Chương 475: Lộ Rõ Cặn Bã
Mục Kiếm Linh vứt lại câu nói rồi bước đi thật nhanh, bóng lưng vô cùng phong độ và bá đạo.
Để lại đám học sinh có khuôn mặt như đầu heo, không, hai mặt nhìn nhau như lạc trong gió...
Quý Dữu đứng trong đám đông, liếc nhìn Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang bên cạnh... Mấy khuôn mặt sưng phù này tuy xấu nhưng vẫn không xấu một cách sáng tạo như Thịnh Thanh Nham. Không biết Thịnh Thanh Nham đã đắc tội với ai mà một bên mặt sưng, một bên mặt bầm tím, một mắt đỏ, một mắt đen... Quý Dữu không chút phúc hậu,cười: "Thịnh Thanh Nham, không nói dối đâu, dáng vẻ của cậu thật đặc biệt."
Thịnh Thanh Nham tức giận giậm chân: "Cậu mới đặc biệt, cả nhà câup đều đặc biệt... Chọc tức Tiểu Khả Ái này rồi đó."
Quý chống tay lên hông, định cười lớn thì đột nhiên kéo căng môi bị thương, đành phải giữ mặt cố nhịn cười, nói: "Tiểu Khả Ái dễ thương đến chói mắt, tớ thiếu kiến thức, trước đây chưa gặp bao giờ."
Thịnh Thanh Nham lườm cô một cái, nói: "Hôm nay cậu không được ngồi xe bay đâu nhé."
Nói xong, quay đầu bỏ đi.
Sở Kiều Kiều bước tới, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Dữu vài giây, trong mắt và giọng nói đều không giấu nổi sự thương cảm và chấp nhận không nổi: "Quý Dữu, đau không? Có cần đi phòng y tế không? Tớ sẽ trả tiền."
Quý Dữu: "........"
Quý Dữu giật giật khóe miệng: "Không đau."
Sở Kiều Kiều nghe vậy, vội vàng nói: "Đừng lo về tiền bạc, bao nhiêu tớ cũng trả."
Quý Dữu liếc cô một cái: "Sao cậu lại rộng rãi thế?"
Sở Kiều Kiều gãi đầu, nói: "Vì khuôn mặt của cậu, bất cứ điều gì cũng đáng."
Nói xong, cô còn cười ngây ngô với Quý Dữu... Tuy nhiên, khuôn mặt như đầu heo kèm nụ cười này thì vừa bỉ ổi vừa đáng sợ, khiến Quý Dữu nổi da gà...
Quý Dữu rùng mình, nói: "Đừng cười nữa, ghê lắm."
Thịnh Thanh Nhan đã chuồn mất, Quý Dữu không có xe tiện đường, đành phải lên xe của Thẩm Trường Thanh, Thẩm Trường Thanh khuôn mặt như đầu heo, không ngăn cản cô, sau đó Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên và Nhạc Tê Quang cũng tranh thủ lên xe.
Thẩm Trường Thanh liếc nhìn mấy người, không nói gì.
Quý Dữu cười hì hì, nhìn Thẩm Trường Thanh nháy mắt, nói: "Nhìn các cậu từng người keo kiệt xem, vẫn là Thẩm Trường Thanh rộng rãi nhất, có tình thương nhất, đúng không?"
Thẩm Trường Thanh: "......"
Thẩm Trường Thanh lặng lẽ quay đầu, tránh nhìn vào khuôn mặt của Quý Dữu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường đi, mấy người đấu khẩu, xe bay tự động chở mọi người đến nhà ăn...
Đại sảnh nhà ăn đã chật kín người, hàng dài trước quầy sườn sốt đen, Quý Dữu nhanh chóng xếp hàng, Thẩm Trường Thanh theo sát, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang cũng lập tức theo sau.
.......
Cuối cùng cũng đến lượt Quý Dữu.
Trong cửa sổ mua đồ ăn, Hà Bất bất ngờ thấy khuôn mặt của Quý Dữu, một lúc không nhận ra, chỉ lạnh lùng nói: "Bạn muốn gì?"
Ngửi thấy mùi thơm sườn kho, bụng Quý Dữu bị kích thích, nhưng --
Nghèo a.
Ăn không nổi.
Quý Dữu nhẫn nhịn, nghiến răng nói: "Đàn anh Hà Bất, cho em một phần cơm rau mầm và rau cải." Rau mầm và rau cải đều là thực phẩm tự nhiên, tuy nhiên chu kỳ sinh trưởng ngắn nên giá cả khá thân thiện với học sinh, vì vậy căng tin trường định giá rất thấp, chỉ cần 1 tích phân là có thể ăn một bữa.
A?
Giọng nói này...
Hà Bất ngạc nhiên ngẩng đầu: "Ồ —— đây là vị đại gia nào đây, ăn không quen đồ ăn ngon, muốn thử món ăn nhẹ rồi?"
Quý Dữu: "........"
Quý Dữu mặt mày khổ sở nói: "Anh Hà Bất, đừng trêu chọc em nữa, mau lấy cơm cho em đi..." Nếu không, cô sắp không nhịn được mà đổi sang cơm sườn kho rồi...
Nhưng ——
Bây giờ cô chỉ còn 250 tích phân, không đủ cho một lần ngâm thuốc, làm sao dám tiêu xài hoang phí chứ?
Nghèo khổ thật là đáng thương.
Hà Bất nhìn khuôn mặt sưng phù của Quý Dữu, nhướn mày: "Chắc chắn chứ?"
Quý Dữu nghiến răng: "Chắc chắn, chắc chắn, và chắc chắn!"
"Được thôi." Hà Bất cầm muôi rau lên, bắt đầu múc cơm, nhưng ——
Quý Dữu khiếp sợ nhìn chằm chằm động tác lắc muôi điển hình của Hà Bất: "Đàn anh, anh đủ rồi đấy, ăn rau mầm và rau cải, anh lắc muôi làm gì?"
Hà Bất liếc cô một cái, lộng tác trên tay không ngừng: "Cô nói như vậy có hợp lý không? Rau thì không phải rau à? Rau thì không có chi phí à?"
Quý Dữu: "........"
Quý Dữu nhìn đống rau mầm đầy muôi bắt đầu rơi lả tả...
Về rau cải, đàn anh Hà Bất còn tuyệt hơn, tay anh ta nhịp nhàng rung động, vài lần lắc muôi, từng lá cải xanh xếp gọn gàng trong khay của Quý Dữu, đếm kỹ:
Một lá.
Hai lá.
Ba lá.
.......
20 lá.
Chỉ có 20 lá rau cải! Nghe có vẻ nhiều, nhưng vài lần gắp là hết.
Quý Dữu mặt không cảm xúc nói: "Đàn anh, tại sao lượng ít vậy? Em nghi ngờ anh cố ý."
Đàn anh Hà Bất cười tươi: "Bạn học này, xin đừng vu khống bất kỳ nhân viên căng tin tận tâm, cao quý nào... Đây là lượng bình thường, không tin, bạn có thể mang đi cân." Nói xong, anh ta giơ tay, gõ vào bảng thực đơn bên cạnh, nói tiếp: "Mỗi phần ăn trong thực đơn, lượng ghi rõ ràng, rành mạch..."
Quý Dữu: "........"
Cô ngước nhìn, cẩn thận xem xét bảng thực đơn, phát hiện đúng là như lời Hà Bất nói...
Quý Dữu mặt mày cứng đờ, nhận khay cơm, trước khi đi, cô liếc một cái Hà Bất: "Đàn anh, anh không chỉ đáng ghét, mà còn đáng ghét một cách rõ ràng."
Hà Bất: "......"
Lần này, Hà Bất không hề tức giận, ngược lại còn cười tươi: "Bạn học Quý Dữu, hoan nghênh lần sau lại đến."
Quý Dữu nghiến răng, rời khỏi quầy cơm.
Lúc này, Quý Dữu càng nhớ nhung đàn chị của mình hơn.
Từ khi chị Thi Nhã không còn ở căng tin, Quý Dữu đã cảm nhận được thế nào là bị thất sủng, cũng hiểu thế nào là kỹ năng "lắc muôi đỉnh cao". Quý Dữu tin, về kỹ năng lắc muôi, không ai sánh bằng tên cặn bã Hà Bất.
Thật là tức giận.
Cũng không biết...
Đàn chị Thi Nhã đã nhận được quà của mình chưa nhỉ?
Quý Dữu tìm một chỗ ngồi, đặt khay cơm xuống, sau đó nhanh chóng kiểm tra hộp thư của mình, phát hiện không có tin nhắn nào từ chị Thi Nhã.
Quý Dữu cầm đũa, gắp một miếng rau mầm cho vào miệng, vốn dĩ là rau mầm tươi ngon ngọt, đột nhiên trở nên vô vị...
Sau đó --
Bên cạnh Quý Dữu, Sở Kiều Kiều mang khay cơm đến ngồi bên cạnh cô.
Tiếp đó, là Thẩm Trường Thanh.
Rồi, là Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang...
Sau đó, là Louis, Lance và những người khác.
Mọi người ngồi xuống, không ai nói gì, cúi đầu ăn cơm, tốc độ ăn cơm của họ nhanh hơn bình thường mấy lần. Không chỉ họ, mà toàn bộ học sinh năm nhất khóa 131 hệ chiến đấu đều ăn cơm một cách vội vàng.
Bởi vì --
Khắp nơi trong căng tin, đầy rẫy những tiếng cười nhạo của các đàn anh, đàn chị: "Đám đầu heo này từ đâu đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip