Chương 203: Là Plamya, Giết Plamya!
"Hân hạnh được gặp mặt."
Matsuda Jinpei thoải mái dựa vào lưng ghế sofa, lười biếng bắt chéo chân.
Đồng tử không bị kính râm che khuất tỏ ra vẻ lãnh đạm khác thường, ánh mắt sắc bén lướt qua người đối diện với ý vị đánh giá. Rõ ràng đang ở địa bàn người khác, nhưng anh lại tự nhiên như thể mình là chủ nhân của căn phòng này.
Mũ phớt, veston, khuôn mặt bè ra, ngậm xì gà.
Cái tên Kidou Natsufusa này thật là một đại ca yakuza lớn lên chẳng có chút ý tưởng mới lạ nào.
Lại còn hơi giống tên Vodka mà mình tình cờ gặp ở bệnh viện trước kia.
Matsuda Jinpei thầm phàn nàn trong lòng.
"Ồ? Cậu biết tôi?"
Mang theo chút tự đắc, Kidou Natsufusa vừa tự giới thiệu xong liền phất tay, ý bảo tên tân binh vừa đưa người tới văn phòng hắn rời đi.
Sao lại để cái tên lăng đầu thanh đó đưa người, tên lão làng dẫn hắn đi đâu rồi.
Nhìn tên lăng đầu thanh mang vẻ mặt kính sợ, rón rén đóng cửa rời đi, trong lòng Kidou Natsufusa thoáng thấy kỳ lạ, nhưng hài lòng với sự kính trọng của cấp dưới, hắn không phân tâm truy vấn, mà chuyên tâm đối phó với người trước mắt.
Ừm, biết, khách hàng quen.
Tuy rằng có vài đơn hàng vị khách hàng này không hề hay biết. Matsuda Jinpei nhướng mày.
Là kiêm chức Plamya đời thứ hai, Matsuda Jinpei hiểu rõ về những 'đơn hàng' mà Plamya đã nhận.
Trong khi làm việc cho Công an, đồng thời cung cấp 'hỗ trợ kỹ thuật' cho các đồng nghiệp khác, và để duy trì thân phận bị truy nã, Plamya hoạt động rất thường xuyên trong mấy năm gần đây, còn gán cho Deisankai vài cái nồi nữa.
Không ít khoản tài chính trong thẻ của Plamya trên danh nghĩa đều đến từ vị hội trưởng Deisankai trước mắt đây. Matsuda Jinpei đánh giá người đối diện với vẻ suy tư.
Matsuda Jinpei bỗng nhiên cười một tiếng: "Đương nhiên rồi, chúng ta còn gặp nhau một lần, ấn tượng sâu sắc."
Kidou Natsufusa cười ha hả: "Thật hổ thẹn, tôi ở địa phận Beika cũng coi như có..."
Matsuda Jinpei lười nghe hắn tự mình khoe khoang, anh gật đầu: "Ừm, ông bị tên say xỉn đi ngang qua đánh gục vào bệnh viện, là đồng nghiệp của tôi giúp ông gọi xe cứu thương."
Tiếng cười của Kidou Natsufusa nghẹn lại.
Matsuda Jinpei không hề nói vô căn cứ, anh quả thật đã từng gặp Kidou Natsufusa.
Trong vận mệnh đã được định sẵn, vào cái ngày mà lớp trưởng sắp hy sinh trong nhiệm vụ, anh và Hagi đã đến địa điểm nhiệm vụ của lớp trưởng trước, thuận lợi ngăn chặn bi kịch xảy ra.
Tuy nhiên, vừa mới kéo lớp trưởng ra khỏi bánh xe, tên tội phạm mà lớp trưởng đang theo dõi quay đầu lại liền xảy ra xung đột với một tên bợm rượu. Tên bợm rượu mất lý trí đã dùng chai rượu đập vào sau đầu hắn, khiến hắn ngã gục ngay tại chỗ.
Lúc anh đến hỗ trợ dọn dẹp tàn cuộc, tiện thể liếc qua, thấy đó vẫn là chai rượu Bourbon.
Trong mắt Matsuda Jinpei lóe lên một ý cười khó phát hiện. Vì hiểu lầm có người thân bị thương phải nhập viện, cô Natalie đã bỏ lại mọi thứ đang làm để chạy đến bệnh viện.
Còn về người này , sau khi nằm viện xong đã bị nhân cơ hội bắt lấy chứng cứ phạm tội và đưa vào nhà giam ăn ở miễn phí, lúc này hẳn là mới ra tù không lâu.
"Thì ra là như vậy à." Kidou Natsufusa nói mà cười như không cười.
Khóe mắt Kidou Natsufusa hơi hơi run rẩy. Hắn nhớ ra rồi, một năm trước hắn từng bị người đó đưa vào bệnh viện một lần, vị hôn thê của người đó còn ở bên giường bệnh hắn mà lôi lôi kéo kéo, miệng đầy những lời như 'anh yêu hãy gả cho em'.
Thật là vô liêm sỉ!
Bị thương nặng không thể cử động, nằm trên giường bệnh chỉ có thể bị buộc phải nghe một màn kịch tình yêu sến súa, Kidou Natsufusa hít sâu, cưỡng chế cơn tức giận đầy vị chua đang bốc lên, ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt của người đối diện.
Bị ánh mắt đầy áp lực kia nhìn chằm chằm, khí thế của Kidou Natsufusa yếu đi một nhịp, cười gượng một tiếng.
Đáng tiếc, hiện tại đã không còn là thời đại của yakuza bọn họ. Nếu là trước kia, tên nhóc ranh này nào dám kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn!
Kidou Natsufusa lặng lẽ buông nắm đấm, ho khan một tiếng hắng giọng, bỏ qua những lời thăm hỏi và hàn huyên, không vòng vo nữa: "Cảnh sát Matsuda hẳn là đã đoán được tôi muốn mời ngài làm gì rồi chứ?"
"Tôi có kênh liên lạc của Plamya. Tôi sẽ ra tay thuê Plamya, dụ dỗ người này đến một địa điểm thích hợp, còn cậu sẽ làm... khụ khụ, ý tôi là bắt giữ, bắt giữ Plamya."
Kidou Natsufusa hạ giọng dụ dỗ: "Đây chính là Plamya lừng danh, tên tội phạm bom mà biết bao cảnh sát quốc tế đều bó tay không biết làm sao. Nếu có thể bắt được tội phạm bị truy nã cấp quốc tế như thế này, cảnh sát ngài cũng sẽ..."
Nói rồi, Kidou Natsufusa nghiêng người về phía trước, chớp chớp mắt, nặn ra một biểu cảm ám chỉ.
Matsuda Jinpei cố gắng kiềm chế khóe miệng đang run rẩy. Cái động tác chớp mắt này Hagi làm thì siêu đáng yêu, sao loại người này làm ra lại trông khó coi như vậy.
Matsuda Jinpei chậm rãi mở miệng: "Thì ra đây là kế hoạch mà ông đề cập trước đó." Không còn chuyện gì khác sao? Anh còn tưởng người này đã nhận ra điểm bất thường của Plamya.
Nếu người này không phát hiện ra điều gì bất thường, vậy thì không cần phải nghĩ cách tẩy trắng làm gì. Matsuda Jinpei đánh giá Kidou Natsufusa. Người này cứ để Furuya tự mình xử lý đi.
Thân phận Plamya rất quan trọng. Nhiệm vụ đầu tiên khi anh tiếp nhận thân phận này là giúp Hiro danna giả c·hết, điều này đã định sẵn sự đặc thù của thân phận này.
Matsuda Jinpei kéo khóe miệng. Hiện tại người sử dụng thân phận Plamya là Hagi. Người này mang địch ý rất nặng với Plamya, dây dưa tiếp sẽ mang lại uy h·iếp cho Hagi.
Hy vọng gã này chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt với Công an kiêm thành viên cấp rượu của Tổ chức Áo đen.
Furuya sẽ không bỏ qua gã này đâu.
Kidou Natsufusa giật mình ngồi thẳng dậy. Hắn nghi hoặc sờ sờ cổ, sau đó nghiêm mặt nói:
"Thế nào, đây là một phương án đôi bên cùng thắng phải không? Deisankai chúng tôi là yakuza chính quy hợp pháp, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho cảnh sát như loại tội phạm bị truy nã kia, và cũng sẵn lòng phối hợp cảnh sát bắt giữ những tội phạm nguy hiểm đó."
Plamya tiền nhiệm hiểu rất rõ nguyên nhân Kidou Natsufusa nói những lời này.
Là Plamya tiền nhiệm đã từng tự tay đánh sập vài cái kho hàng của Deisankai, Matsuda Jinpei nghĩ đến Plamya đương nhiệm vừa mới gán thêm tội cho Deisankai trong nhiệm vụ mới mấy ngày trước, mặt không đổi sắc gật đầu: "Tôi đã biết, tôi cần xem xét một chút."
Kidou Natsufusa có chút thất vọng, hắn không nhìn ra biểu cảm và cảm xúc của vị cảnh sát đối diện, cũng không nhìn ra người đối diện có động lòng hay không.
Không phải nói người này là cảnh sát kỹ thuật của đội gỡ bom sao, hắn từng thấy đội trưởng này ra nhiệm vụ, mỗi lần đều là một đám người lớn mang theo một đoàn xe hộ tống một đội trưởng. Hắn còn tưởng sẽ là loại thư sinh đeo kính không có sức trói gà chứ.
Không ngờ người thật nhìn lại rất có khí thế, đáng tiếc là cảnh sát. Tổ chức của bọn họ đang thiếu người có căn cơ như vậy. Kidou Natsufusa suy tư chép chép miệng.
Matsuda Jinpei hỏi xong tin tức mình muốn biết, đang suy nghĩ nên để lại thứ gì cho vị Hội trưởng Deisankai này rồi rời đi, thì cánh cửa của văn phòng trang hoàng xa hoa này bỗng nhiên bị phá tung, cánh cửa gỗ đặc nặng nề va mạnh vào tường.
Không đợi Kidou Natsufusa nổi giận, tên lăng đầu thanh xông vào vẻ mặt kinh hoàng mở miệng: "Không xong rồi, Sếp , Plamya lại ra tay rồi!"
Kidou Natsufusa: "Cái gì?!"
Matsuda Jinpei: "Hửm?"
Matsuda Jinpei lần đầu tiên thay đổi sắc mặt kể từ khi bước vào địa bàn của Deisankai.
Hagi tuyệt đối sẽ không hành động tùy tiện như vậy, xảy ra chuyện gì rồi?
****
Tiếng chuông cảnh báo đặc cấp vang lên, Hagiwara Kenji, người đã chuẩn bị sẵn sàng để tăng ca, dừng lại.
Hắn chưa trả phép, về mặt lý thuyết thì đây vẫn là thời gian nghỉ phép của hắn. Hắn vốn định lập tức xuất phát sau khi lấy được tọa độ cuối cùng của osananajimi nhà mình.
Jinpei-chan bảo không cần lo lắng, sao Hàn có thể không lo lắng chứ!
Nhưng mà...
Hagiwara Kenji nắm chặt điện thoại đến mức kẽo kẹt vang lên, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã khôi phục lại thần sắc thường ngày, chỉ là ánh tím trong mắt trở nên âm u.
Sakai đột nhiên đẩy cửa bước vào: "Đội trưởng!"
Hagiwara Kenji: "Ừm, nói đi."
Sakai, người đã quen với phong cách của một đội trưởng khác, trong chốc lát thậm chí không nhận ra đây là ngữ khí thuộc về đội trưởng kia. Anh vẫy vẫy bức phác họa khẩn cấp trong tay, nhanh chóng tóm tắt nội dung cảnh báo đặc cấp:
"Nhà giam Beika xảy ra nổ mạnh, là ngọn lửa màu tím!"
"Lão đối thủ của chúng ta Plamya lại xuất hiện!"
Hagiwara Kenji: "... Ai xuất hiện cơ?"
****
Vụ án này có lẽ có liên hệ đến Jinpei-chan. Hagiwara Kenji cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng, rất nhanh dẫn đội đuổi tới hiện trường.
Một mặt tường rào của nhà giam đã bị nổ sập. Trên vết vỡ của tường rào, ngọn lửa màu tím như thị uy vẫn ngoan cường cháy, còn ở bên trong tường rào, thuốc nổ đã phá hủy một cách bạo lực các thiết bị an ninh dọc đường, dẫn thẳng vào bên trong nhà giam.
Xung quanh đều là cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đang bận rộn thu thập hiện trường, cùng với các thành viên đội gỡ bom đang nhanh chóng vào cuộc để bảo trì hiện trường và kiểm tra nguy hiểm.
Lắng nghe báo cáo bên tai, Hagiwara Kenji nhìn ngọn lửa màu tím vẫn ngoan cường bám vào bức tường sụp đổ mà cháy, nhướng mày.
"Ai nha, cái này không dễ giải quyết đâu."
Không ổn.
Đây không phải là bom mình làm.
Cũng không phải Jinpei-chan làm.
Đây là bom do Pla, à, do cái tên Plamya ban đầu vốn đã bị nhốt lại kia chế tạo.
Dòng suy nghĩ của Hagiwara Kenji bị chính mình cắt ngang một chút, rồi mới tiếp tục.
Hắn đã từng có suy đoán mỏng manh rằng liệu bom của họ có bị rò rỉ một phần từ phía Công an hay không, hoặc liệu osananajimi của mình có bị bắt cóc hay không. Nhưng sau khi quan sát tình hình hiện trường, Hagiwara Kenji liền phủ định những suy đoán đó.
Hiện trường này hoàn toàn khác biệt so với phương châm hành động và chi tiết vụ nổ do họ chế tạo.
Hắn kiểm tra dấu vết cháy vẫn còn lưu lại ở mấy chỗ, rồi phất tay ra hiệu cho Sakai và Uradou mang theo thuốc đặc chế đã pha sẵn đi dập lửa. Sau đó, hắn ngăn các đội viên khác muốn cùng mình tiến vào khu vực trung tâm hiện trường, rồi tự mình đi vào trước dạo một vòng.
"Tội phạm đi rất vội vàng, không để lại bẫy rập."
Hagiwara Kenji lắc đầu, phất tay ra hiệu các đội viên có thể chính thức tiếp quản.
Mục đích của Plamya là gì? Đơn thuần khiêu khích? À, mà loại chuyện này phải thông báo cho Công an mới được. Ưm, nhưng bên Furuya-chan cũng nên biết rồi chứ, không biết Jinpei-chan hiện tại thế nào...
"Tình hình thế nào rồi."
Trong lúc suy nghĩ miên man, Hagiwara Kenji thấy Thanh tra Megure sứt đầu mẻ trán đi tới. Hắn ngẩng đầu lên khỏi tài liệu báo cáo trong tay, dò hỏi.
Hagiwara Kenji thầm thấy kỳ lạ. Vụ án như thế này cũng do Thanh tra Megure phụ trách sao?
Thanh tra Megure tháo mũ xuống quạt gió cho mình.
"Cảnh ngục và nhân viên hậu cần đều có bị thương, nhưng may mắn là đều không nghiêm trọng."
"Có một bộ phận phạm nhân an phận không có ý đồ vượt ngục, còn một bộ phận bỏ chạy cũng đã bắt lại được rồi. Hiện tại, tất cả phạm nhân đều đã được di dời đến nơi thích hợp để an trí, chỉ có một người không thấy."
Hagiwara Kenji có chút linh cảm chẳng lành.
Cảnh bộ Megure thở dài, đọc ra cái tên đó.
"Yamamoto Ichiro."
Cảnh bộ Megure thổn thức nhìn người trước mặt. Tên tội phạm này là do Cảnh sát Matsuda bắt. Năm đó Cảnh sát Matsuda dường như còn chưa biết Cảnh sát Hagiwara còn sống, đã cố chấp muốn chuyển sang bộ phận của họ, phải tự tay bắt được tên tội phạm đã hại Cảnh sát Hagiwara.
Điều đáng mừng là anh ấy rất nhanh đã thành công.
Hagiwara Kenji bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "À."
Cái tên cặn bã suýt hại c·hết Jinpei-chan này lại dám chạy trốn sao? Nếu đã rời khỏi nhà giam có thể bảo vệ được tội phạm này, vậy thì hắn không dám đảm bảo tên này sẽ gặp phải chuyện gì trước khi bị bắt trở lại.
Thanh tra Megure: ... Sao biểu cảm của Cảnh sát Hagiwara lại y hệt Cảnh sát Matsuda thế này.
Cảnh bộ Megure sờ sờ trán mình: "À phải rồi, Cảnh sát Matsuda đâu, cậu ấy không đến hiện trường sao? Lúc trước là cậu ấy bắt Yamamoto Ichiro về quy án, chúng tôi cần hỏi cậu ấy một số chuyện."
Hagiwara Kenji: "Chậc."
Thanh tra Megure: "...
Sao biểu cảm này của Cảnh sát Hagiwara cũng lại y hệt Cảnh sát Matsuda thế này.
Ông bất đắc dĩ sờ sờ mũ: "Cái này, nếu Cảnh sát Matsuda cậu ấy —"
"Tôi đây."
Một giọng nói quen thuộc đột ngột cắt ngang lời Thanh tra Megure.
Trong tiếng reo mừng kinh ngạc của các đội viên xung quanh, một bóng người tóc xoăn rối bời kéo dải băng cảnh báo, linh hoạt chui vào hiện trường như vào chỗ không người.
"Hagi."
Đi đến trước mặt hai người, Matsuda Jinpei trước hết nhìn về phía osananajimi của mình, sau đó cụp mắt, khẽ gọi một tiếng.
Hagiwara Kenji nâng lên khuôn mặt tươi cười, nụ cười tràn đầy sự ngọt ngào không hề có chút khói mù nào: "Jinpei-chan, cậu đã trở lại rồi sao?"
À, xong đời.
Matsuda Jinpei sờ sờ mũi, chột dạ cúi đầu.
Từ xa, Sakai lặng lẽ vỗ vỗ Uradou đang chuyên tâm quay phim hiện trường, nhếch cằm ra hiệu.
"Nhé, thấy chưa, cãi nhau rồi."
===================================
Lời Tác Giả:
Xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn làm chậm hai giờ... Được rồi, ngay cả khi sớm hơn hai giờ thì vẫn là đã khuya rồi _(:з" ∠)_
PS: Thị giác của chó giống như người bị mù màu, hầu hết các màu sắc trong mắt chó là đen, trắng, xám đậm nhạt, nhưng chó vẫn có thể nhận ra màu vàng và xanh lam. Nói cách khác, Rei-chan trong mắt Haro là một nhân loại có mái tóc sáng lấp lánh đấy!
Tiểu Kịch Trường 1:
Sakai khẽ thở phào nhẹ nhõm: "May mà Đội trưởng Hagiwara đã trở về kịp thời, tôi không muốn một mình đối mặt với Plamya đâu."
Uradou đi tới đi lui: "Đội trưởng, đội trưởng cậu ở đâu a đội trưởng, đội trưởng cậu mau quay về a đội trưởng ————”
Tiểu Kịch Trường 2:
Các đội viên của Đội Gỡ bom chú ý thấy Đội trưởng Hagiwara trở về hôm nay vẫn thắt bím tóc.
Mọi người không nắm bắt được trọng điểm, thảo luận một hồi xem đó có phải là trào lưu được các cô gái yêu thích hay không, cuối cùng tự thấy vô vị rồi tản ra.
Cuối cùng Uradou lấy hết can đảm dò hỏi.
"Ừm? Tóc hả?" Hagiwara Kenji bưng cà phê, cười sang sảng, "Ha ha, chỉ là kiểu tóc hiện tại không được đẹp lắm, chưa có cơ hội xử lý lại, chỉ đành thắt lên che bớt đi thôi."
Uradou trầm mặc. Nhưng hắn đã hỏi một nữ cảnh sát ở đội giao thông bên cạnh, cô ấy thề thốt cam đoan rằng đó tuyệt đối là trào lưu mới của năm nay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip