Chương 505

Quý Dữu suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: “Bạn học Thẩm Trường Thanh, mạo muội hỏi một câu, độ tương thích giữa bạn và hồn khí cỏ bốn lá này là bao nhiêu?”

Thẩm Trường Thanh đáp: “Tớ tự cảm thấy ít nhất cũng đạt khoảng 80%.”

Quý Dữu chớp mắt: “Vậy là cao hay thấp?”

Thịnh Thanh Nham ở bên cạnh không giữ nổi vẻ tao nhã, liếc mắt khinh bỉ: “Đương nhiên là cao rồi a! Bình thường hồn khí cấp thấp đạt 50% đã là rất tốt rồi a… Cho dù là hồn khí cấp cao a, độ tương thích đạt đến 80% cũng đã được xem là cực kỳ cao đó a…”

Quý Dữu: “Ồ—”

Cô hiểu rồi.

Tóm lại, một chữ: Trâu!

Cô thật là trâu!

Quý Dữu vui vẻ, quay sang hỏi Thịnh Thanh Nham: “Tiểu khả ái cay mắt, vậy độ tương thích của cậu là bao nhiêu?”

Thịnh Thanh Nham giật nảy người, vội vàng lùi mấy bước, quả quyết phủ nhận: “Cậu nói bậy gì đó a! Nhân gia làm gì có hồn khí a. Nhân gia không có đâu a!”

Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên đồng loạt trừng mắt nhìn Thịnh Thanh Nham: “Cậu đã giành được hồn khí tối qua sao?”

Thịnh Thanh Nham, lập tức ôm chặt ngực: “Đừng nghe quỷ nghèo chết tiệt này nói linh tinh a! Không có đâu a! Không có đâu a!”

Quý Dữu ra vẻ ngây thơ, nói: “Nhưng hôm qua tớ thấy cậu lén lút cất hồn khí vào mà.”

Lời vừa dứt, Sở Kiều Kiều lập tức lao tới như một mũi tên.

Thịnh Thanh Nham vừa thấy Sơ Kiều Kiều nhào tới, lập tức co cổ lại như con chim cút. Sở Kiều Kiều một tay ấn chặt vai cậu ta, tay còn lại trực tiếp vươn tới cổ áo cậu ta.

Thịnh Thanh Nham hoảng loạn: “Kiều Kiều, cậu quá đáng lắm đó a! Không thể ức hiếp tiểu khả ái như vậy đâu a!”

Sở Kiều Kiều mặt không cảm xúc, chẳng tốn chút sức nào đã lôi hồn khí giấu trong cổ áo Thịnh Thanh Nham ra.

Mọi người vừa nhìn: Tốt lắm!

Tên này im hơi lặng tiếng, cướp được hồn khí còn giả vờ như không có.

Trong nháy mắt, Thịnh Thanh Nham cảm nhận được vô số ánh mắt sắc lạnh như dao đang đâm thẳng vào mình…

Thịnh Thanh Nham giậm chân: “Chỉ là nhân gia may mắn hơn một chút thôi a… Ai bảo các cậu không đáng yêu bằng nhân gia! Các cậu đang ghen tị với sự đáng yêu của nhân gia đúng không a?”

Mọi người: “……”

Sở Kiều Kiều tức giận ném hồn khí trả lại cho cậu ta, mắng: “Cầm lấy! Hồn khí bị cậu đeo qua rồi, có mùi rồi, lão tử không thèm.”

Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên cũng lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Thịnh Thanh Nham, thể hiện rõ lập trường không muốn dính dáng gì đến cậu ta.

Lúc này Thịnh Thanh Nham mới vui vẻ, như trút được gánh nặng, lập tức cất hồn khí cỏ bốn lá vào cổ áo một cách trân quý, còn có chút sợ hãi mà thở phào một hơi: “Suýt nữa thì mất tiêu hồn khí rồi a… Nếu để Đại sư Thanh Dứu biết tớ làm mất hồn khí mà cô ấy chế tạo, không biết có giận không nữa a.”

Quý Dữu: “……”

Cô không nỡ nhìn nữa, vội lên tiếng cắt ngang hành động khó đỡ của Thịnh Thanh Nham, hỏi: “Vậy, độ tương thích của cậu là bao nhiêu?”

Thịnh Thanh Nhanmbĩu môi: “Cậu không đáng yêu chút nào a, tớ không nói cho cậu biết đâu a.”

Quý Dữu: “……”

Cô cảm thấy gân xanh trên trán sắp nổ tung, gần như không nhịn được muốn vung tay đấm người rồi.

Cô nghiến răng ken két: “Nếu cậu không nói, hôm nay đừng mong tớ giúp cậu làm chứng!”

Quyền quản lý tiền tiêu vặt của Thịnh Thanh Nham vẫn còn nằm trong tay Quý Dữu đấy.

Thịnh Thanh Nhan chu môi: “Hừ, tức chết tiểu khả ái này rồi a! 85%!”

“Cái gì?”

“Cao vậy sao?” Quý Dữu kinh ngạc.

Nhìn thấy ánh mắt sững sờ, không thể tin nổi của Quý Dữu, Thịnh Thanh Nham lập tức đắc ý: “Đây chính là sự lợi hại của Đại sư Thanh Dứu.”

Độ tương thích giữa cậu và hồn khí mới này quả thực đạt đến 85%.

Trước đó, chiếc khuyên tai hồng cũng đạt 80%, đây chính là lý do cậu ta cuồng si Đại sư Thanh Dứu đến vậy.

— Dù cho đến nay Đại sư Thanh Dứu chỉ bán hồn khí cấp thấp, chưa từng tung ra hồn khí trung cấp hay cao cấp… Thịnh Thanh Nham vẫn quyết tâm trở thành fan cuồng của cô ấy.

Với gia thế của Thịnh Thanh Nham, muốn mua hồn khí trung cấp, cao cấp thực ra không khó.

Nhưng vấn đề ở đâu?

Vấn đề là độ tương thích của cậu ta với những hồn khí trung cấp, cao cấp trước đây đều không cao, mà độ tương thích thấp thì sự bài xích của hồn khí đối với cậu ta lại lớn, dẫn đến việc chúng rất nhanh bị hỏng.

Còn hồn khí do Đại sư Thanh Dứu chế tạo thì sao?

Dù chỉ là một hồn khí cấp thấp, Thịnh Thanh Nhan đã sử dụng nó suốt hai tháng rồi. Chiếc khuyên tai hồn khí cậu ta đeo trên tai đến giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Điều đó đủ để chứng minh sự lợi hại của Đại sư Thanh Dứu.

Quý Dữu quay sang Sở Kiều Kiều, hỏi: “Kiều Kiều, còn cậu thì sao? Độ tương thích của cậu với hồn khí là bao nhiêu?”

Sở Kiều Kiều sờ cằm, nói: “Của tớ thấp hơn bọn họ một chút, có lẽ là do cấp độ tinh thần lực của tớ thấp hơn? Nhưng độ tương thích của tớ cũng đạt 65% đấy.”

Quý Dữu ngạc nhiên: “Chỉ 65% thôi á?”

Thịnh Thanh Nham là người đầu tiên không vui, nói: “Cậu giỏi thì cậu thử đi! Không cho phép cậu xem thường tác phẩm của Đại sư Thanh Dứu nhà tớ a!”

Sở Kiều Kiều gãi đầu, cười nói: “65% cũng là rất cao rồi. Đã vượt xa mức bình thường của hồn khí rồi.”

Thẩm Trường Thanh: “Đúng là rất cao rồi.”

Nhạc Tê Nguyên liếc nhìn Quý Dữu, nói: “Không có kiến thức.”

Nhạc Tê Quang nói: “Đồ ngốc này nghèo thế, các cậu còn mong cậu ấy hiểu biết nhiều à? Đừng làm khó cậu ấy nữa.”

Quý Dữu: “……”

Quý Dữu quyết định phớt lờ những lời mỉa mai kia, quay sang Thẩm Trường Thanh, hỏi: “Vậy có thể nói, sở dĩ hồn khí của Đại sư Thanh Dứu bị đánh giá là cấp thấp là do ‘ngưỡng tinh thần’ (tinh thần lực tối thiểu) quá thấp nên mới bị xếp hạng thấp?”

Hồn khí của cô ấy có độ tương thích với người sử dụng rất cao, cấu trúc trận pháp cũng khá ổn định, chỉ có một vấn đề duy nhất, đó chính là chỉ số ngưỡng tinh thần.

Thẩm Trường Thanh suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nói như vậy cũng không sai. Không biết là do tinh thần lực của Đại sư Thanh Dứu không đủ hay là cô ấy cố ý thiết lập như thế, nhưng hồn khí của cô ấy đều có ngưỡng tinh thần rất thấp. Vì vậy, những hồn khí cô ấy bán ra hiện tại đều ở cấp thấp.”

Quý Dữu tiếc nuối: “Vậy thì đáng tiếc thật.”

Nếu chỉ số này được nâng cao, chẳng phải có nghĩa là cô ấy có thể chế tạo hồn khí trung cấp, cao cấp sao?

Vậy chẳng phải tiền sẽ đổ về ào ào sao?

Nhưng trong lòng Quý Dữu lại có một cảm giác, rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Quan trọng nhất là, bản thân cô vốn dĩ có ngưỡng tinh thần ít ỏi đến đáng thương. Dù có dồn hết vào hồn khí thì cũng chỉ là một chút xíu thôi.

Thẩm Trường Thanh tiếp tục nói: “Thực ra, gần đây giới chế tạo hồn khí đã có cuộc thảo luận về chỉ số ‘ngưỡng tinh thần’. Chủ yếu là do ba đại sư Khổng Triết, Tưởng Hoa và Đặng Minh Quang đề xuất việc sửa đổi định nghĩa của chỉ số này, đổi tên nó thành ‘hồn lực’.

Lý do chính là vì, tinh thần lực tách ra từ người chế tạo sau khi trải qua quá trình biến đổi trong trận pháp, dần hình thành một hệ thống tuần hoàn. Về lý thuyết, lúc này nó không còn được gọi là tinh thần lực nữa.

Nó thực ra đã trở thành một loại sức mạnh cao cấp hơn tinh thần lực...

Do đó, họ đề nghị đổi tên nó thành hồn lực.”

Nhưng các đại sư như Bert Betch và Mickey Dodge lại kịch liệt phản đối quan điểm này!

Những vị đại sư này cho rằng, dù tinh thần lực trong hồn khí có biến đổi như thế nào, nó vẫn chỉ là một dạng của tinh thần lực, không nên tách nó ra khỏi phạm trù tinh thần lực. Hiện tại, cả hai quan điểm đều có người ủng hộ và phản đối.”

Nhạc Tê Nguyên bổ sung: “Hai bên cãi nhau dữ lắm. Đoán chừng không lâu nữa sẽ đánh nhau cho xem.”

Thẩm Trường Thanh nói: “Thực ra, tớ rất tò mò về vị Đại sư Thanh Dứu mới xuất hiện này, không biết cô ấy ủng hộ quan điểm nào?”

Quý Dữu âm thầm lẩm bẩm: Tiểu gà mờ Thanh Dứu này, cô ấy căn bản là chẳng biết cái gì cả!

Cô ấy có thể ủng hộ ai chứ?

Ủng hộ cái quỷ gì được đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip