Chương 163: Ai là đứa trẻ mà đội trưởng đội phá bom yêu quý nhất? (Gộp 2 phần)

"Cho cháu một cuốn Thời đại Văn nghệ ạ."

Conan kiễng chân, đặt mấy đồng xu lên quầy.

"Hai cuốn." Matsuda Jinpei cũng rút ra mấy đồng tiền lẻ.

"Cảm ơn Jinpei-chan nha ~" Hagiwara Kenji cười híp mắt, khoác vai osananajimi một cách thân thiết.

Vào những ngày Hagiwara Kenji trở thành linh hồn "hộ tống", không thể ngủ được,con ma nhỏ này phải dùng màn hình ảo của hệ thống để giết thời gian trong những đêm dài vô tận.

Màn hình ảo có thể chiếu gì đều tùy thuộc vào những dữ liệu Matsuda Jinpei đã nhập vào thiết bị chuyển đổi. Sau vài năm liên tục mua sắm, các loại tiểu thuyết, truyện tranh, tạp chí, đĩa phim trong nhà đã chất thành mấy thùng. Đây là số còn sót lại sau khi đã dọn dẹp và thanh lý vài lần.

Nhờ có những từ khóa mà hệ thống cung cấp, khi chọn tác phẩm để nhập, cả hai đã cố tình ưu tiên thể loại trinh thám. Vì vậy, một tác phẩm nổi tiếng cả nước từ mấy chục năm trước như Ký tự trinh thám hiển nhiên đã được Hagiwara Kenji xem đi xem lại rất nhiều lần.

Lần này, sau bao nhiêu năm, Ký tự trinh thám được tái bản và đăng dài kỳ trên tạp chí, Hagiwara Kenji cũng vô cùng mong chờ, mua ngay mấy số đầu tiên khi vừa ra mắt.

"Cảm ơn gì chứ, tôi mua cho tôi xem thôi." Matsuda Jinpei nhận lấy hai cuốn tạp chí, đưa một cuốn cho cậu thám tử nhỏ đang nôn nóng nhảy lên để với tay lấy, rồi hừ một tiếng đầy vẻ khó chịu.

"Để tôi xem xong đã, rồi sẽ cho cậu mượn sau."

"Vâng, vâng, cảm ơn ngài Jinpei đại nhân đã ban ơn, nhưng mà tôi muốn được xem cùng với Jinpei-chan cơ!" Hagiwara Kenji quàng vai osananajimi, nhão nhão dính dính cọ cọ.

"Nóng thế." Matsuda Jinpei khó chịu 'chậc' một tiếng, nhưng đến cuối cùng vẫn không đẩy ra.

Dưới chân họ, Conan ôm cuốn tạp chí, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cặp kính lóe lên một tia sáng.

Không ổn.

Cách mà cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara ở bên nhau kỳ lạ thật.

"Hai anh có vẻ thân nhau quá nhỉ." Conan nói một câu bâng quơ, phần lớn tâm trí đã bị cuốn tạp chí trong tay cuốn đi.

"Đương nhiên rồi, tôi với Jinpei-chan là osananajimi thân thiết nhất mà!" Hagiwara Kenji tự hào giơ ngón tay cái lên.

Người này đang tự hào về cái gì vậy! Conan trợn trắng mắt, thu ánh nhìn lại và tập trung vào cuốn tạp chí trên tay.

Cậu nhanh chóng lật xem, phát hiện bài viết mới có tựa đề "Đỉnh cao một phần hai" đã ra đến số thứ bảy.

Gay go rồi, hiệu sách không chắc có bán các số tạp chí cũ.

Conan nhìn tiêu đề, nhíu mày.

"Sao thế, Conan?" Hagiwara Kenji nhận ra điều đó, cúi người xuống.

Khi nghe Conan nói về nỗi băn khoăn của mình, Hagiwara Kenji cười và xua tay: "Mấy số trước tôi mua hết rồi, xem xong cả rồi. Conan muốn thì lúc nào rảnh có thể đến nhà tôi lấy."

"Tối nay được không?" Conan vội vàng hỏi.

Lúc trước cậu nghe mọi người xung quanh trò chuyện, mới phát hiện bộ truyện nổi tiếng này lại được tái bản và tiếp tục viết. Biết đã ra nhiều số như vậy rồi, cậu không thể chờ thêm nữa, muốn được thưởng thức cảm giác phá án!

Hơn nữa, tiện thể có thể "đột nhập" vào nhà của cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara...

Ánh sáng trên cặp kính của Conan lại lóe lên.

Matsuda Jinpei nhìn cậu thám tử nhỏ trước mặt với ánh mắt kỳ lạ. Chẳng lẽ ngoài đồng hồ, giày, cặp kính này cũng được chế tạo lại sao? Sao anh cứ thấy cặp kính của cậu nhóc này cứ chớp chớp thế nào ấy, ảo giác chăng?

"Ơ? Gấp thế à?" Hagiwara Kenji nhướn mày, cười nói: "Được thôi, nhưng đã muộn rồi, có muốn chào cô 'chị Ran' của cậu một tiếng rồi ngủ lại nhà bọn tôi không?"

Hiroki-chan có nhắc rồi, ngày mai là ngày nghỉ của trường tiểu học Teitan, đúng lúc không phải đưa cậu nhóc đi học.

"Nhà bọn tôi có bộ đồ ngủ trẻ em cực kỳ dễ thương nhé!"

Hagiwara Kenji hứng thú hẳn lên, bộ đồ ngủ hắn thích có vài bộ gia đình, thế nên trong nhà giờ đang thừa mấy bộ đồ ngủ trẻ em, vừa đúng lúc có thể tặng cho cậu thám tử nhỏ.

Khóe miệng Conan giật giật, để được xem toàn bộ số đã ra của bộ tiểu thuyết này ngay trong tối nay, cậu đành chịu nhục và gật đầu đồng ý: "Được ạ!"

Matsuda Jinpei ngồi xổm xuống, tò mò chọc vào gọng kính của Conan: "Kính của cậu cũng do tiến sĩ Agasa làm à?"

"Vâng? Đúng thế ạ." Conan đẩy gọng kính, hơi thắc mắc sao cảnh sát Matsuda đột nhiên hỏi chuyện này: "Cái này có rất nhiều chức năng nhỏ, còn có thể hiển thị vị trí của máy định vị, hữu dụng lắm."

Matsuda Jinpei sờ cằm, ánh mắt đầy hứng thú. Cậu nhóc này có nhiều đồ hay ho thật.

Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lấp lánh của anh, Conan ngừng lại một chút: "...Tôi biết rồi, đến nhà anh rồi cho anh mượn chơi."

Matsuda Jinpei nghiêm trang lắc ngón tay: "Không phải chơi, tôi là muốn giúp cậu nghiên cứu cách cải tiến thôi."

Conan lộ ra ánh mắt "cá chết".

Hagiwara Kenji bật cười, thừa lúc cả hai người không chú ý, xoa đầu họ một lượt, đổi lại một ánh mắt dữ tợn từ osananajimi.

Ôi chà, Jinpei-chan đúng là đáng yêu nhất trên đời. Hagiwara Kenji sung sướng áp sát vào.

****

Hagiwara Kenji tiếc nuối khi phải quay lại với phong cách lái xe ổn định thường ngày, còn Conan thì tự trách sao mình lại không để ý đến chi tiết nhỏ như vậy.

Việc lái xe điềm tĩnh và mượt mà như thế này cần một kỹ năng lái nhất định mới làm được.

"À, đúng rồi, lần tái bản này có không ít rắc rối đâu."

Thấy Conan có vẻ hứng thú, Hagiwara Kenji tóm tắt lại một chút: tác giả vốn luôn ôn hòa bỗng dưng lần này lại dùng giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo để thách đố độc giả, mong họ có thể giải được câu đố của ông ta càng sớm càng tốt.

Quả nhiên, Conan nghe xong liền phấn khích.

"Nhưng mà, bên Đội Điều tra có vẻ đã nhận được điện thoại báo án từ gia đình tác giả. Con gái của ông ấy nói rằng ông đã mất tích từ lâu rồi."

"Từ những manh mối đã có, tác giả không hề có dấu hiệu bị bắt cóc nào, nên cảnh sát tạm thời chưa có động thái gì."

Conan nghe vậy, trong mắt bùng lên ý chí chiến đấu, đây quả thực là một câu đố kép tuyệt vời!

"Cảnh sát Hagiwara, sao chú biết chuyện này vậy?" Conan đột nhiên hỏi.

Vì sao lại luôn là cảnh sát Hagiwara nói chuyện, chẳng phải cảnh sát Matsuda, người thường xuyên hợp tác với Đội Điều tra, sẽ quen thuộc với họ hơn sao?

Matsuda Jinpei hừ một tiếng, tên Hagi này mới trở về chưa được mấy ngày, mà đã sắp trà trộn vào cả "Hội thân hữu của Sở Cảnh sát Đô thị", tổ chức nắm quyền điều hành cộng đồng người độc thân trong Sở Cảnh sát.

"Được mọi người thương quý, ai có chuyện gì phiền não cũng đều muốn tâm sự với tôi." Hagiwara Kenji nói với giọng điệu vui vẻ, thậm chí còn nháy mắt với Conan.

Conan chợt nhận ra, hình tượng mà cậu hình dung về cảnh sát Hagiwara trước đây hoàn toàn sai lầm.

Trong cuộc trò chuyện ổn định, vài người lại trở về trước cửa hàng của Morofushi Hiromitsu.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đi vào tiệm sushi Iroha để hỏi thăm một chút, ngạc nhiên khi thấy ông chủ lại không có ở trong tiệm.

"Hiro-danna này làm ăn thật tự do."

Định "cọ" bữa ăn nhưng không thành, Matsuda Jinpei đúng vai mà nói một câu than phiền.

Hagiwara Kenji vẫy tay với nhân viên cửa hàng đang cười xin lỗi: "Đừng lo lắng, bọn tôi đều là bạn của Morofushi-chan. Cậu nói cậu ấy đi đến cảng để tìm nguồn hàng mới à?"

Với tính cách kín đáo của Morofushi-chan, nếu cậu ấy lấy chuyện này làm lý do, thì sau đó cửa hàng này chắc chắn sẽ có nguồn cung cấp mới và chất lượng hơn.

Vậy thì...

Sau khi đóng gói ba suất sushi thông thường, Hagiwara Kenji cười híp mắt, hẹn với nhân viên cửa hàng một suất sushi đặc biệt cho tuần sau.

Matsuda Jinpei cúi đầu bấm điện thoại, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Nhớ trừ tiền trong thẻ của cậu."

Hagiwara Kenji phát ra tiếng than khóc: "U oa!"

Tiền tiết kiệm của Lệch Lạc-san -

Conan không để ý đến cuộc đối thoại đó, cậu đứng ở cửa tiệm, gọi điện cho Mori Kogoro.

Nghe nói là cảnh sát quen biết muốn giúp trông Conan, Mori Kogoro lập tức đồng ý, còn Mori Ran nghe thấy giọng của hai vị cảnh sát cũng yên tâm hẳn.

Conan còn giả vờ hỏi thăm tiến độ vụ án, quả nhiên, cả hai bên đều cho rằng đối phương đã phá án: Sở Cảnh sát Đô thị có thành tích, thám tử lừng danh có tiếng tăm, đúng là chuyện vui cả đôi đường.

"Vậy Conan nhờ hai anh đêm nay nhé." Mori Ran lễ phép nói.

Cúp điện thoại, Hagiwara Kenji nhét những nguyên liệu nấu ăn quý giá và những thứ còn lại mà họ không thể mang hết vào kho chứa đồ của tiệm sushi Iroha, sau đó vui vẻ lái chiếc Mazda nhẹ nhàng hơn hẳn về nhà.

"Cuối cùng cũng về rồi." Matsuda Jinpei ngáp một cách lười biếng, bị osananajimi bóp nhẹ sau gáy,thoải mái đến không khỏi rụt người lại.

Conan ngoan ngoãn ngồi trên sofa, giả vờ như đang ngắm nghía xung quanh.

Căn hộ sạch sẽ, thoáng đãng này rất phù hợp với một người độc thân, mang phong cách rất điển hình của những người làm về kỹ thuật.

Conan đưa ra nhận xét trong lòng.

Sàn nhà trước sofa được dọn ra một khoảng trống, trên đó rải rác những linh kiện và dụng cụ có hình thù kỳ lạ, ở giữa là một chiếc ô tô mô hình đã gần thành hình, kết cấu bên trong lộ ra trông cực kỳ tinh xảo.

Từ hướng các dụng cụ rơi vãi, có thể thấy cảnh sát Matsuda và cảnh sát Hagiwara chắc chắn đã ngồi đối diện nhau ở đây để cùng lắp ráp chiếc xe này.

Conan tiếp tục quan sát, đảo mắt nhìn khắp nơi. Lần trước đến, cậu quá bận tâm đến việc bị lộ thân phận nên không để ý những chuyện này, lần này cậu cuối cùng cũng có thời gian để quan sát kỹ hơn.

Một góc phòng khách có vài dụng cụ tập thể dục đơn giản, một bên còn có một bàn làm việc nhỏ, trên đó bày những dụng cụ lặt vặt và một chồng bản vẽ. Conan ghé sát nhìn, trên bản vẽ có đánh dấu đơn giản và rõ ràng, có người đã dùng bút màu rực rỡ để bổ sung thêm một vài chi tiết, và còn có vài câu ghi chú mang theo khuôn mặt tươi cười đầy khích lệ.

Đây là Hagiwara cảnh sát đã thêm vào, có vẻ là để giảng giải mô hình cho các thành viên trong đội gỡ mìn.

Conan phân tích, nhón chân, rón rén nhìn vào một căn phòng đang hé cửa.

Đây là một căn nhà có hai phòng ngủ, không biết phòng này là của ai...

"A!"

Conan đột nhiên lơ lửng trên không, kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay chân hoảng loạn vùng vẫy.

"Lén lút làm gì vậy."

Matsuda Jinpei xuất hiện một cách lặng lẽ, lắc lư cậu nhóc con trong tay.

Conan giơ tay giơ chân: "Tại sao các chú lại thích xách cháu đi khắp nơi thế này, cháu là học sinh cấp ba mà!"

Chú Mori cũng luôn xách cậu lên để dạy dỗ, thật đáng ghét!

"Vì tiện mà." Matsuda Jinpei ước lượng trọng lượng trong cánh tay, nhếch mép cười đầy ý đồ xấu.

"Dù sao thì bây giờ cậu còn chưa nặng bằng cái lốp xe đâu."

Chiếc RX-7 của họ có lốp dự phòng kích cỡ đầy đủ, trọng lượng chắc chắn nặng hơn cậu nhóc con trong tay một chút.

Conan hậm hực nắm chặt tay, lòng căm thù tổ chức áo đen lại sâu thêm một phần.

Nếu cậu vẫn là học sinh cấp ba, sao phải chịu đựng sự sỉ nhục này chứ-!!

Conan buồn bã, bị xách vào căn phòng đang đóng.

"Ồ."

Conan nhìn khắp nơi.

Căn phòng này chất đầy đủ loại vật tư và dụng cụ, còn có thêm một bàn làm việc nữa, trông có vẻ đã biến thành phòng chứa đồ kiêm phòng hoạt động, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra đây từng là phòng của ai đó.

Conan nhớ lại cái giường đôi cỡ lớn ở căn phòng khác mà cậu vừa nhìn thấy qua khe cửa, ngẩn người: "Hai anh ngủ cùng nhau à?"

Đúng rồi, cảnh sát Hagiwara mới về gần đây, có vẻ sau khi về thì ở thẳng nhà của cảnh sát Matsuda, có phải vì vừa về nên không có chỗ ở thích hợp không?

Conan nghi hoặc gãi đầu, cảm giác như có một suy nghĩ mơ hồ nào đó vừa vụt khỏi đầu.

"Đúng vậy, từ nhỏ tôi và Hagi đã ngủ cùng nhau rồi, có sao không?" Matsuda Jinpei nhướn mày một cách bình thản.

Nói xong, anh thả Conan xuống, lôi ra một chiếc vali lớn cao đến nửa người: "Đồ đạc đều ở trong này."

"Đây, thích cái gì thì cứ lấy."

Trong vali đều là những món đồ giải trí mà Hagi đã xem xong và đang chuẩn bị tích lũy một chút rồi xử lý hết một lượt.

Matsuda Jinpei đột nhiên nhớ đến đám trẻ tự xưng là Đội Thám Tử Nhí, anh vỗ vỗ đầu Conan: "Nói với mấy đứa bạn của cậu, có thể đến đây lấy truyện tranh. Nhớ hẹn vào lúc tôi và Hagi ở nhà nhé."

Conan ngay lập tức bị thu hút, hăm hở chui vào chiếc vali cao hơn cả mình để tìm kiếm, miệng liên tục đáp: "Vâng, vâng ạ!"

Matsuda Jinpei nhìn Conan nhanh chóng tìm ra mấy tập quyển "Thời đại Văn nghệ" đầu tiên, bật cười rồi quay lại phòng khách. Hôm nay Hagi vất vả rồi, phải giúp cậu ấy mát-xa vai một chút.

Khi Conan mãn nguyện ôm một chồng tạp chí và tiểu thuyết đi ra, đã qua một lúc lâu. Cậu nóng lòng suy ngẫm về bức thư thách đố ở đầu trang, sau đó bắt đầu suy nghĩ về các mật mã trong bài viết, cậu đã có một vài manh mối rồi!

Hagiwara Kenji đã thay đồ ngủ và tận hưởng dịch vụ mát-xa của osananajimi. Cả người hắn đều thả lỏng và ấm áp. Hắn nghiêng đầu nhìn Conan: "Thích thì thấy cái là hiểu ngay nhỉ."

Những thứ trong lòng Conan đều liên quan đến trinh thám.

Matsuda Jinpei cũng đã thay đồ ngủ, anh ngáp một cái và chỉ vào một chồng đồ ngủ cạnh sofa: "Thay đi, tối nay cậu ngủ sofa, không ý kiến chứ?"

Conan nhìn theo ngón tay anh, thấy một bộ đồ ngủ trẻ em có mũ trùm đầu với hai tai chó: "Sao tôi lại phải mặc đồ trẻ con thế này-"

Giọng Conan bỗng nghẹn lại, khi cậu thấy hai vị đội trưởng trưởng thành cũng đang mặc bộ đồ ngủ giống hệt, chỉ khác là cỡ lớn hơn.

Nhìn vẻ mặt bình thản của cảnh sát Matsuda, Conan không khỏi tự hỏi.

Có phải cậu quá nhạy cảm không? Và tại sao hai người này mặc bộ đồ ngủ như vậy mà không hề trông trẻ con chút nào, có phải vì họ có thân hình người lớn không?

Conan lầm bầm lầm bầm đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Vừa mở cửa ra, cậu đã đón chào bằng ba tiếng "tách, tách, tách" của đèn flash.

Conan:?!

Conan kinh ngạc nhìn Hagiwara Kenji: "Này!"

Hagiwara Kenji cười híp mắt lắc lắc điện thoại: "Tiểu thư Mori đã nhờ tôi chăm sóc cậu thật tốt. Cô ấy còn bảo cậu thường hay ngại ngùng, nên hãy chụp nhiều ảnh dễ thương của Conan-kun cho cô ấy xem."

Thấy Conan đã chuẩn bị tư thế lao tới, Hagiwara Kenji bình thản nói: "Ai chà, ảnh đã được gửi vào hộp thư của tiểu thư Mori rồi đấy."

Conan: "Anh...anh.. không đúng! Sao anh lại có hộp thư của Ran, tại sao cô ấy lại nhờ anh làm chuyện đó?"

Hagiwara Kenji tỏ vẻ ngây thơ: "Trước đây đã trao đổi thông tin liên lạc với tiểu thư Mori, nên tự nhiên quen nhau thôi."

Ánh mắt Conan trở nên sắc bén, hai người mới quen nhau được mấy ngày chứ? Thân cái gì mà thân?

Matsuda Jinpei bên cạnh hừ một tiếng, anh vắt chéo chân, thản nhiên dựa vào ghế sofa lật xem bản vẽ lớn trên tay, tùy tiện nói: "Tâm phù khí táo chính là tối kỵ, thám tử nhí, đừng để người xấu dẫn dắt tư duy."

Hagiwara Kenji cười híp mắt quay lại sofa, ôm chặt lấy osananajimi như một con gấu Koala, nụ cười đầy ẩn ý.

Conan trấn tĩnh lại, đối diện với ánh mắt trêu chọc của vị cảnh sát bất chính, cậu dửng dưng chuyển hướng ánh mắt.

"À, đúng rồi, còng tay của hai anh rơi ở cạnh bồn rửa mặt." Conan đánh trống lảng, nhắc nhở: "Nhưng tại sao còng tay lại để trong nhà vệ sinh? Hai anh tháo ra để đó lúc rửa tay sao?"

Matsuda Jinpei đang uống trà, nghe vậy thì phun ra một ngụm, suýt nữa bắn vào bản vẽ trên tay.

"Xin lỗi, xin lỗi, là tôi quên ở đó."

Hagiwara Kenji cười không chút gì bất thường, đứng dậy "nhận tội".

À, vì trước khi về Kanagawa có chút trò đùa, quên cất đi.

Cất còng tay vào phòng, Hagiwara Kenji sờ mũi.

Chậc, chỉ là vì Jinpei-chan chạm vào những chỗ không thể chịu đựng nổi, nên mới phải trói tay lại để làm vài chuyện quá đáng một chút thôi mà, sao lại trả thù như vậy chứ.

Chỉ bị chạm vào mà đã tan tác thế à... Hình như tối hôm đó mình đã nói rất nhiều lời mất mặt, mặc dù biểu cảm của Jinpei-chan lúc đó cũng rất mê người...

Ánh mắt Hagiwara Kenji lướt qua một cái.

Conan nghi ngờ nhìn hai người lớn đột nhiên có ánh mắt lơ đãng.

Conan lùi lại một bước, định mở miệng thì không cẩn thận vấp phải chân bàn trà bên cạnh, suýt ngã. Trong lúc loạng choạng, khuỷu tay cậu chạm vào đâu đó, một ngăn bí mật trên chân bàn bật ra, những khẩu súng bên trong "cạch, cạch" rơi xuống.

Matsuda Jinpei:?

Matsuda Jinpei hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngăn bí mật trong nhà họ từ bao giờ mà dễ mở thế này.

Hagiwara Kenji cũng không khỏi nhìn thêm hai mắt, đây là vận may cấp bậc của nhân vật chính sao, thảo nào mà ngay cả "tinh hoa" của năm đầu cũng cần một trăm Hagi mới đổi được hào quang cấp bậc này.

May mắn là, cậu thám tử nhỏ đứng dậy, không hỏi gì nhiều, phủi bụi trên người, rất tự nhiên nhặt súng lên và trả lại cho họ.

"Súng lục bán tự động Heckler & Koch à, một kiểu dáng rất thực dụng."

Conan quả thực không nghĩ nhiều, còn khen một câu. Việc cảnh sát có thân phận đặc biệt sở hữu vài khẩu súng dự phòng là chuyện rất bình thường.

Tuy nhiên, khi nhặt khẩu súng lên, cánh mũi Conan khẽ giật giật.

Khẩu súng hình như có một mùi kỳ lạ quen thuộc?

****

"Tôi đã xem xong nội dung của bảy phần đầu tiên rồi."

Sáng sớm, bên bàn ăn, Conan thức trắng đêm cảm thấy thỏa mãn thở dài một hơi.

Việc được thoát ra khỏi cái bế tắc bị cả thế giới đối xử như học sinh tiểu học, và bình đẳng thảo luận vụ án với những cảnh sát quen biết, rõ ràng là điều cậu đã quen thuộc, nhưng giờ lại trở nên vô cùng quý giá.

Conan nhận chiếc bánh bao cảnh sát Matsuda đưa cho, cắn một miếng, giọng nói lèm bèm: "Bức thư thách đố và mật mã đó tôi cũng đã giải được rồi."

Matsuda Jinpei cắm đầu gặm bánh bao, Hagiwara Kenji một tay cầm cà phê, một tay cầm bánh mì nướng, trên bàn ăn ngoài tiếng nuốt và tiếng nhai ra, chỉ có tiếng Conan vang lên.

Conan bất mãn gõ gõ bàn: "Này này, tôi đã giải được mật mã của Văn tự trinh thám, các anh không thấy điều này rất thú vị sao!"

Hagiwara Kenji nuốt thức ăn trong miệng, như để chiều lòng cậu thám tử nhỏ, cố gắng nói nhẹ nhàng: "Hoàn toàn không thấy nhé?"

Dù sao cậu thám tử nhỏ không lo lắng, điều đó chứng tỏ sự việc không liên quan đến tội phạm, vậy họ cũng không cần phải vội.

Conan: ...

Cậu tức giận cắn xé chiếc bánh bao thịt trong tay. Thật là, một chút cũng không hiểu sức hấp dẫn của mật mã!

Matsuda Jinpei ngáp một cách lười biếng: "Hôm nay trường tiểu học Teitan nghỉ phải không? Lát nữa bọn tôi sẽ đưa cậu đến trạm xe điện, rồi cậu tự đi chơi đi."

"À đúng rồi, tối qua tôi đã nghiên cứu cặp kính của cậu, điều chỉnh lại tần số nghe lén một chút, giảm nhiễu cho các cuộc trò chuyện thông thường."

Matsuda Jinpei đưa một cặp kính ra.

Máy nghe lén thông thường sẽ gây nhiễu cho các cuộc trò chuyện đang diễn ra, làm giảm chất lượng đàm thoại rất nhiều, đó là lý do mà máy nghe lén thường bị phát hiện.

Matsuda Jinpei, người tiếp xúc nhiều với Công an, có những phương pháp chống nghe lén phong phú hơn, đã dễ dàng cải trang lại chiếc kính.

Thật ra, anh còn có vài ý tưởng cho chiếc đồng hồ gây mê, một mũi kim thì quá ít dung lượng! Ít nhất cũng phải ba mũi trở lên chứ?

Vì sự thay đổi kết cấu này lớn hơn một chút, nên Matsuda Jinpei, với tâm trạng muốn thử nghiệm, dự định sẽ có thời gian đến gặp tiến sĩ Agasa để trao đổi trực tiếp.

Conan sờ mặt, lúc này mới nhớ ra mình không mang kính. Cậu vội vàng đeo vào, nhẹ nhõm hẳn. Sau lần suýt bị Ran nghi ngờ, giờ đây cậu cảm thấy không an toàn khi không mang kính.

"Các anh định đi đâu? Nội dung mà tôi giải được có liên quan đến tác giả mất tích đó, cảnh sát Hagiwara rất thích tác phẩm này mà, không muốn đi gặp tác giả sao?"

Conan cố gắng tìm cách lôi kéo hai người lớn đi cùng mình.

Matsuda Jinpei mặt đầy khó hiểu: "Đi làm chứ đi đâu? "

Hagiwara Kenji tiếc nuối nhún vai với Conan.

Conan sực tỉnh, cậu lại lấy một chiếc bánh bao thịt từ tay Matsuda Jinpei, rồi xin lỗi một cách thiếu thành ý: "Xin lỗi ạ, tôi quên mất là hôm nay các ngài cảnh sát không được nghỉ."

****

Trong tiếng cãi vã "trẻ con" nhưng đầy gay gắt, một chiếc RX-7 màu tím lặng lẽ dừng lại gần trạm xe điện.

Cùng lúc đó, một cậu bé tóc đen, mắt tím từ từ bước ra khỏi trạm.

Vừa bước ra, Sawada Hiroki nâng vành mũ lưỡi trai lên, nhìn vào màn hình điện thoại.

Theo phân tích của Noah, vào thời điểm này ở đây, cậu có thể vừa đúng lúc gặp anh Matsuda và anh Hagiwara đi ngang qua.

Sawada Hiroki nhìn đồng hồ, sắp đến lúc kiểm chứng mô hình phân tích mới của Noah có chính xác hay không.

Ánh mắt Sawada Hiroki đảo quanh, rất nhanh đã khóa chặt chiếc Mazda màu tím dễ nhận thấy ở ven đường.

"Hóa ra lại dừng ở đây sao? Noah tính sai rồi."

Chiếc điện thoại rung lên một cách bất mãn.

Sawada Hiroki mím môi cười, vừa định tiến lên chào hỏi thì thấy cửa ghế phụ mở ra, một cậu bé tóc đuôi ngựa hơi rối, mắt xanh, nhảy xuống từ đùi anh Matsuda. Sau khi quen thuộc chào hỏi với người trên xe, cậu bé chạy đi.

Sawada Hiroki: ...

Sawada Hiroki: ???

Sawada Hiroki mở to mắt ngạc nhiên.

Matsuda Jinpei cũng thấy sốc, anh lấy điện thoại ra, thấy Noah đã gửi một biểu tượng mặt cười đầy mỉa mai.

Khoan đã.

Matsuda Jinpei nhìn khắp nơi, quả nhiên thấy ở phía đối diện có một Hiroki-chan đang bối rối tột độ.

Sawada Hiroki chậm rãi đi đến, siết chặt dây đeo ba lô trong tay.

"Anh Matsuda, anh Hagiwara, hai anh... có phải có đứa bé khác mà hai anh thích hơn không ạ?" Sawada Hiroki khẽ hỏi, đôi mắt tím đầy vẻ buồn bã và bất lực.
===================================
Tiểu kịch trường:

Conan đắc ý chống nạnh: Nơi này có nhiều tác phẩm trinh thám như vậy, thật ra thì cảnh sát Matsuda rất thích trinh thám đúng không!

Matsuda tức giận đáp: Bình thường thôi.

Conan:?

Matsuda: Mấy thứ này Hagi xem nhiều hơn.

Cách đó không xa, Hagiwara Kenji nhận thấy ánh mắt, liền cười vẫy tay chào.

Conan: ...Vậy thì vẫn là cảnh sát Hagiwara có gu hơn một chút.

Ad thông báo chút: Bởi vì đã phải đi học và lịch học của mình khá dày cho nên số chap có thể đăng mỗi ngày sẽ giảm đi. Mong các bạn thông cảm(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip