Chương 42: Đứa con trai thứ 2- Niềm tự hào của nhà Hagiwara

"Mấy chiếc xe thể thao hạng sang này mới có tiềm năng để độ chứ, tôi cũng thấy hơi ngứa tay rồi đây." Matsuda Jinpei cong khóe miệng. Dù những quả bom tinh xảo và kích thích có thể thỏa mãn sở thích của anh, nhưng anh cũng không định bỏ rơi "người yêu cũ" của mình.

'Oa a, Jinpei-chan đặc biệt độ xe... Không được, không được, Hagiwara Kenji sao mày lại rung động rồi!'

Hagiwara Kenji cố kìm lại bản thân đang ngứa ngáy muốn hành động.

Về phương diện này, hắn cũng coi như là hiểu biết, chỉ là so với việc độ xe, hắn càng thích cảm giác lái xe bão táp hơn.

Nhưng mà nói như vậy, chẳng phải hắn và Jinpei-chan là tuyệt phối sao? Hagiwara Kenji thất thần một giây, sau đó không kìm được mà có chút nóng lòng muốn thử.

"Đến lúc đó để Hagi lái ra ngoài chơi đi, tuyệt đối sẽ không có tổn hại gì!" Hagiwara Kenji hưng phấn lên, bay lơ lửng cách mặt đất mấy centimet.

"Được thôi, tôi sẽ độ một cái thiết bị giới hạn tốc độ, cấm khi tốc độ vượt quá 120 km/h." Matsuda Jinpei túm hắn ta trở lại, lạnh lùng nói.

'Ách a, quá đáng thật đó! Thế này không phải chỉ có thể đi dạo sao! Không được không được!' Hagiwara Kenji kinh hãi thất sắc.

"Xem biểu hiện của cậu." Matsuda Jinpei hừ cười một tiếng.

Hagiwara Kenji lẩm bẩm lầm bầm lại bay cao hơn một chút, nhanh chóng tìm được nơi có thể phát huy năng lực của mình.

'Địa hình ở đây có vẻ hơi phức tạp.' Hắn nhìn con đường hỗn độn xung quanh, dứt khoát lại bay cao hơn một chút.

'Biển hiệu Kanna... À, ở đằng kia.'
Hagiwara Kenji từ giữa không trung bay xuống, nhanh chóng chỉ ra phương vị.

Matsuda Jinpei hiếm khi nhìn hắn một cái, Hagi ngày càng có nhiều "tính năng" mới.

'Thế nào, Hagi giỏi thế này, Jinpei-chan có mê Hagi rồi không? Vậy nên cái chuyện giới hạn tốc độ kia bỏ qua đi nhé?' Hagiwara Kenji tủm tỉm cười, gác cằm lên vai Matsuda Jinpei.

"Nói nhảm thật nhiều." Liếc xéo người bên cạnh đang cười đặc biệt rạng rỡ, Matsuda Jinpei hừ nhẹ một tiếng, đi về phía hướng mà osananajimi chỉ điểm.

Xưởng sửa chữa chiếm diện tích không nhỏ, đi một lúc là có thể thấy xa xa tấm biển lớn. Vài người thợ học việc mặc đồ lao động đang bận rộn trong tiệm. Matsuda Jinpei đứng cạnh bệ nâng xe bốn trụ, hứng thú bừng bừng nhìn một chiếc Porsche được nâng lên, để lộ gầm xe.

Matsuda Jinpei nghiêng đầu, lắng nghe, rồi lại lướt qua các loại thiết bị sửa chữa đủ kiểu dáng và cách bố trí lộn xộn nhưng có trật tự xung quanh. Anh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cảm nhận được mùi dầu máy và kim loại tràn ngập trong không khí, Matsuda Jinpei nở nụ cười hưng phấn, ngón tay khẽ nhúc nhích.

'Thật là một cảm giác quen thuộc.' Cảm nhận được sự xao động của osananajimi, Hagiwara Kenji cảm thán một câu.

Sau khi Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji tốt nghiệp trung học, họ đã làm thêm trong kỳ nghỉ tại một xưởng sửa chữa ở Kanagawa. Khi đó, xưởng sửa chữa của gia đình Hagiwara Kenji đã không còn nữa, nên họ đến làm ở chỗ bạn của cha Hagiwara.

Matsuda Jinpei từng rất tiếc nuối vì không tiện lén dùng các công cụ và thiết bị của xưởng sau giờ tan làm để nghịch mấy chiếc xe nữa, chưa kể đến ý tưởng độ cửa xe tuyệt vời của anh.

Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, cả Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đều nhận được lời mời làm việc từ các xưởng sửa chữa khác. Xưởng đã nhận họ vào làm thậm chí còn đưa ra hợp đồng với điều kiện vô cùng hậu hĩnh, muốn họ ở lại thẳng, nhưng tất cả đều bị họ từ chối.

Công việc này mang lại thu nhập không tồi. Sau khi những chiếc xe qua tay Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji xuất xưởng, tất cả khách hàng đều rất hài lòng, và họ cũng nhận được rất nhiều tiền thưởng.

Cũng có khách hàng nhìn trúng năng lực của họ, lén lút tìm đến họ nhờ hỗ trợ thực hiện một số cải tạo phi pháp. Họ đã đồng ý vài lần cải tạo cơ bản không quá nguy hiểm, và khoản thu nhập từ phần này cũng vô cùng hậu hĩnh.

Điều này đã dẫn đến việc lần đầu tiên trong đời, hai người trẻ tuổi này có trong tay một khoản tài chính lớn. Sau đó, họ đã ăn chơi xả láng suốt chuyến du lịch tốt nghiệp, và khiến số lượng mô hình, cùng các loại công cụ trong nhà tăng lên đáng kể. Họ còn mua sắm vô số món đồ xa xỉ mà cha mẹ ngày thường tiếc tiền không dám mua, rồi gửi về nhà.

Đương nhiên, việc chi tiêu hoang phí như vậy cuối cùng chắc chắn sẽ bị mắng.

Hagiwara Kenji gục trên vai osananajimi, nhớ lại khoảng thời gian cả hai còn rất ngây ngô đó.

Nói đến khi đó, Jinpei-chan đã bắt đầu tự học về cơ khí kỹ thuật và một số kiến thức liên quan đến hóa học. Bản thân hắn vì thấy nhàm chán nên cũng theo Jinpei-chan học cùng. Ngay từ đầu còn xảy ra một vài sự kiện thú vị.

Nếu không phải khi đó Jinpei-chan đã tiếp xúc với những quả bom kích thích và thú vị hơn, thì có lẽ họ đã kéo dài cuộc sống như vậy rồi.

Tích góp tiền trong một thời gian, sau đó cùng nhau mở một xưởng sửa chữa.

Ừm ừm, đến lúc đó hắn sẽ phụ trách kinh doanh và giữ chân khách hàng, còn Jinpei-chan sẽ là kỹ sư số một dưới trướng hắn. Họ cũng có thể cùng nhau mua xe. Jinpei-chan muốn tháo chiếc xe nào, muốn cải tạo thành kiểu dáng ra sao, hắn đều có thể đáp ứng. Sau đó hắn sẽ lái chiếc xe thể thao siêu ngầu do Jinpei-chan cải tạo, chở Jinpei-chan ra ngoài hóng gió.

Hagiwara Kenji nghĩ nghĩ rồi cười tủm tỉm.

'Ngây ngô cười cái gì đấy.'

Matsuda Jinpei giả vờ ho một tiếng, gửi một tin nhắn.

'Ai nha, vẫn là Jinpei-chan ngày xưa đáng yêu hơn một chút đấy ~' Hagiwara Kenji lấy lại tinh thần, chống cằm, làm ra vẻ mặt buồn rầu.

Matsuda Jinpei: "Hả?"

Matsuda Jinpei trợn trắng mắt, vừa định nói gì đó thì bên cạnh truyền đến tiếng chào hỏi.

"Chào cậu."

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ liền thân công nhân, tay xách một chiếc cờ lê súng khí, nghi hoặc nhìn anh.

Matsuda Jinpei lấy ra tờ giấy Sato Miwako đưa, giải thích ý định của mình. Người đàn ông trung niên giao chiếc cờ lê súng khí cho người học việc bên cạnh, xoa xoa tay vào quần áo, rồi đưa tay về phía Matsuda Jinpei.

"Thật có mắt nhìn! Xưởng xe Mazda có những ý tưởng khai phá động cơ quay rất thú vị, động cơ quay mới là cấu trúc đẹp nhất! Tên cậu là gì?"

Người đàn ông trung niên này chính là ông chủ Kanna của xưởng sửa chữa. Sự thưởng thức của Matsuda Jinpei dành cho Mazda khiến ông vô cùng vui vẻ, chủ động vươn tay.

"Tôi là Mazda." Matsuda Jinpei vươn tay bắt lấy tay ông Kanna, rồi chậm rãi bổ sung câu sau khi ông Kanna sửng sốt:
"Matsuda Jinpei."

'Hagi cũng rất có mắt nhìn đấy, Hagi thích Mazda từ khi còn bé xíu cơ!' Hagiwara Kenji ghé sát tai Matsuda Jinpei thì thầm.

Dù biết rõ lúc này cơ thể của Hagiwara Kenji không thể tác động đến thế giới bên ngoài, cũng sẽ không có hơi thở hay xúc giác, nhưng Matsuda Jinpei vẫn cảm thấy tai mình ngứa ran, như thể có hơi thở phả vào tai.

Anh xoa xoa tai, lợi dụng lúc ông Kanna quay lưng để trừng mắt nhìn Hagiwara Kenji một cái.

Hagiwara Kenji chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn thử lại. Hắn hài lòng nhìn đôi tai đang đỏ ửng trước mặt, thầm nghĩ, tai Jinpei-chan vẫn nhạy cảm như vậy đấy.

"Đi theo tôi, chỗ tôi đây..."

Lời Kanna còn chưa dứt, một người học việc mồ hôi nhễ nhại chạy tới: "Ông Kanna! Không được rồi, vẫn không tìm ra vấn đề."

Kanna thở dài, chào Matsuda: "Xin lỗi nhé, đợi một lát thôi."

Matsuda Jinpei nhìn Kanna đi đến bên cạnh chiếc xe màu đen đang được cố định cẩn thận, mở nắp động cơ và ra hiệu cho người học việc khởi động máy.

Giữa tiếng gầm rú, Matsuda Jinpei nghiêng tai lắng nghe. Trong khoảng lặng khi tiếng động cơ dừng lại, anh đột nhiên mở miệng: "Van hỏng rồi?"

Kanna quay đầu lại nhìn anh một cách kỳ lạ.

****

Cuối cùng thì, đúng là vấn đề ở cái van.

"Kỹ thuật không tồi đấy chứ, bình thường cậu cũng tự mày mò nghiên cứu sao?" Trong phòng khách giản dị, Kanna đánh giá người thanh niên dáng người thẳng tắp trước mặt.

Matsuda Jinpei đáp: "Vâng, bạn bè tôi có gia đình làm nghề này."

Kanna như suy tư: "Vừa nãy tôi cứ thấy cậu quen mắt, tên cũng có chút quen thuộc, chỉ là mãi không nghĩ ra... Tôi mạo muội hỏi một câu, trước đây cậu có ở Kanagawa không?"

Thấy Matsuda Jinpei gật đầu, Kanna bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái: "À, cậu chính là cái thằng Mazda chơi rất thân với thằng nhóc nhà Hagiwara đó phải không!"

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji không hẹn mà cùng nhìn về phía ông ta.

Kanna vẫn lẩm bẩm: "Ai nha, mấy năm trước tôi còn nghe nói về hai đứa. Nghe nói hai đứa làm rất tốt, không ít nhà máy đều muốn chiêu mộ, tôi còn tưởng thằng nhóc Hagiwara sẽ gây dựng lại sự nghiệp của gia đình, ai dè sau này hai đứa không còn tin tức gì nữa."

Ông ta nhìn bàn tay của Matsuda Jinpei, rộng và khỏe, trông rất vững chắc nhưng không thô ráp: "Không ở lại đây sao?"

Matsuda Jinpei cong khóe miệng: "Vâng, có những chuyện tôi thấy hứng thú hơn."

"Ồ? Vậy thằng bé Hagiwara giờ đang làm gì?"

Matsuda Jinpei khựng lại.

Hagiwara Kenji ho khan một tiếng, chột dạ sờ sờ mũi.

"Cậu ta à, hiện tại không liên lạc được đâu." Matsuda Jinpei lạnh lùng nói.

Kanna vẻ mặt kinh ngạc. Gia đình Hagiwara và Matsuda không phải nổi tiếng là có mối quan hệ rất tốt sao?

Kanagawa cũng không phải là thành phố lớn gì. Vụ án g·iết người ồn ào năm đó, ông ta cũng có nghe nói. Sau này còn xảy ra không ít chuyện, thằng bé nhà Hagiwara vẫn luôn công khai tuyên truyền về việc bắt nhầm người, nỗ lực chứng minh sự trong sạch của bạn mình.

Lúc đó, hai đứa luôn như hình với bóng, trông quan hệ tốt thật mà, sao bây giờ lại thành ra thế này? Đây là tuyệt giao rồi sao, sao đến liên lạc cũng không có?

Kanna có chút thổn thức.

Sau khi gia đình Kanna và xưởng sửa chữa cùng nhau chuyển đến Tokyo, việc liên lạc với quê nhà bên kia ít đi rất nhiều, nên nhiều chuyện sau này ông ta cũng không biết rõ lắm.

"Đừng lo lắng, chỉ là hiện tại không tiện liên lạc mà thôi." Matsuda Jinpei lười nhác cong khóe miệng.

Kanna vẻ mặt muốn nói lại thôi, có chút áy náy vì đã chọc vào nỗi đau của người khác. Ông ta vội vàng nói sang chuyện khác: "Chúng ta nói về Mazda đi, chỗ tôi vừa hay có..."

Một bên, Hagiwara Kenji cũng chột dạ huých huých osananajimi: 'Jinpei-chan nhìn xem, cái thông số này trông không tồi đâu!'

****

Hôm nay, gia đình Hagiwara nhận được một cuộc điện thoại đã lâu không liên lạc.

Người bắt máy là mẹ Hagiwara, bà vẫn còn nhớ người bạn này của chồng mình đã lâu không liên hệ.

Sau khi hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, Kanna hào sảng cười nói: "Hôm nay đột nhiên nhớ ra gọi điện cho các bạn là vì tôi gặp thằng nhóc Matsuda Jinpei."

"Ha ha, trước đây tôi còn tưởng nó là con nhà các bạn cơ đấy. Hai đứa nhóc đó ngày xưa quan hệ tốt thật."

Cả ngày ở bên cạnh Hagiwara Kenji, thậm chí còn có bộ đồ ăn riêng ở nhà Hagiwara, một Matsuda Jinpei như vậy quả thật rất dễ bị hiểu lầm.

Mẹ Hagiwara nhớ lại đứa bé ương ngạnh với những vết thương trên người nhiều năm trước, nụ cười trên mặt bà cũng không khỏi trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Đúng vậy..." Bà khẽ thở dài, chỉ là...

"Chỉ là bọn chúng hiện tại đang mâu thuẫn sao?"

"Hả?" Mẹ Hagiwara ngẩn người.

"Matsuda nói gần đây không liên lạc với Hagiwara, trông như đang cãi nhau vậy, bọn chúng vẫn ổn chứ?"

Trong đôi mắt tím không khác gì con trai, mẹ Hagiwara lộ ra vẻ lo lắng chân thành.

Lời nói của Jinpei... có phải nó nghĩ rằng thằng bé Kenji vẫn còn sống trên đời này không?

Cách đây một thời gian, mẹ Hagiwara nhận được điện thoại hỏi thăm của Matsuda Jinpei. Ban đầu, bà còn vui mừng vì trạng thái sinh hoạt gần đây của thằng bé này đã tích cực hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra...

===================================

Đang trong giai đoạn bận rộn, việc cập nhật chương truyện cũng trở nên thất thường hơn... Khi mọi thứ ổn định trở lại thì sẽ ổn định thôi (?).

Rất thích chơi chữ với Matsuda và Mazda









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip