Chương 76: Bên Trong Phòng Họp
Uehara Yui đứng ở cửa, mày hơi nhíu lại, lo lắng nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm. Còn Yamato Kansuke thì nóng nảy xua đuổi tất cả những cảnh sát đang thập thò hóng hớt xung quanh.
"Đã đi thăm hiện trường vụ án chưa? Đã hỏi các nhân chứng liên quan chưa? Báo cáo đã viết xong chưa? Ở đây thò cổ ra làm gì vậy! Rảnh rỗi quá thì để tôi giao thêm nhiệm vụ cho mấy người hả?"
Yamato Kansuke hung dữ trừng mắt một vòng, thế là đám cảnh sát đang vây xem lập tức tản ra như chim thú.
"Thật là."
Yamato Kansuke bất mãn đi tới cửa, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt. Vẻ mặt anh ta cũng lộ ra một tia lo lắng.
Hiếm khi, anh ta lại bắt đầu ghét bỏ việc phòng họp của sở cảnh sát cách âm quá tốt.
****
Tình hình trong phòng họp không căng thẳng như những gì người ngoài nghĩ.
Matsuda Jinpei ngồi một bên, xoa xoa mũi, nhìn tên tóc vàng khốn kiếp kia đang "diễn".
Mình chỉ là người qua đường thôi, đừng lôi mình vào chứ!
Sau khi xác nhận các cửa sổ đã đóng kín, Amuro Tooru như vô tình ấn nhẹ vào mặt đồng hồ của mình, rồi lấy ra một thiết bị nhỏ hình vuông, nhanh chóng quét qua các vị trí chính trong phòng họp.
Đôi khi, Amuro Tooru cũng phải cảm ơn tốc độ đổi mới công nghệ lạc hậu của giới cảnh sát Nhật Bản. Ngay cả sở cảnh sát ở Nagano, một nơi có nền kinh tế phát triển tốt, cũng không phủ sóng toàn bộ hệ thống giám sát. Các thiết bị như máy tính hay hệ thống điều khiển trung tâm cũng không được trang bị phổ biến.
Điều này lại vô cùng hiệu quả trong việc phòng bị những thành viên tổ chức có kỹ năng hacker cao siêu như Pinga.
Sau khi xác nhận môi trường an toàn, Amuro Tooru cất thiết bị trên người, rồi khẽ ho một tiếng, cúi chào người đang im lặng quét mắt nhìn anh và Morofushi Hiromitsu: "Hành động mạo muội vừa rồi thật sự là bất đắc dĩ, vô cùng xin lỗi, Cảnh bộ Morofushi."
Morofushi Takaaki xoa xoa thái dương. Anh ta lại một lần nữa nhìn về phía người em trai gầy gò, thân hình đơn bạc, dáng vẻ và khí chất đều thay đổi khá nhiều, rồi khẽ thở dài.
Dù đoán được đây là những thay đổi để phục vụ nhiệm vụ bí mật khiến em ấy biến mất suốt bốn năm, anh vẫn không khỏi cảm thấy một chút đau lòng.
"Hiromitsu, em quá bất cẩn rồi," dù nói vậy, anh vẫn nhíu mày nhìn Morofushi Hiromitsu.
Morofushi Hiromitsu chột dạ nở nụ cười tươi với anh trai: "Anh trai."
Matsuda Jinpei tự cho mình có sự hiện diện rất thấp nên ngồi ở một góc xa. Nghe vậy, anh rùng mình.Cái cách gọi nũng nịu này chẳng phải chỉ trẻ con mới dùng sao?
Đúng vậy, Morofushi Hiromitsu chỉ dùng cách gọi đó khi còn nhỏ.
"Nhưng mà những món ăn mấy ngày nay của anh trai đều là do chính tay em làm đó," Morofushi Hiromitsu cong cong khóe mắt. "Em vẫn luôn cảm thấy thật tiếc, anh trai, anh chưa từng được thưởng thức tài nghệ của em."
Kể từ khi họ gặp biến cố, mỗi người được những người thân khác nhau nhận nuôi và bắt đầu sống riêng ở hai nơi, hai anh em họ chỉ liên lạc qua điện thoại mỗi tháng một lần. Mãi cho đến khi cả hai đều trưởng thành, tình hình mới khá hơn nhiều, nhưng hai anh em vẫn sống xa cách hơn là gần gũi.
Vì vậy, Morofushi Takaaki trước đó quả thật chưa có cơ hội nếm thử tài nấu ăn của em trai.
Morofushi Takaaki không giữ nổi vẻ mặt của mình, anh trừng mắt liếc Morofushi Hiromitsu, rồi lái sang chuyện khác: "Thôi, đừng có ba hoa nữa. Vấn đề lần này xuất hiện ở người phụ nữ đi cùng các cậu phải không?"
Hai người còn lại ở đây là bạn đồng khóa của em trai anh, và cái màn kịch vừa rồi khiến anh ta xấu hổ không thôi rõ ràng là một "buổi biểu diễn chuyên đề" do ai đó dàn dựng để che giấu thân phận của em trai.
Vậy thì, kẻ theo dõi này hoặc là người phụ nữ họ mang đến, hoặc là một thành viên trong đám đông vây xem, đã ẩn mình trong Sở Cảnh sát Nagano từ lâu.
Morofushi Takaaki không muốn nghĩ đến tình huống thứ hai.
May mắn thay, Morofushi Hiromitsu đã xác nhận phỏng đoán của anh.
Morofushi Hiromitsu trở nên nghiêm túc: "Đúng vậy, anh trai, sau này em chính là vì sự phản đối của anh..."
Morofushi Hiromitsu dừng lại một chút, ngượng ngùng cúi đầu: "Vì sự phản đối của anh, nên sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, em đã lén từ bỏ chức vụ cảnh sát sắp được trao, và trở thành Morofushi Hiromitsu - người vừa làm thêm vừa du học khắp nơi trên thế giới."
"Bởi vì những lần liên lạc trong mấy năm qua đều kết thúc trong không vui, nên 'Morofushi Takaaki' không hề hiểu biết về những gì 'Morofushi Hiromitsu' đã trải qua trong những năm này."
Amuro Tooru nhanh chóng thao tác trên điện thoại, rồi chuyển màn hình cho Morofushi Takaaki: "Đây là phần thông tin mà thân phận hiện tại của ngài 'nên biết'."
Nói rồi, Amuro Tooru trịnh trọng nói: "Thân phận của người đó rất đặc biệt, xin ngài đừng tùy tiện tiếp xúc. Nếu cô ta chủ động tiếp xúc ngài, xin hãy biểu hiện bình thường theo tài liệu này."
"Ngoài ra, vẻ ngoài này chỉ là một trong những lớp ngụy trang của cô ta. Tổ chức của chúng tôi có người sở hữu khả năng cải trang hoàn hảo, ngay cả người thân cận cũng có khả năng đột nhiên bị thay đổi. Vì vậy, xin Cảnh sát Morofushi hãy cẩn thận một chút."
"Từ nay về sau, cho dù tôi và Hiromitsu xuất hiện trước mặt ngài, cũng xin hãy biểu hiện đúng như những gì đã được ghi trong tài liệu này."
Morofushi Takaaki nhận lấy điện thoại, liếc nhìn người em trai càng thêm yếu ớt và vô tội, trong lòng thở dài. Xem ra Hiromitsu mấy năm nay quả thật có tiến bộ, giờ đây còn biết giả vờ đáng thương trước mặt anh.
Morofushi Hiromitsu chầm chậm chớp mắt, đôi mắt mèo xanh biếc trông càng thêm yếu ớt và bất lực, như thể thực sự là một kẻ nhỏ bé đáng thương bị ông bố già cổ hủ áp bức.
Cũng tốt. Morofushi Takaaki thu hồi ánh mắt.
Người bạn thân từ nhỏ của Hiromitsu đã phác họa ra một bức tranh tình cảnh "đi trên băng mỏng" chỉ bằng vài câu nói. Khả năng ngụy trang của Hiromitsu càng mạnh, càng có lợi cho môi trường hiện tại của cậu ấy.
Morofushi Takaaki tạm thời gác lại chuyện đó. Anh liếc nhìn người tóc xoăn đeo kính râm đang ngồi một mình trong góc: "Vậy còn, cảnh sát Matsuda thì sao?"
Hagiwara Kenji: "Ai nha, Jinpei-chan của chúng ta cũng vô tội mà."
Mặc dù nói vậy, giọng hắn lại tràn đầy vẻ hả hê.
"Trạng thái vô địch thật tiện lợi. Dù xem kịch thế nào cũng không bị gây phiền phức đâu mà ~"
Quả nhiên là vừa xem xong nên chạy nhanh đi thì hơn,Matsuda Jinpei nhướng kính râm lên, bất đắc dĩ nói: "Khụ, tôi thật sự là đến nghỉ phép."
Morofushi Takaaki chăm chú nhìn người trước mặt.
"Là lời thật."
Nhưng đúng như lời của Amuro-san, tình cảnh của họ như đi trên băng mỏng, luôn ở bờ vực nguy hiểm. Vì vậy, họ sẽ không tùy tiện để một người không rõ chân tướng, không liên quan tham gia vào.
Việc Matsuda-san có thể tự nhiên xuất hiện ở đây và không bị loại trừ cho thấy mức độ tham gia của anh ấy vào công việc bí mật của hai vị công an này chắc chắn không thấp.
Ít nhất, tất cả những gì đã xảy ra hôm nay và những bí mật đằng sau đều không phải là bí mật đối với anh ấy.
Morofushi Takaaki nhìn Matsuda Jinpei một cái đầy ẩn ý.
Matsuda Jinpei sờ sờ sau gáy: "...Chắc ở đây không có chuyện gì của tôi đâu nhỉ?"
Hagiwara Kenji ghé vào sau lưng osananajimi cằm tựa lên mái tóc xoăn, lười biếng mở miệng: "Cho nên trước đó Hagi đã nói để Hagi đến là được rồi mà."
Nếu không phải trường hợp không thích hợp, Matsuda Jinpei tuyệt đối muốn lườm một cái trừng mắt sang.
Morofushi Hiromitsu đương nhiên đã nhận ra sự khó chịu của bạn đồng khóa. Anh khẽ cười một tiếng: "Anh trai."
"Tóm lại sự việc đại khái là như vậy. Tiếp theo, em vẫn sẽ tiếp tục rời đi với danh nghĩa du lịch khắp nơi và học tập nghề bếp... Vô cùng xin lỗi."
"Nói xin lỗi mới là điều em nên xin lỗi đấy, Hiromitsu," Morofushi Takaaki nhanh chóng xem xong tài liệu trên điện thoại, trả lại điện thoại cho Amuro Tooru, rồi bước lên phía trước, kéo em trai mình lại.
Anh chỉnh sửa chiếc áo hoodie trên người em trai, vuốt lại chiếc mũ phía sau: "Chỉ cần em bảo trọng bản thân, tương lai còn dài."
Nói rồi, anh bỗng nhiên nhíu mày: "Quần áo của em có vẻ không hợp thân."
Morofushi Hiromitsu cúi đầu nhìn chiếc áo hoodie giống với Scotch mình đang mặc, vô tội xoa mũi: "Ừm... Đây là một phần của màn diễn."
Amuro Tooru vờ như không có chuyện gì nhìn lên trần nhà.
Morofushi Takaaki hoài nghi quét mắt nhìn hai người trước mặt, rồi lại nhìn sang người tóc xoăn ngồi trong góc.
Matsuda Jinpei: "..."
Đã nghe osananajimi thì thầm về một kịch bản khác mà anh ta phỏng đoán, Matsuda Jinpei nhăn mặt, biểu cảm có chút vặn vẹo.
Morofushi Takaaki siết chặt bờ vai gầy gò dưới bàn tay, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại: "Các cậu còn có gì chưa diễn nữa không? Nếu không cản trở gì, không ngại cho tôi chuẩn bị tâm lý trước nhé."
Morofushi Hiromitsu sau nhiều năm đã lâu mới lại cảm thấy xấu hổ.
"Cái kia..."
Morofushi Hiromitsu cầu cứu nhìn Amuro Tooru: Zero, cậu đã nói sẽ mãi mãi ủng hộ tớ mà!
Amuro Tooru khẽ ho một tiếng, bước tới, động tác có chút cứng nhắc: "Thật ra ngài cũng nên nhận ra rồi, Cảnh sát Morofushi, mối quan hệ giữa tôi và Morofushi Hiromitsu... không bình thường."
Dừng lại một chút, Amuro Tooru vẫn không thể "tung ra" kịch bản u ám và vặn vẹo tiếp theo trước mặt phụ huynh. Anh ta chỉ nói:
"Trên thực tế, một thời gian nữa, ngài sẽ phát sinh mâu thuẫn với em trai vì việc em ấy và Amuro Tooru - một người làm thêm khắp nơi, không có chỗ ở cố định - yêu nhau."
Morofushi Takaaki im lặng trong ba giây. Mặc dù anh ấy yêu thích văn cổ và tục ngữ, nhưng anh ấy không đến nỗi cổ hủ đến mức đó. Tuy nhiên, nếu em trai anh thực sự là một thường dân không biết gì, lại bị một người mà anh cảm thấy đáng nghi chú ý đến...
Không biết là lần thứ mấy anh thở dài trong ngày, Morofushi Takaaki xoa giữa lông mày: "Tôi hiểu rồi. Vậy hai cậu hiện đang đóng vai một cặp đôi cùng tình lữ sao?"
"Đúng là một sự hy sinh lớn lao," Morofushi Takaaki cảm thán được nửa chừng thì đột nhiên nhận ra điều bất thường.
Thần thái của hai người kể từ khi bước vào phòng họp và vẻ mặt của họ khi đối diện nhau lần lượt hiện lên trong đầu anh. Morofushi Takaaki lại nheo mắt lại, đôi mắt phượng hẹp dài bỗng nhiên nhìn chằm chằm Morofushi Hiromitsu.
"Các cậu có chắc là đang 'đóng vai' không?" Morofushi Takaaki trầm giọng hỏi.
****
Matsuda Jinpei lặng lẽ lùi ra sau thêm một chút, lưng ghế đã chạm vào tường, không thể lùi hơn nữa. Anh thấy sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nhau, bèn lén lút lấy điện thoại ra.
'Giờ cảm giác giống như hồi nhỏ chạy đến nhà cậu chơi, nhưng lại phát hiện mẹ Hagiwara đang xách tai mắng cậu vậy.'Muốn chạy quá, Matsuda Jinpei cảm thấy hôm nay mình đã đưa ra lựa chọn sai lầm, anh nên để Hagi nghe xong rồi thuật lại cho mình.
Hagiwara Kenji không cần thiết phải rúc lại phía sau osananajimi, hắn chỉ thò non nửa người ra khỏi bức tường để lén lút nhìn xung quanh.
" Xuất quỹ ư..." Hagiwara Kenji nghĩ nghĩ, "Nếu là Hagi, chắc sẽ dễ dàng thôi, dù sao còn có chị gái nữa mà."
Nhưng điều này có nghĩa là trước khi "xuất quỹ", chị gái phải kết hôn trước, ít nhất phải có bạn trai, như vậy mới có thể giúp hắn chia sẻ áp lực.
Hagiwara Kenji nhíu đôi lông mày rậm lại đầy tủi thân.Nhưng mà, mình một chút cũng không muốn thấy hình ảnh chị gái yêu đương với người khác chút nào. Những người xung quanh chị ấy căn bản không hiểu chị ấy, sao có tư cách trở thành bạn trai của chị ấy chứ!
Sao lại nhảy sang chuyện mình ' xuất quỹ' vậy? Matsuda Jinpei mơ hồ chớp mắt, rồi suy nghĩ một chút.
Nếu anh "xuất quỹ" thì sao?
"Ông già có thể làm gì tôi chứ," Matsuda Jinpei bĩu môi, "Nếu ông ta không chấp nhận, tôi sẽ cùng bạn trai về làm phiền ông ta mỗi tháng."
Tư duy của Hagiwara Kenji đang xoay quanh cái "ác mộng" về "bạn trai của chị gái". Nghe vậy, hắn bỗng giật mình: "Cái gì bạn trai?! Bạn trai của Jinpei-chan chỉ -"
Hắn đột nhiên ngừng lời.
Matsuda Jinpei có chút khó hiểu. Anh lén nhìn không khí căng thẳng của ba người kia, ngón tay nhanh chóng lướt trên điện thoại, gõ tin nhắn: "Cái gì chứ, đây chẳng phải là cậu khơi mào sao?"
Matsuda Jinpei không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua.
===================================
PS: Sự khác biệt trong cách gọi của Hiromitsu đại khái giống như sự khác biệt giữa "onii-chan" và "ca" (anh trai) vậy.
Chuyên mục giải nghĩa cùng ad:
"Xuất quỹ" (出轨 - chūguǐ): là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Trung, và trong ngữ cảnh các câu chuyện hoặc phim ảnh hiện đại, đặc biệt là những câu chuyện lấy bối cảnh xã hội Trung Quốc, nó thường được hiểu là ngoại tình hoặc phản bội trong mối quan hệ tình cảm, hôn nhân.
Giải thích chi tiết:
* Nghĩa đen: "Xuất" (出) có nghĩa là ra, ra khỏi. "Quỹ" (轨) có nghĩa là đường ray, quỹ đạo. Ghép lại, nghĩa đen là "ra khỏi đường ray", "chệch khỏi quỹ đạo".
* Nghĩa trong truyện: Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đang nói về việc "xuất quỹ" trong bối cảnh gia đình và mối quan hệ. Điều này cho thấy họ đang nói đùa về việc công khai một mối quan hệ đồng giới (hoặc một mối quan hệ không được gia đình chấp thuận) với người thân, giống như việc "lệch khỏi quỹ đạo" kỳ vọng của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip