Chương 38 : Nữ Hoàng Ban Lan Điệp

Đánh.

Đánh.

Lại đánh lần nữa.

Mấy người đang ngồi quanh lưới, từng người một, gõ liên tục.... chỉ nghe thấy từng đợt binh binh bang bang, Quý Dữu nhìn mà nói trong lòng: Nếu người ngoài nhìn thấy, họ sẽ nghĩ, ở đây có một đám người đang tụ tập gõ quả óc chó.

Quả óc chó?

Khụ khụ --

Nghiêm túc chút.

Cô mang về một hòn đá, hướng nó vào một con Ban Lan Điệp đặc biệt mạnh mập đập tới. 

Bịch --

Sau khi hòn đá va chạm với cái đầu của con Ban Lan Điệp, nó đột nhiên bị bật ra xa, lực tác động này khiến Quý Dữu ngã xuống đất.

Động tĩnh bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người

"Thế nào?"

"A Dữu, như thế nào bị ngã?" Bà Jenny vội vàng quan tâm hỏi.

"Không...... không biết chuyện gì đã xảy ra." Quý Dữu gãi đầu một cái, đứng lên phủi mông rồi nói: "Con Ban Lan Điệp này mập quá, đầu nó cứng như đá, hòn đá đập vào nó còn bị bắn ra vỡ nát."

Trong nội tâm cô cảm thấy rất kỳ lạ, không khỏi ngước mắt lên nhìn con Ban Lan Điệp mũm mĩm lần nữa, cô nhìn thấy con Ban Lan Điệp vẫn đang ngồi xổm trong lưới, hai con mắt tròn đầy màu sắc hung dữ, nhìn chằm chằm vào cô.

Quý Dữu: "Khá lắm, vậy mà gõ không chết."

Còn chưa kịp mở miệng, Tạ Xuyên Khung đã tiến lên nhìn thoáng qua sau đó cười giải thích nói: "Em thật may mắn, đây chính là nữ hoàng của Ban Lan Điệp, mỗi đàn Ban Lan Điệp đều chỉ có một con như thế này."

"Gì?"

"Thật sự là nữ hoàng sao?" Quý Dữu kinh ngạc, cô tò mò nghiêng người tới kiểm tra. Nữ hoàng này nhìn không khác biệt nhiều lắm so với mấy con Ban Lan Điệp bình thường. Chính là đầu nó rất to, cỡ bằng hai con Ban Lan Điệp bình thường, màu sắc sặc sỡ hơn, bụng tròn trịa, đặc biệt bắt mắt, nhìn giống như đang mang thai.

"Nó thật là nữ hoàng a?"

"Trước khi căn bản không thể nhìn ra." Qúy Dữu thở dài nói.

Tạ Linh Chi trừng mắt, nói thầm: "Không có kiến thức."

Quý Dữu ngoáy ngoáy lỗ tai, làm như không nghe thấy Tạ Linh Chi chế nhạo.

Tìm được nữ hoàng cũng không có gì ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cấp độ của nữ hoàng Ban Lan Điệp này đã đạt đến đỉnh cao cấp 3 và sắp đột phá cấp 4. Sau khi Ryan kiểm tra xong, hắn giải thích với mọi người, nói: "Đây là cấp 3 đỉnh phong sắp đột phá đến cấp 4. Lần này có thể thắng được, đúng là ngoài ý muốn, nếu nó đột phá đến cấp 4, sợi tơ của Thiết Lê Mộc căn bản không thể kiềm chế nó được."

"Hả?"  

"Lợi hại như vậy?"

"Khó trách em dùng tảng đá đập nó mà cũng không chết." Quý Dữu lần này đột nhiên ý thức được: "Em sẽ dùng thử khảm năng lượng của mình xem."

Ngay lúc cô đang nói, nữ hoàng dường như nhận ra ý đồ xấu xa trong lời nói của Quý Dữu, nó gian rộng đôi cánh, dùng lực vỗ mạnh, biểu thị sự tức giận.

Khi Quý Dữu giơ đao lên --

"Giữ nó đi."

"Nữ hoàng Ban Lan Điệp giá cả không tệ." Ryan ngăn cô lại nói: "Vật liệu trên người nó nếu còn sống thì hiệu quả càng nhiều, rất nhiều nghiên cứu về vật liệu cơ giáp đều thích mua, nếu có bán, cũng được với giá 20.000 đến 30.000 tín dụng."

 "A?"

"Gì?"

"Bao nhiêu?"

Quý Dữu không thể tin vào tai mình, chớp mắt rồi lại chớp mắt, hỏi: "Anh Ryan, anh vừa nói cái gì thế?"

Ryan không có chút nào phiền, lặp lại: "Một con nữ hoàng Ban Lan Điệp cấp 3 còn sống, thì tứng đối khó bắt. Nếu cầm lấy bán cho cơ quan nghiên cứu, chắc chắn có thể bán được với giá 20.000 đến 30.000 tín dụng."

"A?"

"Có thật không?"

"Ta......." Quý Dữu nhanh chóng cất khảm đao năng lượng trong tay đi, trước khi đặt nó trở lại cô ấy đã dùng sống đao đập vào đầu nữ hoàng, cô lập tức cười lớn, đến mức không thể nhìn thấy mắt, nói: "Ai nha, má ơi! Vừa rồi con suýt mất 20.000 đến 30.000 tín dụng."

"May mắn."

"May mắn kịp thời thu tay lại." 

Vạn Hạnh.

Vạn Hạnh. 

Vạn Hạnh a.

Đây ít nhất là 20.000!

20.000!

Trong lúc nhất thời, Quý Dữu cười khúc khích, không chớp mắt nhìn chằm chằm thân hình tròn trịa của nữ hoàng Ban Lan Điệp. Ánh sáng trong mắt cô thật hiền hậu giống như bà nội hiền hòa nhìn cháu gái của mình. 

Ánh mắt này --

Khiến cho da đầu của mọi người tê dại. 

"Ngốc." Tạ Linh Chi không nói nên lời, cô thật sự không thể tin được mình lại thua một tên ngốc như vậy?

Sỉ nhục? 

Xấu hổ làm sao! 

Leah và bà Jenny đều cười, Leah cười đến mức gần như không thể đứng thẳng lên được, cô ôm bụng nói: "A, Đừng chọc cười mọi người nữa. Chị đoán là em thật sự đã quên, Ryan nói không sai, nữ hoàng Ban Lan Điệp là đáng giá rất nhiều tiền."

Những thông tin này, không cần phải tìm trên Tinh Võng, trong sách giáo khoa dành cho học sinh cấp 2 trong Liên Minh có giới thiệu về loài Ban Lan Điệp này, trong đó có viết những thông tin như cánh, chân và các thứ bột phấn trên cánh của nữ hoàng Ban Lan Điệp đều rất hữu ích, đặc biệt là chất bột tiết ra từ cánh của nó, là một chất giống như thần kinh, có mùi thơm. Nó có tác dụng làm tê liệt và gây mê, nó có thể sử dụng làm thuốc hoặc làm vũ khí.....

Nhiều viện nghiên cứu nuôi Ban Lan Điệp nữ hoàng, nhằm mục đích để thu thập loại bột này.

Sau đó, Leah giải thích một cách cẩn thận thêm một lần.

Quý Dữu bừng tĩnh --

Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn nữ hoàng Ban Lan Điệp càng trở nên yêu thương hơn.

Đám người: "......."

Nếu chúng ta không thể đánh chết nữ hoàng này, phải bắt sống nó, làm thế nào để mang nó trở lại là một vấn đề, Quý Dữu không khỏi hỏi: "Vậy chúng ta làm thế nào để bắt được nó?"

Ryan nói: "Giao cho tôi."

Vừa nói, hắn vừa lấy một cái lồng kim loại từ nút không gian, đồng thời lấy ra một đôi găng tay, sau khi đeo găng tay vào, Ryan đưa tay ra nắm lấy nữ hoàng Ban Lan Điệp, nó tức giận vùng vẫy nhưng không thể làm gì được. Bị lực lượng vũ lực của Ryan áp chế, hắn nhanh chóng bắt nó nhốt vào lồng.

Nghe chị Leah giải thích, Quý Dữu mới biết phấn trên cánh của nữ hoàng Ban Lan Điệp thực ra có tác dụng làm tê liệt nếu vừa rồi cô kiêu ngạo dùng tay chạm vào đầu nó, có lẽ cả bàn tay cô sẽ bị tê liệt, bị mất tri giác.  

May mắn.

May mắn.

May mắn.

Sau khi đóng cửa lại, Ryan tháo găng tay ra, đưa chiếc lồng cho Quý Dữu nói: "Cất nó đi."

Quý Dữu cười híp mắt: "Cám ơn."

Lần này vận may của cô thật sự rất tốt, không những cứu được mạng mà còn thu hoạch được một con nữ hoàng Ban Lan Điệp cực kỳ đắt tiền! Nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tỉnh, mọi người cũng theo sát, động tác gõ càng thêm nhiệt tình.

Không tới 5 phút, tất cả mấy con Ban Lan Điệp bình thường đã bị xử lý.

Đến lúc này tất cả mọi người mới thật sự thở phào nhẹ nhỏm.

Mọi người sắp xếp lại, thu dọn sợi tơ Thiết Lê Mộc, sau đó chia đại khái theo thu thập trước đó của mọi người.

Tạ Xuyên Khung nói: "May mắn là có A Dữu, bằng không chúng ta cũng có khả năng chờ được Ryan hỗ trợ."

Leah cũng cười nói: "Đúng vậy, em còn tưởng mình hôm nay sẽ không sống nổi."

Bà Jenny chắp hai tay trước ngực, nói liên tục: "Bà sợ chết khiếp, bà sợ chết khiếp ......"

Tạ Linh Chi mũi giật giật: "Hừ."

Quý Dữu gãi đầu, cười lớn nói: "Không có gì lớn, em chỉ là trong tình cấp bách mà nghĩ ra thôi."

Tạ Xuyên Khung nói: "Không, không đơn giản như nghĩ ra. Quan trọng là trong thời gian có hạn, có thể đan lưới, ở đây không ai có thể làm được."

"Không tệ, tấm lưới này được đan rất khéo léo." Ryan không thích nói chuyện, cũng không biết khen ngợi. Nhưng quả thực ngạc nhiên trước ý tưởng kỳ lạ và kỹ thật đan tinh xảo của Quý Dữu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip