Chương 18: Bourbon trở tay cáo buộc
Chưa kịp thoát khỏi những tin đồn "kinh thiên động địa" giữa các đồng nghiệp, Vodka chợt biết được một trong hai nhân vật chính trong tin đồn đã biến thành kẻ tố cáo bên kia, điều này khiến Vodka nghẹn họng.
Khoan đã, vậy thì mối quan hệ giữa Bourbon và Scotch... Vodka đảo mắt nhìn loạn xạ, cho đến khi thấy những vết răng mờ nhạt dưới cổ áo Bourbon.
Ặc, vậy ra Bourbon thật sự-- Vodka rùng mình ghê tởm khi biết tổ chức có tin đồn Bourbon dùng thân thể để lung lạc Scotch.
Khoan đã, vậy tại sao Bourbon lại đột nhiên bán đứng người đó?
"Sau này, tổ chức nên sản xuất ra Scotch Whiskey mới nhỉ?"
Người đàn ông tóc vàng mắt tím cười ôn hòa, thản nhiên, như thể không hề thảo luận về một người bạn (trên danh nghĩa) kiêm bạn tình của mình.
Gin ngậm thuốc lá cười lạnh: "Sao, đột nhiên luyến tiếc bình cũ này à?"
Sau khi biết Scotch là nội gián, Gin ngay lập tức muốn mượn cớ nhiệm vụ để gọi Scotch về và thủ tiêu hắn.
Chỉ là, Bourbon, người cung cấp đầy đủ thông tin và bằng chứng, giả vờ ngăn cản hắn: "Đừng vội vàng Gin, nóng vội là tối kỵ, các người vẫn nên xác minh trước đã."
"Dù sao, chỉ là thông tin từ tôi, các người cũng sẽ không tin phải không?"
Scotch luôn đi theo Bourbon, vậy thì coi như thuộc phe của lão già Rum, nói nghiêm ngặt thì họ đang tự chặt đứt cánh tay của mình, hắn ta vui vẻ xem kịch. Gin cười khẩy: "Tôi còn tưởng anh sẽ giữ người đó đến khi không thể sử dụng được nữa, vắt kiệt tất cả giá trị lợi dụng rồi mới ném ra."
Scotch Whiskey có thể nhanh chóng trở thành thành viên mật danh, hơn nữa nhanh chóng leo lên, năng lực không thể nghi ngờ, hơn nữa Scotch ít nhất trên bề mặt đối với Bourbon nói gì nghe nấy, bất kể có giao phó gì đều chịu khó chịu khổ.
Mặc dù hiện tại xem ra đây chỉ là để ngụy trang, nhưng những công lao đã tạo ra trong tổ chức thì là thật, có thể nói là một con chó rất dễ dùng.
Mà thông tin trong tay Bourbon lại đầy đủ như vậy, vừa nhìn đã biết là điều tra một thời gian rồi, trong khoảng thời gian này Bourbon vẫn ứng phó Scotch như thường ngày, sai khiến hắn làm nhiệm vụ, một chút tiếng gió cũng không lộ ra... Thật là thủ đoạn cao tay.
Gin lúc này kỳ thật đã tin ba phần, cảm giác về Scotch đối với hắn luôn rất kỳ lạ.
Tuy nhiên, có quá nhiều thành viên tổ chức khiến Gin cảm thấy không thích hợp, thậm chí toàn bộ tiểu đội Whiskey đều toát ra hơi thở khiến hắn chán ghét, nên Gin cuối cùng quy kết chuyện này là do sự thần kinh chung của các thành viên mật danh trong tổ chức, chỉ là chú ý những người này kỹ hơn một chút.
"Scotch Whiskey rất ngon." Bourbon xoay ly rượu cổ điển trong tay, thưởng thức màu rượu hổ phách của Scotch Whiskey, ánh sáng mờ ảo, lãng đãng của quán bar nhảy múa trên viên đá tròn hoàn hảo, lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc lòng người.
Bourbon mỉm cười, ý có điều chỉ mà nói: "Nhưng say rượu quá độ thì sẽ hại thân đấy, tôi không muốn tỉnh lại thì đã đến một nơi xa lạ đâu."
"Hại thân thì đừng uống." Vodka, người vốn không ưa Bourbon, lộ ra vẻ mặt như nhìn kẻ tâm thần, ghét bỏ nói, "Đại ca cũng sẽ không ép anh uống rượu."
Tay Bourbon đang xoay ly rượu khựng lại, nụ cười càng thêm ngọt ngào: "Vodka, Bệnh viện Não khoa Beika Dược Sư Dã rất nổi tiếng, công việc nhiều nhưng đừng quên chú ý sức khỏe bản thân nhé."
Lần này Vodka đã hiểu, đây là mắng hắn ta đầu óc có vấn đề, hắn ta đập bàn: "Bourbon!"
Gin, kẻ ngày nào cũng phải ứng phó với mấy tên nói ẩn ý này, đang phiền đến mức định châm thêm một điếu thuốc, nghe thấy lời của Vodka, hắn ta mỉa mai kéo kéo khóe miệng.
"Vodka, ngồi xuống." Gin nhàn nhạt nói.
Hắn ta biết Bourbon ý tứ, Scotch tựa hồ đã muốn thực hiện kế hoạch bắt giữ hắn, nên hắn ta đã ra tay trước để bán đứng đối phương.
Tuy nhiên, cho dù Bourbon dường như không có lý do để hãm hại Scotch, vẫn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng.
Gin thờ ơ nói: "Chuyện sau đó chúng ta sẽ phụ trách xử lý, đợi tin tức đi."
Bourbon mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc trong mắt sâu hơn vài phần.
Hắn ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng thông tin cho công an, đánh dấu bí mật, đến lúc đó dựa vào phiên bản thông tin được truyền ra, là có thể xác định đoạn nào đã xảy ra vấn đề.
****
Vừa kết thúc cuộc gặp mặt với Matsuda Jinpei, cuộc thảo luận của cặp osananajimi này vẫn đang tiếp diễn.
Morofushi Hiromitsu quyết định vắt kiệt giá trị cuối cùng của thân phận 'Scotch Whiskey', vừa câu ra nội gián, vừa "góp một viên gạch" cho danh tiếng của osananajimi mình, lại còn tiện thể câu kéo một chút Rye, thử nghiệm thân phận của hắn.
Furuya Rei im lặng lắng nghe kế hoạch của Morofushi Hiromitsu.
Kín kẽ, xảo diệu, khả thi rất cao.
"Tổ chức hiện tại không có phòng bị, muốn rút lui cũng không khó." Furuya Rei sắc mặt ngưng trọng, "Nhưng bên phía công an lại là trở ngại."
Không giống với cấp trên trực thuộc của mình, cấp trên của công an Sở Cảnh sát Đô thị mà Hiro trực thuộc có tính cách chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt, ham công danh hão, Hiro rất có khả năng trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh.
Thân phận nội gián bị bại lộ có rất nhiều nguyên nhân, loại đáng sợ nhất chính là hậu phương vốn nên vững chắc nhất lại xảy ra vấn đề.
Nếu tổ chức đã có sức khống chế không nhỏ ở cả giới chính trị và thương nghiệp, vậy thì cảnh giới đâu? Cảnh sát, thậm chí cả công an, liệu có tồn tại người của họ không?
"Những kế hoạch này tôi đều có thể đồng ý, chỉ có một điều." Amuro Tooru nắm tay osananajimi mình, nghiêm túc nói, "Đừng trở về công an nữa, hãy đến làm người hỗ trợ bí mật của tôi đi."
Cứ thế trở về, chờ đợi Hiro sẽ chỉ là những cuộc thẩm vấn vô tận, cho dù xác nhận Hiro trong sạch, Hiro cũng sẽ trở thành một quân cờ bỏ đi, sẽ không được sử dụng lại, cũng không thể quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời nữa.
Vậy thì dứt khoát bỏ qua những thủ tục đó, trực tiếp kéo Hiro về phe mình thì tốt hơn.
Khóe miệng Furuya Rei khẽ nhếch.
Anh chính là một công an kiêu ngạo, nói nghiêm ngặt thì công an Sở Cảnh sát Đô thị vẫn là cơ quan cấp dưới của họ mà, đoạt một người thì có sao.
Morofushi Hiromitsu yết hầu giật giật, im lặng cúi đầu, trong lòng thiên nhân giao chiến.
Hắn ta biết osananajimi ý tứ, nhưng loại hành vi này sẽ liên lụy rất nhiều chuyện, cũng sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho Zero, hắn ta có thể không hề giữ lại mà trả giá tất cả vì Zero, nhưng Zero trên người đã gánh vác rất nhiều thứ, hắn ta không hy vọng mình cũng trở thành gánh nặng.
"Hiro." Furuya Rei nhắm mắt lại, ôm eo osananajimi , mặt vùi vào cổ osananajimi , rầu rĩ gọi tên osananajimi của mình.
Biết bao nhiêu khoảnh khắc cảm xúc không chịu nổi, họ chính là như vậy ôm nhau tìm kiếm sự nương tựa và duy trì.
Trái tim Morofushi Hiromitsu đập dữ dội, hắn ta nhắm mắt lại, ôm chặt osananajimi của mình: "Được, bất kể Zero ở đâu, tôi đều sẽ ở bên Zero."
Một chút tư tâm tăng thêm giá trị ở một bên của cán cân, kết quả chợt lật ngược, Morofushi Hiromitsu thở dài thật sâu, đưa ra quyết định.
"Vậy thì."
Trong đôi mắt Morofushi Hiromitsu màu xanh biếc như mắt mèo, toát ra ý cười mong manh, hắn ta nghiêng đầu hôn lên cổ Furuya Rei, đưa tay kéo cổ áo Furuya Rei ra.
"Bắt đầu kế hoạch đi, Bourbon."
Theo giọng nói rơi xuống, Morofushi Hiromitsu thuần thục in một vết đỏ nhạt dưới cổ áo Furuya Rei.
"Ưm... hưm..." Furuya Rei che miệng mình, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.
****
Matsuda Jinpei xách theo hộp công cụ đi đến địa chỉ mà công an đã cung cấp, sau khi đến thì được dẫn vào thang máy ngầm sâu.
Thật sự, hiệu suất của công an nằm ngoài dự đoán của Matsuda Jinpei, anh ta còn tưởng công an toàn là những kẻ vô dụng chỉ biết dùng thủ đoạn thôi chứ.
Đối với công an vẫn còn thành kiến thật sự, Matsuda Jinpei bĩu môi.
Khi đi qua hành lang tối tăm, Matsuda Jinpei nghiêng đầu liếc nhìn, cuối hành lang có một căn phòng kính, dưới ánh đèn lấp lánh sáng rực rất dễ thấy.
"Chỗ đó làm gì vậy?" Matsuda Jinpei nghi hoặc chỉ vào, không hiểu sao, nhìn nơi đó anh ta lại có một cảm giác rất vi diệu đột nhiên nảy sinh.
Quái lạ.
Kazami Yuya, người đang dẫn đường phía trước, quay đầu lại nhìn: "Đó là phòng cách ly, cấp độ chống bạo động rất cao, dùng để cách ly một số nhân vật đặc biệt cần giao tiếp."
Hagiwara Kenji thì đang lật xem màn hình ánh sáng bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra những lời tán thưởng kinh ngạc.
Matsuda Jinpei vừa mới hoàn thành một phần việc ghi dữ liệu, Hagiwara Kenji có thể lật xem những tài liệu kỹ thuật đó bất cứ lúc nào.
'Ồ ồ, thì ra bây giờ đã có loại đồ vật này, oa, còn có cái này......' Đồng dạng rất hứng thú với máy móc, Hagiwara say sưa lật xem.
Ôi oa, mấy năm không gặp Jinpei-chan đã trở nên tri kỷ như vậy, không ngờ lại lo lắng Hagi sẽ cô đơn khi không có việc gì làm hay không có ai để nói chuyện, đặc biệt chuẩn bị nhiều thứ như vậy.
Nhưng mà Jinpei-chan vẫn luôn là kiểu người bề ngoài không câu nệ tiểu tiết, nhưng thực chất rất biết quan tâm người khác, mặc dù một khi chỉ ra điểm này Jinpei-chan liền sẽ thẹn quá hóa giận.
Đương nhiên, điểm này cũng siêu đáng yêu!
Hagiwara Kenji lén nhìn osananajimi mình.
Matsuda Jinpei nhìn thấy osananajimi mình hăng hái xem một lượt xong, bay thẳng tới trước mặt mình một cách nghiêm chỉnh, lập tức chuông báo động trong đầu reo vang.
'Rất cảm ơn Matsuda lão sư, Hagi tôi siêu cấp thích món quà này nha ~' Với kính ngữ trịnh trọng nhất, Hagiwara Kenji đối với Matsuda Jinpei đã bái bái.
Matsuda Jinpei "tch" một tiếng, Hagi đây là ỷ vào hiện tại có người ngoài ở nên anh ta không thể cãi lại phải không?
'Thích nhất Jinpei-chan nha!' Ỷ vào có người ngoài ở sẽ không bị đẩy ra, Hagiwara Kenji nhẹ nhàng bay qua, vòng tay lên vai osananajimi mình cọ loạn xạ một hồi.
Công an dẫn đường phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Matsuda Jinpei. Người này vừa rồi bị làm sao vậy?
Matsuda Jinpei giương mắt xem hắn ta, không khách khí hỏi lại: "Nhìn tôi làm gì?"
Người này có chút quen mắt, hình như là người thường xuyên đi theo bên cạnh Furuya Rei cái kia...... Kazami?
Kazami Yuya có mái tóc ngắn gọn gàng, khi mặt lạnh vẫn rất có khí chất công an, hắn ta đi đến trước một cánh cửa phòng, mở ra cánh cửa lớn đặc chế dày nặng:
"Đây là phòng an toàn có đủ sự bảo vệ, bên trong đã được bố trí theo yêu cầu của ngài, xin hãy nhanh chóng hoàn thành ủy thác của ngài Furuya, bên trong có thiết bị gọi đặc chế, có yêu cầu gì có thể dùng cái đó để thông báo cho chúng tôi biết."
Kazami Yuya thật ra có chút hoài nghi năng lực của người này, mặc dù người này là đồng khóa của ngài Furuya, nhưng anh ta lại nói có thể phá giải Plamya bom phối phương? Kết quả kiểm tra bom đã được đưa đi kiểm định còn chưa ra mà, anh ta lấy đâu ra tự tin?
'Oa nga, nói như vậy có chút không khí phim điệp viên đó, Furuya-chan cũng trở thành một đại nhân vật rồi đó.' Hagiwara Kenji vuốt cằm, lẩm bẩm một câu với giọng điệu kỳ quái.
Matsuda Jinpei xách theo hộp công cụ bước vào: "Được rồi, tôi biết rồi."
"À phải rồi, Plamya thế nào rồi."
"Đã chuẩn bị thực hiện việc bắt giữ bí mật." Kazami Yuya đẩy đẩy kính.
"Furuya tính toán sau khi bắt người vào thì tự mình giả mạo Plamya sao?" Hồi tưởng lại danh sách yêu cầu mà Furuya Rei gửi tới, Matsuda Jinpei như suy tư gì.
Kazami Yuya lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đúng vậy, ngài Furuya tính toán lợi dụng danh tiếng của Plamya để làm một số việc.
Matsuda Jinpei thậm chí đến cả Furuya Rei lúc này cũng không ngờ rằng, sau này sẽ có rất nhiều, rất nhiều người hành động dưới danh nghĩa Plamya, thậm chí còn bao gồm chính anh ta.
===================================
Câu đố người Bourbon vs khờ phê Vodka, Bourbon bại.
Chung quy vẫn không bù đắp được phần thiếu đó... (phát điên) tôi tiếp tục nỗ lực...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip