Chap 91: Đứa trẻ to xác
Không lâu sau, Lưu Thông Minh nghe được phong thanh, đến hỏi Vương Siêu: "Cậu đang quấy rối lung tung gì đó, muốn hỗn loạn đến mức nào đây? Cơ hội tốt như vậy, qua rồi cũng không kiếm lại được đâu."
Vương Siêu mập mập mờ mờ nói: "Cơ hội tốt cái gì? Cái loại vai phụ này á, còn chưa đủ mất mặt hay sao."
Năng lực làm việc của Lưu Thông Minh cũng không tính là phế, đầu óc còn đủ dùng, đoán ra Vương Siêu đang nghĩ gì nên khuyên hắn: "Làm như vậy không được đâu, sau này nếu tiểu Tạ biết được, cậu ấy nhất định sẽ trở mặt."
Vương Siêu nói: "Không nói với em ấy thì làm sao em ấy biết được? Hả? Ủa mà, anh nghe tới việc này từ đâu?" Việc các nhà đầu tư trong nước của bộ phim kia đang ngắm vào Tạ Trúc Tinh cũng chỉ là dự định thôi, ngoài cấp cao như Vương Tề ra thì chuyện này không lí nào lọt đến tai những người phía dưới.
Lưu Thông Minh cũng không nói mình nghe được việc này từ đâu, chỉ bảo: "Trên đời này không có tường nào kín gió hết, cậu ấy sớm muộn gì cũng phải biết thôi."
Vương Siêu không đáp.
Lưu Thông Minh không làm gì khác được, nói: "Cậu nghe anh khuyên một câu, đừng ỷ vào tuổi còn trẻ mà cứ chơi đùa lông bông như vậy, sẽ có lúc cậu hối hận đấy. Có ý kiến gì thì cậu cứ sớm nói rõ ràng với tiểu Tạ đi, nếu việc này từng chút từng chút lộ ra thì sẽ có chuyện đấy."
Vương Siêu nghe xong lòng hoảng hốt, nói: "Em sẽ suy nghĩ thật kĩ... Dù sao anh cũng đừng nói chuyện này với em ấy."
Lưu Thông Minh đáp ứng.
Vương Siêu không phải không biết rằng mình đang quấy rối lung tung, nhưng nếu hắn không làm thế, hắn lại có cảm giác tương lai mình sẽ hối hận.
Đợi đến khi Tạ Trúc Tinh bay được đến nơi hắn không với tới, vậy thì đã quá muộn.
Hai người như bây giờ, vô tư làm tiểu thịt tươi, lại tốt vô cùng.
Hắn biết mình có bao nhiêu bản lãnh, ngoài đánh đàn piano và kéo violin rồi viết vài bài hát thì chẳng còn gì khác, không có thiên phú diễn xuất, tính nết lại đáng ghét, trên chương trình thực tế Tạ Trúc Tinh còn kéo thêm fan được, hắn nếu có lên cũng chỉ thêm anti. Chiếu theo tình hình thị trường thu âm trong nước, muốn tìm ra đại thần hoặc thiên vương tiếp theo trong các ca sĩ, xác suất gần bằng không.
Bởi vì chuyện này, hắn thấy hơi có lỗi với Tạ Trúc Tinh, cũng thấy có lỗi vì ghen với cách Tạ Trúc Tinh đối xử với "con gái" rồi phát giận, sau đó lúc đi tham ban còn mua một chiếc váy công chúa Belle để tặng cô nhóc.
Cô nhóc thích đồ đẹp, mặc cái váy vào rồi không cởi ra, sau đó thích luôn cả Vương Siêu, còn chủ động ôm hắn một cái, ngọt ngào mà gọi hắn: "Leo ca ca."
Chính Leo lại không vừa ý: "Chú bằng tuổi Tạ ba ba, tại sao lại gọi chú là ca ca?"
Cô nhóc xuất thân là người mẫu quảng cáo, là con người của xã hội, ngay tức khắc đổi xưng hô: "Leo ba ba."
Vương Siêu vui đến nở hoa, hèn chi Lương Tỳ muốn nhận nuôi một cô nhóc.
Con gái thật là dễ thương ha ha ha, Leo ba ba và Tạ ba ba~ đúng một nhà hạnh phúc.
Mùa xuân đến.
Chương trình còn ba đợt ghi hình nữa là kết thúc, sắp tới Tạ Trúc Tinh cũng không có nhận thêm việc mới. Bộ phim thần tượng đang chiếu ratings cũng không tệ, có một vài kịch bản tương tự cũng đến tìm cậu đóng, Lưu Thông Minh hỏi cậu có muốn nhận không, cậu chẳng cần nghĩ đã từ chối, tổng tài bá đạo diễn một lần thôi là đủ rồi, vai diễn đó không giúp nhiều cho con đường thăng tiến, còn có thể để lại cho khán giả một ấn tượng rập khuôn.
Cậu cảm thấy hơi vi diệu, kinh nghiệm tích lũy cũng đến một mức nhất định rồi, đáng lẽ phải xuất hiện một thời cơ mới chứ, tại sao lại không có động tĩnh gì hết?"
...Cũng có thể là do bản thân gần đây quá nóng nảy, quá thiển cận sao?
Ba mẹ cậu đã xác định thời điểm đến Bắc Kinh, một tuần trước khi đi cũng hỏi cậu là bên đó có được không. Ba mẹ muốn đến gặp người yêu cậu, lúc nói việc này với Vương Siêu cậu còn hơi ngại: "Ờ, ba mẹ em Chủ nhật sẽ đến Bắc Kinh để xem bệnh đau bao tử cho ba em."
Rốt cuộc Vương Siêu sửng sốt một hồi mới nói được một câu: "Hai bác ở khách sạn nào cơ?"
Tạ Trúc Tinh: "...Khách sạn cái gì, trong nhà mình cũng không phải thiếu chỗ."
Vương Siêu càng sửng sốt, nói: "Vậy anh về nhà trốn mấy ngày, làm bạn với anh hai anh."
Tạ Trúc Tinh giận, nói: "Anh trốn cái gì? Ba mẹ em làm gì được anh?"
Vương Siêu nói: "Vậy bình tĩnh nói đi? Từ nhỏ anh cũng không tôn trọng bề trên, ba em nhìn thấy cái kiểu này của anh, bệnh bao tử chẳng chuyển biến tốt hơn, mà có khi giận quá còn thêm cả bệnh tim nữa."
Tạ Trúc Tinh: "..."
Vương Siêu vò đầu: "Anh không có là nguyền rủa ba em... Dù sao anh vẫn chưa từng gặp họ."
Tạ Trúc Tinh ném lại một câu: "Tùy anh."
Sau đó đi vào nhà vệ sinh, ngồi xổm dưới đất mà chà đôi sneaker.
Vương Siêu theo vào, cũng ngồi xổm xuống, nói: "Cái tật xấu này của em là gì đây? Bất mãn một cái là đi chà giày."
Tạ Trúc Tinh phớt lờ hắn, chà giày vang tiếng xoẹt xoẹt.
Vương Siêu cũng không nói, lại ngồi xổm ở đó xem cậu chà giày, xem cậu chà hết một chiếc giày xong lại chà chiếc khác, mới nói: "Thật ra là hả, anh sợ hai người họ vừa nhìn thấy con người thật của anh hóa ra lại linh tinh như vậy sẽ không để cho em quen anh nữa."
Tạ Trúc Tinh: "..." Cái tên ngốc này.
Vương Siêu thấy xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Hôm đó sinh nhật em, anh mua cho em chiếc xe, hết tuần này là lấy được xe, đúng lúc ba mẹ em đến, em muốn đưa bọn họ đi đâu cũng tiện hết."
Tạ Trúc Tinh hỏi hắn: "Anh không muốn gặp họ thật?"
Vương Siêu nói: "Lúc này cứ không gặp đi, còn lần tới?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Lần tới anh vẫn là anh, có gì khác bây giờ đâu?"
Vương Siêu không trả lời được: "Em để anh suy nghĩ xem có gặp họ hay không đã, nhưng mà dù sao cũng nhất định không thể ở chung với họ đâu, quá lúng túng."
Tạ Trúc Tinh cũng lùi một bước: "Vậy lúc đó anh về nhà ở mấy ngày, hôm nào hai ta không bận, em gọi anh về ăn cơm. Mẹ em nấu cơm cũng ngon đó."
Vương Siêu: "...Để sau hãy nói."
Trước khi ông bà Tạ đến, Vương Siêu trở về nhà làm bạn với Vương Cẩm.
Trong giờ hành chính, bệnh viện Vương Cẩm bề bộn nhiều việc, mỗi ngày tan làm cũng muộn, hai anh em chẳng nói được mấy câu. Trong nhà vắng teo, chống chán cũng chỉ có game thôi. Vương Siêu đợt này lịch trình không nhiều lắm, ca sĩ trở thành nghề phụ, nghề chính là ở nhà chơi game.
Đến cuối tuần thì náo nhiệt hơn, vì có Ngạn Dung đến.
Ngạn Dung là bạn trai nhỏ học cao trung của Vương Cẩm, trong tuần thì ở ký túc trường, cuối tuần mới đến. Mà Vương Cẩm cuối tuần cũng thường tăng ca, sáng trưa thứ Bảy Chủ nhật, trong nhà cũng chỉ còn Vương Siêu và Ngạn Dung.
Hai người từng gặp vài lần. Trước đây không nói chuyện nhiều lắm, bây giờ hai người ngồi một chỗ nhìn nhau, dò xét nhau một hồi, thấy đối phương cũng thú vị, chưa đến nửa ngày đã vui vui vẻ vẻ mà ngồi chơi với nhau, chơi game, xếp lego. Thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết cũng không khác hắn là bao, nghiễm nhiên trở thành một đôi bạn tốt.
Ngạn Dung nói tiếng phổ thông vô cùng phổ thông, uốn lưỡi không tốt, không phát âm được âm nhi cuối từ, lại có pha chút âm Hong Kong, nhưng xét việc là con lai lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ mà nói, xem như phát âm không tệ.
Nhưng cậu vô cùng thích giọng Đông Bắc lục cục pha với giọng địa phương Bắc Kinh của Vương Siêu, định học theo Vương Siêu, hai người còn trầm bổng mà luyện tập đối thoại theo tình huống: "Làm gị đọ? Ăn chửa?" "Chửa ăn!" "Mi nhìn gì?" "Nhìn mi thì sao!" "Tau thấy mi thú dị, mi có thấy tau thú dị không?" "Đừng cọ tào lao!"
Đến khi Vương Cẩm tan ca trở về, vừa nghe Ngạn Dung nói chuyện, khuôn mặt đã tái đi. Vương Siêu còn đứng bên cạnh cười ha ha ha đến sắp ngã, chờ Ngạn Dung đi ra ngoài, lại bị Vương Cẩm đè xuống đánh cho một trận.
Cái gì cũng tốt, chỉ là một tuần rồi vẫn chưa gặp được Tạ Trúc Tinh, mà hắn cũng không dám gọi điện sang, chỉ sợ lúc gọi lại có ông bà Tạ ở bên cạnh.
Quả thực là không thể nào lúng túng hơn.
Chương trình của Tạ Trúc Tinh còn chưa ghi hình xong, bộ phim thần tượng kia cũng mới phát được một nửa, song phương vẫn phải chạy quảng bá, công việc bận rộn, lịch trình dày đặc, còn phải về nhà với ba mẹ.
Ba cậu mắc bệnh dạ dày lành tính nhiều năm rồi, cũng chẳng phải nghi nan tạp chứng gì, đến kiểm tra ở chỗ chuyên viên tại Bắc Kinh, lại thêm một đống thuốc, còn dặn phải chú ý ăn uống hàng ngày, kết quả xét nghiệm vẫn giống như ở bệnh viện Lạc Dương, ngay cả đơn thuốc cũng chẳng khác là bao.
Nhưng mà hai vợ chồng vốn cũng chẳng phải thật sự đến đây để xem bệnh.
Vậy nhưng lại không tiện hỏi, bà Tạ chỉ hỏi con một lần: "Ai kia đó, nó bận nhiều việc lắm à?"
Tạ Trúc Tinh kiếm cớ hộ Vương Siêu: "Dạ, gần đây ảnh phải viết nhạc, còn bận hơn con nhiều."
Bà Tạ không hỏi lại nữa.
Nhưng ông Tạ vẫn chưa từng hỏi đến, lúc Tạ Trúc Tinh lái xe đưa họ ra khỏi cổng, ông thấy chiếc xe, giáo huấn con trai vài câu: "Mua nhà rồi lại mua xe mắc như vậy, tiền cũng chẳng kiếm được, đừng có mà phung phí."
Tạ Trúc Tinh nói thật: "Xe là của ảnh mua."
Ông Tạ lên xe mà không nói tiếng nào, trên đường đi mới mở miệng: "Bảo bảo, có phải điều kiện gia đình của người ta tốt lắm không..."
Bà Tạ cố sức: "E hèm."
Ông Tạ liền nghiêng đầu nhìn cửa sổ, làm bộ như mình chưa từng nói gì hết.
Tạ Trúc Tinh chọn một ngày mình không có lịch trình, gọi điện cho Vương Siêu, bảo hắn về nhà ăn cơm.
Vương Siêu ở đầu bên kia nói: "Hôm nay không được, anh có việc bận rồi."
Tạ Trúc Tinh: "...Vậy thôi."
Nói xong cũng cúp, chỉ là có hơi giận rồi.
Hết chap 91
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip