Chương 86: Vì Sao Rum Lại Như Vậy (Gộp 2 phần)

"Lại đang nhắn tin với người mình thích à, cậu Morofushi?"

Đã hết giờ kinh doanh, Wakita Kanenori lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau bếp. Hắn cười mỉm chắp tay sau lưng, đi ra từ trong phòng bếp, nhìn chàng trai với đôi mắt mèo đang cúi đầu xem điện thoại ở bên cửa sổ.

Morofushi Hiromitsu kinh ngạc ngẩng đầu lên, rồi ngượng ngùng mím môi cười: "Không... Chỉ là một người bạn thôi. Trường bắn mà tôi luyện tập gần đây cũng là do anh ấy giới thiệu, nên tôi muốn cảm ơn anh ấy một chút."

Nếu Zero mà nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ tức chết mất? Dù sao thì, vừa rồi tôi đang liên lạc với Akai Shuichi mà.

Morofushi Hiromitsu trong vỏ bọc 'Morofushi Hiromitsu' vô tội chớp chớp mắt.

Nói rồi, anh buồn rầu nghiêng đầu: "Nhưng anh ấy hình như có việc gấp phải đi công tác, hiện giờ đã ra nước ngoài rồi. Thật tiếc, tôi còn định đích thân làm gì đó để cảm ơn anh ấy nữa."

Ừm, nếu không phải lần này Zero có hiệu suất cao bất thường, nhanh như vậy đã tống tiễn FBI đi, thì anh ấy thật sự đã đúng theo hình tượng nhân vật mà chuẩn bị một hộp cơm bento tinh xảo rồi.

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng chuyển chủ đề. Món 'bất ngờ' về người bạn FBI của anh, phải tìm một thời điểm thích hợp mới có thể tiết lộ cho Rum được.

Anh bày ra vẻ mặt lo lắng, khẽ châm chọc Rum: "À phải rồi, mắt của Wakita-san vẫn chưa khỏi sao?"

"Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn còn dán băng gạc, có phải đã bị nhiễm trùng không?" Morofushi Hiromitsu cực kỳ chu đáo, lấy ra một hộp thuốc nhỏ từ trong túi, hai tay nâng lên: "Tôi nhớ trước đây ngài có nhắc đến mắt trái có triệu chứng u nang, thuốc này có lẽ sẽ có ích cho ngài."

Loại thuốc này quả thực có thể làm giảm triệu chứng u nang ở vùng quanh mắt một mức độ nhất định. Đây là thứ mà 'Morofushi Hiromitsu' hiền lành tốt bụng đã đặc biệt chạy sang hiệu thuốc ở khu phố bên cạnh mua.

Thật lòng mà nói, Morofushi Hiromitsu không hiểu tại sao Rum lại chọn một cái cớ như vậy. Anh có thể nhận ra Rum chỉ ngụy trang cực kỳ đơn giản, ngoại trừ râu giả và răng cửa giả, gần như không có bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt.

Sao không hóa trang? Có phải là không mời được Vermouth giúp đỡ không?

Và cái cớ 'mắt bị mọc thứ gì đó', chẳng phải là để ngụy trang thành một người bình thường bị ốm hòng che giấu sự thật rằng mắt trái là mắt giả sao? Như vậy chẳng phải thời gian ẩn nấp càng dài, lại càng trở nên đáng ngờ sao?

Khi nghi ngờ đã nảy sinh, nó sẽ chỉ dẫn đến vô số những lần thử nghiệm tiếp theo.

Hay là Rum nghĩ rằng không có nhiều người biết về đặc điểm đôi mắt của mình? Thật là khó hiểu...

Những thông tin về thân phận và bề ngoài của Rum có được quá dễ dàng, điều này khiến nội tâm Morofushi Hiromitsu nảy sinh nhiều nghi hoặc và khó hiểu.

Không được, không được khinh suất. Morofushi Hiromitsu chớp chớp mắt, kìm nén những suy nghĩ dần trở nên lơ là trong lòng.

Dù sao đó cũng là Rum, người có địa vị không thấp trong Tổ chức. Là một thành viên cấp cao, hắn có quyền được thử và sai.

Nhưng nếu anh phạm phải sai lầm, để lộ những chuyện không nên để lộ, thì tất cả những người đứng sau lưng anh đều sẽ bị liên lụy.

Người trợ giúp anh, những người bạn cùng khóa, người thân của anh, và cả... người anh yêu nữa.

Morofushi Hiromitsu ánh mắt cong cong, nụ cười trên mặt càng thêm hiền hòa và dễ gần.

Wakita Kanenori cầm viên thuốc trên tay, mắt trợn tròn: "Cậu Morofushi thật là chu đáo quá đi."

"Thật là có chút tiếc cho cậu quá. Nghe nói cậu sắp phải rời khỏi đây rồi sao? Điểm đến tiếp theo để du học là ở đâu thế?"

Qua sự tìm hiểu tích cực của mình, Rum đã nắm rõ thân phận 'đầu bếp lang thang' của Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu giả vờ không nhận thấy ánh mắt quá sắc bén của Rum. Anh gãi đầu, do dự nói: "Thật ra thì tôi vẫn chưa nghĩ ra. Có lẽ, phải xem thử người bạn kia thích hương vị gì đã."

"Cũng có khả năng tôi sẽ đi nghiên cứu các món ăn có cồn, vì gần đây tôi có nếm thử một loại Whiskey có độ cồn cao, hương vị rất ngon, nên muốn thử nghiên cứu một vài món ăn liên quan đến rượu."

Vẻ mặt Morofushi Hiromitsu trở nên dịu dàng, như đang hồi ức điều gì đó tốt đẹp.

Nhân lúc Morofushi Hiromitsu đang cúi đầu suy tư, Wakita Kanenori nhăn nhó cả ngũ quan, để lộ vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

Cái loại Whiskey mà ngươi nói, có phải là Bourbon Whiskey không?

Lại là do 'người bạn' nào đó giới thiệu à?

Bỗng nhiên, trong đầu Wakita Kanenori một tia sáng lóe lên, nghĩ ra một ý tưởng hay.

Hắn cười lớn vỗ vai Morofushi Hiromitsu: "Cậu Morofushi có muốn theo chú học làm sushi không? Đừng thấy mắt chú không tiện cầm dao, tay nghề của chú cực kỳ tốt đấy!"

"Ngày mai chú sẽ đích thân làm một phần sushi đặc biệt cho cậu nếm thử, cũng coi như là để cảm ơn cậu đã mang thuốc cho chú."

"Đương nhiên, nếu cậu Morofushi thấy ưng ý tay nghề của chú, nguyện ý học việc dưới tay chú một thời gian, thì còn gì bằng!"

Nhìn Rum đang cười lớn một cách sảng khoái, đưa ra lời mời nhận đệ tử, Morofushi Hiromitsu cố gắng giữ vững vẻ mặt của mình: "???"

****

Akai Shuichi đang ngồi trên máy bay, cùng các đồng đội bay đến đất nước có duyên nợ sâu sắc với anh.

Anh khép lại tập tài liệu trên tay. Bên dưới là hai tấm ảnh chụp của một nữ minh tinh tóc vàng có nụ cười rất giống nhau.

Vineyard sao? Akai Shuichi nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai lông mày. Anh còn chưa kịp thử thăm dò thêm một bước với Morofushi Hiromitsu kỳ lạ kia, thì đã phải bận rộn chuẩn bị cho hành động mới vì những tài liệu và tin tức bất ngờ, làm việc liên tục đến giờ, ngay cả anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Đặc vụ FBI hoàn toàn không tuân thủ quy tắc này xoa bóp cổ, lấy điện thoại ra trên máy bay, định thư giãn một chút.

Dù chưa kịp thăm dò, nhưng ít nhất trước khi rời đi, anh cũng đã xin được thông tin liên lạc của Morofushi Hiromitsu.

Akai Shuichi lướt lên xem lịch sử trò chuyện. Morofushi Hiromitsu đã dành lời khen ngợi cao cho trường bắn mà anh giới thiệu.

Điều này rất hợp lý, vì trường bắn đó được FBI hậu thuẫn, môi trường và trang thiết bị đương nhiên đều là hàng đầu.

Akai Shuichi mở bản báo cáo 'Nhật ký quan sát Morofushi Hiromitsu' do người phụ trách trường bắn gửi tới.

Nhận xét của người phụ trách trường bắn: "Đối tượng được quan sát dường như từng có một ít kinh nghiệm về súng. Mặc dù còn chưa thành thạo, nhưng làm quen rất nhanh, hơn nữa còn cực kỳ có thiên phú trong việc ngắm bắn."

Akai Shuichi gật đầu nhẹ. Ngoại trừ điểm cuối cùng, tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của anh.

Ngắm bắn là một kỹ năng rất khó để rèn luyện, thế mà Morofushi Hiromitsu lại tình cờ có được năng lực này ư?

Cái này cũng nằm trong dự đoán của ngươi sao, Bourbon? Ngươi đúng là một kẻ theo đuổi sự hoàn hảo mà...

Akai Shuichi lướt xuống một trang, ở đó ghi lại một vài chi tiết.

'Sau lần đầu tiếp xúc với súng ngắm, đối tượng được quan sát có biểu cảm khác lạ, tự nhận là vì cảm thấy không khỏe.'

'Nguyên văn lời nói của đối tượng được quan sát là: "Tôi cứ có cảm giác không thoải mái chút nào sau khi bóp cò súng... Haha, có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi."'

'Trong thời gian nghỉ ngơi, đối tượng được quan sát đã tổng cộng ba lần ngẩn người một lúc lâu khi nhìn khẩu súng ngắm trên tay, vẻ mặt mông lung. Trước đó, đối tượng không hề có phản ứng tương tự với các loại súng khác.'

Akai Shuichi vuốt màn hình, trầm ngâm suy nghĩ. Điều này đại diện cho cái gì đây? Bourbon rốt cuộc đã làm gì với vị cựu cảnh sát này?

Thiên phú ngắm bắn của Morofushi Hiromitsu thật sự là bẩm sinh sao? Có phải có yếu tố Bourbon can thiệp vào không? Hay có liên quan đến kỹ thuật mà Tổ chức nắm giữ?

Vậy thì Scotch Whiskey thật sự đang ở đâu? Cậu ấy đã an toàn trở về bên phía công an chưa?

Trong khoảng thời gian này, Akai Shuichi cũng từng cố gắng thông qua các mối quan hệ cấp cao để lấy tài liệu của công an, nhưng không có thu hoạch gì. Ngược lại, anh lại thu thập được một tin tức từ một vài lời đồn.

Cục cảnh sát dường như đã mất đi một điệp viên ngầm vô cùng quan trọng, và các lãnh đạo cấp cao của cục đang rất tức giận vì chuyện này.

Điệp viên ngầm đó có phải là Scotch Whiskey không?

Akai Shuichi lại xoa xoa giữa hai lông mày. Anh chỉ muốn nhân cơ hội lấy thêm một ít tin tức từ Bourbon mà thôi, nhưng muốn lợi dụng Bourbon một chút cũng thật khó.

Vẫn nên tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đã, bắt đầu từ vị nữ minh tinh tóc vàng kia.

Hy vọng lần này sẽ có thu hoạch.

Thật đáng mong đợi, lại được quay về nơi đó. Akai Shuichi ngậm điếu thuốc, nhìn ra cửa sổ máy bay nơi những gợn mây trắng xóa.

Sau đó, dưới nụ cười lễ phép của tiếp viên hàng không, anh âm thầm dập điếu thuốc.

...Quên mất, đây không phải máy bay riêng của FBI.

Akai Shuichi kéo thấp mũ len xuống.

****

Dưới sự hành động của bộ ba cảnh sát tài giỏi của tỉnh Nagano, họ đã rất nhanh thu thập đủ chứng cứ và mời được một số người đến cục cảnh sát.

Morofushi Takaaki đã thu thập đầy đủ tài liệu theo quy định, rồi sau khi báo cáo đánh giá của ban quản lý được phát đi một giây thì bắt đầu hành động.

"Là cảnh sát, chúng ta phải đóng kín mọi lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo." Morofushi Takaaki nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Matsuda Jinpei và trả lời với vẻ mặt tự nhiên.

Matsuda Jinpei im lặng ba giây. Theo thói quen, anh luôn xông lên giải quyết vấn đề trước, xong việc mới viết báo cáo kiểm tra thiết bị.

Hagiwara Kenji: "Này này, Jinpei-chan đừng làm vẻ mặt 'thì ra là có thể làm như vậy' chứ!"

Biểu cảm rõ ràng như vậy sao, Matsuda Jinpei chỉ nhẹ nhàng xoay người.

Aburakawa Shinsuke, Torada Yoshiro và nhiều người khác đã chủ động cung cấp không ít lời khai ngoài dự đoán, khiến sự thật dần dần trồi lên mặt nước.

Yamato Kansuke hối hận đập tay xuống bàn: "Thật là, suýt chút nữa đã để tên khốn đó thoát khỏi sự trừng phạt."

Điều khiến họ bận tâm nhất chính là cái chết của anh Kai, và vụ án này lại bất ngờ có hai tầng tội phạm.

****

Kai Kuroto có năng lực xuất chúng, đặc biệt là cưỡi ngựa bắn cung. Anh đã liên tục nhiều năm giành được vị trí số một trong các cuộc thi bắn mục tiêu di động. Tatsuo Akira, người cũng xuất sắc không kém, nhưng mãi vẫn không thể có được tư cách này.

Thế hệ trẻ của hai gia tộc Torada và Tatsuo không còn bận lòng với mối thù gia tộc đã không thể giải quyết như thế hệ trước, trái lại họ sống rất hòa hợp. Là những người trẻ tuổi, Tatsuo Akira cũng chơi rất thân với họ.

Vì thế, sau khi Tatsuo Akira và Kai Kuroto lại một lần nữa ngang tài ngang sức trong vòng tuyển chọn đầu tiên, một vài người bạn tốt của Tatsuo Akira đã nảy sinh ý đồ xấu: chỉ cần làm cho Kai Kuroto gặp một chút rắc rối, thì chẳng phải bạn tốt của họ có thể giành được tư cách đó sao?

Thế là, trong lúc Kai Kuroto đang luyện tập cùng ngựa đua, họ đã ẩn nấp ở một bên, cố gắng dùng pháo khói để hù dọa con ngựa, có ý đồ làm ảnh hưởng đến tâm lý của Kai Kuroto, nếu có thể khiến anh ấy bị thương nhẹ thì càng tốt.

Nhưng nào ngờ, con ngựa mất kiểm soát, ngay lập tức lao xuống vách đá cùng Kai Kuroto.

Khi nghe đến đó, Matsuda Jinpei khóe môi giật giật, không nói nên lời. Hagiwara Kenji thì từ tốn lên tiếng: "Thật không dễ dàng, khi có thể sống như không có chuyện gì xảy ra sau khi tập hợp đủ các đặc điểm như ích kỷ, ngu xuẩn và yếu đuối đó, rồi vẫn tiếp tục làm bạn với Tatsuo Akira-san."

Hagiwara Kenji: "Vị Tatsuo Akira-san kia, giờ chắc sắp suy sụp rồi đấy."

Tatsuo Akira quả thật đang suy sụp, khi bị mời đến đây vẫn còn chút bất an. Bố mẹ của cả ba người kia cũng đều được mời đến sở cảnh sát.

Nghe đến đó, Tatsuo Akira đã hiểu ra tất cả. Anh bàng hoàng không thể tin nổi nhìn ba người bạn tốt kia của mình. Đó là Kai-senpai, người mà anh luôn coi như anh cả của mình mà!

"Vậy thì sao? Kai-senpai nằm dưới vách đá lâu như vậy, trước sau không ai phát hiện, cuối cùng vì quá sợ hãi không thể cử động mà chết vì kiệt sức, tại sao các cậu lại không báo cảnh sát!"

Tatsuo Akira chất vấn với vẻ không thể tin nổi. Nếu như vậy, có lẽ Kai-senpai đã có thể sống sót rồi!

Vài người trẻ tuổi sợ phải gánh trách nhiệm nên ánh mắt đều lảng tránh.

Từ bên ngoài qua tấm kính nhìn vào phòng thẩm vấn, Matsuda Jinpei nhíu mày, nhận ra một điểm kỳ lạ.

Vừa quay đầu lại, anh bắt gặp Yamato Kansuke đang nắm chặt tay đến nổi gân xanh bên cạnh, Uehara Yui cũng quay đầu, với vẻ mặt bi thương.

Lúc này, người thẩm vấn chính là Morofushi Takaaki, người đã chủ động chọn nhiệm vụ này ngay từ đầu.

Morofushi Takaaki đã nói như vậy: "Tôi không muốn sau này chỉ có thể làm một cảnh sát bình thường ở cấp dưới." Anh đã mong muốn Uehara Yui đi cùng để ghi chép, nhưng Uehara Yui cũng đã chủ động ở lại bên ngoài.

Uehara Yui cười khổ nói: "Dù sao, năm đó chúng ta đều là vì chịu ảnh hưởng từ Kai-senpai mà trở thành cảnh sát." Cô ở lại còn có thể trấn an Yamato Kansuke một chút.

Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm Yamato Kansuke, bình tĩnh lùi lại một bước tránh cú đấm theo phản xạ của Yamato Kansuke sau khi anh ta bừng tỉnh, rồi mở miệng: "Tôi hỏi thêm một chuyện."

Matsuda Jinpei đưa ra một câu hỏi mang tính khẳng định: "Con ngựa đó đã trải qua huấn luyện đặc biệt đúng không?"

Uehara Yui, người có chút hiểu biết về ngựa, đứng dậy, nhíu mày. Ngay khi Matsuda Jinpei vừa dứt lời, cô đã hiểu ra ý anh ấy.

"Trong thời gian lễ hội, với môi trường phức tạp và nơi đông người tụ tập như vậy, sự hoảng loạn sẽ gây ra tai họa lớn. Chính vì thế, ngựa của Kai-senpai đã được huấn luyện để đối phó với tình huống này, không thể bị hoảng sợ bởi pháo hoa tầm thường."

Yamato Kansuke sầm mặt lại. Chuyện này quả thực vô cùng kỳ lạ: "Nhưng những người bên trong lại không cảm thấy mình đang nói dối."

"Có lẽ họ chỉ nói ra sự thật mà họ tin là đúng." Hagiwara Kenji tham gia phân tích, thản nhiên chỉ vào người đàn ông đang ngồi đối diện Morofushi Takaaki.

"Họ đã từng bắn pháo hoa, và con ngựa kia cũng thực sự đã mất kiểm soát rồi lao xuống vách đá vì một yếu tố nguy hiểm nào đó. Có lẽ người đàn ông kia biết một chút gì đó."

Matsuda Jinpei nhìn theo, nhìn vào trong phòng. Người đàn ông bị Hagiwara chỉ chính là một trong những kẻ đã dùng pháo hoa để dọa ngựa, lúc này đang ngồi, vẻ mặt bất an, liên tục gãi đầu.

Matsuda Jinpei tra cứu tài liệu đối tượng, người này là... Torada Yoshiro?

Trong phòng thẩm vấn, Torada Yoshiro bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu: anh ta hy vọng Uehara Yui sẽ là người thẩm vấn mình.

Dưới ánh mắt của mọi người, Uehara Yui điềm nhiên bước vào phòng thẩm vấn.
Torada Yoshiro cười khổ nói: "Không ngờ cô lại là cảnh sát... Lúc đầu khi gặp cô, tôi đã..."

Uehara Yui nhíu mày, rất không khách khí mà ngắt lời: "Torada Yoshiro-san, đây là lời khai của anh sao? Về cái chết của Kai-senpai, còn có gì muốn bổ sung nữa không?"

Torada Yoshiro há hốc mồm, cuối cùng vẫn cúi đầu: "Có lẽ lời này nghe giống như tôi đang biện minh cho bản thân, nhưng... ngày hôm đó tôi hình như còn nghe thấy tiếng súng. Trong rừng cây dường như còn có ánh lửa lóe lên."

Ánh lửa? Tiếng súng?

Vẻ mặt của những người bên ngoài trở nên căng thẳng. Thông tin này không khớp với những nghi vấn và suy đoán của họ.

Vì thế, trong cuộc thẩm vấn tiếp theo, Morofushi Takaaki đã tận dụng triệt để thông tin này, moi ra được toàn bộ sự thật từ miệng Torada Naonobu, ông chủ sòng bạc, một người liên quan khác.

Thì ra, năm đó, sau khi nhóm người trẻ tuổi chuẩn bị bắn pháo hoa, Torada Naonobu cũng đã mang theo súng săn đến bên cạnh sân luyện tập để mai phục. Hắn đã bắn súng để con ngựa giật mình đúng lúc họ bắn pháo hoa.

Con ngựa bị đau, mất kiểm soát lao xuống vách đá như điên. Đám trẻ tuổi tất nhiên cho rằng đó là trách nhiệm của mình, sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kai Kuroto đã phải chịu đựng hai tầng ác ý như vậy. Với thân thể khó có thể cử động, anh đã chết dần chết mòn vì đói dưới vách đá u ám.

Còn về Torada Naonobu, động cơ ra tay của hắn là vì một xạ thủ cưỡi ngựa xuất sắc như vậy đã làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh sòng bạc của hắn, mà một vị cảnh sát chính trực lại không thể nào mua chuộc được.

Đến đây thì, ngay cả Matsuda Jinpei cũng lo lắng nhìn sang Yamato Kansuke, nhưng anh ta lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Yamato Kansuke cười lạnh một tiếng: "Nhìn tôi làm gì? Dù sao thì, cái tên khốn đó sẽ phải mất đi tất cả tiền tài và tự do mà hắn quan tâm nhất, rồi chết dần chết mòn trong tù thôi!"

"Còn về mấy cái tên đồng lõa đó, đợi chúng ra tù..."

Yamato Kansuke hung dữ trừng mắt nhìn mấy tên trẻ tuổi vừa ký xong bản tường trình và đi ra từ phòng thẩm vấn. Sợ hãi, cả bọn lùi lại một bước như những con chim cút.

Hành vi của chúng chưa chắc đã bị kết tội. Dù có bị kết tội, chúng cũng sẽ không phải chịu hình phạt tù giam thực tế. Yamato Kansuke, với tư cách là cảnh sát tỉnh Nagano, quả thực còn có rất nhiều thời gian để "sống tốt" với bọn chúng.

****

Trước mặt sổ sách đã được tìm thấy, Torada Naonobu mất hết chỗ dựa để chống đối. Hắn ta nhanh chóng thú nhận tất cả, bao gồm cả việc tổ chức Takeda đã cung cấp sự bảo kê cho sòng bạc của chúng và giúp giải quyết những vị khách phiền phức.

Aburakawa Shinsuke chính là người đã kịp thời cung cấp một manh mối cuối cùng cho họ.

Manh mối này có liên quan đến biệt danh 'Chim gõ kiến' và vụ án mạng giết chết Mu năm đó.

Điều này cũng đã được xác nhận.

Takeda Shigeru thường xuyên tiếp xúc với các vụ án có liên quan đến tiền bạc và súng ống. Hắn ta đã lợi dụng cơ hội này để chiếm đoạt những khẩu súng lẽ ra phải được nộp về sở cảnh sát, rồi lấy danh nghĩa 'Chim gõ kiến' để buôn bán.

Torada Yoshiro cũng ngoài dự đoán trở thành nhân chứng cho câu chuyện này. Anh ta làm việc dưới sự bảo kê của tổ chức, có sở thích sưu tầm các loại súng, nên sau khi biết được con đường này đã nhân cơ hội mua một khẩu.

Mấy năm gần đây, súng ống càng ngày càng tràn lan ở tỉnh Nagano, các vụ án có sử dụng súng xảy ra thường xuyên. Có lẽ 'công lao' này thuộc về 'cảnh bộ Takeda'.

Khi Takeda Shigeru bị cấp trên đưa đi, không ít người ở sở cảnh sát Nagano đã chê bai cách làm việc bá đạo của họ. Nhưng sau khi những việc làm của Takeda Shigeru bị phanh phui, những bức ảnh của hắn ta ở văn phòng hình sự đều biến mất một cách âm thầm.

Trong một góc, trong khi các cảnh sát Nagano đang tụm lại với nhau, Matsuda Jinpei cãi nhau ồn ào với Hagiwara Kenji về thiết bị, đồng thời huýt sáo khi thấy hai thanh tiến độ đã đầy.

Hagiwara Kenji cảm thán: "Các cảnh sát hình sự ở Nagano làm việc thật giỏi giang. Nếu là ban điều tra số một, chắc phải mất đến một tháng để trấn an mọi người rồi mới có thể kết thúc vụ án này."

"Chuyện tốt."

Hagiwara Kenji cố ý mở lời: "Vậy Hagi-chan nghĩ đến việc đổi đoạn ghi âm này thì sao...?"

Matsuda Jinpei không thèm ngẩng đầu trả lời: "Đừng có nghĩ, chẳng phải đã có bản ghi âm trực tiếp rồi sao?"

"Hoàn toàn không đủ nghe!"

Hagiwara Kenji được voi đòi tiên, nhân cơ hội này đòi một lời hứa: "Hagi muốn nghe gì thì Jinpei-chan cũng phải nói."

Matsuda Jinpei lúc này tâm trạng vẫn rất tốt, thưởng thức thanh tiến độ đã tiến một bước lớn. Hai nhiệm vụ đã đạt tổng cộng 10% tiến độ. Hiện tại, anh đã có 0.7 osananajimi, sắp đạt được mục tiêu rồi.

Lúc này, Yamato Kansuke và Uehara Yui tìm đến.

"Cảm ơn. Nếu không có cậu, chúng tôi đã không thể điều tra và hiểu rõ vụ án của Kai-senpai nhanh như vậy." Yamato Kansuke vốn không giỏi cảm ơn người khác, nên chỉ cứng mặt gật đầu.

Uehara Yui cười rồi đưa thứ trong tay cho Matsuda Jinpei. Món đồ trông rất quen mắt, được bọc trong giấy quà và to hơn cái hộp lần trước anh nhận được.

"Món quà do ai đó tự tay làm, xin hãy nhận lấy."

Matsuda Jinpei và Uehara Yui cười một cách đầy ẩn ý. Chỉ đến khi Yamato Kansuke có vẻ sắp dậm chân, anh mới nhận lấy món quà: "Cảm ơn nhé, món ohagimochi lần trước ăn rất ngon."

Hagiwara Kenji cố nhịn cười tựa vào vai osananajimi.

Nụ cười của Uehara Yui hơi tắt, cô thở dài một tiếng: "Từ nhỏ tôi và Kan đã được Kai-senpai chăm sóc rất nhiều. Giờ vụ án cuối cùng đã được điều tra rõ, tôi và Kan cũng có thể an tâm đi cúng bái cho anh ấy rồi."

Matsuda Jinpei nhìn đôi nam nữ cực kỳ ăn ý trước mặt: "Cùng đi?"

Hagiwara Kenji: "Ồ... Quan hệ tốt thật đấy nhỉ."

Hagiwara Kenji với đôi mắt màu tím đầy hứng thú nhìn tới nhìn lui, dụ dỗ osananajimi: "Nào, Jinpei-chan, nói theo tôi."

Yamato Kansuke: "...Cái ánh mắt gì thế?"

Matsuda Jinpei xách hộp quà, lắc đầu, giả vờ như mình là một con vẹt: "Không có gì. Chỉ là cảnh sát Yamato nói về cảnh sát Uehara không ít. Không ngờ các cậu cũng là osananajimi."

"Cặp osananajimi mà tôi biết, cặp trước thì đã ở bên nhau rồi. Cặp gần đây thì là hai kẻ ngốc thích nhau mà không biết."

"Thế nên tôi đang nghĩ, có phải osananajimi tương đối dễ dàng..."

Yamato Kansuke lỡ lời buột miệng: "Mắng ai ngu ngốc đấy!"

Matsuda Jinpei tự động coi đó là lý do để giải thích, liếc mắt nhìn bạn thân, không cần Hagiwara Kenji nhắc nhở cũng tự nhiên nói tiếp:

"Tôi nói cặp đôi ngu ngốc kia là một cặp thanh mai trúc mã học sinh cấp hai mà tôi biết. Cảnh sát Yamato nghĩ tôi đang nói ai?"

Mặt Uehara Yui hơi đỏ lên, còn Yamato Kansuke lại có vẻ sắp dậm chân.

Yamato Kansuke liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh với khuôn mặt đỏ bừng, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cô, giận dữ nói: "Không sai! Tôi chính là thích Yui thì sao!"

Hagiwara Kenji đắc ý và hưng phấn: "Hừ hừ, Hagi ra tay thì không có gì là không được!"

Anh im lặng, liếc nhìn Matsuda Jinpei.

Thấy trên mặt Matsuda Jinpei chỉ có vẻ mặt thưởng thức màn kịch, hoàn toàn không có bất kỳ liên tưởng nào, Hagiwara Kenji thất vọng buông thõng vai.

Matsuda Jinpei không hề hay biết gì về ánh mắt đầy oán niệm của osananajimi, rất có hứng thú mà nhìn Yamato Kansuke nhanh chóng ấn vai Uehara Yui lớn tiếng thổ lộ, sau đó Uehara Yui bụm mặt nhưng vẫn ôm lấy anh một cách cực kỳ chuẩn xác, phát ra tiếng 'Ừm'.

Yamato Kansuke đang nhìn Uehara Yui đầy tình cảm, quay sang trừng mắt nhìn Matsuda Jinpei một cái, buông một câu: "Không cần cảm ơn nhiều, dù sao cũng đã quá đủ rồi. Lần sau sẽ làm xôi đậu đỏ cho cậu."

Nói rồi, anh ta kéo tay cô bạn gái vừa mới ra lò mà rời đi.

Matsuda Jinpei tặc lưỡi một tiếng, vừa định bụng buông lời nhận xét thì màn hình hệ thống vừa tắt lại một lần nữa bật lên.

"Nhiệm vụ: Chàng trai bị đánh x và cô gái bị đánh x hoàn thành."

Sau đó, 0.7 Hagi thanh tiến độ lăn thêm 3%, biến thành 0.73 Hagi.

Matsuda Jinpei đột nhiên mở to mắt nhìn, không kịp phản ứng.

Hagiwara Kenji sau một hồi ngạc nhiên, một lúc lâu sau lại lần nữa cảm thán: "Nagano, đúng là một nơi tốt đẹp!"

Matsuda Jinpei rơi vào trầm tư. Mai mối trong lúc du lịch cũng có thể nhận được lợi ích sao? Hay là phải làm những chuyện tương tự trong thế giới này thì mới được? Mà cái từ 'đánh x' kia có ý nghĩa gì nhỉ? Tiêu chuẩn đánh giá nhiệm vụ của hệ thống khó phân tích quá! Có nên... sau khi về tìm ai đó để luyện tập lại không nhỉ?

Tiễn đi cặp đôi osananajimi vừa mới công khai, Matsuda Jinpei đang định nghiên cứu hệ thống thì Morofushi Takaaki lại xuất hiện ở góc này.

Morofushi Takaaki trong tay còn xách theo tài liệu, giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang qua và khẽ gật đầu với Matsuda Jinpei.

"Mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng lần này tôi vẫn muốn cảm ơn Matsuda-san."
"Về vụ án này, Matsuda-san đã giúp đỡ rất nhiều. Còn có... chuyện của Kansuke."

Morofushi Takaaki, người đã nghe toàn bộ câu chuyện, mỉm cười như gió xuân. "Chuyện của Kan và Yui, tôi vốn cũng có chút lo lắng."

Matsuda Jinpei tặc lưỡi, thay mặt bạn thân nhận lấy lời khen này. Chờ đến khi Morofushi Takaaki cũng mệt mỏi rời đi để tiếp tục công việc bận rộn, anh mới thở dài nhìn về phía bóng tối bên cạnh.

"Khen lệch rồi kìa, Hagi."

"Đều là công lao của Jinpei-chan mà~" Hagiwara Kenji lại dán chặt vào osananajimi, nhão nhão dính dính nói.

"Không có Jinpei-chan thì không có Hagi. Vì thế, Hagi thuộc về Jinpei-chan, công lao cũng thuộc về Jinpei-chan~"

Matsuda Jinpei cười thầm, đấm vào không khí một quyền.

Hagiwara Kenji vùi đầu vào vai bạn thân, cười không thành tiếng.

Đáng ghét, giờ Jinpei-chan đã hoàn toàn miễn dịch với mấy lời này rồi!

===================================
Ngày hôm qua, tôi đã đọc lại và thấy một vài chi tiết chưa khớp. Tuy Kai gặp chuyện cách đây sáu năm, nhưng Yamato lại gặp tai nạn do truy đuổi một người liên quan đến Kai cách đây nửa năm. (che mặt)

Vì vậy, Yamato Kansuke hiện tại vẫn có tay chân lành lặn ạ...

Gần đây, tôi tra tài liệu nên đã bị lẫn lộn giữa hai mốc thời gian trong fic và trong nguyên tác. Thành thật xin lỗi.

Tuy chậm trễ nhưng số chữ thì tăng gấp đôi! Tối qua và sáng nay đều có bài viết mới. Tác giả này ban đêm mới có cảm hứng, nên sẽ thử cập nhật vào sáng sớm hôm sau... Và những quy định về việc điều chế, chế tạo đều là tác giả tự tưởng tượng ra, mọi người đừng quá để tâm nhé.

Tiểu kịch trường 1:
Cảnh sát: Đáng ghét, chúng ta đang tốn tiền để bồi dưỡng gián điệp sao!

Akai Shuichi: (nhìn với vẻ bi ai)

Chạy đến tổ Zero-Morofushi Hiromitsu: (hắt xì)

Tiểu kịch trường 2:
Matsuda Jinpei: 0.73 Hagi, tốt lắm.

Matsuda Jinpei: Cũng không hiểu sao con số này nghe cứ kỳ lạ kiểu gì.

Chuyên mục giải nghĩa cùng ad:
Từ góc độ ngôn ngữ, cụm từ "bị đánh x nam nhân""bị đánh x nữ nhân" là một cách dịch sát từng chữ từ tiếng Trung, nhưng không có ý nghĩa rõ ràng trong tiếng Việt.

* "Bị đánh x": Đây là một cách dịch thẳng từ cụm từ "被打x" trong tiếng Trung. "Đánh" (打) có thể hiểu là "làm cho", "tác động". "x" (叉) là ký hiệu gạch chéo, thường dùng để đánh dấu, đánh dấu sai, hoặc loại bỏ một thứ gì đó.

* Ý nghĩa của dấu x: Trong ngữ cảnh này, dấu x không mang ý nghĩa "sai" hay "loại bỏ". Nó là một phép ẩn dụ mang tính lóng, dùng để chỉ một người đã được "ghép cặp thành công", "tìm thấy người yêu" hoặc "được mai mối thành công".

Do đó, ý nghĩa thực sự của cụm từ này là để ám chỉ việc Yamato Kansuke và Uehara Yui đã trở thành một cặp đôi sau khi được Matsuda Jinpei đẩy thuyền

Ban đầu thì tui định để nghĩa thuần Việt của nó, nhưng nếu đọc chung với các câu dưới tức là chỗ mà Jinpei-chan tò mò về dấu "x" trong thông báo nhiệm vụ thì sẽ có cảm giác khó hiểu, kiểu: "x" này ở đâu ra, chỗ nào ấy nhỉ. Cho nên sau vài phút cân nhắc thì tui quyết định để lại dấu "x".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip