Phiên ngoại 1: Năm tuổi, và mười năm xa cách


1. Khoảng cách tuổi tác trong "Chuyện tình theo đuổi của cảnh sát mặt lạnh"

Họ cách nhau năm tuổi, và xa nhau mười năm.

Khi cậu bé Phainon ra đời, cậu nhóc Anaxa năm tuổi đang ôm con Thú Đại Địa, bên tai vang lên khúc đồng dao dịu dàng, tóc mai được chị gái vén lên: "Mềm ghê, như mèo nhỏ vậy."

Cùng năm đó, sau vụ tấn công của gã alpha, chị gái vì trị liệu mà phải cắt đi mái tóc dài. Vậy mà cậu nhóc bị thương nặng hơn nắm lấy tay chị, nói rằng: "Chị ơi, đừng buồn. Nếu chị thích, sau này em sẽ nuôi tóc dài cho chị xem..."

Năm mười lăm tuổi, Phainon bị ép phải nhận hết mũi tiêm này đến mũi tiêm khác trong phòng thí nghiệm. Bọn nghiên cứu viên cho rằng cậu quá nhát gan, không dám nhìn tuyến thể đẫm máu của các omega, sau đó làm cậu bị thương ở mắt rồi bịt lại. Năm hai mươi tuổi, Anaxa trẻ tuổi mà kiêu ngạo, thích búi tóc dài thành búi củ tỏi xù xù. Dáng vẻ thanh tú, giọng nói vẫn còn thanh mảnh, nhưng cái miệng thì độc đến độ mỗi lần tái khám đều có thể đấu võ mồm với bác sĩ năm trăm hiệp.

Nhưng cuối cùng, họ luôn đi đến kết luận chung: Alpha đều là một lũ tồi.

Cùng năm đó, sau khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, Phainon kiệt sức ngã gục ở ngoại ô và được Anaxa nhặt về.

Anaxa (lật cậu lại xem): Trời, trời ơi... cái thằng nhóc alpha này là của nợ gì đây, tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết!

Phainon khi ấy đã chẳng thể nhìn, cũng chẳng thể nghe, thoi thóp trong cơn mê.

Anaxa (bứt rứt đến độ muốn cắn người, mà chẳng biết cắn ai): ...

Vị bác sĩ sững sờ khi nhìn chàng omega trẻ tuổi bất đắc dĩ vừa chửi bới vừa cõng nhóc alpha ướt sũng đến giành giật sự sống. Khi được hỏi lý do, anh gắt lên một câu: "Đây là mạng người, tôi biết làm sao được?"

Nhưng sau cơn nóng giận, chàng trai trẻ lại lắc đầu, dường như nhớ đến chuyện đau lòng nào đó: "Tôi cũng đã từng ngã trong vũng máu... chính những người có mặt ở đó đã cứu tôi, không phân biệt ai cả."

Năm mười tám tuổi, Phainon lần đầu vào đại học, trong trẻo như ánh bình minh vừa mới hé lộ. Nhưng rồi, cậu hoảng hốt khi học một tiết học đặc biệt. Anaxa năm hai mươi ba tuổi, trẻ trung như cây bách xanh, đáy mắt lạnh lùng, mạnh mẽ quật cường. Vậy mà, anh lại phá lệ không đuổi Phainon đi lạc vào lớp ra ngoài, ngược lại còn đưa cho cậu một bình xịt hạ sốt, như sự nhân từ cuối cùng.

Rời khỏi phòng thí nghiệm, để thực sự trở thành một con người, trở thành chính mình, Phainon đã mất mười năm, đi rất nhiều con đường, và kết giao với rất nhiều người bạn cùng chí hướng. Năm hai mươi lăm tuổi, vào một ngày nọ, Phainon gọi một cuộc điện thoại bình thường, dặn dò xong xuôi các hạng mục điều tra cho cảnh sát hình sự như mọi khi, rồi trên đường tới hiện trường vụ án, cậu đã bắt gặp chiếc xe của người ấy.

Anaxa năm ba mươi tuổi trông vẫn trẻ trung, mái tóc dài hơn và đẹp hơn, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Dù bị dí súng vào đầu, anh vẫn cố hết sức để truyền thông tin cho cậu.

Có lẽ, cả hai đều đã trưởng thành và thay đổi trong mười năm ấy. Nhưng tâm nguyện ban đầu như hạt mầm chôn sâu dưới lòng đất, lặng lẽ nảy chồi trong những kẽ nứt của thời gian. Anaxa chưa bao giờ thu lại sự sắc bén của mình, nhưng vẫn luôn nhớ về những ngón tay run rẩy của cậu thiếu niên bên giường bệnh năm xưa. Phainon từ một con thú non tìm nơi trú ẩn, đã lớn lên trở thành cảnh sát bảo vệ người khác, nhưng đêm về vẫn nhớ về khoảng thời gian với người chưa từng gặp mặt.

Sau khi khống chế thành công kẻ ác.

Phainon nói: "Trông anh chẳng có gì thay đổi cả."

Anaxa: "Em cũng vậy."

Hệt như lần đầu gặp gỡ.

——————

PS: Cá nhân tôi cho rằng bài hát "Có ai nói với em chưa" rất hợp với góc nhìn của Phainon.

2. Bối cảnh học đường

Chính là motip học sinh ưu tú x trùm trường kinh điển, nhưng Anaxa mới là trùm trường.

Anaxa: Phần tử cứng đầu dám bác bỏ lời giáo viên ngay trước mặt cả lớp, thành ra hay bị đuổi ra khỏi lớp luôn. Mèo bạc hà suốt ngày "meo meo" tranh luận, có tiềm năng trở thành giáo sư kỳ cựu trong tương lai (theo lời Phainon), nhưng khả năng cao hơn là sẽ bị chôn vùi trong đống thư tố cáo. Nhìn thì nho nhã yếu đuối nhưng võ thuật (?) lại nhanh nhẹn đến bất ngờ!

Phainon: Học sinh ưu tú di động, hơi thiên vị môn Lịch sử một chút nhưng không ảnh hưởng tất cả các môn (thật không vậy trời). EQ cao ngất, nổi tiếng, khéo léo, miệng lưỡi ngọt ngào (vế cuối là do Anaxa đánh giá). Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp mèo còn "suỵt suỵt" trêu chọc thèm đòn, nhưng biết điểm dừng và sẽ lập tức chuyển sang giọng nũng nịu vô tội. Đúng là hai mặt mà lại còn thuần khiết.

3. Mẩu chuyện "abcxyz" bám sát nguyên tác

Vừa muốn xem cảnh Phainon vì kỹ thuật còn non mà bị "kẹp" đến mức mặt tai nóng bừng, vừa muốn xem cảnh Anaxa khi tình cảm dâng trào, không kìm được mà mắt hoe đỏ, khẽ thở dốc. Viết một hồi, lại muốn xem cả hai ngượng ngùng với nhau...

Anaxa là kiểu người rõ ràng hai chân đã mở ra hoàn toàn, nhưng vẫn cam chịu níu lấy cổ của Phainon trong xấu hổ. Còn Phainon thì, động tác rõ ràng mạnh mẽ và đầy uy lực, nhưng mặt lại bừng bừng. Lúc hôn thầy thì cứ quyến luyến đáng thương, như một con thú lớn ôm chặt con mèo nhỏ trong lòng mà dụi dụi.

Về sau Anaxa đã đuối sức, nức nở thở dốc, đưa tay lên che mặt rồi cắn đầu ngón tay để kìm nén. Nhưng rất nhanh, anh lại được Phainon nâng mặt lên hôn một cái, rồi được cậu "chu đáo" bế ngồi dậy. Thứ bên trong cơ thể chạm đúng vào điểm nhạy cảm khiến anh run lên vì khoái cảm, linh hồn như bay lên chín tầng mây. Anh chỉ còn biết gục trên vai Phainon, khẽ hít từng hơi thở.

Đại khái là câu chuyện về hai người ngại đến mức chẳng dám nhìn đối phương, thế nên chỉ biết vùi đầu cày cuốc chăm chỉ, để rồi mọi chuyện đi xa không thể kiểm soát...

4. Dịu dàng

Trong ký ức của Anaxa, những kỷ niệm thời thơ ấu giống như những trang giấy đã ố vàng. Khi ấy, anh thường thích ngồi một mình một góc để mày mò những phát minh nhỏ của mình, hoặc tựa vào Thú Đại Địa trong nhà, đắm chìm vào thế giới trong trang sách.

Thế nhưng, mỗi khi hoàng hôn buông qua khung cửa sổ, khi mùi thức ăn lặng lẽ lan tỏa, anh nhẹ nhàng gấp sách lại, bước những bước chân lí nhí đi tìm bóng hình bận rộn của chị gái, hoặc bê một chiếc ghế đẩu ra, lặng lẽ ngồi trước cửa, mắt dõi về con đường nhỏ uốn lượn phía xa.

Anh sẽ luôn chờ chị về nhà.

Chị gái dù bận đến đâu cũng sẽ vội về nhà đúng giờ cơm. Dù chỉ là bát cháo thanh đạm, trong làn hơi nóng bốc lên, chị sẽ vén mái tóc dài, gắp thức ăn cho anh, còn anh thì khoe với chị con chim nhỏ mình vừa làm. Thức ăn cho vào miệng, chú chim cơ khí cũng nhảy lên lích chích, hai chị em cứ thế ríu rít chia sẻ những chuyện vụn vặt thường ngày. Cuộc sống tưởng chừng bình dị, nhưng tất cả đều là những khoảnh khắc ở bên nhau.

Sau khi chị gái rời đi, cảm giác ấy đã đứt đoạn một thời gian rất dài. Bữa cơm đoàn tụ trở thành việc bổ sung năng lượng cho có lệ, chẳng còn ai nhắc anh ăn uống đàng hoàng. Bao nhiêu năm qua, anh cũng không còn tha thiết tìm kiếm cái cảm giác ấy như trước nữa.

Ấy thế mà, bên tai lại vang lên tiếng gọi dịu dàng: "Dậy thôi, ăn cơm nào."

Đây chắc chắn là mơ... Thì ra mình đang mơ sao?

Anaxa mơ màng ngửi thấy mùi cơm quen thuộc. Cả người anh rã rời chẳng nhấc nổi chân tay, cố gắng lắm mới hé mắt ra được, thoáng thấy ráng chiều đã nhuộm màu bên cửa sổ, nhận ra trời đã không còn sớm.

Anh vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của giấc mơ, có chút ngẩn ngơ. Bỗng, má lại được ai đó áp nhẹ vào. Phainon hôn anh một cái như chú cún đang khoe công, cười tươi nói: "Dậy bổ sung năng lượng nào, có muốn uống chút nước không? Anh không cần phải gắng sức đâu, em bưng đồ ăn vào cũng được."

Anaxa đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Phainon. Một cảm giác rất chân thật...

Thì ra, đây không còn là mơ nữa.

Phainon dụi dụi vào lòng bàn tay anh, nghe anh nói: "Không sao, tôi dậy được." Nhưng trông anh chẳng giống không sao chút nào. Mới đi được hai bước đã loạng choạng, may mà Phainon nhanh tay lẹ mắt kéo lại được.

Phainon, kẻ đầu sỏ gây tội, có hơi chột dạ, liền dời mắt đi chỗ khác. Nhưng rồi cậu cảm thấy Anaxa khẽ rúc vào lòng mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn: "Mấy giờ rồi mà còn phải đợi anh dậy ăn cùng, hửm?"

Phainon hiếm khi thấy anh chủ động như vậy, liền cười ngại ngùng: "Phải ăn cùng anh thì mới gọi là bữa tối chứ ạ."

"Ừm." Anaxa không biết đã nhớ ra chuyện gì, khẽ nhếch môi cười, như đang hồi tưởng.

"Em nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip