Chương 34: Cải tạo cơ thể (Giả)
'......'
Hệ thống không tình nguyện ngẩng đầu: 'Dựa trên dữ liệu hiện tại, chỉ cần có thể đảm bảo sự xuất hiện của 'Silver Bullet', vậy là đủ để duy trì mức độ ổn định tối thiểu, giúp thế giới vận hành bình thường.'
'Nghe có vẻ nguy hiểm quá nhỉ, một chút sơ suất thôi là sẽ hủy diệt thế giới gì đó.' Hagiwara Kenji khoa trương òa một tiếng.
Matsuda Jinpei đau đầu xoa xoa thái dương: "Cho nên quả nhiên vẫn là phải làm rõ cái Silver Bullet đó là cái gì à."
'Tít tít.'
Hệ thống đột nhiên lại nhấp nháy, giọng điệu máy móc linh hoạt toát ra vài phần kiêu ngạo.
'Sau một thời gian phân tích, hệ thống này đã có quyền hạn hoạt động lớn hơn.'
'Chủ thể chỉ cần trả một ít giá trị lệch lạc, hệ thống này có thể thêm hiệu ứng tăng cường cho thế giới này của các bạn. Cũng có thể thử sửa đổi hiện thực, nhưng loại ảnh hưởng trực tiếp này sẽ tiêu hao một lượng lớn giá trị lệch lạc.'
Hagiwara Kenji di một tiếng: 'Buff và bảng điều khiển?'
Hệ thống: '...Các bạn loài người gọi loại tăng cường này là may mắn, thiên mệnh, hoặc là thần quyến. Người có loại tăng cường này, mọi chuyện gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành phúc. Nếu chủ thể có được loại tăng cường này, khi đối mặt với bom, bom thậm chí có thể vì các loại sự cố ngoài ý muốn mà hư hỏng ngừng nhảy.'
Hagiwara Kenji: 'Nghe có vẻ không tồi nhỉ, vậy nếu đổi cho Jinpei-chan thì cần--'
Matsuda Jinpei rất nhanh phản ứng lại, giành trước hỏi: "Cơ thể của Hagi có thể sửa chữa không?"
Hagiwara Kenji giật mình, nhanh chóng liếc Matsuda Jinpei một cái, giọng nói giữa chừng có chút vi diệu: 'Ai...? Jinpei-chan muốn làm gì Hagi vậy?'
Hệ thống: 'Chỉ cần thay đổi nằm trong phạm vi quy tắc hợp lý thì có thể đạt được, hơn nữa vì cơ thể của người hỗ trợ còn chưa chính thức hình thành, nên năng lượng tiêu hao sẽ không nhiều như khi can thiệp trực tiếp vào hiện thực.'
Matsuda Jinpei ngô một tiếng, trầm tư một lúc lâu, nghiêng đầu nói với Hagiwara Kenji: "Hơi chút có ý tưởng."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của osananajimi, Hagiwara Kenji nuốt nước bọt, đè nén những suy nghĩ nhỏ đang loạn nhịp trong lòng: Jinpei-chan nghĩ chắc chắn là chuyện đứng đắn thôi, không thể nào là cái hắn ta đang nghĩ.
Nhưng vẫn kích thích quá đi mất.
Matsuda Jinpei: "Hệ thống đã nói, Hagi sẽ trực tiếp trở lại thế giới này với trạng thái hiện tại, nhưng trong hồ sơ chính thức, thân phận 'Hagiwara Kenji' đã hi sinh vì nhiệm vụ."
'Ai, nói đến điểm này... Đến lúc đó sẽ không phải Hagi phải trả lại tiền trợ cấp chứ.' Hagiwara Kenji bất đắc dĩ sờ sờ cằm nhẵn nhụi của mình.
"Cậu có thể sẽ phải tạo tiền lệ cho loại sự kiện 'hi sinh vì nhiệm vụ sau đó trở lại đơn vị' này đấy." Matsuda Jinpei không nhịn được cong môi.
"Tóm lại, nhất định phải để cậu trở lại với thân phận ban đầu, cho nên thông tin thân phận trong khoảng thời gian này cần được thêm vào trước một chút."
Hagiwara Kenji lộ ra vẻ suy tư: 'Cho nên, Jinpei-chan thường nói mấy lời mơ hồ, chỉ là để tạo ảo giác cho những người xung quanh thôi sao?'
Hắn ta nhẹ nhàng mở miệng: 'Trước đây Jinpei-chan nói chuyện phiếm với bà Kusunoki, cũng cố ý nhắc đến chuyện 'người quan trọng nhất' mà, tất cả đều chỉ là để tạo thế sao?'
Matsuda Jinpei đương nhiên gật đầu: "Đúng vậy, tôi đều nói là người quan trọng đã quay về, bà Kusunoki tuy sẽ không nhanh như vậy tin tưởng, nhưng chắc chắn sẽ nhớ đến cậu."
'Là như vậy à.' Tâm trạng Hagiwara Kenji lại nhẹ nhàng lên, không sai, trong mắt mọi người, người quan trọng nhất của Jinpei-chan đều là hắn ta.
Matsuda Jinpei không chú ý đến tâm tư chín khúc mười tám cong của osananajimi, anh tiếp tục tính toán: "Phương diện này cần bên công an giúp giả mạo tài liệu, lát nữa chúng ta đối chiếu xem nên nói rõ với họ đến mức nào, còn nữa --"
"Cơ thể của cậu." Matsuda Jinpei giơ tay, hư không miêu tả ở vị trí cách osananajimi vài centimet.
"Chuyện đó có quá nhiều người chứng kiến ở hiện trường, rất khó che giấu được. Cho nên, nếu trên người Hagi có một vài vết sẹo thì sẽ càng thuyết phục hơn."
Bàn tay Matsuda Jinpei từng tấc từng tấc lướt qua cơ thể Hagiwara Kenji, cuối cùng dừng lại ở ngực Hagiwara Kenji, anh ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh đen nặng nề nhìn hắn ta.
"Đương nhiên, phải đảm bảo sẽ không gây tổn thương cho cậu. Nếu hệ thống có thể trực tiếp thêm một vài vết sẹo trên da thì là tốt nhất."
Sự quan tâm nặng nề này khiến Hagiwara Kenji không nhịn được nuốt nước bọt: 'Jinpei-chan trông như đã lên kế hoạch từ lâu rồi.'
Hagiwara Kenji cười cười, hắn ta chậm rãi chớp mắt, hư không nắm lấy tay osananajimi, cúi đầu cọ cọ, ánh mắt ướt át nhìn lên: 'Vậy Hagi giao mình cho Jinpei-chan nha, Jinpei-chan phải dịu dàng với người ta đó ~'
Nghe giọng nói dính dính của osananajimi, biểu cảm nghiêm túc trầm trọng trên mặt Matsuda Jinpei cuối cùng cũng không giữ được, anh xấu hổ giận dữ như bá một tiếng rút tay về: "Làm gì đó!"
'Khụ khụ, vậy thì nói về loại tăng cường kia đi.' Hagiwara Kenji ánh mắt lảng tránh đánh trống lảng.
"Nghe có vẻ hay, nhưng trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí." Matsuda Jinpei khinh thường bĩu môi.
'Dù hiệu quả mờ nhạt thì cũng là một loại bảo vệ mà.' Hagiwara Kenji cố gắng giúp đẩy mạnh tiêu thụ, 'Ngay cả khi giống như game gacha yêu cầu mua sắm từng lớp, thì đó cũng là sự đảm bảo cho Jinpei-chan! Dù sao hệ thống-chan sẽ không bán hàng giả phải không?'
Hệ thống:? Người hỗ trợ sao lại biết có loại bẫy rập này.
Matsuda Jinpei, người chuyên chú vào việc mua game pay-to-win, không nhịn được lộ ra nửa vầng trăng mắt: "Cậu đúng là kinh nghiệm phong phú thật."
Hagiwara Kenji, người đọc rộng, mua không ít thẻ nạp game: ' Hừ hừm.'
Hệ thống: 'Mặc dù hiệu quả tăng cường ở các cấp độ khác nhau không đồng nhất, nhưng tuyệt đối đều là thật và đáng tin cậy!'
Matsuda Jinpei: "Vậy thì sao, cái loại gặp dữ hóa lành gặp nạn thành phúc, giống như hào quang nhân vật chính trong truyện tranh thiếu niên kia cần bao nhiêu giá trị lệch lạc?"
Hệ thống: 'Ước chừng, một trăm điểm giá trị lệch lạc mà người hỗ trợ cần để sống lại đó.'
Matsuda Jinpei cười nhạo một tiếng.
Hagiwara Kenji: 'Oa nga...'
Hệ thống: 'Nhưng chỉ cần giá trị lệch lạc của một người hỗ trợ sống lại là có thể đổi được cấp độ tăng cường thấp nhất.'
Mắt Hagiwara Kenji sáng lên: 'Vậy thì--'
Matsuda Jinpei lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại: "Không đổi."
Hagiwara Kenji ôm lấy vai osananajimi, nghiêm túc khuyên nhủ: 'Cậu xem, Jinpei-chan, chưa đầy một tháng chúng ta đã thu được 0.3 giá trị lệch lạc rồi, sau khi tích đủ thì đổi cho Jinpei-chan một chút bảo đảm trước, sau này làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ nhanh hơn!'
Matsuda Jinpei: "Có lý."
Không đợi Hagiwara Kenji nở nụ cười, Matsuda Jinpei nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng tôi từ chối."
Hagiwara Kenji: 'Chậc.'
Người đàn ông luôn mang theo ý cười rũ mắt xuống hiếm khi phát ra âm thanh khó chịu lẩm bẩm giống hệt osananajimi của mình.
Matsuda Jinpei từ tốn lắc lắc ngón tay: "Không có cách nào đâu, tôi mới là chủ thể, người ngay cả thân thể cũng không có thì vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi."
Nhiệm vụ hàng đầu đương nhiên là đảm bảo mạch truyện chính cuối cùng có thể hoàn thành, mạch truyện chính của anh là đưa Hagi trở lại thế giới này, những chuyện mua trang bị đổi buff các thứ đều phải đặt sau chuyện này.
Chỉ riêng chuyện này anh không muốn chấp nhận dù chỉ một chút nguy hiểm nào.
Hagiwara Kenji méo miệng, âm thầm lẩm bẩm: Hừ, chờ Hagi có thân thể, nhất định phải làm cho Jinpei-chan đẹp mắt!
'Vậy thì nghĩ cách làm cho giá trị lệch lạc thu thập được nhanh hơn đi, trung tâm của cốt truyện là câu chuyện về trinh thám và tổ chức kia, tham gia vào những chuyện có liên quan đến tổ chức đó, hoặc là giải quyết một số vụ án giống như trinh thám, đều có thể nhận được giá trị lệch lạc.' Hagiwara Kenji cố gắng vòng vo để đạt mục tiêu.
"Giống như moi Scotch Whiskey ra và giải quyết Plamya vậy, xem ra không nên quay về đội phá bom, dứt khoát trực tiếp ở lại điều tra một thì tốt hơn." Matsuda Jinpei gật đầu, không nhịn được phàn nàn.
Đương nhiên, anh cũng hiểu rõ, dù ở khóa điều tra một có thể tiện lợi tiếp xúc một số vụ án, nhưng những hạn chế phải chịu cũng sẽ nhiều hơn, xa xa không tự do bằng ở đội phá bom.
'Đội trưởng đội cơ động sẽ khóc đó nha?' Hagiwara Kenji cười tủm tỉm hư không vỗ vai osananajimi, 'Ngày thường tôi sẽ chú ý xung quanh nhiều hơn, thật ra ở Beika các vụ án bất ngờ không ít đâu, chúng ta hồi cảnh sát cũng đã cùng nhau giải quyết không ít vụ án rồi, Jinpei-chan không cần quá lo lắng vấn đề sinh tồn của Hagi đâu.'
Dù sao, cho dù xuất hiện một phần vạn, hắn ta cũng có thể theo cách này, mãi mãi, mãi mãi ở lại bên cạnh Matsuda.
Hagiwara Kenji mỉm cười chăm chú nhìn osananajimi của mình, trong đôi mắt màu tím phản chiếu hình ảnh chuyên chú đó.
Matsuda Jinpei hừ nhẹ một tiếng, không phủ nhận, chỉ là chuyển đề tài: "Vẫn chưa đến thời điểm chính thức mở ra, cái gọi là cốt truyện thế giới kia quả thật đã sơ bộ thành hình rồi -- đối kháng với tổ chức bóng tối à, cái tổ chức mà hai tên đó ở lại hóa ra lại là cấp độ thế giới."
'Mọi người đều rất vất vả đó.' Hagiwara Kenji cảm thán một tiếng.
Hắn ta trộm liếc osananajimi, hắn ta cũng muốn nắm chặt mọi khía cạnh, cùng nhau cố gắng phấn đấu.
Trước tiên là từ việc tranh thủ sự chú ý của Jinpei-chan đã!
Matsuda Jinpei hoàn toàn không biết osananajimi của mình đang nhiệt tình tràn đầy vì điều gì, anh nhìn Hagiwara Kenji, hài lòng gật đầu, rất tốt, chính là muốn cái tinh thần tích cực này.
****
"Poirot? Lại là một thám tử."
Matsuda Jinpei theo địa chỉ trong tay đi vào một quán cà phê ở góc phố.
Chờ đợi một lúc lâu sau, vị công an đại nhân bận rộn cuối cùng cũng có thời gian gặp mặt.
Liếc nhìn mấy chữ lớn 'Văn phòng thám tử Mori' dán trên cửa kính tầng trên, Matsuda Jinpei cảm thán một tiếng rằng nơi này chọn thật có ý nghĩa, sau đó đẩy cửa lớn quán cà phê.
Hagiwara Kenji lại lẩm bẩm một câu: 'Thám tử Mori? Nghe hơi quen tai nhỉ.'
"Chào mừng quý khách."
Tiếng chào đón dịu dàng nhưng không kém phần nhiệt tình truyền đến, Matsuda Jinpei vừa ngẩng đầu, liền thấy đồng khóa tóc đen đang mặc tạp dề cười tủm tỉm chào anh.
Matsuda Jinpei lùi lại một bước, đóng cửa lại.
Morofushi Hiromitsu:?
Matsuda Jinpei lại một lần nữa đẩy cửa quán cà phê trong một tràng tiếng chuông kêu đinh linh linh.
Xác nhận trước mắt không phải ảo giác, Matsuda Jinpei rất tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống: "Người phục vụ, tôi muốn ăn cà ri bò hầm."
"Xin mời xem thực đơn, quý khách." Morofushi Hiromitsu tươi cười rạng rỡ bưng thực đơn lên, "Quý khách muốn dùng gì ạ, tôi xin đề cử mì ý bơ nấm thịt xông khói đặc biệt hôm nay ạ?"
"Bò hầm." Matsuda Jinpei nâng cao giọng, kiên trì nói.
"Không có." Morofushi Hiromitsu tươi cười không đổi.
Loại đồ ăn cần phải hầm trước mấy tiếng mới ngon thế này, quán cà phê chỉ làm món đơn giản thì không có... Ít nhất bây giờ Poirot vẫn chưa có món này.
Enomoto Azusa đang tiếp khách ở phía bên kia thấy người đồng nghiệp tạm thời mới đến dường như đang bị một người đàn ông đeo kính râm hung dữ làm khó, hít hà một hơi, vội vàng chạy tới.
===================================
Tiểu kịch trường:
Hagiwara Kenji: Muốn đùa giỡn cơ thể Hagi sao? Jinpei-chan biến thái quá ~
Matsuda Jinpei: Hả?
Còn một chương viết một nửa, xin hãy chờ một lát (lau mồ hôi) (khom lưng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip