Chap 94 - Quan hệ không tốt

Da mặt Vương Siêu còn dày hơn tường thành, không dễ xấu hổ. Vẻ mặt đỏ như cà chua giống hôm nay Tạ Trúc Tinh mới thấy được hai lần. Lần trước là bởi hắn bảo Vương Siêu "Chẳng phải anh là vợ em sao?"

Người này ấy à, lúc cần thể diện thì lại vô cùng không biết xấu hổ, nếu bỗng dưng phải giả đò thì lại ngây thơ vô cùng.

Tạ Trúc Tinh siết chặt cái hộp, vừa hoang mang hỏi: "Cái này là ý gì?"

Vương Siêu cũng không biết rằng khuôn mặt đỏ bừng của mình đã bán đứng nội tâm, còn trừng mắt đe dọa người ta: "Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Em có mang hay không? Không mang thì trả lại cho anh!"

Tạ Trúc Tinh: "..." Ha ha ha ha ha.

Cái này cũng mẹ nó coi là cầu hôn à? Nếu người được cầu hôn là người khác thì trăm phần trăm sẽ muốn đánh người luôn, thành công được mới là lạ.

Cậu lấy cái nhẫn ra, đeo lên ngón áp út tay phải.

Chiếc nhẫn không quá lòe loẹt, nhỏ nhưng vừa vặn, kiểu dáng rất đẹp.

Vương Siêu vui vẻ ra mặt, cũng đưa tay ra, trên tay hắn đã sớm đeo một chiếc nhẫn y hệt.

Cũng không đứng lãng phí thời gian ở cửa như vậy được, tới rồi thì phải vào trong, đây mới là việc chính.

Tạ Trúc Tinh định mở rộng cửa đi vào, Vương Siêu ở đằng sau khẩn trương bước chân, nhỏ giọng hỏi: "Vào rồi thì nói gì đây?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Hỏi anh cái gì thì anh nói nấy." Lại dặn dò hắn, "Đừng có nói bậy nói bạ, cũng đừng đùa cợt."

Vương Siêu: "...

Tạ Trúc Tinh nhéo má hắn, nói: "Đừng sợ, anh tốt vô cùng."

Vương Siêu lại lèo nhèo.

Mở cửa, Tạ Trúc Tinh đẩy hắn vào trong, giới thiệu với ba mẹ đã chờ đợi hồi lâu: "Đây là Vương Siêu."

Vương Siêu đứng thẳng lên, nói: "Chào chú, chào dì."

Ông bà Tạ vội vàng đáp: "Chào cháu."

Hai người còn hồi hộp hơn cả Vương Siêu. Ông Tạ miễn cưỡng nở một nụ cười nhiệt tình mà lúng túng, còn bà Tạ cứ chà tay qua lại trên cái tạp dề.

Vương Siêu tưởng là sẽ phải đối mặt với sự soi mói và ghét bỏ, vậy nhưng lại không có, khác xa những gì hắn đã nghĩ.

Hắn cũng không làm chướng mắt các bậc trưởng bối như hắn nghĩ. Vẻ ngoài hắn sáng sủa đẹp trai, chỉ cần không đùa cợt thôi, chứ từ nhỏ đã học nhạc nên bây giờ rất có khí chất, thực sự rất tốt.

Ít nhất ấn tượng đầu của ba mẹ Tạ Trúc Tinh với hắn cũng rất tốt.So với "tên hoa hoa công tử phú nhị đại cà lơ phất phơ hư hỏng" như trên ti vi hay nói thì người thật dễ chịu hơn rất nhiều.

Hơn nữa con mình còn thích người ta như vậy.

Lúc ăn cơm, Vương Siêu cũng ngoan vô cùng, gắp cơm từng miếng nhỏ một, ông Tạ và bà Tạ hỏi hắn cái gì, hắn mới nói cái đó.

Ông Tạ hỏi: "Tiểu Vương, gần đây cháu vẫn còn bận sao?"

Tiểu Vương đáp: "Không bận ạ."

Ông Tạ nói: "Tạ Trúc Tinh bảo cháu đang viết nhạc mà?"

Vương Siêu tự bán đứng mình: "Cháu viết xong lâu rồi ạ."

Ông Tạ nhìn con mình một cái, Tạ Trúc Tinh không thể làm gì hơn là cười xòa.

Ông Tạ còn nói: "Thế mấy nay đang làm cái gì đấy? Cũng đi đóng phim à?"

Vương Siêu nói: "Không đóng, cháu không đóng, mấy nay cháu ở nhà chơi game."

Ông Tạ: "...Cháu ở với ba mẹ à?"

Vương Siêu nói: "Không ạ, ba mẹ cháu mua nhà ở Hải Nam, khi nào trời nóng quá thì lại về Cáp Nhĩ Tân, không thường ở lại Bắc Kinh. Thường thì cháu ở đây, mà hai chú dì đến nên cháu mới về ở với anh trai vài ngày."

Ông Tạ: "..."

Tạ Trúc Tinh vội vàng nói: "Anh ấy sợ ba mẹ bất tiện. Dù sao chỗ này cũng nhỏ, bốn người ở thì không vừa."

Lúc này Vương Siêu cũng không căng thẳng như hồi nãy nữa, vừa nghe thấy lời này liền nói: "Lúc mua cái nhà này ấy hả, em ấy cũng không nói với cháu, nên cái này không phải cháu mua. Mà tiền em ấy có lại không nhiều, cũng chỉ có thể mua căn nhỏ như thế này..."

Tạ Trúc Tinh đá chân hắn dưới gầm bàn, ra hiệu cho hắn câm miệng.

Hắn không biết Tạ Trúc Tinh có ý gì, nhưng vẫn theo lời mà ngậm miệng.

Hắn nói lời vô ý, ông Tạ nghe xong đã thấy lúng túng, cũng thật lòng mà nói: "Nó muốn mua nhà mà chú dì không giúp một tay được. Chúng ta chỉ là gia đình bình thường, chú và mẹ nó luẩn quẩn một đời cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm.

Vương Siêu biết mình lỡ lời, thấy hơi tiu nghỉu, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Nhưng con trai nhà chú dì không bình thường chút nào, sự tiến bộ của cháu một nửa là do nghe lời em ấy, mẹ cháu vui mừng đến phát điên, ba cháu cũng không động tí là đánh cháu nữa." Hắn nhìn Tạ Trúc Tinh một chút, nói: "Chú dì dạy con rất tốt, em ấy tốt vô cùng."

Tạ Trúc Tinh vẫn rất bất ngờ, tại sao bây giờ hắn lại biết nói tiếng người rồi?

Bàn đến chuyện trong nhà, bà Tạ tiện thể hỏi: "Nghe nói cháu có anh trai?"

Vương Siêu nói: "Có hai anh ạ."

Bà Tạ nói: "Vậy thì tốt, có hai anh trai, cháu sẽ không bị áp lực."

Vương Siêu không get được ý, còn bảo: "Áp lực của cháu cũng nhiều, anh cả và anh hai cháu đều vô cùng xuất sắc, còn cháu là củi mục bất tài vô dụng."

Tạ Trúc Tinh nói: "Mẹ em không nói cái này." Rồi nói với mẹ mình: "Anh cả ảnh kết hôn rồi, anh hai còn độc thân."

Vương Siêu sửa lại: "Anh hai có người yêu rồi."

Tạ Trúc Tinh tiếp tục nói với mẹ cậu: "Hai anh cũng chưa có con."

Bà Tạ cười nói: "Bây giờ chưa có cũng không lo, có tận hai người anh cơ mà, sau này nó cũng không bị thúc ép."

Vương Siêu nghĩ thầm, hóa ra là nói chuyện sinh con, vậy có hai người anh thì có lợi gì cơ?

Buổi gặp gỡ gia trưởng kết thúc mĩ mãn.

Tạ Trúc Tinh tiễn Vương Siêu xuống lầu, vừa vào thang máy Vương Siêu đã gào to: "Ba em vừa nãy thay đổi sắc mặt kìa! Vậy mà mẹ nó làm anh sợ muốn chết! Em sờ sau lưng anh đi, ướt đẫm hết cả rồi!"

Tạ Trúc Tinh sờ soạng một cái, cũng hơi âm ẩm, cười cười nói hắn: "Đã bảo anh đừng sợ, đã bảo anh đừng nói bậy bạ, anh không nhớ được thì trách ai?"

Vương Siêu nhìn vẻ mặt này của cậu, biết biểu hiện của mình cũng tạm được, vui lắm, đã cậu một đá, nói: "Anh chọn chiếc nhẫn này đẹp không?"

Tạ Trúc Tinh nói: "Tạm được."

Vương Siêu hừ mạnh một tiếng, nói: "Đẹp hơn cái nhẫn bảy vạn tám của em."

Tạ Trúc Tinh nhức đầu: "Còn nói cái đó nữa à, chẳng phải em đưa anh rồi sao, anh quăng chỗ nào rồi? Nếu không thì đưa em, em ném nó đi trước mặt anh."

Vương Siêu gật gù đắc ý nói: "Anh bán từ lâu rồi."

Tạ Trúc Tinh biết hắn đang nói liều, nhưng không hỏi, bảo: "Nãy ăn cơm, mẹ em thấy hai cái nhẫn này, nhìn lại mấy lần, lát nữa chắc chắn sẽ hỏi em."

Vương Siêu cười hì hì nói: "Vậy em nói sao?"

Thang máy xuống đến lầu một, Tạ Trúc Tinh đẩy hắn ra ngoài, nói vọng từ sau lưng hắn: "Thì nói là anh khóc bảo không muốn gả cho em."

Ra đến cửa, hai người cùng lên xe Vương Siêu, ngồi trong xe hôn một lát, một lúc sau Vương Siêu mới vui vẻ mãn nguyện mà đi về.

Tạ Trúc Tinh lên đến nơi, mẹ cậu quả nhiên hỏi về chiếc nhẫn trên tay, cậu nói: "Là nó đó... Nhẫn kết hôn."

Vương Siêu về đến nhà, lăn lên giường, nằm đó chơi game, còn cố tình để ngón áp út tay phải ở nơi dễ thấy dưới điện thoại. Chơi game một hồi xong ngồi ngắm chiếc nhẫn trên tay.

Không được rồi, vui quá rồi, phải làm sao đây.

Hắn ném điện thoại qua một bên, chạy đến ngồi trước cây đàn piano, vừa đánh bài hành khúc đám cưới (1), vừa cười hì hì hà hà.

(1) Là bài "Wedding March" mọi người hay nghe trong mấy đám cứi ấy

Vờn qua vờn lại đến nửa đêm mà hắn còn chưa buồn ngủ, hưng phấn đi đi lại lại trong phòng, không chỉ đánh đàn mà còn nhảy loạn cào cào.

Phòng Vương Cẩm ở ngay dưới phòng hắn, bị hắn làm cho mất ngủ, không chịu nổi mà đi lên hung hăng đánh hắn một trận.

Hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nằm trên giường đắp kín chăn. Táy máy trong chăn một hồi mới cười trộm mà ngủ thiếp đi.

Ba mẹ Tạ Trúc Tinh đạt được mục đích khi đến Bắc Kinh, chưa đến vài ngày sau đã trở về Lạc Dương.

Vương Siêu vừa nghe vậy đã thật vui vẻ định trở về, dào dạt mong chờ màn tiểu biệt thắng tân hôn mấy ngày tới. Trên đường về, hắn vừa lái xe cả người lại vừa rục rịch không yên, mới vào cửa đã định cởi quần, thế mà Tạ Trúc Tinh lại đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

《Ba ba? Ba ba!》 còn một đợt ghi hình cuối, vẫn là hai ngày hai đêm.

Vương Siêu nhìn cậu, đến mức đó rồi mà còn đi được, ngồi dưới đất ôm chân Tạ Trúc Tinh gào khóc om sòm, sống chết cũng phải bắn được một pháo.

Hai người cùng nhau tới, vừa xong thì trợ lý ở dưới lầu đã gọi điện giục Tạ Trúc Tinh đi xuống. Tạ Trúc Tinh vội vàng mặc quần áo rồi đi.

Vương Siêu ghé vào bên cửa sổ ban công, vẫy tay tạm biệt với Tạ Trúc Tinh ở dưới lầu. Trợ lý kia chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của hắn ăn mặc chỉnh tể, nào biết nửa người dưới hắn thả rông, cái kia chảy xuống chân, còn nóng hổi.

Ngày hôm sau, Tạ Trúc Tinh đang chuẩn bị thu chương trình, Vương Siêu ăn mặc chỉn chu đến tham ban, còn mua cho cô nhóc bốn tuổi kia một đống đồ ăn vặt. Cô nhóc vui vẻ ghê gớm, lúc này cũng không theo lệ nữa, trực tiếp trong trong trẻo trẻo mà gọi "Leo ba ba!"

Bởi vì chương trình cần một cái kết hoành tráng nên thiết lập khác với mấy kì trước. Lần này tất cả các cặp "ba con" đều ở đây để quay, Lương Tỳ và "con" hắn cũng có mặt, thấy Vương Siêu chơi rất thân với bé gái liền đề nghị với đạo diễn cho Vương Siêu làm khách mời một tập.

Vương Siêu ít nhân khí hơn Tạ Trúc Tinh một chút nhưng lượng theo dõi cũng không vừa, chính hắn lại rất ít khi tham gia chương trình thực tế, bình thường mời hắn tham gia cũng chưa chắc đã mời được, bỗng nhiên khi không nhặt được cơ hội này, đạo diễn làm sao mà không đồng ý cho được. Vương Siêu gọi điện hỏi Lưu Thông Minh, Lưu Thông Minh thấy cũng không có bất lợi gì. Kể từ khi IceDream quyết định solo nhưng không giải tán, hai người Tạ Vương chưa từng xuất hiện trên cùng một khung hình, nếu cùng tham gia một chương trình sẽ trở thành một đề tài nóng, vậy nên hắn đồng ý.

Vương Siêu liền quay chung tập này với Tạ Trúc Tinh.

Tập này của chương trình phát sóng vào trung tuần tháng Tư. Ngày phát sóng dự kiến, Vương Siêu lại đúng lúc phải đi Thượng Hải. Hắn hát OST cho bộ live-action của Disney cuối tháng sẽ chiếu, phải đến hỗ trợ chạy tuyên truyền.

Tập 《Ba ba? Ba ba!》 mà hắn tham gia là tập nổi thứ hai của chương trình này, ratings tăng vọt.

Tất cả các "ba ba" khác đều bận làm việc nhà dỗ con nhỏ, còn Vương Siêu và "con gái" thì vai kề vai ngồi ệch ra, chơi trò chơi hồi lâu, ăn một đống đồ ăn vặt, còn giúp "con gái" cướp đồ chơi của đứa nhóc khác. Các "ba ba" phải tốn thời lượng cả mười tập mới vất vả ổn định được mấy đứa nhóc, hắn đến một tập này thôi mà tất cả tràng diện lại quay về cảnh gà bay chó sủa của tập đầu. Tiếng khóc liên tiếp vang lên, đội hậu kỳ chèn phụ đề vô cùng hợp cảnh: "Năm đứa trẻ nghịch ngợm và một người ba ba phá phách".

Ratings của chương trình vô cùng cao, tiếng cười khán giả xuyên suốt.

Mà fandom cũ của IceDream lại không như vậy. Lần nữa thấy được đội trưởng và xe lửa nhỏ lên cùng một khung hình mà bùi ngùi muôn ngàn vạn. Trước kia hai người này không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, vậy mà trong chương trình này lại cư xử với nhau vô cùng hòa thuận. Xe lửa nhỏ đến nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, đội trưởng đi qua đeo tạp dề cho cậu, đứng ngay trước mặt cậu, hai tay vòng qua phía sau mà buộc. Xe lửa nhỏ cũng tự nhiên mà giơ tay lên để cho hắn buộc. Đội trưởng chơi điện thoại với "con gái", xe lửa nhỏ ngồi cạnh cầm một mẩu snack đút cho đội trưởng, đội trưởng chẳng cần nhìn mà ăn luôn. Khi đến phân đoạn của các cặp "cha con" khác, ống kính có lia qua thì thấy đội trưởng và xe lửa nhỏ đứng trong góc không biết đang nói thầm thì gì đó, mà tay đội trưởng còn ôm hông xe lửa nhỏ nữa.

...Cái này mà là quan hệ không tốt à???

Fandom cũ của IceDream bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Chỉ có fan only là không chịu thừa nhận. Fan Tạ và fan Vương đối địch nhau hơn một năm, mới đây cũng xem như dịu lại rồi, vậy mà tập này của chương trình phát sóng, hai bên lại war nhau tiếp, bảo rằng đối phương không biết xấu hổ, định đu theo idol nhà mình. Người khác chắc không còn nhớ, chứ chúng tôi còn nhớ, video đánh nhau ở Tam Á khi đó vẫn lục lại được, ai mẹ nó quan hệ tốt với idol nhà các cậu!

Fandom couple Tạ Vương là "Hoa Vương" phấn khởi gióng trống khua chiêng cùng nhau cắn đường. Mọi người không nghe thấy cô nhóc kia nói gì sao? Xe lửa ba ba! Leo ba ba! Đều là ba ba thấy không! Mọi người nói gì? Không nghe con nghiện trình bày á! Dù sao thì hai người bọn họ cũng đẹp! Đôi! Nhất!

Leo ba ba làm việc ở Thượng Hải cũng phải hai ngày sau mới về, gọi điện cho Tạ Trúc Tinh bảo: "Hôm nay anh đi cùng với đoàn phim đến Disneyland xem thử, hay lắm, chờ đến tháng Sáu nó mở đi, tụi mình dành ra vài ngày đến chơi."

Tạ Trúc Tinh nói đùa: "Nhiều người như vậy, nếu hai ta muốn đi thì phải hóa trang thành người châu Phi."

Vương Siêu còn cười ha ha: "Đi Hải Nam phơi nắng hai tháng rồi đi."

Hai ngày sau hắn trở lại Bắc Kinh, buổi tối mới lên máy bay.

Đến sáng, Tạ Trúc Tinh đến công ty gặp Lưu Thông Minh, có người đại diện muốn nói chuyện với cậu.

Gần đây cậu cũng rảnh rỗi, phim thần tượng cũng xong rồi, 《Ba ba? Ba ba!》 còn một tập thôi là hết, tạm thời vẫn chưa có việc mới. Cậu không có phát hành single mới, muốn đi diễn hòa nhạc solo cũng chẳng có tiết mục nào diễn được, vẫn muốn cố gắng thêm về mặt diễn xuất. Những người đến tìm cậu cho đến bây giờ cũng chỉ là vài kịch bản thể loại phim "tổng tài bá đạo yêu tôi" mà thôi, nhưng mấy bộ đó lại không hợp ý cậu, Lưu Thông Minh cũng không khuyến khích cậu diễn.

Người tới tìm cậu làm đại diện là một hãng thuốc nhỏ mắt, tiếng tăm và tiền nong cũng hợp lý, rất nhanh hai bên đã thỏa thuận. Cậu lại nói chuyện tiếp với Lưu Thông Minh về việc phát triển tiếp theo. Hai người quan hệ cũng khá thân, cậu biểu hiện nản lòng trước mặt Lưu Thông Minh, Lưu Thông Minh khuyên bảo cậu vài câu, nói: "Bây giờ tôi có chút chuyện phải đi một chuyến, cậu đợi đến trưa rồi đi ăn cơm với tôi, lúc đó nói chuyện thêm, đúng lúc tôi cũng có chuyện cần nói với cậu."

Cậu tạm biệt đi ra, mua một ly đồ uống ở quán cà phê dưới lầu của công ty, lại tìm một chỗ ngồi chờ Lưu Thông Minh.

Một đám người từ bên ngoài đi vào, ở giữa là một người trẻ tuổi, mồm năm miệng mười mà thảo luận phải tạo dáng làm sao, nếu có người phỏng vấn thì trả lời thế nào, có thể tiết lộ bài hát mới không, rõ ràng đều là những trợ lý.

Ra mắt mới được một năm, vậy mà trong giới nhạc dân ca đã từ từ nổi lên như một "Siêu sao giữa ban ngày" nên mới cần nhiều trợ lý như vậy, đúng là nhân vật lớn, hẳn là trâu bò.

Tạ Trúc Tinh không muốn để ý tới người đó, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nhưng đối phương lại nhìn thấy cậu, mang theo một đống trợ lý chạy đến, bản thân cũng đi tới, nói: "Có một mình à? Cô đơn đấy."

Tạ Trúc Tinh không ngẩng đầu, lật túi bên người, lấy ra một cái hộp.

Ca sĩ dân ca: ???

Tạ Trúc Tinh cầm cái nhẫn từ trong hộp ra, đeo vào ngón áp út tay phải.

Ca sĩ dân ca: "..."

Tạ Trúc Tinh nói: "Còn có chuyện gì nữa?"

Hết chap 94

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip