Chương 96: Vụ Án Mạng Kudo
Trong xe, chỉ có một tiếng cười mà một người có thể nghe thấy.
"Có buồn cười đến thế sao?" Matsuda Jinpei thầm đảo mắt.
Chiếc áo khoác đã được vị thám tử nhí gấp gọn gàng rồi đặt ở ghế phụ, giờ đã được anh cầm lên, vắt trên lưng ghế. Ở vị trí ghế đó, một con ma đang ngồi vẹo vọ, cười đến nỗi không đứng thẳng nổi.
"Vừa rồi Jinpei-chan cứ như đang chạy trối chết vậy." Hagiwara Kenji cố nén cười, nhưng lại phụt ra một tiếng.
"Là do cậu ta nói nhiều quá thôi." Matsuda Jinpei bĩu môi.
Hơn nữa, anh có một cảm giác lạnh sống lưng kỳ lạ, cứ cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện, cậu nhóc đó sẽ suy đoán ra những chuyện động trời.
Nhân lúc đợi đèn đỏ, Matsuda Jinpei gửi một tin nhắn cho đội trưởng. Việc thăm dò thông tin, anh cũng có thể làm.
"Cậu nhóc đó cũng là một người có trực giác nhạy bén giống Jinpei-chan vậy."
Hagiwara Kenji cười đủ rồi, cuối cùng cũng ngồi thẳng. Nụ cười trên môi trông đặc biệt tinh quái.
"Chỉ là cậu thám tử nhí này có vẻ thiếu ý thức về nguy hiểm. Nếu Jinpei-chan thật sự là người xấu, cậu ta tùy tiện đi theo như vậy, chẳng phải là tự dâng mình đến cửa sao."
"Cậu thám tử nhí trông không có vẻ có sức tự vệ đâu."
"Giờ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được." Matsuda Jinpei nhớ đến cô bé trông yếu ớt nhưng lại có thể đấm một cú không nổ, anh nhún vai.
Anh tùy ý nói: "Nhưng mà, cũng không phiền phức lắm."
"Trước khi lên xe, chúng ta không gặp người nào khác. Camera thang máy đã hỏng từ tám trăm năm trước rồi. Nếu tôi thật sự là tội phạm sợ bị vạch trần, thì đã tóm gọn cậu nhóc đó nhét vào cốp xe, lúc đi ngang qua vịnh Tokyo thì tiện tay dìm xuống, không ai sẽ phát hiện ra."
Kudo Shinichi cứ nghĩ là anh không nhìn thấy, nhưng anh rõ ràng đã để ý thấy cậu nhóc đó đã tìm kiếm camera giám sát trong thang máy. Sau khi phát hiện vị trí camera, cậu ta mới thu lại ánh mắt.
Nếu Kudo Shinichi vì chuyện này mà thả lỏng cảnh giác thì cũng là điều bình thường. Rốt cuộc, ai có thể đoán được camera giám sát trong thang máy của Sở Cảnh sát Đô thị lại chỉ là đồ trang trí chứ?
Nụ cười trên mặt Hagiwara Kenji biến mất, vẻ mặt hắn ta trở nên kỳ lạ, muốn nói lại thôi: "Jinpei-chan, cậu lên kế hoạch rõ ràng quá đấy, chẳng lẽ...?"
Matsuda Jinpei đáp lại bằng một ánh mắt đường hoàng: "Chuyện này đơn giản mà, có cần phải suy nghĩ nhiều để lên kế hoạch gì đâu?"
Hagiwara Kenji khẽ cười, gật đầu vẻ đã hiểu: "Phải, phải, dù sao cũng là đại nhân Plamya lừng danh đang bị truy nã, một cậu nhóc con thì có gì đáng phải sợ hãi đâu."
Khi osananajimi bĩu môi, Hagiwara Kenji sờ cằm: "Bề ngoài thì Jinpei-chan không có tiếp xúc hay quan hệ lợi ích gì với cậu thám tử nhí kia. Điểm này rất thuận lợi để gây án. Chỉ cần chú ý đến cách xử lý xác thì được rồi, thời gian phát hiện càng lâu càng dễ phủi sạch trách nhiệm."
"Điều duy nhất có thể gây nghi ngờ là Jinpei-chan và cậu thám tử nhí rời Sở Cảnh sát Đô thị cùng lúc. Chắc chắn Jinpei-chan sẽ bị gọi đi hỏi cung. Cậu đã nghĩ ra lý do đối phó chưa?"
Matsuda Jinpei nhướng mày kinh ngạc: "Hả?"
"Tôi nghĩ cái đó làm gì? Đừng có cái kiểu tôi thật sự ra tay rồi đang tìm cách thoát tội đấy!"
Hagiwara Kenji chống cằm vẻ chán nản: "Aiya, đây là khởi đầu của Jinpei-chan mà, là Jinpei-chan lên kế hoạch trước mà phải không?"
Mặc dù mình thuận miệng nghĩ đến chuyện đó một cách tự nhiên... Matsuda Jinpei nghĩ lại, rồi lập tức đổ lỗi: "Tuyệt đối là lỗi của 'những người đó' mà. Toàn ném cho tôi những nhiệm vụ lộn xộn. Gần đây, phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy bản vẽ kiến trúc là tìm điểm chịu lực."
Mỗi lần đóng giả Plamya, anh đều phải tự mình lắp đặt bom. Vị trí và đương lượng của bom đều do anh tự tính toán dựa trên bản vẽ.
Để kiểm soát chính xác phạm vi sát thương và đảm bảo hiệu quả nổ hoàn hảo, phần lớn khó khăn khi đóng vai Plamya nằm ở những công tác chuẩn bị trước đó.
Hagiwara Kenji, người cũng tham gia vào việc tính toán, đồng cảm gật đầu.
"À, sau chuyện này chắc sẽ yên ổn một thời gian." Hagiwara Kenji loay hoay một lúc, vẫn cảm thấy ngồi ở ghế phụ thì không tiện quấy rầy osananajimi, cuối cùng dứt khoát lơ lửng lên, như thường lệ, tựa vào lưng anh.
Kể cả là tội phạm bị truy nã quốc tế thì cũng đâu phải ngày nào cũng gây án!
Kudo Shinichi vừa về đến nhà, đang nói chuyện tạm biệt với osananajimi qua điện thoại, chợt thẫn thờ suy nghĩ về cuộc đối thoại và các chi tiết vừa rồi. Cậu đột nhiên hắt xì, rồi cảnh giác sờ cổ. Trong tiếng hối thúc từ đầu dây bên kia, cậu nghi hoặc quay đầu: "Không có gì..."
"Có lẽ chỉ là thời tiết khá lạnh thôi."
****
Lần này, đội trưởng Fujiwara đã hẹn cho anh một bác sĩ tâm lý có vẻ là người nổi tiếng. Phòng chờ được trang trí ấm cúng và thoải mái, nhìn qua là biết tốn rất nhiều tiền.
Khi cô y tá nhẹ nhàng dẫn họ vào, phòng chờ chỉ có một cặp mẹ con đang đợi.
Chưa kịp nhìn rõ, cái bóng dáng nhỏ bé đang nép bên mẹ bỗng bật dậy, hai tay đặt lên đầu gối, ngồi thẳng tắp một cách ngoan ngoãn.
“Chào cảnh sát Matsuda!”
Cậu bé cười ngọt ngào, nhỏ giọng chào.
Lúc này, người mẹ mới chú ý đến sự xuất hiện của Matsuda Jinpei, bà cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Cảnh sát Matsuda!”
“Hai người quen tôi à?” Matsuda Jinpei nghi hoặc, đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với hai mẹ con.
“Aiya, Jinpei-chan nhà chúng ta đã trở thành người nổi tiếng rồi đấy.” Hagiwara Kenji khẽ cười, nhận ra hai người trước mắt.
“Hôm Jinpei-chan đi gặp Kazato Kyosuke, cậu bé này cũng giống như bây giờ, đang ngồi trước phòng chờ của Kazato Kyosuke đấy.”
Thế là Matsuda Jinpei lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, như vừa nhớ ra: “Hai người cũng là bệnh nhân cũ của bác sĩ Kazato Kyosuke đúng không?”
Người phụ nữ ăn mặc tươm tất đưa danh thiếp ra, bà cười hiền: “Xin tự giới thiệu, tôi là Sawada Haru, đây là con trai tôi, Sawada Hiroki.”
“Đúng vậy, Hiroki từng khám bệnh ở chỗ bác sĩ Kazato trước đây.”
Nếu trước mặt là người bình thường, Sawada Haru sẽ không tùy tiện tiết lộ bệnh tình của con mình. Nhưng nếu là vị cảnh sát này, thì không thành vấn đề.
Sawada Haru xoa đầu Sawada Hiroki đang dựa vào mình, nhẹ nhàng nói: “Rất cảm ơn cảnh sát Matsuda đã tống cái vị bác sĩ không đủ tư cách kia vào tù. Nếu thằng bé này cứ tiếp tục khám và chữa bệnh dưới tay một bác sĩ như vậy…”
Sawada Haru nhăn mày, có chút lo lắng.
Matsuda Jinpei nhận danh thiếp, tùy ý xua tay: “Tôi không cố ý làm vì hai người, nên không cần phải trịnh trọng cảm ơn tôi như vậy đâu.”
Sawada Haru cười lắc đầu: “Không chỉ vì Hiroki, tôi cũng muốn cảm ơn anh. Chiều hôm đó, khi Kazato Kyosuke tấn công cảnh sát và người qua đường, tôi cũng có mặt ở đó. Nếu không phải có anh, có lẽ tôi đã gặp rắc rối rồi.”
Đôi mắt Sawada Hiroki sáng lấp lánh, cẩn thận nắm vạt áo mẹ: “Gần đây cảnh sát Matsuda còn tháo dỡ một quả bom rất lợi hại do một tội phạm bị truy nã để lại. Siêu giỏi luôn!”
Matsuda Jinpei ngạc nhiên nhướng mày, hơi cúi người xuống: “Sao nhóc lại biết chuyện này?”
Sawada Hiroki gật đầu, nhỏ giọng đáp: “ Em có thu thập thông tin về lĩnh vực này. Em còn lập một cơ sở dữ liệu nhỏ. Những vụ án mà cảnh sát Matsuda xử lý, cháu đều đã ghi chép lại cẩn thận!”
Hagiwara Kenji ban đầu đang thưởng thức vẻ mặt lúng túng khó nhận ra của osananajimi khi được người dân cảm ơn trực tiếp, nghe thấy lời này thì nghiêng đầu: "Cơ sở dữ liệu? Thông tin tình báo?"
"Đây là những từ ngữ một cậu bé bảy tuổi có thể tùy tiện sử dụng sao?"
Hagiwara Kenji kinh ngạc thốt lên. Anh nhìn kỹ một lượt, cậu bé này trông quá gầy yếu, tuổi thật chắc phải lớn hơn vẻ bề ngoài một chút, khoảng bảy tuổi nhỉ?
Matsuda Jinpei cũng xoa xoa mái tóc mềm mại của Sawada Hiroki: "Thông minh lắm, nhóc con."
Sawada Hiroki có chút căng thẳng, sau khi lỡ lời nói ra những câu đó, cậu cẩn thận rụt vai lại.
Sau khi được khích lệ, cậu bé ngây người ra, rồi ngạc nhiên chạm vào nơi vừa bị xoa.
Dưới cái nhìn lo lắng của mẹ, cậu bật cười, nhẹ nhõm hẳn: "Tốt quá rồi, em cứ tưởng cảnh sát Matsuda cũng sẽ thấy em là một người kỳ lạ."
"Có gì đâu." Matsuda Jinpei thản nhiên nói, "Rất nhiều người ngay từ nhỏ đã không giống với người khác rồi."
Hagi, khi còn chưa cao bằng tay lái, đã mơ mộng về chuyện đua xe. Dù vừa mới chạm vào tay lái đã bị lôi về đánh một trận, nhưng phải nhiều năm sau cậu ta mới thực sự cầm được vô lăng.
Hagiwara Kenji buồn bã nói: "Jinpei-chan không phải đang thầm chê cười Hagi lúc bảy tuổi đó chứ?"
Matsuda Jinpei liếc mắt một cái.
Hagiwara Kenji lớn tiếng nói: "Lần đó Jinpei-chan cũng là đồng phạm! Jinpei-chan đã giúp Hagi cạy khóa gara!"
Matsuda Jinpei hừ cười một tiếng, lại xoa xoa cái đầu có cảm giác rất tốt trước mặt.
Đúng vậy, so với thời thơ ấu không biết trời cao đất dày của họ, cậu bé này có thể nói là đặc biệt ngoan ngoãn và đáng yêu.
Matsuda Jinpei đang định hỏi thêm vài câu, thì vị bệnh nhân trước đó vừa lúc đẩy cửa bước ra.
"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài."
Nhìn người đàn ông tóc vàng, da ngăm với nụ cười hiền hòa xuất hiện ở cửa phòng khám, Matsuda Jinpei lộ ra vẻ mặt ngao ngán bất lực:
Cái gã này sao lại ở Beika nữa? Gần đây, số lần anh nhìn thấy công an đã nhiều hơn tổng số của 4 năm trước cộng lại!
Amuro Tooru, vừa diễn xong một màn kịch, đang hài lòng lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Vừa ngẩng đầu, anh đã bắt gặp một ánh mắt cực kỳ thiếu thiện cảm.
Một dấu hỏi chấm hiện lên trên trán Amuro Tooru.
Anh mới muốn hỏi câu đó! Sao lại là cậu nữa vậy?!
Khoan đã, nghe nói đội trưởng Fujiwara đang bí mật tìm hiểu về một bác sĩ tâm lý cao cấp?
Amuro Tooru nhớ lại sự nổi tiếng cực cao của phòng khám tâm lý này trong ngành, rồi im lặng.
Biểu cảm của Hagiwara Kenji trở nên bất ổn: "Khoan đã, không đến nỗi ngay cả bác sĩ tâm lý này cũng có vấn đề chứ?"
"Ngay cả khi anh ta có liên hệ với thành viên của tổ chức Áo Đen, thì cũng không đến mức..."
Hagiwara Kenji nói, đến chính mình cũng không chắc chắn.
Lần sau phải đưa cho Fujiwara một ít lá bưởi mới được. Matsuda Jinpei thầm nghĩ với vẻ mặt vô cảm.
Sawada Hiroki nhìn bên trái, nhìn bên phải, cẩn thận nghiêng đầu.
****
“Vừa rồi, ngươi đã nói chuyện với cớm?”
Amuro Tooru vừa ngồi vào xe, một nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào anh.
Amuro Tooru đảo mắt, vẻ mặt không đổi, lấy ra một hộp thuốc nhỏ từ trong túi và đưa về phía trước. Đây là mục tiêu của nhiệm vụ lần này.
“Đúng vậy, sao thế?”
Vodka ở ghế lái lặng lẽ nhận lấy chiếc hộp, trầm mặc kiểm tra thứ bên trong.
Nhanh hơn Gin một bước, Amuro Tooru cất giọng của Gin, anh lạnh lùng phun ra một từ: "Giải thích."
"Ngươi muốn nói câu này đúng không?"
Amuro Tooru thong thả sửa lại ống tay áo, ném chiếc máy nghe trộm hình khuy măng sét mà anh đã chủ động mang theo vào hộp găng tay. Vẻ mặt anh mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn khi thường xuyên bị nghi ngờ:
"Dù sao thì cũng là người thường xuyên hoạt động ở khu vực Tokyo, ngài Gin chắc không đến nỗi lại thiếu nhạy bén đến mức này?"
"Anh rõ ràng biết hắn là ai, đó là con át chủ bài còn sót lại của Đội Cơ động Sở Cảnh sát Đô thị."
Cái danh hiệu này trong mấy năm gần đây ở khu vực Tokyo có thể nói là rất nổi tiếng.
Gin bị cướp lời, khó chịu nheo mắt lại. Một lúc sau, hắn cười nhạo, rồi thu súng về: "Ngươi đúng là khéo léo cả đôi đường."
Một mặt thì muốn kéo tên tội phạm bom đang bị truy nã quốc tế về dưới trướng, một mặt lại có mối quan hệ thân thiết với viên cảnh sát gỡ bom.
Amuro Tooru bình tĩnh ngả người ra sau, nhận lấy lời khen ngợi dành cho một nhân viên tình báo: "Cảm ơn đã khích lệ."
Gin liếc nhìn anh, lấy bật lửa châm một điếu thuốc. Hắn nhả ra một làn khói, đôi mắt lạnh lẽo trở nên mơ hồ trong làn khói đó.
Vodka ở ghế lái đã kiểm tra xong, anh ta ra hiệu cho Gin rằng đồ vật không có vấn đề gì. Sau khi nhận được ánh mắt xác nhận của đại ca, anh ta vội vàng khởi động xe. Suốt toàn bộ quá trình, ngoài tiếng xe khởi động, không có bất kỳ âm thanh nào khác.
Trong bầu không khí căng thẳng đó, Amuro Tooru không chút do dự vươn tay tới bảng điều khiển trung tâm, ấn nút thông gió.
“Xin hãy tuân thủ luật pháp và quy định, không hút thuốc ở nơi kín.”
Không bận tâm đến Vodka đang hoảng sợ vì bàn tay đột ngột xuất hiện, Amuro Tooru đối diện với ánh mắt bực bội hơn của Gin, khẽ mỉm cười: "Đừng cảnh giác như vậy, ngài Gin . Tôi có thể bày tỏ thành ý của tôi bất cứ lúc nào."
Gin cười lạnh một tiếng: "Bourbon, tổ chức không có chỗ cho những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy."
Việc Bourbon đột nhiên chủ động cùng họ đi làm nhiệm vụ rất quái lạ, chuyện anh ta dường như muốn phản bội Rum lại càng đột ngột và kỳ quặc hơn.
Một tay đặt trước ngực, lịch sự khom lưng. Amuro Tooru dường như đang chào một sự tồn tại nào đó từ xa: "Chúng ta chẳng phải đều là cấp dưới trung thành của vị đại nhân đó sao? Sao lại có chuyện gió chiều nào theo chiều ấy chứ?"
"Ồ?" Gin hứng thú nhướng mày, trong mắt lóe lên sự hiểm độc.
Nụ cười giả tạo vĩnh viễn trên gương mặt của Bourbon dần biến mất. Gin cảm thấy vẻ mặt lạnh lùng và chân thật này của anh ta dễ nhìn hơn nhiều.
"Còn về lý do... Ngươi sẽ sớm biết thôi, Gin." Vẻ mặt Amuro Tooru nhẫn nhịn, như đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó.
===================================
Chuyên mục giải nghĩa cùng ad:
"Điểm chịu lực": Đây là một thuật ngữ trong xây dựng và kỹ thuật kết cấu, chỉ những vị trí hoặc bộ phận chính trong một công trình (như tường, cột, dầm...) có nhiệm vụ chịu phần lớn trọng lượng và lực tác động từ toàn bộ công trình đó.
Phản ứng đầu tiên của Jinpei-chan khi nhìn bản vẽ kiến trúc là tìm các điểm chịu lực, bởi vì:
* Tăng hiệu quả vụ nổ: Đặt bom tại điểm chịu lực sẽ gây ra thiệt hại lớn nhất cho kết cấu, khiến toàn bộ tòa nhà hoặc một phần lớn của nó sụp đổ hiệu quả hơn.
* Kiểm soát thiệt hại: Bằng cách tính toán vị trí và đương lượng bom một cách chính xác, để có thể kiểm soát phạm vi sụp đổ, gây ra sự tàn phá đúng như ý muốn mà không ảnh hưởng đến các khu vực khác.
"Lá bưởi" : Trong văn hóa dân gian Việt Nam, lá bưởi thường được dùng để giải xui, tẩy uế và xua đuổi tà khí. Người ta thường nấu nước lá bưởi để tắm hoặc xông hơi, đặc biệt là khi cảm thấy mệt mỏi, không may mắn, hoặc sau khi đi đám tang về. Cho nên, Jinpei-chan đang muốn "giải xui" cho cấp trên của mình bằng một phương pháp dân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip