Chương 70: Đây Là Cảm Giác Xao Động Sao?
Amuro Tooru với nụ cười rạng rỡ đi theo sau Morofushi Hiromitsu vào bếp sau, rồi liền thấy Morofushi Hiromitsu lấy điện thoại ra, đưa về phía mình.
Amuro Tooru cúi đầu nhìn.
"...Sự hiện diện của họ có hơi cao quá không nhỉ?" Sau khi nhìn rõ thông tin trên màn hình, Amuro Tooru không vui vẻ.
Đôi mắt như mèo của Morofushi Hiromitsu lấp lánh tỏa sáng: "Cũng có chút trùng hợp, nhưng mà Matsuda cũng đã lâu không nghỉ phép rồi, để Hagiwara đi cùng anh ấy thư giãn một chút cũng không tệ. Tiếc là lần này không thể chiêu đãi họ thật tốt, nhưng mà, họ tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu. Nagano của chúng ta là nơi đáng sống nhất Nhật Bản đó nha!"
"Nagano nhất định sẽ mang đến cho Matsuda một trải nghiệm khó quên!"
Amuro Tooru bất đắc dĩ cười khẽ. "Hiro vẫn luôn tự hào về quê hương mình như vậy."
"Còn một chuyện nữa, cái tổ chức báo thù 'Надоуничтожить' vẫn luôn theo dõi Plamya đã tìm đến Matsuda," Morofushi Hiromitsu nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện chính.
Amuro Tooru nhíu mày.
Tổ chức này phần lớn thời gian hoạt động ở khu vực Châu Âu, nên trước đây họ tạm thời chưa có sắp xếp nhắm vào tổ chức này.
Đây là một mối hiểm họa tiềm ẩn. Sức mạnh của tổ chức này không hề yếu. Nếu những người này phát hiện ra điều bất thường rồi tự tiện hành động, rất có thể sẽ khiến Xưởng Rượu phát hiện ra điều không ổn của "Plamya".
"Tôi biết rồi," Amuro Tooru vừa nói vừa rút điện thoại ra bắt đầu sắp xếp. "Trước tiên phải tìm cách trấn an họ đã. Họ vẫn còn ở Beika đúng không?"
"Tôi đã sắp xếp người theo dõi địa điểm của họ ngay sau khi nhận được tin tức. Hiện tại, người của họ vẫn còn ở đó, nhưng thủ lĩnh của họ, Yelenika Lavrentyeva và em trai cô ấy, Oleg Lavrentyeva, dường như không có ở đó."
Amuro Tooru nhận ra người đàn ông trong đó: "Hóa ra là hắn ta... Xem ra ngày hôm đó còn có ẩn tình khác."
Morofushi Hiromitsu ngước mắt: "Ừm?"
Amuro Tooru giải thích sơ qua về sự việc trước khi gặp gỡ Plamya bản gốc, sau đó cúi đầu ấn điện thoại, phát đi từng mệnh lệnh: "Lần này cứ tạm tha cho hai người đó. Cứ để họ nghỉ phép cho tốt. Chờ họ kết thúc kỳ nghỉ... Hừ."
Morofushi Hiromitsu mỉm cười lắc đầu, cười than: "Zero rõ ràng là lo lắng Matsuda sẽ bị các thành viên Tổ chức vẫn còn đang tiếp cận quanh đây chú ý tới phải không?"
Việc càng nhiều càng dễ phát sinh biến cố, những chuyện dây dưa không cần thiết như thế thì càng ít càng tốt.
Amuro Tooru lộ ra biểu cảm ngạo mạn quen thuộc của Bourbon.
Sau giờ cơm, Amuro Tooru trong bộ đồng phục giao hàng đi đến Sở Cảnh sát Nagano để thu hồi thùng giữ nhiệt hôm nay. Anh lướt qua các phiếu góp ý đã thu thập được, nhìn những lời khen ngợi viết bằng nét chữ thanh tú, khóe môi hé nở nụ cười nhẹ.
"Tốt lắm, đã có tư liệu sống để 'biểu diễn' ngày mai rồi."
Lúc này, các cảnh sát vẫn đang cần mẫn trực ban xúm lại, hết lời khen ngợi món cơm ngon tuyệt hôm nay. Amuro Tooru xoay người, mỉm cười nói: "Thật vậy sao? Đầu bếp tiên sinh mà biết được đánh giá của các ngài, nhất định cũng sẽ vô cùng vui mừng."
"Vị này, Amuro-san." Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên.
Amuro Tooru trong lòng căng thẳng, quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm, miệng có một vệt ria mép kiểu râu cá trê, đang lặng lẽ nhìn anh.
"Cậu chính là..."
Morofushi Takaaki nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc bên trong: "Cậu chính là nhân viên giao cơm mới đến sao?"
****
Có được chiếc xe riêng, quả thật vô cùng tiện lợi.
Matsuda Jinpei lái xe chạy trên con đường nhỏ nông thôn, trong khi Hagiwara Kenji ngồi ở ghế phụ nhắm mắt đón gió. Điểm đến tiếp theo của họ là một khu suối nước nóng ở ngoại ô.
Nhìn osananajimi dường như đang rất hưởng thụ cảnh đẹp, Matsuda Jinpei khẽ cong khóe miệng.
Tuyết ở Nagano quả thật rất đẹp như lời Morofushi nói, con đường và những dãy núi xa xa đều được bao phủ bởi màu trắng xóa, cảnh vật hiện ra trước mắt là một vẻ đẹp tinh khôi và dễ chịu.
Chính giữa khung cảnh trắng muốt trải dài này, một màu sắc không hài hòa bỗng trở nên vô cùng nổi bật.
"Jinpei-chan, hình như có chiếc xe bị hỏng ở đằng kia," Hagiwara Kenji nhoài người ra ngoài cửa sổ xe nhìn.
Matsuda Jinpei đạp phanh, dừng xe vững vàng bên cạnh chiếc xe màu trắng đang đậu ven đường.
Trước chiếc xe có một người phụ nữ tóc ngắn màu đen đang đứng, cô ấy hơi nhíu mày, có chút bối rối cầm điện thoại không ngừng gọi. Khi chiếc xe thể thao màu tím dừng lại bên cạnh, cô tò mò nhìn sang, rồi sau đó giật mình khi cánh cửa xe hạ xuống và một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện.
Matsuda Jinpei tháo kính râm, cất giọng nói: "Sao vậy, có cần giúp đỡ không?"
Kobashi Aoi chú ý kỹ đôi mắt của người đến, ngập ngừng mở lời: "Vâng, cái đó, xe hình như có chút vấn đề, nhưng tôi hiện giờ không liên lạc được với ai cả..."
Người đàn ông mặc đồ đen dứt khoát xuống xe. Kobashi Aoi theo bản năng lùi lại một bước, rồi thấy người đàn ông đó đã bước tới, chẳng thèm để ý ai, cúi đầu xuống nắp capo, "cạch" một tiếng rồi giơ tay mở nắp động cơ.
"Ừm, thời tiết thế này, động cơ quả thật dễ gặp vấn đề."
Kobashi Aoi thấy người đàn ông mặc đồ đen lẩm bẩm như nói một mình, rồi sau đó từ cốp sau chiếc xe thể thao màu tím lấy ra một chiếc hộp dụng cụ lớn cao đến cẳng chân, rút ra mấy dụng cụ có hình thù kỳ lạ rồi tự mình loay hoay sửa chữa.
Kobashi Aoi: "Cái đó... Xin hỏi..."
"Cũng may, vấn đề không lớn đâu," Hagiwara Kenji vừa rồi đi theo osananajimi cùng nhau thăm dò nhìn qua, rất nhanh liền từ những đường ống dây điện chằng chịt dưới nắp capo mà nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Anh ấy chú ý tới người phụ nữ đang đứng sững sờ, bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ osananajimi nhà mình: "Jinpei-chan, cậu dọa sợ con gái nhà người ta rồi."
Matsuda Jinpei im lặng vặn chặt một con ốc lục giác, rồi mới nhô đầu ra.
"Xong rồi."
Matsuda Jinpei "phịch" một tiếng đóng nắp capo lại, phủi phủi vết bẩn trên tay, có chút tự mãn: "Cô thử khởi động lại xe xem sao."
Kobashi Aoi ngập ngừng ngồi trở lại ghế lái. Động cơ ban đầu thế nào cũng không nổ, giờ lại thuận lợi khởi động.
Cô vui mừng reo lên một tiếng, rồi xuống xe cúi chào người đàn ông áo đen đang thu dọn hộp dụng cụ: "Vô cùng cảm ơn ngài!"
Matsuda Jinpei tùy ý vẫy tay, xách hộp dụng cụ đứng lên.
"À phải rồi, vị tiên sinh này trang phục có vẻ không phải người địa phương?" Cảm thấy được cứu giúp, Kobashi Aoi đứng cạnh xe, nhiệt tình giới thiệu:
"Hướng này... Chẳng lẽ các ngài muốn đến khu suối nước nóng đó ư?"
Vẻ mặt hơi tiếc nuối của Kobashi Aoi khiến Matsuda Jinpei trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Đúng vậy."
Kobashi Aoi nhẹ giọng nói: "Tôi trước đó có nghe trên đài phát thanh, nơi đó vì một vụ án mà tạm thời phong tỏa, hiện tại chắc sẽ không tiếp nhận khách nữa đâu."
Matsuda Jinpei nhắm mắt lại.Gần đây có phải mình không nên nghỉ phép không nhỉ?
Hagiwara Kenji trầm ngâm một lúc lâu, rồi bình tĩnh nói mơ: "Quả nhiên trước đó vẫn nên thử suất cơm đó đi. Biết đâu có thể dùng suất bento mang cả hơi thở cảnh sát lẫn công an để xua đuổi vụ án thì sao."
Matsuda Jinpei lúc này đã một lần nữa đeo kính râm lên. Đôi mắt sau cặp kính liếc nhìn Hagiwara Kenji một cái, anh lấy điện thoại ra gõ chữ: "Mấy vụ lộn xộn đó chỉ làm mọi chuyện thêm phiền phức thôi."
"Cái thứ đó là trừ tà hay chiêu tà vậy?"
****
Cuối cùng, theo lời mời của Kobashi Aoi, Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji đã ghé vào quán Hy Vọng Quán gần đó để nghỉ chân.
"Nơi đây được gọi là Hy Vọng Quán, là do một vị tiên sinh tốt bụng và giàu có đã cho chúng tôi, những người theo đuổi nghệ thuật, thuê lại với giá thấp. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có tôi và chồng tôi ở đây."
Sau khi nhanh chóng cất gọn đồ đã mua, Kobashi Aoi dẫn Matsuda Jinpei đi dạo một chút.
Matsuda Jinpei một tay đút túi, bước chậm rãi dọc hành lang dài.
"Thật ra, trong dãy núi này có khá nhiều công trình kiến trúc lớn rải rác, và chúng đều mang đậm tính lịch sử."
"Ví dụ như gần đây còn có một nơi được gọi là 'Hoàng Hôn Biệt Quán'. Nghe nói trước khi vị đại phú hào xây dựng nơi đó qua đời, một thảm kịch đẫm máu mà không ai sống sót đã xảy ra tại đó."
Kobashi Aoi dường như thuộc lòng những công trình kiến trúc giàu câu chuyện xung quanh. Vẻ mặt cô ấy thể hiện sự hứng thú hơn là cảm thán.
Kobashi Aoi mời Matsuda Jinpei ngồi xuống, nhanh chóng mang ra trà và bánh ngọt, sau đó mỉm cười với anh: "Chồng tôi gần đây vì một tác phẩm vô cùng quan trọng mà tự nhốt mình trong phòng vẽ để dốc lòng sáng tác, có lẽ sẽ không thể ra gặp các bạn được, xin thứ lỗi."
Hagiwara Kenji thâm trầm tựa vào vai Matsuda Jinpei: "Vị phu nhân này hình như rất chú ý đến Jinpei-chan đó."
Gần như ngay khoảnh khắc anh vừa dứt lời, ngón tay Kobashi Aoi siết chặt lại, cô hơi ngượng ngùng mở lời: "Thật ra tôi đối với Matsuda tiên sinh có một loại cảm giác rất đặc biệt..."
Hagiwara Kenji: "!!"
"Là thế này, tôi là một tiểu thuyết gia," Kobashi Aoi ấn vào ngực, cười đầy căng thẳng. "Tôi cảm thấy khí chất của Matsuda tiên sinh vô cùng đặc biệt, vừa nhìn thấy Matsuda tiên sinh liền cảm thấy trong đầu có rất nhiều cảm hứng xuất hiện. Xin mạo muội hỏi một câu, lát nữa tôi có thể phỏng vấn ngài vài câu hỏi được không ạ?"
"Xin cứ yên tâm, Matsuda tiên sinh có thể từ chối bất cứ câu hỏi nào mà ngài không muốn trả lời!"
Matsuda Jinpei kinh ngạc nhướng mày: "Tiểu thuyết gia? Là thể loại tiểu thuyết gì?"
"Là một cuốn tiểu thuyết trinh thám... Có lẽ các bạn có nghe nói qua, 'Lớp 2-A: Bạn học Khổng Minh'," Kobashi Aoi nói.
"Khổng Minh?" Hagiwara Kenji bỗng nhiên lên tiếng.Dạo gần đây, những tài liệu Matsuda Jinpei ghi vào cho cậu ấy dần trở nên sặc sỡ hơn. Vì hệ thống đưa ra từ khóa 'trinh thám' nên số lượng tiểu thuyết trinh thám trong đó cũng không ít. Cuốn này mình thật sự đã đọc qua rồi.
Cuốn này anh ấy đã đọc qua thật.
Anh ấy lập tức nhớ lại nhân vật chính trong sách - thám tử Khổng Minh điềm tĩnh, lý trí cùng với kẻ địch ngang tàng, nóng nảy của anh ta.
Hagiwara Kenji không nhịn được cười: "Chuyện này không lẽ lại lấy anh trai Morofushi và cảnh sát Yamato làm nguyên mẫu sao?"
Trùng hợp vậy sao?
Mặc dù nghĩ vậy, Matsuda Jinpei vẫn thuận miệng giúp osananajimi thuật lại câu hỏi này.
Kobashi Aoi ngạc nhiên mở to mắt: "Sao Matsuda tiên sinh lại biết được?"
Matsuda Jinpei thành thật một cách mộc mạc trả lời: "Ồ, vì tôi đã gặp cảnh sát Morofushi rồi, dù sao tôi vừa mới từ cái nơi đó ra mà."
Ngón tay Kobashi Aoi căng cứng, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông áo đen trước mắt.
Cái khí chất nguy hiểm, phức tạp này, lại vừa mới từ "cái nơi đó" ra, chẳng lẽ nói...
Cô ta rốt cuộc đã mời loại người nào vào nhà vậy?!Kobashi Aoi cảm thấy ngực thắt lại, càng lúc càng khó thở. Trái tim vốn đã không khỏe của cô từng đợt đau nhói.
Cô ấy đau đớn ôm ngực, loảng xoảng ngã xuống.
Matsuda Jinpei: "!!"
Hagiwara Kenji: "!!"
****
Sau một hồi bận rộn hỗn loạn, Matsuda Jinpei ngồi ở hành lang bệnh viện, thần sắc thất thần.
"Đừng đi suối nước nóng nữa, hay là đi thăm viếng thần xã đi. Hộ Ẩn Thần Xã và Tưu Phóng Đại Xã hình như đều ở Nagano thì phải?"
Matsuda Jinpei đã bắt đầu hồi tưởng lại địa chỉ các thần xã nổi tiếng ở Nagano.
Hagiwara Kenji suy nghĩ một chút: "Jinpei-chan..."
Matsuda Jinpei lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn lại: "Sao vậy?"
Trong đôi mắt màu tím rủ xuống của Hagiwara Kenji tràn đầy lo lắng: "Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Jinpei-chan về Beika làm một bộ kiểm tra sức khỏe tổng quát thì sao?"
Matsuda Jinpei hiểu ý của Hagiwara Kenji. Đây đã là lần thứ hai anh đưa một bệnh nhân tim mạch vào bệnh viện gần đây.
Matsuda Jinpei đang định trả lời, thì bỗng nhiên hệ thống đã lâu không hoạt động lại bật lên.
"Nhiệm vụ: Xích Bích Chi Quán hoàn thành."
Trên màn hình phẳng, thanh tiến độ thuộc về Hagiwara Kenji lại nhảy thêm một đoạn nhỏ, chính thức bước vào giai đoạn 60%.
Matsuda Jinpei: "?!"
===================================
Kobashi Aoi chính là nạn nhân đầu tiên trong vụ án Biệt Thự Xích Bích ở Nagano. Cô ấy lên cơn đau tim và ngã quỵ trong nhà. Chồng cô lại đúng lúc đó đang nhốt mình trong phòng vẽ, say mê sáng tác, nên không phát hiện ra tình trạng của vợ. Điều này khiến cô ấy mất đi cơ hội sống sót, và sự việc này đã dẫn đến một vụ giết người hàng loạt ba năm sau đó.
Hôm qua tôi có lỡ nói ra điều này: "Tooru" là cách đọc của từ "thấu", đồng thời cũng là cách đọc của "Midorikawa Tooru". Vì chứng "ung thư ngại đặt tên" của tác giả dở tệ này bất ngờ tái phát nên tôi đành tạm dùng tiếng Anh! Thực ra, việc này cũng giống như trường hợp của Hagi thôi, dùng Hagi và dùng Tooru đều hợp lý mà, đúng không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip