Chương 107: Thẳng Nam Lên Tiếng
Tóm lại, cuối cùng thì Hagiwara Kenji đã nhận được một "thẻ trải nghiệm" có thời hạn một giờ. Chỉ cần xé ra là hắn có thể dùng thân thể của osananajimi vào bất cứ lúc nào.
Hệ thống mô tả đốm sáng xuất hiện trước mặt Hagiwara Kenji như vậy. Ngay khi hắn chạm tay vào, đốm sáng đó biến thành một tấm thẻ trắng nhỏ.
Hagiwara Kenji khoanh chân ngồi trên sofa, thư thái. Hắn rút tay về và cười nói: "Hệ thống-san dùng từ ngữ không phù hợp lắm rồi đấy."
Nói vậy thôi, nhưng Hagiwara Kenji lại nghiêm trang bỏ tấm thẻ phát sáng vào túi áo trước ngực.
Thấy mọi chuyện đã xong, Matsuda Jinpei gác chân lên bàn, ngả người dựa vào sofa và châm một điếu thuốc.
Vốn là một người có ý chí mạnh mẽ, lại thêm sự giám sát của osananajimi, Matsuda Jinpei đã nhanh chóng kiểm soát được cơn nghiện thuốc lá.
Hôm nay hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, bận rộn nhiều nhưng cũng có thể trò chuyện với osananajimi cho đỡ buồn. Lại còn có một đám đội viên cấp dưới giúp anh tìm việc. Matsuda Jinpei suýt nữa đã quên mất hôm nay mình còn một điếu thuốc "định mức".
Anh liếc nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa mới đến 0 giờ. Matsuda Jinpei từ từ nhả một vòng khói.
Anh ngước mắt nhìn màn hình: "Lời nói đó có vấn đề gì?"
Màn hình hệ thống cũng chớp chớp, hiện lên một dấu chấm hỏi nhỏ.
Nụ cười của Hagiwara Kenji cứng lại: "...Không có gì."
Hắn chột dạ nuốt nước bọt, ánh mắt dao động.
Khó chịu thật, chỉ có mình hắn là hiểu nhầm thôi sao!
Hệ thống bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này và tiếp tục tiếp thị: "Chỉ cần có đủ giá trị sai lệch, hệ thống có thể làm được bất cứ điều gì. Tin rằng sau khi ký chủ và người hỗ trợ trải nghiệm tính năng này, sẽ hiểu rõ hơn về điểm này."
Hệ thống nhấn mạnh lần nữa: "Vì vậy, sau khi hoàn thành việc thu thập giá trị sai lệch cuối cùng, hy vọng ký chủ sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực thu thập thêm giá trị sai lệch."
Matsuda Jinpei cong khóe miệng, thật hào phóng và thân thiện. Thực ra, dù hệ thống không yêu cầu, anh cũng sẽ làm.
Cũng giống như những nhiệm vụ thu thập giá trị sai lệch trước đây, phá án, cứu người, giúp đỡ người dân, và hỗ trợ công việc cho đồng đội bên công an, tất cả đều vốn là một phần trong cuộc sống của anh.
Sau khi có sự nhắc nhở từ hệ thống, anh và Hagi có thể dựa vào đó để suy đoán ra nhiều điều, điều này đã giúp anh thực hiện những việc đó dễ dàng hơn rất nhiều.
Hagiwara Kenji nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, lấy lại vẻ nhàn nhã thường ngày. Hắn bò sang người osananajimi, mỉm cười thầm nghĩ: Hệ thống-san làm việc thật cứng ngắc.
Tuy nhiên, cái tính cách này lại khá dễ thương.
Hệ thống không hề hay biết rằng hai con người trước mắt đang thầm khen ngợi nó, sau một lúc quan sát, nó hài lòng quay trở lại hư không.
Khi ký chủ càng thay đổi thế giới nhiều hơn, sự tuần tra của ý thức thế giới cũng càng trở nên nghiêm ngặt hơn, mình phải trốn thật kỹ mới được.
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Matsuda Jinpei nghiêng đầu, nhìn gương mặt osananajimi ở cự ly gần, cười khẩy. Vừa ngậm điếu thuốc, anh vừa nói một cách lơ mơ:
"Sao, muốn thử ngay bây giờ không? Cơ thể của tôi chắc chắn sẽ làm Hagi hài lòng đấy?"
"Về mặt này, tôi rất tự tin."
Matsuda Jinpei nhếch mép. Anh chưa bao giờ lơ là việc rèn luyện, dù là sức mạnh hay thể lực đều được duy trì rất tốt. Ngay cả khi đối mặt với đồng đội ở đội điều tra, anh cũng có thể hạ gục ba người một mình. Ngay cả khi đối đầu với con tinh tinh tóc vàng đã trải qua huấn luyện của công an, anh cũng tự tin không hề thua kém.
Hagiwara Kenji lại cứng người. Đồng tử màu tím của hắn khẽ run rẩy, yết hầu lên xuống.
Matsuda Jinpei nghi hoặc: Đây là phản ứng gì vậy?
Trước ánh mắt nghi hoặc không chút tạp niệm của osananajimi, Hagiwara Kenji đau khổ tự vấn.
Chẳng lẽ thật sự là vì mình lòng mang ý xấu nên nghe câu nào cũng thấy có ẩn ý sao?
Hắn nuốt nước bọt, do dự đáp: "Để khi nào Jinpei-chan có nhu cầu thì dùng cái thẻ đó đi."
"Với lại, hôm nay Jinpei-chan vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi?"
Matsuda Jinpei bất mãn nhướng mày: "Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Cho dù bây giờ ra ngoài hóng gió thêm một tiếng nữa cũng nhẹ nhàng!"
Chẳng qua là bận rộn hai ngày một đêm thôi, tối nay thức khuya thêm một chút cũng là chuyện nhỏ.
Hagiwara Kenji dở khóc dở cười xoa đầu osananajimi: "Thôi được rồi, cơ thể của Jinpei-chan là tuyệt nhất. Nhưng bây giờ mỗi ngày đều có những vụ án nhỏ lẻ, ngày mai đi làm Jinpei-chan cần phải tập trung cao độ đó."
"Hagi đương nhiên cũng rất muốn Jinpei-chan, nhưng để đến lúc thích hợp thì nói sau nhé?"
Lúc này, Matsuda Jinpei mới làu bàu đi vào phòng tắm để rửa mặt.
Hagiwara Kenji vẫn như thường lệ, không đi theo.
Khi hắn mới xuất hiện, hắn đã không rời osananajimi nửa bước ngay cả khi cậu đánh răng hay tắm rửa. Kết quả là hắn đã gặp phải không ít tình huống xấu hổ. Sau đó, hắn đã bị đuổi khỏi phòng tắm hoàn toàn.
"Dù sao Hagi cũng chẳng dùng được, cấm lại gần đây!"
Lúc đó Matsuda Jinpei đã nói như vậy, và liệt phòng tắm vào danh sách cấm địa của Hagiwara Kenji.
Hagiwara Kenji khoanh chân ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng thẳng tắp của osananajimi biến mất sau cánh cửa, đột nhiên ôm mặt.
Hắn khẽ than vãn, sao bỗng nhiên cảm thấy lời nói của mình cũng trở nên kỳ quái thế này!
Hagiwara Kenji hoảng loạn tự hỏi, đây chắc chắn không phải lỗi của hắn! Osananajimi của hắn, với khuôn mặt đó, và ánh mắt nghiêm túc như thể chỉ nhìn thấy mỗi hắn, đưa ra lời đề nghị như vậy, làm sao hắn có thể không nghĩ nhiều chứ!
"Hagi, cậu đang làm gì đấy?"
"Đúng, không sai, đều là lỗi của Jinpei-chan. Hagi chắc chắn là bị..." Hagiwara Kenji lẩm bẩm tự nói.
Matsuda Jinpei, đang dùng khăn lau mặt, khựng lại. Anh khó chịu nheo mắt: "Hả?"
Hagiwara Kenji giật mình, ngây ngốc ngẩng đầu, thấy osananajimi với mái tóc ướt sũng đang đứng trước mặt, nhíu mày trừng mình, có vẻ như chỉ rửa mặt qua loa đã đi ra.
Hagiwara Kenji ngồi thẳng, vẻ mặt vô tội. Não bộ điên cuồng hoạt động: "Hagi là nói, không cho Hagi vào phòng vệ sinh đều là lỗi của Jinpei-chan!"
Để tránh những suy nghĩ nhỏ nhặt bị lôi ra, Hagiwara Kenji nói luyên thuyên để chuyển chủ đề: "Nhất định là mỗi ngày cậu đều làm những chuyện không thể để người khác biết ở trong đó!"
Hagi tự xưng là Hagi mỗi khi có chuyện, chắc chắn có vấn đề.
Matsuda Jinpei nghi ngờ nhìn osananajimi thêm hai lần. Anh lau mái tóc ướt sũng vừa vô tình văng nước vào, trợn mắt: "Hagi là biến thái sao?"
Ít ra anh cũng là một người đàn ông bình thường, dù sao cũng phải có một nơi để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ? Lúc như vậy làm sao có thể để osananajimi nhìn chằm chằm bên cạnh, quá... quá kỳ quái rồi.
Đang nghĩ gì vậy, quá không tôn trọng Hagi. Matsuda Jinpei lắc đầu, gạt bỏ những hình ảnh kỳ lạ vừa xuất hiện.
Anh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục câu chuyện dang dở: "Mazda, cậu có muốn cải tạo gì không?"
"Từ khi nhận xe của chú Kanna, tôi vẫn chưa có thời gian cải tạo. Hagi có phương án nào không?"
Hiệu suất ban đầu của chiếc RX-7 đã đủ để anh sử dụng hàng ngày, nhưng osananajimi của anh hiếm có cơ hội được ra ngoài chơi, đương nhiên phải để cậu ấy chơi cho thỏa thích. Matsuda Jinpei đã nghĩ như vậy.
Hagiwara Kenji hối hận sau khi buột miệng nói lung tung. Osananajimi có thể làm gì trong đó mà hắn không biết sao? Lời nói vừa rồi của hắn khiến bản thân như một kẻ biến thái.
Hắn ho khan một tiếng vì xấu hổ, lại cố gắng chuyển đề tài bằng cách kể ra một loạt hạng mục cải tạo.
Lời nói không nhanh không chậm, phương án rõ ràng mạch lạc, rõ ràng là đã có ý tưởng từ trước.
Đột nhiên, Hagiwara Kenji cảnh giác ngước mắt: "Jinpei-chan đã từng nói sẽ lắp cho Hagi cái bộ hạn tốc chỉ có thể chạy 120km/h phải không? Không phải thật chứ?"
Tốc độ này thì làm được gì, có rất nhiều thao tác không thể làm được!
"Ô ô, Jinpei-chan đừng đối xử tàn nhẫn với Hagi như vậy!" Hagiwara Kenji lại bám lên người osananajimi, giả vờ lau khóe mắt.
Matsuda Jinpei, đang suy tư về phương án cải tạo và thầm gật đầu: "..."
Chiếc khăn trên tay anh văng ra một tiếng như roi quất. Matsuda Jinpei cười lạnh: "Đợi mà xem, đến lúc đó thứ đầu tiên tôi lắp chính là bộ hạn tốc."
Hagiwara Kenji bật ra tiếng khóc than không thể thật hơn: "Jinpei-chan!!"
Matsuda Jinpei: "Ồn ào chết đi được!"
****
Tới nhà Sawada, Matsuda Jinpei có chút không tự nhiên khi phải đối mặt với lời cảm ơn liên tục của Sawada Haru về việc chuyển trường cho Sawada Hiroki. Anh chật vật từ chối những hộp quà bà muốn dúi vào tay, rồi như trốn chạy, lẻn vào phòng Sawada Hiroki.
Những người được anh giúp đỡ thường tặng quà và anh hào phóng nhận, nhưng mấy thứ này thì quá khoa trương!
Hagiwara Kenji mỉm cười, tựa lên vai osananajimi: "Thế nào, lúc này có phải đặc biệt muốn Hagi ở bên cạnh giúp không nha?"
Matsuda Jinpei vuốt lại mái tóc xoăn rối bời, trừng mắt nhìn anh một cái. Sau đó, vừa đi về phía Sawada Hiroki đang chìm đắm trong máy tính, anh vừa lấy điện thoại ra.
"Đương nhiên rồi, lúc nào cũng hy vọng có cậu ở bên cạnh."
Matsuda Jinpei nhập tin nhắn một cách đương nhiên.
Trong lúc Hagiwara Kenji đang ngẩn người, Matsuda Jinpei tiến tới, vỗ vai Sawada Hiroki. Cậu bé đang gõ code giật mình.
"Anh Matsuda!"
Sawada Hiroki quay đầu lại, mắt sáng lên khi thấy người đến.
Matsuda Jinpei nhấc bổng cậu bé gầy yếu như con mèo con lên, nhíu mày cân nhắc một chút, rồi vẻ mặt giãn ra.
Mặc dù vẫn còn thiếu một đoạn so với cân nặng bình thường của một đứa trẻ có chiều cao như vậy, nhưng cân nặng của Sawada Hiroki đã tăng lên một chút.
Sawada Hiroki cười ngọt ngào, vừa định khoe với anh cảnh sát ngầu lòi về thành quả mới của mình trong thời gian qua, thì đã bị kéo đi làm một loạt bài tập phối hợp nhanh nhẹn.
Sawada Hiroki: QAQ
Matsuda Jinpei xoa bóp cánh tay gầy như que củi của Sawada Hiroki, cười khẩy: "Bây giờ ngồi trước máy tính một lúc là khó chịu đúng không? Sau khi cơ thể khỏe mạnh lên, cho dù ngồi trước máy tính mười mấy tiếng một ngày cũng nhẹ nhàng thôi?"
Sawada Hiroki, đang nằm bẹp trên sàn, lập tức bật dậy.
"Thật, thật vậy sao!"
===================================
Tiểu kịch trường 1:
Hagiwara Kenji: (Chột dạ) (Không dám mở lời)
Matsuda Jinpei: (Vô tư lự) (Mở lời thẳng thắn)
Tiểu kịch trường 2:
Một ngày nọ sau năm đầu tiên của kỷ nguyên , Hagiwara Kenji dụ dỗ osananajimi chơi một trò cá cược. Tiền cược là người thắng có thể sai khiến người thua làm một việc, không giới hạn điều kiện.
"Ôi chà, là Hagi thua rồi. Vậy, Jinpei-chan muốn Hagi làm gì nào?" Hagiwara Kenji với đôi mắt tím sâu thẳm, cười đầy ẩn ý.
"Này, bản báo cáo công việc tuần này của tôi, giao cho cậu đấy." Matsuda Jinpei nhanh chóng nhét tập tài liệu vào tay osananajimi, và cảm thấy mình đúng là thiên tài.(☆▽☆)
Hagiwara Kenji: ...ರ╭╮ರ
Một tuần sau, thua cuộc trong vụ cá cược, sau khi bị osananajimi kiêm người yêu làm một trận"○○○○", Matsuda Jinpei dựa vào đầu giường, vẻ mặt thâm trầm hút thuốc.
Thì ra, đây mới là cách dùng đúng sao?
Hagiwara Kenji gối đầu lên tay nằm bên cạnh, cảm thấy sảng khoái toàn thân. Hắn cười toe toét: "Jinpei-chan như vậy cũng rất đáng yêu nha?"(人*'∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip