I

【No.11 end – No.12】

Hệ thống mô phỏng bốn mùa chính là thất bại lớn nhất mà Cerces để lại.

Bởi vì y để lại dữ liệu mô phỏng nhiệt độ và độ ẩm quá chân thực, gần như không thể chỉnh sửa được. Muốn làm việc trong một môi trường tương đối dễ chịu, họ thậm chí còn phải mở thêm điều hòa, máy tạo ẩm... Mặc dù những thứ đó cũng không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên, chắc vậy. Vì ngoài Anaxa ra thì hầu như chẳng ai than phiền.

So với những chuyện khác, chút lãng phí này đúng là chẳng đáng gì, có thể bỏ qua cũng được.

Đây đã là lần thứ 168 mà Aglaea bác bỏ đơn xin tắt hệ thống mô phỏng bốn mùa của hắn — Anaxa chẳng buồn đọc cái email từ chối nữa, cửa sổ thông báo vừa hiện lên góc màn hình thì hắn đã tắt ngay.

Hắn biết chắc cô ta viết gì — “Chúng ta cần nó, vì chúng ta cần ghi nhớ thời gian.”

Một cái nơi nhỏ như vậy mà còn phải gửi email qua lại… Chủ yếu là do hắn không muốn đích thân ra ngoài nộp đơn giấy — lòng vòng qua mấy khúc cua, lại còn phải đi ba lần thang máy mới tới nơi.

Nhưng hắn không còn lựa nào khác — sau khi bị đánh thức bởi nhiệt độ nóng bức sáng nay và bật điều hoà, Anaxa liếc nhìn ngày tháng và nhiệt độ hiện lên trên đó, mới sực nhớ là “kỳ nghỉ” của hắn sắp hết.

Còn một ngày, chẳng lẽ lại giết thời gian trong phòng?

Anaxa ngả người ra sau tựa vào chiếc ghế làm việc yêu thích. Hắn thích chỉnh ghế lên cao, chỉ cần ngồi xuống là chân sẽ không chạm đất. Hắn thường nhắm mắt, xoay qua xoay lại, tưởng tượng mình bị ném vào không gian và bị hành hạ bởi sự không trọng lực.

Mà thực ra chẳng cần tưởng tượng — vì hắn đang ở ngoài không gian, chân vốn dĩ đã chẳng đặt trên mặt đất.

Cuối cùng, hắn quyết định làm như mọi lần trước khi kỳ nghỉ kết thúc — ra ngoài đi dạo, đến giờ ăn thì ghé nhà ăn lấy một phần cơm tiêu chuẩn mang về, sắp xếp tài liệu cần dùng cho ngày mai rồi đi ngủ sớm.

“Xác nhận tròng mắt thành công. Chào mừng, ngài Anaxagoras.”

Hắn rất thích đoạn âm thanh xác nhận này, vì đây là một trong số ít những thứ vẫn còn gọi đầy đủ tên hắn.

Băng qua ba lớp cửa dày, Anaxa bước vào căn phòng ấy — trong đây chẳng có gì cả, giữa căn phòng trắng toát chỉ có một chiếc ghế. Nhưng chỉ cần hắn ngồi xuống và nhấn nút, hệ thống mô phỏng ba chiều sẽ tái hiện quang cảnh bầu trời đầy sao bao quanh khoang tàu vũ trụ.

Hắn thích ngồi đây, có khi là cả ngày, lặng lẽ nhìn từng vì sao lướt qua, âm thầm tính toán dữ liệu của chúng, ước lượng khoảng cách — nhưng phần nhiều vẫn là vì hắn thấy chúng rất đẹp.

Hồi còn đi học, hắn đã thích nằm trên bãi cỏ ẩm mùi đất đá sau mưa để ngắm sao vào những đêm trời quang —— giờ thì hắn đã đến gần chúng hơn một chút, nhưng cũng không đáng kể, dường như không có sự khác biệt lớn nào.

Chẳng phải tại Cerces trói hắn lên phi thuyền cướp biển này sao.

Tất nhiên, dù Cerces không làm vậy, thì giờ hắn cũng không thể nằm ngắm sao như ngày xưa được nữa.

Giờ đây, việc ngắm sao là một trong số ít biến số còn mang lại đôi chút bất ngờ trong dòng thời gian đơn điệu của hắn.

Thật muốn bê luôn cái ghế trong phòng sang đây… Cái ghế ở đây ngồi không thoải mái, lại chẳng xoay được.

“Tít — còn mười lăm phút nữa là hết thời gian dự kiến, có muốn gia hạn thời gian quan sát không?”

“Nhắc lại, có muốn gia hạn thời gian quan sát không?”

A, thời gian sao lại trôi nhanh như vậy — kỳ nghỉ của hắn đã kết thúc rồi ư?

“Không.”

Hệ thống ghi lại yêu cầu của hắn, mười lăm phút sau sẽ tự động tắt thiết bị và mở cửa phòng.

Nhà ăn… nhà ăn… tại sao nhà ăn lại xa thế này—

Hôm nay hắn cứ càu nhàu mãi, dù sao thì hắn cũng đã khổ lắm rồi, làm sao có thể trách bản thân vào ngày nghỉ ngơi cuối cùng được chứ.

Như mọi khi, hắn ăn được nửa phần là đã no, phần còn lại vứt thẳng vào thùng rác. Sau vài tiếng rì rầm, thức ăn thừa biến mất không còn dấu vết, như thể chưa từng tồn tại.

Tốt rồi, đã hoàn thành hai mục chuẩn bị. Tiếp theo là bước thứ ba.

Vừa mở máy tính, thông báo email liền hiện lên. Thời gian, địa điểm đều không lệch chút nào so với hắn dự tính. Hắn ngẩng đầu uống cạn ly nước trên bàn, nhấn nút xác nhận rồi mở một thư mục khác.

Kim phút chưa quay được một phần tư vòng thì hắn đã duỗi người, nghĩ bụng hôm nay mình ra ngoài cả ngày — được rồi, là nửa ngày, vậy mà chẳng gặp ai cả, chẳng lẽ mọi người chết hết rồi?

Sao hắn còn sống nhỉ.

Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi—

Hắn nhắm mắt lại, nhưng thời gian vẫn không ngừng đẩy hắn về phía trước. Gần đây, hắn hay bị ảo thính trước khi ngủ — tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ cứ vang mãi trong đầu, dù trong phòng hắn chỉ có chiếc đồng hồ điện tử phát sáng lờ mờ.

Anaxa từng thử tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh này, nhưng sau vài lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, hắn không tìm nữa — vì máy móc đã xác định rõ: đó là ảo thính.

Dù hắn đã cố ép mình ngủ sớm, thì hôm sau vẫn ngáp dài đến gặp Aglaea. May mà cô ta cũng chẳng lạ gì cảnh tượng này, chỉ lặng lẽ đưa cho hắn một tấm thẻ ID vừa được kích hoạt lại.

“Hiếm thật đấy, trên thẻ còn ghi đầy đủ tên tôi nữa.”

“Vẫn là thẻ cũ của anh, chỉ đổi ảnh thôi.”

Ra vậy, chẳng trách… vì lúc trước là hắn tự điền thông tin.

“Phòng của anh vẫn ở bên cạnh, phần lớn vật dụng đều giống hệt trước kia, tái dựng y nguyên… và an toàn hơn.”

Ngoài ra, còn một chồng giấy hướng dẫn sử dụng dày cộp được xếp gọn gàng trên bàn sau lưng Aglaea — phần lớn điều cô định nhắc lại đều nằm trong đó.

“Giờ thì, anh có thể đi gặp cậu ấy rồi.”

Anaxa không nói gì, cẩn thận cuộn dây đeo của thẻ ID lại và bỏ vào túi. Bên cạnh có một tấm gương, hắn nhìn vào hình ảnh bản thân mặc áo blouse trắng, giơ tay chỉnh lại tóc một chút, rồi vòng qua Aglaea tiến tới cánh cửa sau lưng cô.

“Cạch——”

Đứa trẻ đang ôm gấu bông giữa phòng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ước chừng khoảng mười tuổi, cái tuổi mà hiếm đứa nào có thể ngồi yên đợi trên sofa như thế này — tất nhiên, cũng có thể vì cậu đang sợ, bởi môi trường bây giờ khác hẳn nơi cậu từng ở trước đây.

Ngoài ra, nhiệt độ trong phòng hơi thấp so với bộ đồ mỏng manh mà cậu đang mặc. Anaxa cau mày, giơ tay điều chỉnh nhiệt độ cao lên rồi mới từ từ bước đến chiếc sofa đối diện đứa trẻ.

Ghế rất mềm, nếu Anaxa ngồi xuống thì sẽ lún sâu xuống, nhìn sẽ lúng túng vô cùng. Vì thế hắn chọn đứng thẳng trước mặt cậu, rồi từ từ ngồi xổm xuống.

“Phainon.”

“Dạ?”

Em ấy biết tên mình.

“Tôi là Anaxagoras, từ giờ tôi sẽ là thầy của em.”

Có lẽ cậu đã hiểu, liền đặt con gấu bông xuống đùi một cách ngay ngắn.

Khả năng nhận thức cơ bản, có.

“Thầy ơi!”

Anaxa đưa tay ra, ban đầu có lẽ định xoa đầu cậu, nhưng đến trước mặt Phainon thì lại rũ xuống, đặt nhẹ lên tay cậu đang ôm lấy gấu bông.

Đúng như hắn đoán, bàn tay cậu hơi lạnh, bảo sao cứ ôm thứ này mãi.

“Tôi là thầy, em là trò — từ nay, tôi sẽ chăm sóc cho em.”

【No.01】

Phainon nhớ rằng mỗi lần cậu tỉnh dậy, đèn chiếu sáng trên trần nhà sẽ mô phỏng ánh mặt trời chiếu xuống, mang đến cảm giác ấm áp như thật — lúc đó, cậu sẽ dụi mắt rồi ngồi dậy.

Nhưng cái gối ôm trong lòng mềm mại quá đỗi, cậu lại rúc đầu vào đó, nghĩ thầm: ngủ thêm một chút nữa thôi… chỉ một chút nữa…

Thầy sẽ đến gọi cậu dậy mà.

Thầy của Phainon là một người lấp lánh rực rỡ.

Ngay từ ngày đầu tiên Phainon mở mắt, người đầu tiên nắm tay cậu chính là thầy. Khi đó, thầy đang ngồi trên chiếc ghế sofa dành cho trẻ em đối diện cậu, có lẽ không ngờ chiếc ghế ấy lại mềm đến thế, khiến lần gặp đầu tiên của hai người có chút lúng túng.

Từ đầu tiên mà Phainon học được, chính là “thầy” — khi nghe cậu gọi như vậy, Anaxa đã mỉm cười xoa đầu cậu.

Callinicus thường nhân lúc Anaxa ra ngoài báo cáo để lén vào trêu chọc “Đấng Cứu Thế” của bọn họ. Khi đó, Phainon còn rất dễ dụ, chỉ cần một viên kẹo là chịu trả lời đủ thứ câu hỏi kỳ quái của họ.

“Này, Saviour, nói nhỏ cho anh biết nhé, em có thích thầy của mình không?”

Chưa kịp nghe Phainon trả lời thì chuông cảnh báo có thích khách trong đầu Callinicus vang lên, Anaxa vớ ngay một quyển sách phang vào sau gáy Callinicus, rồi tiện chân đá văng người đàn ông ra khỏi chỗ đứa học trò vẫn còn đang liếm viên kẹo.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em ấy có tên! Không được gọi em ấy là Saviour!”

“Đừng dùng bạo lực trước mặt trẻ con chứ!”

“Anh quản tôi dạy học kiểu gì à?”

Không thèm để ý đến Callinicus đang ôm mông kêu rên, Anaxa cúi xuống xoa đầu Phainon, dặn cậu đừng ăn kẹo của mấy kẻ ngốc — kẹo của những tên ngốc đều có độc, ăn vào sẽ ngốc giống họ.

Điều khiến Callinicus câm nín là Phainon lại vừa liếm viên kẹo anh cho, vừa gật đầu. Haizz, đúng là thầy trò giống nhau, tức chết người ta mà! Nhưng mà cũng đúng, thầy nào trò đấy, hơn nữa anh vốn là người nghiên cứu dược phẩm, cảnh giác một chút cũng chẳng sai... Nhưng đó thực sự chỉ là một viên kẹo ngon thôi mà!

Vậy tại sao quý cô Cerces lại nhất định chọn Anaxa làm người dạy dỗ “Đấng Cứu Thế” của bọn họ chứ?

Không hiểu nổi. Có lẽ vị quý cô vĩ đại ấy có lý do của riêng mình.

“Thích chứ, thích thầy nhất luôn!”

Thôi được rồi, dù sao cũng lấy được câu trả lời rồi — Callinicus cảm thấy viên kẹo đó không uổng phí., anh cười toe toét trêu vài câu rồi tranh thủ chạy trước khi Anaxa kịp thu lại nụ cười và đá thêm cú thứ hai.

Các nữ nghiên cứu viên đi ngang qua thì che miệng cười trộm, bảo Callinicus là anh lỗ to rồi, ai mà chẳng biết “Đấng Cứu Thế” của họ thích thầy Anaxa nhất, từ khi rời khỏi buồng ươm đã luôn được một tay người đó chăm sóc, dạy dỗ.

“Hả? Tôi biết chứ!” Callinicus ngoái đầu nhìn cảnh thầy trò trong phòng đang vui vẻ hòa thuận “Tôi chỉ sợ Anaxa không biết thôi.”

“Mà biết rồi cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”

Giọng của Aglaea vang lên từ phía sau. Cô đến thay Cerces kiểm tra tình hình học tập gần đây của “Đấng Cứu Thế”. Thành thật mà nói, ngay từ đầu cô đã không đồng tình với việc để Anaxa đảm nhận vai trò này. Cô từng liệt kê vô số lý do cho Cerces, nhưng y chỉ mỉm cười và nói:

“Không, chỉ có hắn, phải là hắn, chỉ có thể là hắn, tới làm thầy của Phainon.”

Y đã nói thế, Aglaea trước đành tin tưởng . May mà “Đấng Cứu Thế” của bọn họ quả thực đang lớn lên rất tốt. Tuy Anaxa có phần nuông chiều Phainon trong một vài thói quen nhỏ, nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn là một người thầy ưu tú và xứng đáng.

Khi Phainon lớn thêm một chút, cậu sẽ phải chuyển từ kiến thức sách vở sang thực hành. Đến lúc đó, e rằng vẫn là Anaxa tiếp tục dẫn dắt cậu... Thật phiền phức. Lỡ đâu đứa nhỏ này lại lớn lên giống hệt Anaxa thì sao?

Callinicus — với tư cách một người bạn, luôn đứng về phía Anaxa. Anh học theo vẻ mặt nghiêm túc của Anaxa, nói với Aglaea:

“Đừng gọi Phainon là “Saviour” nữa. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Gắn cái danh đó lên quá sớm không có lợi gì cho nó cả!”

Về chuyện này, phản ứng của Anaxa còn mạnh hơn cả khi người khác gọi sai tên hắn. Xem ra hắn thực sự đang nghiêm túc với việc nuôi dạy đứa trẻ này.

Điều đó cũng là lẽ thường tình. Bởi lẽ, tất cả những người ở đây đều yêu thương "Đấng Cứu Thế" của họ.

【No.12】

Công việc của Anaxa, nói đơn giản thì rất đơn giản, nói phức tạp thì lại vô cùng phức tạp.

Đơn giản — vì những kiến thức cần dạy cho Phainon, hắn đều nắm rất vững. Mỗi ngày hắn đều lên lớp dạy cho đứa trẻ ấy. Giữa phòng của hai người có một khu vực sinh hoạt chung rất rộng, đầy đủ trang thiết bị, có thể tùy ý sử dụng. Nơi ấy chính là lớp học hàng ngày của thầy trò họ. Với sự hỗ trợ của những thiết bị này, việc dạy học luôn diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng.

Nhưng phức tạp — vì nuôi dưỡng một con người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Phainon ngoan hơn Anaxa tưởng rất nhiều, lại học rất nhanh. Bài học được chuẩn bị cho một tuần, đứa bé chỉ cần ba ngày là đã học xong. Thế nên Anaxa phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch dạy học để theo kịp năng lực tiếp thu của cậu. Nhưng hắn không định cứ thế mà tăng tốc độ học không ngừng — ngược lại, hắn bắt đầu đưa vào một số kiến thức cùng lĩnh vực nhưng khó hơn, để dạy từ sớm.

Hắn muốn xem thử khả năng của cậu.

...Mà đúng là vẫn có chút khó khăn thật — nhìn đứa nhỏ nhíu mày, Anaxa khẽ thở dài, rồi như mọi khi, vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi học hôm nay.

“Thầy ơi thầy ơi, hôm nay có kẹo không ạ!”

Vừa nghe báo hết giờ, Phainon đã nhào tới. Cậu giờ đã cao hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt. Cũng phải thôi, dù gì hệ thống tuần hoàn bốn mùa mà Cerces để lại cũng đã vận hành hai vòng rồi.

Tức là hắn đã làm thầy cậu được hai năm rồi.

“Có.”

Anaxa giơ hai tay nắm chặt ra trước mặt Phainon.

“Như mọi lần — đoán xem kẹo ở tay nào?”

Thực ra trong cả hai tay đều có kẹo, nhưng chỉ có một tay là có viên kẹo trái cây nhân cam — vị mà Phainon thích nhất.

Phainon chẳng do dự chút nào, chỉ tay chọn tay phải.

Anaxa mở tay ra — đúng là viên kẹo cam yêu thích. Đứa bé biết rõ thầy cố ý làm vậy, chỉ cần chọn tay phải là sẽ có được viên kẹo mình thích.

Nhìn đứa nhỏ nhai kẹo vui vẻ, Anaxa suýt thì bật cười, nhưng rồi vẫn nhịn xuống, giúp cậu đánh răng và lên giường đàng hoàng, rồi mới trở về phòng của mình ở bên cạnh.

Ban đầu, Phainon còn đòi ngủ chung với hắn, nhưng giờ thì đã không còn nữa. Cậu đã đến tuổi bắt đầu muốn chứng tỏ bản thân — dù vẫn phải bật đèn ngủ, nhưng nhất định phải ngủ một mình để chứng minh mình là “người dũng cảm”.

Anaxa sẽ đắp chăn cho cậu rồi chúc ngủ ngon, như vậy là đủ.

“Em rất thích thầy… thật sự rất thích thầy…”

Tối nay, khi được chúc ngủ ngon, Phainon nhắm nghiền mắt, lí nhí nói như thế.

Phainon không hề nhìn thấy — Anaxa, người vốn đang định nán lại giường một lúc, trong khoảnh khắc đó ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Hắn thu lại bàn tay đang định đưa ra vuốt đầu cậu, thay vào đó là ánh nhìn đầy dò xét, nhìn chằm chằm đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ rất lâu.

Mãi đến khi đi đến cửa, hắn mới bật ra một tiếng cười khẽ lạnh lùng. Về đến phòng mình, hắn ngồi trước gương thật lâu, rồi mới tháo chiếc khuyên tai đỏ bên tai trái, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn thuận tay bóp nhẹ mặt mình, lẩm bẩm: Rõ ràng hắn không cười… Hay là vì khuôn mặt này đẹp đến mức khiến Phainon lần nào cũng yêu thích không buông?

Một gương mặt khuyết thiếu đi một con mắt, có gì đẹp đẽ chứ?

Hắn không hiểu Phainon.

Hệ thống hiện lên thông báo, nhắc hắn rằng ngày mai phải báo cáo tình hình của Phainon với Aglaea, nên cần sắp xếp trước toàn bộ dữ liệu liên quan đến thằng bé.

Vậy thì, ngày mai... cho đứa nhỏ này nghỉ một hôm vậy.

【No.01】

Hôm nay là sinh nhật của Saviour, chính xác hơn, là ngày kỷ niệm Phainon thành công bước ra khỏi khoang ươm. Mọi người đều hiển nhiên xem đó là ngày sinh nhật của cậu.

Hệ thống mô phỏng bốn mùa do Cerces điều chỉnh đã vận hành tám vòng. Trong suốt thời gian đó, Anaxa đã phàn nàn năm lần với y về cái hệ thống này — hắn chẳng muốn cứ mỗi độ hè lại bị cái thứ này làm nóng đến tỉnh giấc, rồi lại phải bật điều hòa.

Đúng là chuyện phiền phức thừa thãi.

Ceres chỉ dùng một câu đã khiến Anaxa im miệng:

“Ôi trời, Phainon bé bỏng chưa từng được thấy những điều này mà. Cậu nỡ để đứa trẻ đó sống trong một căn phòng nhiệt độ không đổi suốt ngày sao?”

Lúc đó, Callinicus đang nộp tài liệu trong văn phòng, không nhịn được vỗ tay vì sự thông minh của quý cô, rồi rất thành thạo tránh né chiếc cặp tài liệu bị Anaxa ném tới.

Mọi người đều đã chuẩn bị đủ thứ để chúc mừng sinh nhật Saviour của họ, từ danh sách quà tặng, kế hoạch hoạt động, cho đến những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến cậu.

“Phải lớn lên thật khỏe mạnh, phải ăn uống thật ngoan, phải học hành thật chăm chỉ…”

Cuối cùng, trong buổi tiệc sinh nhật, Callinicus cũng đem món quà đã ấp ủ từ lâu của mình ra.

“Phai-chan, đến đoán thử xem nhé.”

Callinicus đẩy tới trước mặt Phainon — cậu bé giờ đã gần cao bằng anh, hai cái hộp to sụ.

“Trẻ con đúng là lớn nhanh thật.”

“Anh đã chuẩn bị món quà mà em thích nhất đấy. Đoán xem là bên nào nào.”

Chiếc hộp bên phải không hiểu sao khẽ động đậy.

“Em chọn cái bên phải!” Phainon, người vẫn còn đội mũ sinh nhật, ôm lấy chiếc hộp như thể điều đó là lẽ đương nhiên.

Bị trói chặt nhét trong hộp làm “quà tặng” ngay từ đầu, Anaxa giờ đang dùng ánh mắt muốn giết người lườm Callinicus qua cái ôm của Phainon. Nếu không phải vì trong miệng còn nhét viên kẹo, thì chắc hắn đã hỏi thăm cả ba đời tổ tiên nhà tên này lên rồi.

“Vậy là, thầy là của em rồi nhé?”

Trước mặt các nhà nghiên cứu đang hét lên đầy phấn khích, Phainon cúi xuống, nâng cằm Anaxa lên, cắn lấy viên kẹo bị nhét trong miệng hắn, vẫn là vị mà cậu thích nhất, cam...

Rắc!

Lớp vỏ cứng của viên kẹo bị Phainon cắn vỡ, phần mứt trái cây ngọt lịm bên trong chảy xuống cằm Anaxa, rồi rơi vào lòng bàn tay của Phainon. Cậu kiên nhẫn liếm sạch hết, cả phần kẹo dính bên khóe miệng hắn cũng không bỏ sót.

Thấy không? Chỉ cần chọn bên phải, là sẽ có kẹo vị mình thích.

Sau khi ăn xong viên kẹo, Phainon mới tháo dây trói trên người Anaxa, giải thoát hắn khỏi cái ghế, rồi lập tức ôm chặt lấy hắn, ngăn cản không cho hắn đi tìm Callinicus để “báo thù”.

Phainon giờ không còn là đứa bé chỉ biết đọc sách trong phòng nữa. Sau những đợt huấn luyện thực chiến do Cerces phát triển dựa trên góp ý của Anaxa, cậu bé đã trưởng thành thành một chiến binh xuất sắc... Dù Anaxa vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi cái ôm đó.

Cuối cùng, hắn chỉ còn biết thở dài, tạm thời bỏ qua món nợ với tên đồng nghiệp khốn kiếp kia.

“Tôi cũng có quà cho em.”

Anaxa vừa nói vừa mở hộp nhỏ trong lòng bàn tay.

Bên trong là một chiếc khuyên tai thủ công đơn lẻ, viên đá trên đó trong suốt như đôi mắt của Phainon, nhưng mang một màu đỏ khác biệt với màu mắt của cậu.

Callinicus lại không sợ chết mà thò đầu lại gần:

“Chà chà, tay nghề của anh vẫn còn đấy nhỉ. Tôi tưởng anh bỏ luyện kim rồi cơ.”

“Chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi.” Anaxa thản nhiên đáp.

Hắn nói vậy, nhưng Aglaea đứng sau chẳng nỡ vạch trần — cái gọi là “món đồ chơi nhỏ” đó thực ra đã được Anaxa chuẩn bị từ rất lâu. Chỉ riêng việc chọn viên đá này, từ biểu tượng cho đến ý nghĩa, hắn đã tốn không ít tâm huyết bên bàn chưng cất. Hắn thậm chí còn hiếm hoi đến hỏi Aglaea làm sao để khắc đường viền hình mặt trời trên khuyên tai cho thật đẹp.

Chỉ để bây giờ, có thể tự tay đeo nó lên tai Phainon.

Cuối cùng, cả Cerces cũng đến ăn bánh kem.

Dù sao thì — mọi người đều yêu "Đấng Cứu Thế" của họ.

【No.12】

Có lẽ đã qua cái tuổi luôn muốn chứng minh bản thân, Phainon dạo gần đây lại càng hay bám lấy hắn hơn.

“Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy?”

Cậu thường lén lút lẻn vào phòng Anaxa như thế, chống cằm lên đầu hắn để nhìn xem thầy mình lại đang bận rộn với thứ gì thú vị.

Cậu đã gần cao bằng Anaxa rồi.

Phainon nhìn thấy trên bàn là một xấp giấy vẽ đầy ô vuông và con số. Anaxa đang dùng mấy cây bút chì màu không biết lấy từ đâu để điền số vào những ô trống.

“Trò Sudoku, để luyện tư duy.”

Anaxa giải thích vậy, tìm quy luật, xác định vị trí, điền đáp án, giải quyết vấn đề.

“Thầy cũng cần luyện à?”

“Không cần. Nhưng lỡ viết ra rồi, lại đang rảnh rỗi không có việc gì, nên tiện tay điền luôn.”

Hắn tìm được xấp tài liệu này trong lúc đang lục sách. Ban đầu chỉ định rút một quyển, ai ngờ kéo xuống lại làm cả xấp giấy rơi đầy đất. Hắn ngồi xổm nhặt từng tờ, rồi nhìn chằm chằm tờ Sudoku trên cùng một lúc lâu.

Đến mức không tìm nổi cây bút nước nào, đành phải mượn tạm bút chì màu của Phainon trong phòng sinh hoạt. Có điều có lẽ hắn dùng lực mạnh quá, viết được vài chữ là gãy đầu bút, khiến một tờ Sudoku có đủ loại màu sắc lẫn lộn.

“Em thử được không?”

“Bên kia còn đấy, tự lấy mà làm.”

Phainon rút hai tờ trên cùng, chọn một cây bút chì màu xanh đậm trong đống bút hỗn loạn trước mặt Anaxa, rồi ngồi vào đầu bên kia bàn, cúi đầu lặng lẽ điền số.

“Thú vị vậy sao?” Phainon ngân nga một bài hát, rồi lại điền xong thêm một tờ, đặt sang bên cạnh.

Phainon mỗi lần muốn đạt được điều gì đều có kiểu làm nũng ngấm ngầm thế này. Nhưng lần này Anaxa cố ý không chịu nhượng bộ.

Cho đến khi chiếc đồng hồ điện tử phát ra tiếng tíc tắc, Phainon mới đặt tờ cuối cùng xuống bàn, đứng dậy vươn vai một cái. Thầy trò bọn họ cứ thế ngồi viết Sudoku cả một buổi chiều, những con số sặc sỡ đã lấp đầy từng ô trống.

Phainon tiện tay lấy tờ trên cùng trong xấp giấy của Anaxa, xem đi xem lại vài lần, rồi đưa tới trước mặt thầy.

“Thầy ơi, tờ này hình như thầy điền sai rồi.”

Đầu bút trong tay Anaxa khựng lại, hắn quay sang nhìn tờ giấy Phainon đang cầm.

“Ừ, đúng là sai thật.”

Hắn giơ bút lên, gạch đi ba con số rồi điền lại bằng mấy con số mới.

“Thầy cũng có lúc bất cẩn ghê.”

“Vì tôi đâu có làm nghiêm túc.”

Anaxa gom hết những đầu bút chì gãy đầy màu sắc, đổ vào thùng rác. Mấy tiếng rầm rì vang lên, rồi chúng biến thành tro bụi sặc sỡ, tan biến không còn dấu vết.

“Tôi chỉ điền lại theo trí nhớ thôi.”

“Vậy nghĩa là thầy từng làm mấy đề này rồi à?”

Anaxa gật đầu, bắt đầu sắp xếp lại từng tờ giấy trên bàn. Xếp chồng lên mãi, chồng giấy dày đến mức gần như muốn vùi lấp cả người hắn, cộng thêm mấy tờ Phainon làm nữa.

"Tại sao phải làm lại lần nữa nếu đã từng làm trước đây?”

Tại sao phải làm lại lần nữa nếu đã từng làm trước đây?

“Em nói đúng.”

Tốt nhất nên vứt bỏ những thứ này đi, Anaxa hạ quyết tâm. Cái khoảnh khắc đưa từng tờ vào máy nghiền chắc chắn sẽ rất “sảng khoái”, thỉnh thoảng hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác hạnh phúc mà không phải cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình.

Hắn ngẩng đầu lên, Phainon vẫn đang nhìn hắn cười.

“Sao thế?”

“Thầy ơi, thầy có thể cùng em đi ăn tối không... Hôm nay là sinh nhật em mà.”

“Em nhớ nhầm rồi, không phải hôm nay.”

“Là hôm nay đấy thầy.”

Không thể nào. Dù có điền sai Sudoku thì Anaxa cũng chắc chắn trí nhớ của mình chưa kém đến mức nhầm lẫn chuyện này. Nhưng ánh mắt Phainon nhìn hắn lại vô cùng nghiêm túc, có vẻ chẳng giống như làm nũng để đòi hắn đi ăn cùng.

“Hôm nay là ngày em gặp thầy lần đầu tiên, em sẽ không nhớ sai đâu.”

À, thì ra cậu lấy mốc ấy làm ngày sinh nhật. Tính ra thì đúng là hôm nay. Hóa ra, lý do Phainon lặng lẽ làm Sudoku cả buổi chiều… chỉ là vì muốn được hắn ở bên mừng sinh nhật.

Sinh nhật…

Anaxa vô thức sờ túi, ngoài tấm thẻ ID cá nhân ra thì chẳng có gì cả.

Sinh nhật mà không có quà đúng là không ổn, nhưng hắn thật sự chẳng có gì để tặng cho Phainon lúc này.

“Đi thôi, để tôi tự tay nấu cho em một bữa.”

Trong lòng hắn cũng không chắc bếp ăn giờ còn gian nào dùng được không. Để đề phòng, hắn đi hỏi Aglaea, người hiện đang giữ vai trò điều hành. Đối phương trước gửi lại một dấu hỏi chấm, sau đó mất vài phút cố gắng hiểu ý hắn, cuối cùng từ bỏ.

“Anh nghĩ gì vậy, bếp bỏ từ lâu rồi. Tự gọi đồ ăn đi.”

Đặt món thì nên đặt gì? Một cái burger với thịt và rau bổ dưỡng cho Phainon hả?

Cái đáng giữ thì không giữ, cái không nên giữ thì vẫn còn — ví dụ như hệ thống mô phỏng bốn mùa chiết tiệt của Cerces! Anaxa quyết định đêm nay sẽ về viết đơn yêu cầu đóng cửa hệ thống lần thứ 169, ít nhất thì quy trình xét duyệt cũng sẽ khiến Aglaea đau đầu một phen.

Mấy món đặt trước cũng chỉ có vài kiểu để lựa chọn. Anaxa cuối cùng mượn được một con dao từ máy để “chế biến lại” hình dạng phần nguyên liệu, còn Phainon ngoan ngoãn nằm bò trên bàn, lặng lẽ nhìn hắn lóng ngóng cắt gọt.

Thôi thì, bản thân Anaxa cũng chẳng rõ mình định làm gì, chỉ cảm thấy hình như nên làm gì đó.

Kết quả cuối cùng là một bữa ăn dinh dưỡng chẳng khác mấy bình thường, chỉ là trông có vẻ đẹp mắt hơn chút xíu.

“... Ăn đi.”

Đến chính hắn cũng thấy không kham nổi món mình nấu.

“Cảm ơn thầy.”

Phainon nhìn một lúc rất lâu rồi mới động đũa.

Cậu ngoan ngoãn ăn hết mọi thứ trong đĩa, khiến Anaxa nhất thời cảm thấy hơi xót ruột. Căng-tin trống trơn, chỉ còn có hai thầy trò bọn họ.

“Xin lỗi.”

Cảm giác tội lỗi này đến rất đột ngột, đến mức khi Anaxa buột miệng nói ra, ngay cả chính hắn cũng sửng sốt. Phainon vẫn còn đang nhai miếng cuối cùng, lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.

“Không sao đâu, thầy — cảm ơn thầy đã ở bên em trong ngày sinh nhật.”

【No.01 the end】

Cerces đã chết.

Lúc mới nghe thấy chuyện này, rất nhiều người tưởng đó chỉ là một câu nói đùa. Mãi đến khi Callinicus, người phụ trách thông báo, lặp lại lần thứ hai, họ mới dần chấp nhận được sự thật.

Từ ngày đầu tiên tham gia dự án này, ai cũng biết chuyện đó là sớm muộn. Thế nhưng, khi nó thật sự xảy ra, tất cả đều không tránh khỏi thương tâm. Aglaea tiếp nhận quyền quản lý sau khi lo liệu xong hậu sự cho "Quý cô".

Ấn tượng của Phainon về Cerces vẫn dừng lại ở buổi sinh nhật lần trước — người phụ nữ mới chỉ ăn hai miếng bánh thì Aglaea đã đến nhắc nhở y nên dừng lại, “thứ đó không tốt cho sức khỏe ngài”. Người phụ nữ liền đặt miếng bánh xuống, đi đến bên cạnh Phainon, xoa đầu cậu. Gần đây các bài kiểm tra và huấn luyện của cậu đều vượt xa mong đợi của mọi người.

Y nói: “Phainon bé nhỏ chính là Đấng Cứu Thế của chúng ta.”

Một con người từng sống, bằng xương bằng thịt, cứ thế biến mất khỏi thế giới. Phainon hỏi Anaxa rằng cậu có thể đến gặp Cerces lần cuối không.

Gọi là “lần cuối” cũng không đúng — y đã chết rồi. Thi thể sẽ được đặt ở một nơi rất lạnh, muốn đến nhìn bất cứ lúc nào cũng được, Anaxa nói vậy.

“Thầy ơi, em không phải trẻ con nữa, thầy có thể nói thẳng là ‘nitơ lỏng’ mà...”

“Ít nhất tôi không bảo đó là tủ lạnh.”

“Thầy cũng sẽ chết đúng không?”

Anaxa lúc đó đang thay quần áo. Nghe thấy câu hỏi ấy, suýt nữa thì cài nhầm nút áo.

“Người rồi sẽ chết... Nhưng tôi thì có lẽ hơi khác một chút. Nếu em để ý kỹ, sẽ thấy bao nhiêu năm nay tôi chẳng thay đổi gì về diện mạo, chuyện này dài dòng lắm… Cũng là nhờ Cerces làm nên. Nói chung em cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không mọc tóc bạc trước em.”

“Thầy ơi, tóc em vốn màu bạc mà... Vậy nghĩa là thầy sẽ không chết trước em, đúng không?”

“Không hẳn. Chỉ là tôi sống lâu hơn chút thôi, chứ không phải không thể chết, chỉ cần ai đó muốn, một cây bút chì nhọn là đủ để giết tôi.”

“Sự sống mong manh thật đấy, thầy ạ.”

“Ừ. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi thế giới này trước em đâu.”

Anaxa giờ đã không còn có thể dễ dàng xoa đầu Phainon như trước, nên đành chuyển sang vỗ nhẹ lên vai cậu.

“Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm.”

“Em tin thầy.”

Chỉ cần Anaxa đã hứa, thì nhất định hắn sẽ thực hiện — Phainon biết rõ điều đó, cậu luôn biết.

Thế nên, cuối cùng người chết trước thực sự là Phainon.

Đó là lần đầu tiên lời hứa của Anaxa trở thành hiện thực.

【No.12】

Đây là lần đầu tiên Aglaea đến thăm Phainon trong đợt này.

Khi cô bước vào, trong phòng sinh hoạt chỉ có một mình Phainon — Anaxa không rõ đã đi đâu, có lẽ đoán được cô sẽ đến nên cố tình tránh mặt. Aglaea liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh — rõ ràng chẳng dán gì lên, nhưng có vẻ đang nói người sống chớ gần.

Cũng đúng thôi — chỉ cần Anaxa vẫn tiếp tục ngoan ngoãn giữ chức danh “giáo viên”, Aglaea cũng chẳng buồn so đo chuyện hắn thỉnh thoảng phát điên.

Cô đứng sau lưng Phainon, lặng lẽ ngắm bóng lưng quen thuộc ấy một lúc lâu mới chuẩn bị cất lời. Âm thanh vốn đã đến nơi đầu lưỡi lại trượt mất, do dự một thoáng, cô thay đổi cách gọi.

“Phainon.”

“Xin chào, cô Aglaea.”

Aglaea bất ngờ hơi nhướng mày — đúng ra thì đây là lần đầu tiên Phainon mở mắt rồi gặp cô mới phải. Cô đưa tay vào túi, sờ thấy chiếc hộp tam giác nhỏ chứa sợi chỉ vàng, lặng lẽ vặn mở nắp hộp, dùng ngón tay cái và trỏ rút ra một đầu.

"Cậu biết tôi là ai sao?”

Trên mặt cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng, pha chút kinh ngạc giả vờ, rất tự nhiên.

“Không ạ. Thầy giáo bảo với em hôm nay cô Aglaea sẽ đến gặp em — ngoài thầy ra em chưa từng gặp ai khác, nên người duy nhất bước vào đây chắc chắn là cô rồi.”

Ồ, lại có người xen vào việc không thuộc bổn phận mình rồi đây... Aglaea rút tay ra khỏi túi, khoanh tay lại, thả lỏng.

“Những người ngoài kia chẳng phải vẫn luôn ở đây sao?”

Cô nói đến các nhân viên nghiên cứu thỉnh thoảng đi ngang qua ngoài phòng sinh hoạt.

“Thầy không cho họ vào — không đúng, phải nói là...”

“Cút ra khỏi địa bàn của tôi.”

Anaxa ngắt lời Phainon bằng một giọng lạnh như băng. Không biết hắn đã mở cửa phòng từ lúc nào, giờ đang đứng tựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi nơi Aglaea vừa rút tay ra.

“Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai. Cô thấy nó còn sống khỏe mạnh rồi đó — cút ra ngoài!”

Hiếm khi trong giọng hắn có chút cảm xúc, lần này hắn thực sự đang nổi giận.

“...”

Vị quản lý cũng hiếm khi tự thấy mình sai, khẽ thở dài rồi quay người rời đi. Phainon nhìn cô đã đi khuất, theo thói quen định ngẩng mặt cười với thầy — lại phát hiện sắc mặt Anaxa cũng chẳng tốt lành gì.

“Đoán được vài chuyện vặt là thấy đắc ý lắm đúng không?”

“Em…”

“Thu lại miệng lưỡi trơn tru khi bỗng nhiên nảy ra ý tưởng của em đi — bất kể là đối với họ... hay với tôi.”

Phainon thấy vô cùng ấm ức, Anaxa cứ thế nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, ánh mắt mới dịu xuống đôi chút. Hắn thở dài một hơi, chuyển mắt nhìn xuống bàn — từ sau lần đó đến nay, Phainon có vẻ rất thích trò giải đố Sudoku đơn giản đó.

“Chúng ta tiếp tục...”

Lời còn chưa dứt thì bị tiếng đóng sầm cửa của Phainon cắt ngang. Anaxa kinh ngạc đến mức miệng há ra còn chưa kịp khép lại... Lá gan thằng nhóc này càng lúc càng lớn rồi, không chỉ ngắt lời hắn mà còn dám đập cửa bỏ đi.

Rất nhanh sau đó, Phainon nghe thấy một tiếng sập cửa còn to hơn vang lên.

Đến từ hướng phòng của Anaxa.

【No.04】

Trong cơn sốt cao, Phainon ít nhất nghe thấy giọng của Callinicus hai lần. Một lần như đang khuyên thầy nên đi nghỉ ngơi... lần kia cũng nói những điều tương tự.

“Không sao đâu, Anaxa... chỉ là cảm sốt thông thường thôi...”

“Tôi đã nói rồi, cái hệ thống bốn mùa chết tiệt đó nên tắt đi từ lâu. Đợi Phainon đỡ hơn một chút tôi sẽ đi tìm cô ta lần nữa...”

“Tìm bao nhiêu lần cũng vô ích thôi... Đừng có ôm hết mọi chuyện của Phai-chan vào mình như vậy... Anh không chịu nổi đâu, Anaxa. Đây là lần thứ tư rồi...”

“Chúng ta mỗi người một nhiệm vụ, Callinicus... Công việc của anh là hoàn thiện mấy loại thuốc đó... Đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa.”

“Được rồi được rồi... Thế thì ít nhất anh cũng nên ngủ một chút đi. Nếu không, cái thứ trong người anh mà Cerces gắn vào sẽ báo động cho Aglaea biết đấy... Anh quên rồi sao? Ngài ấy lắp thiết bị đó trong cơ thể anh... Nếu anh chết nó sẽ kêu lên...”

“Chỉ thiếu ngủ vài ngày thôi, không chết  được.

……

Cơn sốt cao khiến cảm giác về thời gian của Phainon mơ hồ hẳn đi, chỉ biết là mỗi lần mở mắt ra, Anaxa vẫn luôn ở bên giường cậu, hẳn là thầy đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Cậu nghiêng đầu, áp gò má nóng rực vào lòng bàn tay của Anaxa.

“Thầy ơi, tay thầy lạnh quá.”

“Là em đang sốt, không phải tay tôi lạnh... Em muốn ăn gì không, tôi...”

Phainon gắng sức giữ lấy bàn tay ấy, khẽ lắc đầu. Anaxa vừa định đứng dậy đành phải ngồi xuống lại, để mặc cho đứa trẻ ôm lấy bàn tay mình.

“Thầy ơi, cứ để vậy nhé... Em muốn ngủ thêm một chút nữa... Thầy đừng rời khỏi em.”

“Được.”

Phainon biết rõ, Anaxa sẽ luôn chiều theo những gì cậu muốn.

【No.12】

“Anh có biết không, tổng cộng thiết bị cảnh báo mà Cerces lắp vào đã vang lên 128 lần rồi đấy.”

“Vậy sao.”

“Trong đó có 103 lần là do anh đấy, Anaxa.”

Người bị nhắc tên đang nằm uể oải trên giường bệnh, ngón tay quấn lấy ống truyền dịch, hai ngón bóp nhẹ một cái nhìn dòng máu đỏ dâng lên một đoạn trong chiếc ống trong suốt rồi lại buông ra.

Mà thật ra, lần này là Phainon nhấn nút cảnh báo. Ban đầu cậu chỉ định vào xin lỗi thầy, dù sao lần trước cậu cũng không nên giận dỗi rồi đập cửa như vậy… Nhưng khi vào phòng thì mới phát hiện Anaxa đã bất tỉnh từ lúc nào ở góc kệ sách.

Thế là không chút do dự, cậu đập thẳng vào nút cảnh báo trên tường — cái thứ suýt nữa làm vỡ màng nhĩ cậu.

“Chỉ là ăn ít hơn mấy miếng thôi mà, chết sao được.”

“Phải, chỉ cần trễ thêm chút nữa là cái thiết bị Cerces lắp trong người anh sẽ báo thẳng lên màn hình của tôi đấy.”

“Thế thì tắt đi là xong."

...

Trong lúc hai người vẫn đang tranh cãi về việc cái cảnh báo kia có cần thiết không, Phainon ngồi bên giường Anaxa chuyên tâm gọt một quả táo — sinh nhật lần trước thầy đã gọt mấy quả táo trông đẹp đến mức nào, vậy mà cậu vừa xuống dao là vỏ đã mẻ tung toé.

Sự im lặng đột ngột bên tai khiến Phainon ngẩng đầu nghi hoặc. Aglaea và Anaxa không biết từ khi nào đã ngừng cãi nhau, cả hai đồng loạt nhìn vào quả táo đã chuyển màu nâu xỉn trong tay cậu.

“Ừm… có chuyện gì vậy ạ?”

“Chỉ là một quả táo thôi mà, tha cho nó đi.”

Ánh mắt của Aglaea hiếm hoi có chút thương hại.

"Thà em đưa nguyên quả cho tôi ăn còn hơn.”

Anaxa liếc nhìn mẩu vỏ dính nguyên miếng thịt táo to trong thùng rác.

Thật quá đáng… đây là quả táo chứa đầy sự chân thành mà… dù có hơi tả tơi thật.

Cũng chẳng còn chuyện gì để nói thêm, Aglaea nhận được một cuộc gọi rồi rời đi. Anaxa đang truyền dinh dưỡng trên giường chẳng có ý tiễn khách gì, chỉ tiện tay lấy một quả táo từ tủ đầu giường, cắn một miếng. Lời từ chối đã quá rõ ràng, Phainon đành phải tự ăn quả táo do chính mình gọt kia.

“Uh… hày oi… zậy nhao dờ chúng ta zề nại chố cú?”

Anaxa nhìn cậu, nhai kỹ miếng táo trong miệng rồi mới trả lời:

“Ăn xong rồi hẵng nói.”

“Dạ thưa thầy.”

Trước nụ cười của học trò, Anaxa vô tình quay mặt đi chỗ khác, rồi ném luôn quả táo chỉ cắn hai miếng vào thùng rác — nơi đầy những vỏ táo xấu xí mà Phainon để lại.

“Thầy vẫn còn giận ạ?”

“Tôi không giận. Tôi chỉ quên ăn cơm thôi.”

Nếu là bình thường, Anaxa chỉ nói một câu “Không” là xong, không hiểu sao rời xa phòng học và phòng hoạt động quen thuộc, lời của hắn lại nhiều hơn một chút.

“Xin lỗi thầy, em thực sự không nên cố tình nói như vậy trước mặt cô Aglaea… nhưng em cũng không ngốc. Ngần ấy năm rồi, sao có thể không nhận ra được gì chứ.”

Những kiến thức, những buổi huấn luyện, ánh mắt của mọi người, và cả cụm từ Saviour mà họ luôn mơ hồ nhắc tới...

“… Ý em là gì?”

Giọng Anaxa nghe không hề ngạc nhiên, như thể hắn đã từng nghĩ tới tình huống này vô số lần. Có lẽ tay đang truyền dịch hơi lạnh, hắn nhét nó vào chăn, chỉ để lại một tay đặt trên ga giường trắng tinh.

“Thầy, thầy nghe em nói, em—”

“Em nói gì cơ?”

Anaxa cau mày quay sang ngắt lời Phainon, như thể nghe không rõ. Phainon đành ngừng lại, kéo ghế ngồi gần hơn. Vừa định mở miệng thì Anaxa lại ra hiệu bảo cậu ghé sát thêm chút nữa.

Phainon đứng lên, vịn giường cúi đầu đến sát tai thầy.

“Thầy, em nói là—”

Chưa kịp thốt ra chữ nào, ngón tay Anaxa đã dứt khoát đặt lên môi cậu. Phainon theo phản xạ lập tức im bặt, định ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, hai người khoảng cách gần trong gang tấc.

“Em biết không… Tôi không muốn nghe điều đó chút nào.”

Phainon cúi đầu xuống. Không biết từ lúc nào, bàn tay Anaxa — tay đang cắm kim truyền, đã cầm lấy con dao gọt táo cậu vừa dùng ban nãy, và không hề do dự đâm thẳng vào bụng Phainon.

Cậu chớp mắt, nhìn màu đỏ tươi lan dần trên ga giường của Anaxa, đến lúc ấy mới kịp cảm nhận cơn đau như nổ tung ở bụng. Chưa kịp phản ứng, Anaxa đã buông con dao, tay còn lại mạnh mẽ đẩy vai cậu.

Phainon vốn đã đứng không vững, bị đẩy bất ngờ liền ngã ngửa ra phía sau, gáy đập “cốp” vào thành ghế.

“Thật là... chẳng khiến người ta yên tâm được.”

Nhìn đứa học trò nằm bất tỉnh dưới đất, Anaxa lại cầm lấy quả táo khác trên tủ đầu giường, nhắm thẳng, ném—

Tiếng còi báo động chói tai vang lên lần nữa.

Anaxa nhìn các nhân viên y tế lao vào phòng, thầm nghĩ:

“Tốt lắm, lần thứ 129 rồi.”

【No.07】

Trong ký ức của cậu, đó là một buổi sáng thật dịu dàng.

Anaxa như thường lệ đánh thức cậu dậy — Phainon còn ngáp ngắn ngáp dài để mặc hắn chỉnh lại mái tóc bù xù sau một giấc ngủ say, lơ mơ nghe thấy hắn nói hôm nay phải ra ngoài một lát, bài tập cần làm đã để sẵn trên bàn, buổi tối sẽ về kiểm tra bài của cậu.

“Em biết rồi mà, thầy ơi!”

Trước khi Anaxa ra cửa, Phainon như mọi khi ôm lấy hắn một cái.

Callinicus đang đứng ngoài gọi đến lần thứ ba, vừa vỗ vào chồng hồ sơ vừa trêu: “Đừng quấn lấy tình nhân bé nhỏ của anh nữa, đi sớm về sớm đi nào.”

“Tối gặp lại nha, thầy!”

“Tối gặp.”

Sau khi mắt thấy thầy khuất khỏi phòng, Phainon mới bắt đầu làm bài tập theo lời dặn.

Bài học hôm nay rất đơn giản, chẳng khác gì hôm qua. Buổi sáng là lý thuyết, buổi chiều là thực hành — cậu cần đến một phòng hoạt động khác để hoàn thành vài bài luyện tập.

Cũng như mọi lần, trước khi luyện tập sẽ có một chút điểm tâm nhỏ, giúp Phainon có thể trạng tốt hơn cho phần kiểm tra sắp tới.

Bất ngờ thật, hôm nay là món bánh ngọt cậu chưa từng thấy trước đây. Phainon nếm một miếng, thấy rất ngon, liền nghĩ: "Hay là để dành một nửa cho thầy nhỉ?" Phainon nhớ rất rõ, mỗi lần Anaxa đều cố ý đặt món cậu thích ở bên phải để cậu chọn lấy… Cậu dùng thìa vạch một đường chia ranh giới ngay giữa, cẩn thận đẩy nửa phần nguyên vẹn sang bên kia đĩa.

Chờ thầy về — tối nay thầy sẽ về.

Vừa nghĩ thế, Phainon vừa đặt bánh xuống rồi đi vào phòng hoạt động như mọi khi.

【No.12】

Anaxa chỉ bị nhốt trong phòng biệt giam hai ngày là được thả ra. Theo lý mà nói, sau đó hắn ta phải trải qua một cuộc đánh giá sức khỏe tâm lý đơn giản — nhưng không phải vì chuyện đã đâm Phainon một nhát. Dù sao thì nhát đó ngoài chảy một chút máu ra cũng không đụng đến cơ quan nào quan trọng.

Cái gọi là “phòng biệt giam” chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp tối om, hoàn toàn không có gì bên trong, đến chút ánh sáng cũng không lọt được vào. Thế nhưng Anaxa tự thấy lần giam này so với lần trước chẳng khác nào chớp mắt hai cái, nên hắn dứt khoát từ chối mọi kiểm tra phiền phức.

Hắn nói mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Vì đã khỏe mạnh, hắn sẽ tiếp tục công cuộc dạy dỗ Phainon.

Lần này thì thằng nhóc kia cũng học khôn rồi, biết đợi hắn ngay trong phòng làm việc.

Chuyện này thực ra cũng dễ đoán — nếu lần trước Anaxa ngất trong phòng và cần đến Phainon kích hoạt báo động thì điều đó có nghĩa, ít nhất trong phòng Anaxa không có giám sát. Bằng không, họ đã không thể nào thờ ơ khi thấy nhà nghiên cứu quan trọng nhất của mình nằm bất tỉnh dưới đất.

Thấy thằng nhóc đang ngồi quay vòng trên chiếc ghế yêu thích nhất của mình, Anaxa nhướng mày, tay bưng ly nước trái cây vừa pha, ngồi lên bàn để hai chân không chạm đất.

“Còn đau không?”

“Thầy đâm nông quá rồi… thêm chút thời gian nữa là nó tự lành luôn ấy chứ.”

Bụng Phainon vẫn quấn băng, nhưng thể chất của cậu vốn đặc biệt, không thể đem so với người thường. Nên cậu nói vậy cũng chẳng phải để an ủi Anaxa.

Huống hồ hắn chính là người hiểu rõ cơ thể Phainon nhất.

Dù vậy, đó vẫn là một vết thương, và Anaxa cũng chẳng định giải thích gì về hành động hôm đó của mình.

“Nếu đã không sao, thì cho em nghỉ thêm một ngày, mai quay lại…”

“Thầy, thật sự không thể nghe em nói một chút được à?”

Đây là lần thứ hai Phainon ngắt lời hắn. Anaxa nghiêng đầu, chiếc khuyên tai đỏ xinh đẹp theo động tác mà cọ vào làn da, có chút lạnh.

“Tại sao cứ nhất định phải nói với tôi?”

Tại sao… nhất định phải là tôi?

Phainon bỗng dưng đứng bật dậy, lại gần Anaxa y như lần trước, hoàn toàn không hề che giấu, phơi bày điểm yếu của bản thân ra trước mặt người kia. Anaxa chỉ cần giơ tay là có thể đánh trúng vết thương chưa lành trên người cậu.

“Vì em thích thầy, thầy à — em chỉ tin tưởng mình thầy.”

Cậu tiến sát thêm, hơi thở hoàn toàn hoà vào nhịp thở của Anaxa, tay đang chống trên bàn từ từ trượt đến gần tay hắn, chạm vào, vuốt ve — cậu gần như ép sát cả thân thể mình lên người hắn. Ở khoảng cách này, mọi cảm xúc đều không thể giấu nổi. Phainon nhắm mắt, cúi đầu tiến gần đến môi Anaxa...

Anaxa quay mặt đi, từ chối nụ hôn của học trò.

“Vậy thì nói đi.”

“Chúng ta trốn khỏi đây đi, thầy."

"..."

“Họ đâu quan tâm đến Phainon, họ chỉ để ý đến Saviour — họ chỉ muốn chúng ta sống mà như đã chết.”

Phòng Anaxa không có camera giám sát, nhưng lại có thiết bị cảnh báo khi nguy hiểm — điều đó cho thấy họ chỉ cần Anaxa còn sống, còn lại tất cả đều không quan trọng. Dù Anaxa có treo cổ tự tử trong phòng bằng cà vạt, chỉ cần thiết bị bên trong người hắn kịp thời cảnh báo để bọn họ kéo mạng hắn về là được.

Phainon giờ đã rất cao, cậu chống tay lên bàn, bóng đổ gần như bao phủ lấy Anaxa.

“Câu đó thì ai mà chẳng nói được — trốn đi, em định trốn đi đâu? Em có biết dưới chân mình là gì không?”

Anaxa đẩy tay Phainon đang vây lấy mình, nhảy xuống khỏi bàn. Tà áo trắng bay lên như đuôi của loài chim — nước trái cây ngọt quá, hắn muốn pha thêm nước lọc.

“Em không nói suông đâu, thầy — em đã nói là ‘chúng ta’ trốn cùng nhau, thì em tuyệt đối không qua loa.”

Anaxa lắc nhẹ ly nước trái cây pha loãng, khuôn mặt vô cảm của hắn phản chiếu mơ hồ trên đó.

“Vậy tức là, em đã có kế hoạch?”

“Có rồi, thầy — mấu chốt chính là cái khoang xử lý kia!”

“Từ lâu em đã chú ý đến khoang xử lý ở khu hoạt động — vì thuộc phạm vi dạy học nên nơi đó không bị gắn cảm biến báo động. Ngoài ra, theo quan sát của em, họ hoàn toàn không đặt chân đến đó. Nói cách khác, đó gần như là nơi bị quên lãng.”

Đương nhiên, vì nó vốn rất kín đáo, nên bản thân Phainon cũng không nhớ nổi mình phát hiện ra bằng cách nào.

“Thế em quan sát được trong bao lâu?”

“Năm mùa hệ thống, thưa thầy.”

Ồ… tức là năm cậu khoảng 18 tuổi, ngay sau lần sinh nhật đó.

Anaxa còn nhớ, khi đó Phainon đã cao gần bằng hắn.

Thì ra từ khi ấy cậu đã bắt đầu để ý.

“Tiếp tục đi.”

“Hơn nữa, em nghĩ thầy chắc rõ hơn em về thiết kế khoang tàu — em đã tốn khá nhiều công sức và thời gian để tìm ra một đường dẫn nối với khoang thoát hiểm. Nó rất kín đáo, có điều hơi hẹp một chút, nhưng cả hai chúng ta đều có thể chui lọt.”

“Nếu khoang thoát hiểm bị đóng lại thì sao?”

“Chính vì vậy, điểm mấu chốt là ta phải khởi động nó trước khi bị phát hiện. Em đã kiểm tra các thiết bị liên quan, vì có một số ‘tính năng nhân đạo’ trong quản lý, nó có giới hạn tạm dừng tối đa là 48 giờ, trong khoảng đó từ vành trong lẫn vành ngoài đều không mở ra được.”

Không tệ — đây chính là điều Cerces từng giải thích trong cuộc họp đầu tiên.

“……Em chưa từng vào khoang thoát hiểm phải không?”

“Chưa ạ, liều lĩnh vào đó rất nguy hiểm.”

Nghe như một bài thi gần đạt điểm tuyệt đối…

“Em vẫn không thể đảm bảo sau khi thoát ra chúng ta sẽ đi đâu… và cả những người truy đuổi…”

“Không sao cả, em sẽ bảo vệ thầy — dù chúng ta đi đến đâu, em cũng sẽ bảo vệ thầy!”

Vẫn như mọi lần, những phần không chắc chắn, cậu đều dùng lời lẽ đầy xúc cảm để lấp vào.

Anaxa từ nãy đến giờ vẫn giấu tay trong túi áo, đang không ngừng mân mê tấm thẻ ID của mình.

“Vậy hẳn em cũng biết, không nói với tôi mới là hành động an toàn nhất.

Phainon, tôi cũng là một trong số họ.”

Tôi cũng là chướng ngại vật trên con đường trốn thoát của em.

“Nhưng thầy ơi… nếu không có thầy, cuộc chạy trốn của em chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Tại sao?

“Tại sao?”

Anaxa rõ ràng đã biết câu trả lời cho câu hỏi ấy.

“Vì em thích thầy — nên em nhất định phải đưa thầy cùng đi… Nếu không có thầy, em thật sự không biết phải sống sao nữa…”

“…”

À, có lẽ Anaxa đã quên mất — tuy hắn đã đặt vào Phainon tất cả tâm huyết, nhưng đối với Phainon, Anaxa lại là tất cả những gì quý giá nhất cậu có trong cuộc đời mình.

Như vậy không đúng, Phainon… Dù không có tôi, em cũng phải tự mình sống thật tốt…

“Vậy kế hoạch diễn ra khi nào?”

“Lúc giao mùa tiếp theo — khi đó hệ thống tàu phát ra nhiều tạp âm nhất, rất thuận lợi để hành động.”

“Em đi theo đường nào? Vành ngoài à?”

Cửa ở vành trong phần lớn cần thẻ ID để mở. Quả nhiên, Phainon gật đầu — còn nói thêm rằng do vành ngoài rất ít người qua lại, nên nhiều thiết bị rơi vào trạng thái ngủ đông. Bản thân Phainon đi qua còn thấy khó chịu, cậu lo rằng cơ thể Anaxa có thể không chịu nổi…

“… Cầm cái này đi.”

Anaxa do dự rất lâu, cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm mà rút tấm thẻ ID của mình từ trong túi ra. Phainon đoán đúng — quyền hạn của Anaxa rất cao. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng Anaxa đúng là một trong những người được Cerces tin tưởng nhất. Trước khi Aglaea tiếp quản vị trí của Cerces, Anaxa là người duy nhất ngoài cô ấy có thể tự do đi lại trong khắp tàu.

Tấm thẻ này mở được rất nhiều cửa.

“Đừng đi đường cũ nữa, coi như em may mắn chưa đụng phải hệ thống phòng ngự — đi vành trong đi, tôi sẽ vẽ tuyến đường cho em. Nhớ rõ, nhất định phải đi đúng tuyến tôi vẽ.”

“Thầy, còn thầy thì…”

“Tôi đi đường khác, cùng đi sẽ dễ bị nghi ngờ — nếu tôi bị phát hiện, họ cũng không mấy để ý, lúc đó có thể đánh lạc hướng bọn họ cũng tốt. Quan trọng là em, Phainon, em tuyệt đối không được…”

Phainon lao đến ôm chặt lấy hắn, suýt làm đổ ly nước hắn cầm trên tay. Anaxa lùi liên tục cho đến khi lưng tựa vào tủ sách mới đứng vững, đống tài liệu trên đỉnh tủ bị va vào rơi xuống lả tả.

"…"

Phainon run lên vì xúc động, dang tay ôm chặt lấy thầy.

“Thật tốt quá, thầy ơi… Em biết mà… Em nhất định sẽ đưa thầy đi — em nhất định sẽ bảo vệ thầy thật tốt…”

Em nhất định sẽ bảo vệ thầy.

Cậu đã hứa như thế.

[No.01 – Kết thúc]

Cuối cùng, ngày này cũng đã đến.

Nửa chu kỳ hệ thống trước khi Cerces nhắm mắt vĩnh viễn, y đề nghị được gặp riêng Anaxa một lần cuối.

“Cậu đến rồi… Phainon bé nhỏ dạo này vẫn ổn chứ?”

“Em ấy cũng muốn đến thăm ngài, nhưng tôi không cho phép.”

“Vậy à… Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu đã dạy nó rất tốt…”

“Phải. Cho nên ngài có thể yên tâm rời đi. Kéo dài sự sống bằng máy móc rất đau đớn, ngài nên để mình được thanh thản… Ngài đã tự dày vò bản thân quá lâu rồi, Cerces.”

Nghe hắn nói vậy, Cerces trong khoang duy trì sự sống khẽ mở mắt, chỉ động tác nghiêng đầu nhìn hắn thôi mà như dốc cạn chút sức lực cuối cùng… Tất nhiên Anaxa sẽ dạy dỗ Phainon rất tốt... Bởi vì y biết, hắn vốn chính là người như vậy.

“…Ta rất xin lỗi…”

“Nếu lời xin lỗi là vì ngài sắp chết, thì không cần. Ai rồi cũng chết.”

“Không… là vì những chuyện khác. Cậu còn nhớ vì sao chúng ta lên con tàu xa quê hương này không?”

“Tôi nhớ.”

Bởi vì quê hương của họ đã không còn khả năng sinh tồn, nên để tạo ra một cơ thể đủ sức chống chọi với những điều kiện sống khắc nghiệt và có thể tồn tại ở nơi khác, họ rời xa cố hương, rời xa người thân, bắt đầu Dự án Saviour – Đấng Cứu Thế.

Họ cần một “Saviour” hoàn mỹ — mặc dù ngay từ đầu, Anaxa đã không tán thành kế hoạch này.

Khi một hạt giống không thể nảy mầm ở một nơi, thì nên tìm một vùng đất mới, thay vì cố cải tạo bản thân hạt giống — phần lớn mọi người không đồng tình với ý tưởng của hắn, kể cả người bạn thân Callinicus .

Nhưng khi được Cerces chọn, hắn vẫn đến — không phải vì lòng tin vào kế hoạch, mà vì hắn biết, nơi này có một trách nhiệm chỉ hắn mới có thể gánh vác được.

Và thế là hắn trở thành một trong những người nuôi dưỡng “hạt giống” — phôi thai của tương lai.

Họ rời xa quê nhà, rời xa người thân thích, rời xa quá khứ, chỉ để một ngày nào đó có thể trở về hành tinh họ hằng mong nhớ — đó là lý do, mọi người đều yêu quý “Saviour.”

Cậu ấy là hy vọng hồi hương của họ, là biểu tượng của hành trình trở về.

“Cậu… còn nhớ ta từng kể cho cậu nghe câu chuyện về phù thủy trên đỉnh núi chứ?”

Người sắp chết luôn có kiểu nói chuyện như đèn kéo quân vậy sao? Chuyển chủ đề nhanh đến mức khiến người nghe chóng mặt — Anaxa khẽ thở dài, đáp lại một tiếng “nhớ.”

Hắn thấy khóe mắt Cerces rơi xuống một giọt lệ — thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy.

Trên đỉnh núi cao có một nữ phù thủy sinh sống, người dân dưới núi xem lời bà nói như thánh ngôn. Bà nói sẽ có mưa, thì trời sẽ đổ mưa xuống; bà nói nắng sẽ tới, thì ấm áp sẽ trải rộng đất bằng… Bà biết mọi thứ, nhìn thấu vạn vật, nên được người đời tôn sùng, tưởng rằng bà bất tử…

Cho đến khi bà sắp chết, người ta mới phát hiện ra sự thật bà đã giấu suốt đời: bà chẳng phải đấng toàn tri toàn năng, chỉ là vì cơ thể bà khỏe hơn một chút so với người thường, nên bà có thể trèo cao hơn, nhìn xa hơn mà thôi.

Vì vậy, lời của người có địa vị cao hơn trở thành lời tiên tri.

“Anaxagoras… đây là câu hỏi cuối cùng ta để lại cho cậu — là vấn đề cuối cùng ta nhờ cậu giải đáp. Cũng là điều ta muốn nhắn gửi cuối cùng…”

“Nếu một ngày cậu trở thành phù thủy trên đỉnh núi, khi leo lên nơi cao nhất ấy, ánh mắt cậu sẽ hướng về đâu…”

“…Và… và… —” Giọng Cerces nếu không có máy hỗ trợ đã nhẹ như lông hồng đang tan vào không khí, thiết bị vẫn đang nhấp nháy, cố thu lấy từng âm thanh…

“Cậu phải nhớ… từ đầu đến cuối… Đó… luôn là Phainon…”

"Ý của ngài là gì?”

Đèn tín hiệu nhấp nháy chậm dần, rồi tắt hẳn . Con đường của y đã đi đến kết thúc.

“…Ta rất xin lỗi…”

Ba phút sau, Anaxa quay lưng lại với khoang duy trì sự sống vừa tắt hoàn toàn, giơ tay đập vỡ lớp kính bảo vệ của chuông báo động trên tường.

Tiếng chuông vang lên như tiếng khóc, lan khắp khoang tàu, vang đến mọi ngóc ngách — Callinicus đặt ống nghiệm xuống, cúi đầu mặc niệm. Aglaea đang chờ ở cửa khẽ nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng rơi xuống từ hàng mi run rẩy. Những người mà Phainon gọi là “họ,” không hẹn mà cùng im lặng trong giây lát.

Dành cho vị vĩ nhân ấy…

Mảnh kính cắm sâu vào mu bàn tay Anaxa khi hắn đập vỡ chuông cảnh báo, máu theo những ngón tay siết chặt nhỏ từng giọt, vẽ ra những vòng tròn không đồng nhất, vỡ vụn.

Phải mất một lúc lâu sau, Anaxa mới mở được cánh cửa bằng bàn tay đẫm máu của mình. Hắn cúi đầu, những người đang chờ ngoài cửa không thèm đoái hoài đến hắn. Họ ùa về phía thi thể Cerces, kêu khóc, tiếc thương…

Phainon đang đợi hắn ở cuối đám người.

...

...

Chỉ còn hai người giữa hành lang trống trải và dấu vết hỗn loạn do những người khác để lại xung quanh. Cả hai nhất thời không ai nói gì.

“Thầy, để em giúp thầy băng bó nhé.”

Phainon cẩn thận nâng bàn tay đẫm máu của hắn lên, máu nhỏ suốt dọc hành lang, bị người khác giẫm lên, loang đầy sàn.

“Sẽ để lại sẹo đấy, thầy.”

“…Vậy thì để lại đi. Dù sao…”

“Không được đâu, thầy ơi, em sẽ rất đau lòng.”

Anaxa ngẩng đầu lên, va phải ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt xanh thẳm của Phainon. Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, hắn lại thấy bóng dáng mình phản chiếu.

A… sao cả hai mắt thâm quầng như vậy… Nhìn thật khó coi quá.

Phainon dang tay ôm chặt Anaxa. Đây cũng là điều khiến đứa nhỏ này trở nên đặc biệt sao? Thật sự ấm áp đến lạ kì...

Nụ hôn đầu tiên của họ, chính là rơi xuống giữa sự ấm áp này. Phainon kéo nụ hôn ấy thật dài, đến khi thấy sương mù lấp lánh trong mắt thầy, cậu mới dừng lại…

“Em nhất định sẽ bảo vệ thầy.”

Cậu đã hứa như thế.

[No.12]

Mùa mới đến đúng như đã hẹn. Đối với máy móc mà nói, chẳng qua chỉ là thay đổi vài con số mà thôi.

Thế nhưng, chẳng có gì xảy ra cả —
Anaxa lặng lẽ bước đi trên hành lang quen thuộc, từ trong túi móc ra một tấm thẻ ID.

Là hắn vừa nhặt được. Phainon đã đánh rơi nó khi bị bắt bởi những người kia.
Thật ra, đứa bé đó vẫn có thể tiếp tục chống cự — rất ít người có thể đuổi kịp cậu, cậu hoàn toàn có thể dùng tấm thẻ này để vòng sang lối khác mà trốn thoát.

Nếu như trong đội bắt giữ cậu không có Anaxa.

Phainon có thể chịu được bất kỳ ai xuất hiện trước cánh cổng báo động kêu ính ỏi, ngoại trừ người thầy mà cậu yêu nhất. Anaxa đã nhìn thấy tất cả trong mắt cậu — từ lo lắng, đến bối rối, rồi đau đớn… và cuối cùng là oán hận.

Cậu gần như ngay lập tức từ bỏ chống cự, và đó là lúc tấm thẻ rơi xuống.

Em hận thầy, Anaxagoras…

Đứa trẻ không nói ra, nhưng tất cả đều viết rõ ràng trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Còn Anaxa thì chỉ biết đứng nhìn đứa trẻ ấy bị trói chặt, bị tiêm thuốc, giống như một con chim đang muốn bay xa bị người ta bắt lấy đôi cánh, vùi dập, đến cả tia sáng cuối cùng trong mắt cũng tắt lịm.

Tôi đã nói với em rồi, Phainon…
Chính tôi cũng là vật cản ngăn em trốn thoát.

Anaxa nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tấm thẻ ID, ngón cái không ngừng vuốt nhẹ lên phần mắt trái của mình trong ảnh...

“Lần sau đừng tin tôi nữa, Phainon…”

...Cũng đừng yêu tôi nữa.

Anaxa ngẩng đầu, ánh đèn hành lang vẫn chói lòa đến nhức mắt — Hắn lại sắp bước vào kỳ “nghỉ phép” dài đằng đẵng và buồn tẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip