Chương 146: Hòa Nhập Thuận Lợi

Matsuda Jinpei khoanh tay dựa vào tường, mỉm cười nhìn osananajimi bị các đội viên tò mò, gan dạ vây quanh.

“Tôi ư? May mắn sống sót sau sự kiện đó.” Hagiwara Kenji hào phóng giơ tay, thản nhiên để lộ những vết sẹo bỏng lờ mờ trên cổ tay.

Hagiwara Kenji cười thản nhiên: “Vì tình huống đặc thù, tôi đã dưỡng thương ở một nơi bí mật, sau đó gia nhập một bộ phận khá đặc biệt.”

“Thật vất vả mới nghỉ hưu từ bộ phận đó. Vừa có thể liên lạc với bên ngoài là tôi đã liên lạc với Jinpei-chan ngay rồi ~”

Không phải "lính dù", mà thậm chí là tiền bối đồng khóa với đội trưởng, sự nghi ngờ và dè dặt của các đội viên với vị "đội trưởng mới" này ngay lập tức tan biến đến 8 phần. Và người ban đầu có khả năng nổi loạn nhất lại đang ngây ngô cười, kề sát bên người đội trưởng mới, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.

Matsuda Jinpei bỗng nhiên "chậc" một tiếng, gọi tên Sakai.

“Lại đây.” Matsuda Jinpei vẫy tay.

Sakai gần như nhảy cẫng lên, lao tới với tinh thần phấn chấn: “Đội trưởng! Có chuyện gì không ạ!”

Matsuda Jinpei thực ra đã chú ý đến cuộc "giao dịch" bí mật của Sakai và Uradou. Anh nhướng mày, cố ý hỏi: “Sakai, cậu vừa rồi định đổi vị trí với Uradou phải không?”

Matsuda Jinpei cười sảng khoái: “Không thành vấn đề, một lát nữa sẽ…”

Sakai lắp bắp, “Không phải, không có, tôi chỉ là, chỉ là…”

Matsuda Jinpei ung dung nhìn Sakai ấp úng mãi không nói ra được gì, bỗng bật cười.

Sakai lúc này mới nhận ra mình bị đội trưởng Matsuda trêu chọc, ngượng ngùng xoa xoa mũi.

Matsuda Jinpei lấy tay che miệng, che lại nụ cười. Anh vẫy tay: “Được rồi, qua bên kia đi. Sau này ở bên Hagi làm cho tốt nhé.”

Sakai nghiêm trang, dõng dạc đáp: “Vâng!”

****
Các đội viên trong đội xử lý chất nổ vây quanh Hagiwara Kenji, vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị đội trưởng mới này có thể gọi tên từng người và tỏ ra rất quen thuộc với họ.

Đối với điều này, Hagiwara Kenji trả lời một cách tự nhiên: "Vì đội trưởng của các cậu đã kể về mọi người cho tôi nghe."

Thật ra, mỗi lần mọi người đi làm nhiệm vụ, mỗi lần được khen, thậm chí cả mỗi lần bị phạt, tôi đều ở bên cạnh Jinpei-chan và dõi theo mọi người. Hagiwara Kenji cười mà không nói.

"Đúng vậy, vì là đồng nghiệp tương lai nên tôi luôn chú ý đến mọi người."

Hagiwara Kenji thành thạo đối phó với đủ loại câu hỏi từ các đội viên.

Những câu hỏi nên trả lời, những câu không nên, những điều cần ám chỉ, Hagiwara Kenji đều đáp lại một cách tự nhiên.

Sakai bỗng nhớ ra một chuyện: "Đội trưởng Hagiwara, phòng làm việc của anh vẫn chưa được sắp xếp phải không? Vậy tôi sẽ—"

"Không cần." Hagiwara Kenji cười xua tay.

Hắn nhẹ nhàng chớp mắt: "Tôi dùng chung phòng với Jinpei-chan là được rồi, bàn làm việc cũ của tôi cũng vẫn còn ở đó mà."

"Jinpei-chan?" Uradou đang sốc, theo bản năng lẩm bẩm lại cái biệt danh kỳ quái này. Và dĩ nhiên, lần nữa cậu lại nhận được ánh mắt lạnh lùng từ đội trưởng Matsuda.

Uradou bị cảnh cáo, rùng mình một cái rồi nở nụ cười lấy lòng với Matsuda Jinpei.

Sau khi giải đáp gần như tất cả thắc mắc, Hagiwara Kenji nhìn đồng hồ, vẫy tay ra hiệu cho mọi người quay về vị trí. Rồi dưới sự chứng kiến của mọi người, hắn vai kề vai cùng Matsuda Jinpei đi vào văn phòng của đội trưởng.

Sakai hoảng hốt trở về chỗ ngồi. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì ngay giây tiếp theo, các đội viên chưa thỏa mãn đã vây quanh anh.

“Này này Sakai, đấy có phải là đội trưởng Hagiwara mà cậu vẫn luôn nhắc đến không?” Uradou đi đầu lên tiếng.

Các đội viên xôn xao bàn tán.

“Anh ấy lại gọi đội trưởng Matsuda là ‘Jinpei-chan’ kìa, thật đáng sợ!”

“Đội trưởng Matsuda có vẻ thích ứng lắm, đây là  osananajimi trong truyền thuyết sao?”

Sakai vừa nghe vừa gật đầu, mang theo chút tự hào khó hiểu.

Mới đến đâu mà đã gì! Hai vị đội trưởng chính là cặp song tử tinh ăn ý nhất đấy!

Hóa ra đội trưởng Matsuda đã liên lạc được với đội trưởng Hagiwara từ sớm rồi!

Hóa ra những hành động bất thường của đội trưởng Matsuda mấy năm trước đều là vì đội trưởng Hagiwara!

Hóa ra người cộng sự mà đội trưởng Matsuda coi trọng nhất vẫn luôn là đội trưởng Hagiwara!

“Oa, vậy tình nhân bí mật của đội trưởng Matsuda chẳng lẽ thật sự là đội trưởng Hagiwara sao?” Một đội viên có chút kinh ngạc.

“...Khụ khụ! Khoan đã!!”

Sakai bỗng nhiên nhớ lại những lời đồn mà anh đã liên tục tuyên truyền trong ba năm qua, dựa trên ý muốn chủ quan của bản thân.

Sakai cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn hưng phấn tột độ khi thấy thần tượng sống lại. Anh đột nhiên hít một hơi.

Mặc dù có thể khẳng định tình cảm cộng sự giữa hai vị đội trưởng là động trời, nhưng cái gì mà tình nhân, cái gì mà tình yêu… tất cả đều là do mình thêm thắt vào!

Tiêu rồi, nếu đội trưởng Hagiwara biết mình đã bịa đặt và bôi nhọ tình bạn trong sáng của anh ấy với đội trưởng Matsuda, anh ấy sẽ nghĩ gì về mình?

Sakai đột ngột đứng lên, khiến những người xung quanh giật mình.

Sakai cười gượng: “Không, không phải. Trước đây tôi chỉ nói đùa thôi, các cậu đừng có tin thật đấy, hahaha.”

Uradou kinh ngạc: “Ể, nhưng trước đây cậu không phải nói…”

Sakai quyết đoán phủ nhận: “Tôi không nói gì cả!”

Trước ánh mắt nghi ngờ của các đội viên, Sakai chắp tay khẩn khoản: “Tôi biết lỗi rồi, tôi không nên nói linh tinh. Tan ca hôm nay đi Izakaya tớ bao, các cậu tuyệt đối đừng kể với hai vị đội trưởng là tôi đã nói những lời đó nhé!”

****

“Thuận lợi thật.”

Cũng không biết người cấp dưới tương lai của mình đang cố gắng "minh oan", Hagiwara Kenji mỉm cười đi tới bàn làm việc của Matsuda Jinpei.

Hắn rất thuận tay kéo một ngăn kéo ra, từ trong một góc lấy ra một chồng danh thiếp.

Matsuda Jinpei gật đầu hiển nhiên. Chuyện này với Hagi đương nhiên không thành vấn đề. Anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực này của osananajimi.

Cân bằng các mối quan hệ, hòa nhập với môi trường, luôn là sở trường của osananajimi nhà anh.

Hagiwara Kenji đắc ý gõ gõ vào chồng danh thiếp trên tay. Đó là một chồng danh thiếp đã ngừng xuất bản mà hắn đã cứu được từ tay osananajimi ba năm trước: "Keng keng! Đội điều tra số một Jinpei-chan!"

Matsuda Jinpei bật cười lắc đầu: “Không phải chỉ là một chồng danh thiếp đã bỏ đi sao.”

Đây là bằng chứng Jinpei-chan đã chuyển đến đội điều tra số một vì mình. Nụ cười của Hagiwara Kenji sâu hơn một chút. Hắn cất chồng danh thiếp đó vào hộp dụng cụ ở góc văn phòng.

Trong hiện tại, khi mọi chuyện đã có một cái kết viên mãn, chồng danh thiếp này tự nhiên trở thành một kỷ niệm quý giá.

Nhớ đến kẻ phạm tội đánh bom hiện đang thụ án trong nhà tù, Hagiwara Kenji cười lạnh trong lòng.

Nếu không phải vì tiêu chuẩn đạo đức kìm hãm, mà tên tội phạm đó lại không gây ra tổn thương thực sự cho osananajimi của hắn, hắn đã nhờ đồng khoá giúp đỡ để trừng trị kẻ đó trong tù rồi.

Matsuda Jinpei không để ý đến những suy nghĩ nguy hiểm của người bên cạnh. Anh liếc nhìn chiếc hộp dụng cụ được đặt vào khoảng trống trên tường.

Chiếc hộp dụng cụ này được Matsuda Jinpei mang vào văn phòng từ sớm, cùng kiểu với chiếc hộp dụng cụ bằng da của anh. Để tạo bất ngờ lớn cho các đội viên, anh đã cố ý mang hộp dụng cụ của mình và osananajimi vào văn phòng theo hai đợt khác nhau.

Rõ ràng mức độ mới cũ hoàn toàn khác nhau, vậy mà không ai phát hiện. Lũ nhóc đó khả năng quan sát không tốt chút nào. Matsuda Jinpei vừa hài lòng vừa không hài lòng, "chậc" một tiếng.

Hagiwara Kenji không vội vàng dọn dẹp chiếc bàn đã trở thành "đống tạp vật của Matsuda Jinpei", mà kéo ghế xoay ngồi cạnh Matsuda Jinpei.

“Làm gì thế?” Matsuda Jinpei lười biếng nhướng mày.

“Cảm thấy không cam lòng lắm…”

Hagiwara Kenji nắm lấy tay trái của Matsuda Jinpei, hôn lên ngón áp út. Hắn kéo dài giọng than vãn: “Rõ ràng Hagi đã phát hiện ra nhiều thứ sớm hơn so với đồ ngốc Jinpei-chan mà?”

Tại sao cuối cùng mình lại chậm một bước chứ!

Vẫn còn suy nghĩ mấy chuyện này à? Matsuda Jinpei không để tâm, lười biếng vỗ vỗ mặt osananajimi: "Thấy chưa? Không có thân thể thì sẽ..."

"A!"

Matsuda Jinpei khẽ kêu lên vì đau.

"Vậy thì tốt rồi." Hagiwara Kenji hài lòng liếm môi, đắc ý ngẩng đầu cười với osananajimi.

Matsuda Jinpei nhìn dấu răng tròn trĩnh quanh ngón áp út, tức đến bật cười: "Cậu là chó à?"

Hagiwara Kenji không để ý, huýt sáo vui vẻ bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc của mình. Matsuda Jinpei lạnh mặt ở bên cạnh, nhận lấy những món đồ được dọn ra và nhét lại vào bàn làm việc của mình.

Sau khi dọn vài ngăn kéo cần thiết, Hagiwara Kenji dừng tay. Dù sao trước đây đồ của họ cũng để lẫn lộn, đồ của Jinpei-chan để ở chỗ hắn cũng không có vấn đề gì.

Nghĩ vậy, hắn sờ lên cổ.

Một sợi dây chuyền bạc tinh xảo treo giữa cổ áo, thỉnh thoảng phản chiếu một tia sáng.

Đó là chiếc nhẫn của hắn.

Khóe miệng Hagiwara Kenji không tự chủ nhếch lên.

Công việc của họ không thích hợp đeo đồ trang sức trên tay, vì vậy hắn đã đeo chiếc nhẫn này theo cách khác, giấu nó bên trong áo.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là đội cơ động của họ không khuyến khích việc hẹn hò với người trong cùng đơn vị văn phòng. Mặc dù nếu chuyện tình cảm bị lộ ra cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng rốt cuộc cũng khá phiền phức, nên tốt nhất vẫn nên che giấu một chút.

“Jinpei-chan?” Hagiwara Kenji lại trượt ghế có bánh xe đến bên cạnh osananajimi. Hắn ôm lấy vai người bạn, cứ như thể mình vẫn là một linh hồn không có trọng lượng vậy.

“Cậu định khi nào nói chuyện này với trưởng quan Fujiwara?” Hagiwara Kenji thì thầm vào tai osananajimi.

Chuyện này không thể công khai, nhưng những người cần biết thì vẫn phải biết.

Matsuda Jinpei quay đầu lại, môi vô tình lướt qua mặt Hagiwara Kenji. Cả hai đều sững người.

“Hôm nay đi, lát nữa cùng nhau gặp trưởng quan Fujiwara.” Rõ ràng đã làm những chuyện quá mức hơn nhiều, nhưng Matsuda Jinpei lúc này lại hiếm hoi cảm thấy một chút ngại ngùng. Anh giả vờ như không có gì, quay đầu lại:

“Nói một lần cho xong, đỡ phải để ông ấy cứ bị kích thích hoài. Già rồi thì cứ an phận mà làm việc đi.”

Hagiwara Kenji vùi mặt vào cổ osananajimi, lặng lẽ cong môi cười. Tai của Jinpei-chan đỏ hồng, dễ thương quá ~

Hắn nuốt xuống lời trêu chọc đã đến miệng, nghiêm túc chuyển sang chuyện khác: “Trưởng quan Fujiwara nghe Jinpei-chan nói thế chắc sẽ càng giận hơn đấy?”

Thật đáng tiếc, bây giờ không còn thân hồn bất bại nữa, cũng không thể giả vờ đáng thương để trêu chọc quá đà. Nếu đùa quá trớn chắc chắn sẽ bị đấm cho một trận, đúng không?

Ừm... Tối nay thử xem sao?

Hagiwara Kenji vô tội chớp chớp mắt.

****

Sakai cầm cốc đứng ở khu vực pha trà, không nhịn được lại tự nhéo mình một cái.

Không phải mơ!

Hagiwara Kenji bưng cốc trà mà osananajimi vừa pha cho mình, thong dong đi vào khu vực pha trà.

“Đội… đội trưởng!” Sakai đột nhiên đứng nghiêm.

“Không cần câu nệ như thế.” Hagiwara Kenji mỉm cười nói.

Hắn chỉ muốn trò chuyện với Sakai một chút thôi.

Quan tâm người cấp dưới đã tận tâm vì mình rất nhiều, Hagiwara Kenji như vô tình nhắc đến: “À đúng rồi, tôi nghe nói ở Sở Cảnh sát Đô thị có người nghĩ rằng tôi và Jinpei-chan là một đôi?”

Loại tin đồn này, bị mọi người xem như chuyện phiếm và trò đùa, thực ra không ảnh hưởng đến tổng thể. Miễn là bọn họ tỏ ra thoải mái, thì nó có thể che giấu sự thật. Hagiwara Kenji quyết định gợi ý cho người cấp dưới tốt bụng này một chút.

Tuy nhiên, nghe thấy thế, tim Sakai như ngừng đập, suýt nữa hét lên, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Tiêu rồi, bịa đặt về thần tượng bị thần tượng biết rồi!! Huhu, quả nhiên không thể giấu được đội trưởng Hagiwara sao?!

Tình bạn trong sáng và kiên định giữa hai người trưởng thành, có cuộc sống riêng, mà lại bị bôi nhọ như vậy, chắc chắn đội trưởng Hagiwara rất không vui.

Sakai xấu hổ cúi đầu: “Đội trưởng, tôi xin lỗi!”

“Tôi không nên bịa đặt mối quan hệ giữa anh và đội trưởng Matsuda. Tôi vừa mới giải thích với mọi người một lần rồi, sau này tôi sẽ chính thức giải thích rõ ràng với mọi người, nói cho họ biết hai người không có loại quan hệ đặc biệt đó!”

Nụ cười của Hagiwara Kenji cứng lại.

Khoan đã—

****

Matsuda Jinpei ngẩng đầu, thấy osananajimi đẩy cửa bước vào, bưng cốc trà chưa uống một ngụm, vẻ mặt nghiêm trọng trầm tư, như thể đang suy nghĩ về một chuyện đại sự của đời người.

“Sao vậy?”

Rất quen thuộc với osananajimi, Matsuda Jinpei vừa nhìn đã biết tên này đang giả vờ thâm trầm.

Nụ cười của Hagiwara Kenji từ từ trở nên bất đắc dĩ.

“Jinpei-chan, hình như chúng ta sắp ‘bị chia tay’ rồi.”

Ánh mắt Matsuda Jinpei trở nên sắc bén: “Hả?”
===================================
Tiểu kịch trường:
Khi "công khai" với cấp trên, nghĩ đến việc trưởng quan Fujiwara đã thực sự không gặp osananajimi của mình mấy năm nay, Matsuda Jinpei quyết định giúp osananajimi ghi thêm điểm.

Matsuda: “Ba năm trước đây, chính là Hagi đã giúp ông chọn dầu gội và các sản phẩm chăm sóc tóc đấy. Tóc ông giờ không trọc đến phát sáng là nhờ công của Hagi đấy!”

Trưởng quan Fujiwara, người ban đầu đang mỉm cười hiền từ, không còn cười nữa.

Hagiwara: “... Jinpei-chan, hay là cậu đừng nói gì nữa thì hơn?”

===================================
Ad: Hôm nay bùng kèo mọi người, tại nay bận đi học không edit được. Chắc chắn mai sẽ bù cho các mình ạ(⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip