Chương 172: Bí Quyết Nổi Tiếng Của Đội Trưởng Đội Phá Bom Trong Mùa Hè Nóng Bức!

Không biết có một cậu nhóc phiền phức vừa lướt qua mình, Matsuda Jinpei đi sóng vai cùng osananajimi tiến về khu vực làm việc của Tổ điều tra số một.

Matsuda Jinpei lười biếng ngáp một cái, thuận tay sờ vào túi quần. Anh khựng lại, không tình nguyện mím môi.

Hagiwara Kenji bên cạnh cười thầm.

"Jinpei-chan, muốn sửa lại nội dung hợp đồng không?" Hagiwara Kenji đưa ra một lời đề nghị đầy tâm tư riêng.

Theo thỏa thuận của họ, hôm nay không có nhiệm vụ bên ngoài, nên hai vị đội trưởng đều không có thuốc lá.

Matsuda Jinpei khó chịu "chậc" một tiếng.

"Không sửa." Đừng ai hòng hút thuốc.

"Nhưng, ít nhất cũng phải có chế độ 'tích trữ' chứ." Hagiwara Kenji vừa nói vừa như không xương bám vào osananajimi.

Ở hành lang, Hagiwara Kenji ngẩng đầu cười chào hỏi nghiêm túc vài cảnh sát đi ngang qua. Sau khi họ đi rồi, hắn ghé sát tai osananajimi thì thầm: "Cậu không thấy tiếc sao? Đôi khi sau khi kết thúc công việc buổi tối, muốn tận hưởng một chút cũng không được."

"Không được lợi dụng sơ hở." Matsuda Jinpei cũng nghiêm chỉnh giơ tay ấn vào mặt osananajimi, đẩy hắn ta ra.

Vốn dĩ thỏa thuận này là để cai thuốc lá, anh đã nhịn được ba năm rồi đấy!

"Có thể tích trữ một điếu thôi cũng được, Jinpei-chan, cầu xin cậu đấy?" Hagiwara Kenji khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu tím lấp lánh ý cười khẽ chớp chớp.

Đôi môi mềm mại khẽ lướt qua lòng bàn tay nhạy cảm. Matsuda Jinpei đột nhiên rụt tay lại, trừng mắt nhìn osananajimi.

"Chỉ một điếu thôi." Matsuda Jinpei bực bội đồng ý.

"Vậy còn của ngày hôm qua?" Hagiwara Kenji được đà lấn tới, càng dán sát hơn.

Ngày hôm qua ở hiện trường gỡ bom, họ chỉ ngậm để đỡ cơn nghiện. Sau đó hoàn toàn đắm chìm vào công việc nên quên bẵng chuyện đó.

Đến khi hai người cuối cùng cũng được ăn cơm vào đêm khuya, cuộc cá cược mà họ hứa hẹn từ ban ngày cũng chưa được thực hiện. Sau khi tắm xong, họ ngả lưng xuống ngủ luôn bên nhau.

Vì thế, một điếu thuốc giá trị 750kg thuốc nổ đã quá hạn và trở thành vô giá trị.

"Coi như cậu đã tích trữ được rồi." Matsuda Jinpei cảm thấy càng lúc càng nóng, khó chịu huých khuỷu tay vào cái tấm chăn lông hình người phía sau.

Hagiwara Kenji bị đánh một cái, cảm thấy mãn nguyện đứng thẳng lên, nhưng lại không vội vàng lấy thuốc lá ra.

Thật ra hắn chỉ muốn nhìn vẻ mặt có vẻ cứng rắn nhưng lại mềm lòng với mình của osananajimi mà thôi.

Hagiwara Kenji vui vẻ ngân nga một giai điệu nhỏ.

Matsuda Jinpei chậc" một tiếng.

"Mà, đêm qua trong tình huống đó, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng." Hagiwara Kenji sờ cằm.

Đêm qua, khi hai người đang ngủ say, hệ thống đã lâu không xuất hiện bỗng nhiên lóe lên trong giấc mơ của họ, nghiêm túc thanh toán một khoản, và sau khi phát vài giờ giá trị sai lệch thì biến mất.

Trước khi đi, hệ thống còn để lại một lời nhắc nhở.

Hệ thống rất hài lòng với người được chọn lần này, không chỉ liên tục thu hoạch được khoản giá trị sai lệch khổng lồ, mà giá trị quan trắc cũng không hề thấp.

Mặc dù không biết tại sao giá trị quan trắc luôn bị trừ đi một khoản rồi lại cộng thêm một khoản khác.

'Ý thức thế giới đang giám sát chặt chẽ hơn, thế giới sắp xuất hiện nhiều thay đổi hơn, xin ký chủ và người hỗ trợ hãy chú ý hơn.'

Gửi xong lời nhắc nhở, hệ thống đột nhiên biến mất.

Matsuda Jinpei còn tưởng rằng không có lời nhắc giá trị sai lệch là vì trong thế giới gốc, vụ án này cũng đã được giải quyết một cách an toàn. Anh ban đầu còn tò mò về cách giải quyết của thế giới gốc.

Bây giờ xem ra, không có lời nhắc chỉ là vì hệ thống bận chạy trốn mà thôi.

Matsuda Jinpei: "Cái lời nhắc đó chẳng phải vô nghĩa sao? Hơn nữa, tên đó thật sự không có vấn đề gì sao?" Bây giờ đã đến mức chỉ dám xuất hiện trong mơ thôi rồi à.

Hagiwara Kenji: "Muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ thì không dễ như vậy đâu."

"Ừm... Xem ra chỉ có thể cố gắng phá án thôi?" Kiếm thêm một chút giá trị sai lệch, nói không chừng sẽ cải thiện được tình trạng của hệ thống.

Nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng rời chủ đề đầy nguy hiểm này.

Trong lúc nói chuyện, hai người vừa hay đến trước khu vực làm việc của Tổ điều tra số một.

Vừa bước vào văn phòng, hai vị đội trưởng đội xử lý chất nổ, với bộ đồng phục và giày cao cổ, ngay lập tức cảm nhận được luồng khí nóng ập đến. Matsuda Jinpei đột nhiên lùi lại một bước.

"Cái gì thế kia, địa ngục sao?"

Đồng tử Matsuda Jinpei co lại khi nhìn cảnh tượng bên trong: sau những "ngọn núi" tài liệu và "biển" hồ sơ chất đống trên bàn làm việc, một đám sinh vật hình người khô quắt đang nằm ngả nghiêng.

Ảo giác sao? Mình dường như thấy không khí đang bị bóp méo?

Ngay cả Hagiwara Kenji cũng lộ vẻ sợ hãi.

"Matsuda..."

Một cánh tay phụ nữ từ từ giơ lên, gọi tên Matsuda Jinpei.

Trong khoảnh khắc, tất cả các cảnh sát nửa sống nửa chết, vật vờ trong văn phòng đều ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy khát khao.

Matsuda Jinpei rùng mình.

Mặc dù thỉnh thoảng anh thích cố ý nói chuyện với Sato để xem những đồng nghiệp hình sự khác giả vờ không quan tâm nhưng thực ra lại quan tâm đến chết được, nhưng ánh mắt như thế này hôm nay thực sự khiến anh sởn da gà.

Matsuda Jinpei đẩy cánh tay của osananajimi đang theo bản năng che chắn trước người mình ra, dũng cảm bước vào văn phòng Tổ điều tra số một.

Một luồng khí nóng hầm hập, cùng với mùi thuốc lá nồng nặc và mồ hôi người xộc thẳng vào mũi anh.

Sato Miwako vịn vào bàn đứng dậy, yếu ớt rót cho mình một ngụm cà phê đã nguội, rồi đột nhiên bùng lên đầy nhiệt tình.

"Matsuda, cuối cùng cậu cũng đến rồi."

Sato Miwako tiến lại gần một cách đầy nồng nhiệt.

"Máy lạnh ở đây đã không hoạt động từ hai ngày trước rồi, không biết có vấn đề gì." Sato Miwako lau mồ hôi trên trán, đưa Matsuda Jinpei đến trước máy lạnh.

Cô buồn bã thở dài: "Đã báo sửa rồi, nhưng có vẻ phải một tuần sau mới có người đến để sửa chữa."

Matsuda Jinpei thò đầu nhìn chiếc máy lạnh treo tường trước mặt, tay xách chiếc hộp dụng cụ chìa ra bên cạnh: "Hagi, giúp tôi lấy cái tua vít--"

Matsuda Jinpei vươn tay hụt, quay đầu lại thì thấy osananajimi đang thong dong dựa vào khung cửa, hai tay đút túi. Khi nhận ra ánh mắt của anh, Hagiwara thậm chí còn lùi lại một bước.

Khóe miệng Matsuda Jinpei hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Anh đứng dậy, xắn tay áo.

Giữa tiếng kêu than thảm thiết, Hagiwara Kenji bị kéo vào, rơm rớm nước mắt xách hộp dụng cụ cho osananajimi, miệng lẩm bẩm rằng Jinpei-chan thực quá đáng, rồi sau khi liếc nhìn vỏ máy lạnh, hắn đã quen thuộc lấy ra dụng cụ mà osananajimi sẽ dùng ở bước tiếp theo.

"Yên tâm đi, chỉ là vấn đề nhỏ thôi."

Matsuda Jinpei kiêu ngạo lướt mắt qua đám đàn ông mặc vest khô quắt trong văn phòng, tự tin cười.

"Vấn đề này, chỉ cần 30 phút."

Ánh mắt Sato Miwako nhìn Matsuda Jinpei giống như đang nhìn một vị thần cứu thế, ngay cả những cảnh sát hình sự vốn luôn ghen ghét với đối thủ đầy tiềm năng này cũng nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái.

Matsuda Jinpei, người chưa bao giờ nhận được đãi ngộ này ở Tổ điều tra số một, rùng mình.

Vừa đánh mất đối tượng cần ghi biên bản, gấp đến mức xoay vòng vòng–Takagi Wataru vừa mở cửa, thấy cảnh tượng đó, liền sững sờ, rồi chợt uể oải xuống.

"Hu hu... Cảnh sát Sato..."

Takagi Wataru bi thương nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trước đây, khi có tin đồn về người yêu bí mật của cảnh sát Matsuda, anh còn nghĩ ít nhất cảnh sát Matsuda là an toàn. Không ngờ sau khi cảnh sát Hagiwara trở về, tin đồn đó tự sụp đổ. "Người tình bí mật" mà cảnh sát Matsuda vẫn luôn liên lạc trong truyền thuyết, hóa ra lại là bạn thân!

Giờ đây, tình hình còn tồi tệ hơn, đối thủ cạnh tranh đầy đe dọa lại có thêm một người!

Mặc dù hai người đồng nghiệp cách vách đều không tỏ ra muốn theo đuổi cảnh sát Sato, nhưng đối diện với những đồng nghiệp được yêu thích như vậy, Takagi Wataru vẫn cảm thấy áp lực như núi.

"Takagi, sao lại đứng chặn cửa thế?" Date Wataru vừa đi làm nhiệm vụ bên ngoài về, nghi hoặc vỗ vai Takagi Wataru. Anh thò đầu vào nhìn, mắt sáng lên: "Ồ, cuối cùng cũng có máy lạnh để dùng rồi!"

Date Wataru đã nhân cơ hội đi làm nhiệm vụ ngoài để đến một nơi có máy lạnh điều tra từ sáng sớm, và giờ thoải mái cảm thán.

Ngay cả cảnh sát Date cũng thích đồng nghiệp cách vách hơn!!

Takagi Wataru lặng lẽ rơi lệ. Đúng rồi, nghe nói họ đều là bạn cùng khóa của cảnh sát Date mà.

"Không có gì, tôi đi làm biên bản cho bọn trẻ đây."

Mặc dù đã "đánh mất" một đứa, nhưng những đứa trẻ khác vẫn đang chờ trong phòng họp.

****

"Không có gì, chỉ là Noah tìm tôi thôi." Đối mặt với câu hỏi của Haibara Ai, Sawada Hiroki gõ gõ bàn phím, từ tốn nói.

"Haibara, luận văn của cậu đã được gửi vào hộp thư rồi đấy." Sawada Hiroki xác nhận lại tên luận văn và tác giả đầu tiên với Haibara Ai, rồi sau khi xác nhận, cậu gửi những gì tìm được qua và bắt đầu xử lý cảnh báo của Noah.

Haibara Ai thoải mái nằm trong lòng chị, giơ tài liệu lên: "Cảm ơn nhé."

Noah? Người bạn trên mạng mà Sawada Hiroki nói chuyện rất hợp à? Có vẻ là một thanh niên đang học ở Cambridge. Haibara Ai hồi tưởng, cô nhớ người này đã từng trò chuyện vài câu trong phòng chat.

Việc Sawada Hiroki có thể nắm vững kiến thức đến mức này ở tuổi đó, dường như cũng có phần nhờ vào sự bồi dưỡng của 'Noah' kia.

Sau lần tình cờ gặp nhau trong phòng y tế, Haibara Ai đã nhanh chóng phát hiện ra tài năng đáng kinh ngạc của cậu bé ôm máy tính này.

Sau một cuộc đối đầu ngắn ngủi, hai bộ óc thông minh đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Cô đã từng nghi ngờ Sawada Hiroki có phải cũng là một nạn nhân của A không, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, cùng với sự đảm bảo của chị gái, Haibara Ai cuối cùng đã bác bỏ suy đoán đó.

Một đứa trẻ thật sự và một đứa trẻ giả mạo, xét cho cùng vẫn khác nhau. Dù có đủ thông minh đi chăng nữa, cách nhìn nhận thế giới và xã hội của một đứa trẻ thật sự vẫn có nét độc đáo riêng.

Trạng thái tâm lý đó không thể nào giả mạo được bằng cách nhéo giọng để ra vẻ đáng yêu.

Sau khi so sánh với cuộc sống học tập dưới sự giám sát của Tổ chức ở nước ngoài khi cô ở tuổi này, Haibara Ai nhanh chóng xác định được tình trạng của Sawada Hiroki.

Không phải thì tốt rồi. Tình hình bây giờ đã đủ hỗn loạn. Haibara Ai thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận ý nghĩ của mình.

"Ai-chan muốn xem gì? Chị đi in ra giúp em nhé?"

Cô y tá dịu dàng véo má Haibara Ai.

Khuôn mặt nhỏ của Haibara Ai đỏ bừng, cô giãy giụa ra khỏi lòng Hirota Masami.

"Em có thể tự làm được ạ." Haibara Ai nhảy xuống, chạy đến bên cạnh máy fax của phòng y tế. Cô khẽ thở ra, dùng mu bàn tay lạnh lẽo cẩn thận chạm vào khuôn mặt ửng đỏ của mình, không dám quay đầu lại đối diện với ánh mắt dịu dàng của chị.

Trong khi đó, Sawada Hiroki nhìn cậu nhóc đang lục lọi khắp văn phòng của anh Matsuda và anh Hagiwara trên màn hình, vẻ mặt thâm trầm.

Cậu nhận ra cậu bé này, bạn cùng lớp của Haibara Ai. Cậu đã từng lén lút đến phòng y tế lục lọi, và lần trước người xuống xe của anh Matsuda và anh Hagiwara cũng là cậu ta.

Nghe thấy cuộc đối thoại trong tai nghe, Sawada Hiroki mở to mắt. Cậu ta dựa vào cái gì mà cũng gọi 'anh trai'?

Ánh mắt Sawada Hiroki tối sầm lại, lạnh lùng vươn tay... với tốc độ cực nhanh, cậu xử lý xong video giám sát, cắt ra những đoạn quan trọng và gửi vào hộp thư 'tố cáo' với chủ nhân văn phòng.

Sawada Hiroki hừ một tiếng.

===================================
Ad: 'Anh trai' hay 'Anh' mà Hiroki hay gọi nó là 'ca ca' ấy.
Cho nên Hiroki rất không vui khi nghe Conan gọi hai anh của cậu là 'ca ca'🤣
Hiroki cáo trạng.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip