Chương 525: Vô Hại

Quý Dữu mắt sáng lên: "Lâm Nhạc Nhạc rốt cuộc mạnh ở chỗ nào nhỉ?"

Nói thật, Quý Dữu thực sự không hiểu gì về Lâm Nhạc Nhạc, chỉ biết cô ấy cũng là học viên tự túc, cùng vào trường giống mình, là những người bỏ tiền mua vào, và là kiểu học cho có bằng cấp, bình thường cũng không chịu học hành gì.

Quý Dữu đã tiếp xúc với Lâm Nhạc Nyạc vài lần, dù ở gần cô ấy, nhưng không cảm nhận được sóng tinh thần của cô ấy, điều này chứng tỏ Lâm Nhạc Nhạc không có tinh thần lực mạnh.

Dựa vào suy đoán của bản thân, làm sao mà so với việc kiểm chứng thực tế được?

Quý Dữu trực tiếp gọi điện cho Thịnh Thanh Nham.

Khi Thịnh Thanh Nham nghe máy, mặt đầy vẻ không vui: "Làm gì vậy a? Nhân gia đang ngồi ở cửa hàng của Thanh Dứu đại sư … Nếu mà chỉ vì cậu làm phiền, khiến mình và đại sư tình cờ gặp nhau không thành, cậu chịu trách nhiệm nổi không?"

Quý Dữu nghe vậy mà cảm thấy thật khó hiểu: "Thanh Dứu đại dư lại rảnh đến mức đó à?"

Thịnh Thanh Nham nhíu mày, nói: "Cái ông A Đại nổi tiếng trên mạng còn được đại sư chọn làm nhân viên bán hàng nữa a, nhân gia tài giỏi đáng yêu như vậy sao lại không được chứ a? Nhân gia ngồi ở cửa hàng là muốn tự mình giới thiệu với đại sư đấy a."

Quý Dữu: "……"

Quý Dữu không nhịn được, nói: "Thôi đi, đại sư mà nhìn thấy cậu, mắt có khi còn bị lóa mất, sao có thể chọn cậu làm nhân viên bán hàng được?"

Thịnh Thanh Nham vẻ mặt không vui, biểu cảm không đồng ý, nói: "Nhân gia không nghe a, nhân gia không nghe a, nhân gia không nghe a!" Nói xong, cậu ta đột nhiên nghi ngờ hỏi: "Quỷ nghèo chết tiệt a, tìm nhân gia có chuyện gì a? Nói trước là không mượn tiền a, không mượn tích phân a, không mượn hồn khí a..."

Quý Dữu trán nổi gân xanh: "Được rồi, được rồi, tớ gì cũng không mượn! Tớ hỏi cậu, Lâm Nhạc Nhạc có thiên phú gì? Tinh thần lực của cô ấy bao nhiêu?"

"Cái này sao không nói sớm a…" Thịnh Thanh Nham không khách khí lắc đầu, nói:
"Cô ấy có gì thiên phú đâu a, chỉ là thiên phú song cấp B thôi a, yếu đến mức không chịu nổi, một tay nhân gia là có thể bóp chết cô ấy rồi a!"

Quý Dữu: "……"

Quý Dữu ngây người nói: "Nói khoác mà không biết xấu hổ, cảm ơn!"

Nói rồi, cô chuẩn bị tắt điện thoại.

Thịnh Thanh Nham đột nhiên hỏi: "Quỷ nghèo chết tiệt a, có muốn cùng đi gặp đại sư không a? Biết đâu một trong chúng ta sẽ là nhân viên bán hàng tiếp theo đấy a..."

Quý Dữu không mấy hứng thú nói: "Mục tiêu của tớ là vươn ra vũ trụ rộng lớn, không phải làm nhân viên bán hàng đâu, cậu thích thì đi đi, đừng kéo tớ vào."

Nói xong, Quý Dữu lập tức tắt điện thoại.

Nhìn thấy cuộc gọi bị tắt, Thịnh Thanh Nham  không nhịn được mắng: "Không có kiến thức gì cả a, ôm chân đại sư mà còn lo gì không chinh phục được vũ trụ a!"

Dĩ nhiên, câu này Quý Dữu không nghe thấy.

Quý Dữu suy nghĩ, nói: "Lâm Nhạc Nhạc có thể chất cấp B, tinh thần lực cấp B, nhưng mà… sao yếu vậy! Hoàn toàn không cảm nhận được cô ấy có chút uy hiếp gì." Cô nghĩ, nếu là Thịnh Thanh Nham, hay chính bản thân cô, có lẽ chỉ cần một tay, không, hai tay, có thể dễ dàng đánh bại Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc người này, điển hình là có thiên phú nhưng thiếu rèn luyện, lại không có kỹ năng chiến đấu... Một vỏ bọc, nhìn có vẻ dọa người, nhưng chỉ cần ai mạnh hơn một chút là có thể dễ dàng giải quyết.

Quý Dữu nghĩ lại về Lâm Nhạc Nhạc và tình huống dọn chuồng thỏ của mình, đột nhiên mắt sáng lên, cười nói: [Chị hiểu rồi. Cô ấy vì độ sắp xếp sợi tơ tinh thần của mình thấp quá, lại hoàn toàn không biết sử dụng tinh thần lực, nên tinh thần cô ấy đối với động vật nhỏ hoàn toàn không có uy hiếp.]

Những con thỏ không cảm nhận được nguy hiểm, cũng không cảm thấy bất kỳ sự sợ hãi hay bất thường nào, đương nhiên chúng sẽ không phản kháng với Lâm Nhạc Nhạc.
Tiểu Dữu gật đầu, cũng nói: [Chị, có lẽ là vậy. Những sợi tơ của chị, quá... quá sống động.]

Ban đầu, Tiểu Dữu muốn nói là quá đáng sợ, quá tham ăn… nhưng nghĩ lại, vẫn dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn.

Quý Dữu cũng cảm thấy buồn rầu, nói: [Bọn chúng sống động như vậy, chị làm sao kiểm soát được chúng? Làm thế nào để chúng giống như của Lâm Nhạc Nhạc, không có tạp chất gì, vô hại?]

Tiểu Dữu: [Khụ khụ…]

Quý Dữu cười hì hì, nói: “Đùa chút thôi, điều này, cảm thấy rất khó.”

Vì, dù Quý Dữu có thô bạo đe dọa các sợi tơ tinh thần, muốn trừ khẩu phần của chúng, nhưng những sợi tơ tinh thần này vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ uy lực của chúng… không phải những sợi tơ tinh thần này không nghe lời, mà là chúng đã cố hết sức thu lại uy lực phát tán từ cơ thể…

Nghĩ đến điều này, Quý Dữu đột nhiên bắt đầu ngưỡng mộ mấy người giáo viên Mục Kiếm Linh, Hồng hiệu trưởng. Những người lớn như họ, tinh thần lực phát ra rất dễ dàng, muốn thu thì thu, muốn phát thì phát, đặc biệt là giáo viên Mục Kiếm Linh, bình thường trong phòng tập xem phim truyền hình cẩu huyết, cũng chỉ là một bà cô trung niên mê xem phim, hoàn toàn vô hại… nhưng một khi nổi giận, cả phòng tập đều có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần không kẽ hở của cô ấy!

Quý Dữu nghĩ, càng thấy ngưỡng mộ: khi nào mình mới có thể làm được như giáo viên Mục Kiếm Linh đây?

Về vấn đề này, Tiểu Dữu cũng hơi lo lắng: [chị… chị ơi… em cũng không rõ. Phải làm sao đây?]

Quý Dữu vẫy tay, nói: [Tạm thời không để ý việc này, chỉ có thể từng bước thử nghiệm thôi.] Dù sao, tương lai rất dài, đều bị buộc phải dọn chuồng thỏ, cả chuồng thỏ, đều là đối tượng thử nghiệm của Quý Dữu … khụ khụ! Là những bạn chơi cùng.

Nói xong, Quý Dữu đột nhiên nghiêm túc nói: [Tiểu Dữu, chị định sắp tới sẽ chính thức thách đấu Từ Tư Vũ, em thấy sao?]

Tiểu Dữu giật mình: [Hả?]

Quý Dữu nghiêm túc, nhẹ giọng nói: [Chuyện này, không thể trì hoãn nữa. Ở trường, chúng ta không muốn gây mâu thuẫn, nhưng thỉnh thoảng, trong trường luôn truyền ra những chuyện về việc chúng ta đạo nhái trước đây, trong đó, nếu nói không có người thổi phồng là không thể. Người này, dù có phải là Từ Tư Vũ hay không, mục đích của người này chắc chắn là không muốn chúng ta sống yên ổn. Vậy nên, hãy nhổ bỏ hoàn toàn cái nhơ này.]

Tiểu Dữu giọng run run: [Nhưng… chị ơi, chúng ta không có chứng cứ.]

Chính vì không có chứng cứ, không thể tự chứng minh sự trong sạch, mới dẫn đến việc biến chuyện thành không thể giải quyết được, cũng… cũng khiến Tiểu Dữu khi đó tuyệt vọng, không còn đường đi, mới chọn con đường yếu đuối nhất.

Quý Dữu mím môi, nói: [Không có chứng cứ, thì đi tìm chứng cứ.]

Tiểu Dữu run rẩy: [Em… em không biết đi đâu để tìm.]

Quý Dữu nhíu mày, hỏi: [Khi đó, em nói với cô ta về ý tưởng của em, có để lại gì không? Ví dụ như bản thảo, bản vẽ ý tưởng… những thứ có thể chứng minh ý tưởng của em sớm hơn cô ta?]

Mặt Tiểu Dữu hiện lên vẻ đắng chát, co chân lại, đầu gục vào hai cánh tay, giọng đầy cay đắng, nói: [Có. Là bản thảo. Nhưng… bị cô ta mượn đi rồi, không trả lại nữa.]

Quý Dữu hỏi: [Chỉ bản thảo? Không để lại gì khác?]

Tiểu Dữu đáp: [Ừ, chỉ có bản thảo, không để lại gì khác. Cô ta cũng biết em không để lại gì khác, nên mới dám vu khống em.]

Quý Dữu nhíu mày:

Điều này thực sự hơi khó xử lý.

Nhưng —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip