Chương 713: Nhân Lúc Cháy Nhà Mà Đi Hôi Của

Nhóm học sinh tìm đến đội của Quý Dữu, người đội trưởng dẫn đầu là một cô gái tên Chung Thanh. Thể chất và tinh thần lực của cô đều đạt cấp A, trong toàn bộ học viên hệ chiến đấu khóa 131, thành tích của cô xếp ở cuối top 100. Thành tích này không tệ, nhưng cũng không phải xuất sắc.

Đây là lần đầu tiên Chung Thanh đảm nhận vai trò đội trưởng, cô không có kinh nghiệm, hơn nữa trong đội còn có hai người khá ngang bướng, không chịu nghe theo sự sắp xếp của cô. Một trong số đó chính là phó đội trưởng Nhâm An. Lý do là vì Nhâm An cảm thấy thực lực của mình không thua kém gì Chung Thanh, vậy tại sao cậu ta lại phải đứng sau cô ấy?

Khi đến khu trại, Chung Thanh sắp xếp cho đội nhanh chóng tìm vật liệu để dựng nơi trú ẩn. Nhâm An lại cho rằng đã có sẵn lều trại, không cần phải dựng thêm, việc cấp bách hơn là thăm dò địa hình xung quanh. Đề xuất của Nhâm An được phần lớn thành viên trong đội đồng tình.

Sau khi trải qua màn hành hạ của cô giáo Mục Kiếm Linh, cộng thêm cơn mưa bão đột ngột ập đến, đội của Chung Thanh hoàn toàn rối loạn, ai nấy đều bị mưa xối ướt như chuột lột…

Mưa vẫn tiếp tục trút xuống, học sinh nhận được xác nhận từ cô Mục: Cơn mưa này sẽ còn kéo dài thêm 3 tiếng nữa!

Thế này sao mà chịu nổi?

Điều đó có nghĩa là họ phải tiếp tục dầm mưa suốt 3 tiếng đồng hồ, không thể nghỉ ngơi. Nếu thể chất hơi kém một chút, chẳng may bị cảm lạnh thì sao?

Lúc này, Chung Thanh đứng ra đề nghị tìm một đội có nơi trú ẩn để xin tá túc tạm thời.

Người chịu trách nhiệm chính cho việc không dựng nơi trú ẩn là Nhâm An, cậu ta lúc này cũng đành chấp nhận đề xuất của Chung Thanh, nhưng trong lòng vẫn không mấy để tâm.

Bị dính mưa mà cũng cảm lạnh phát sốt?

Bộ thể chất con người thời đại này vẫn còn yếu ớt như thời cổ đại sao? Từ lúc sinh ra, con người thời đại Tinh Tế đã được tiêm đủ loại vắc-xin phòng chống virus cúm rồi mà!

Nhâm An không để tâm, nhưng biết rằng nếu giờ lên tiếng phản đối thì sẽ không có lý do chính đáng, nên cậu ta đành mặc kệ để Chung Thanh đứng ra lo liệu.

Chung Thanh chọn đội của Quý Dữu, đơn giản vì không còn đội nào khác chịu nhận họ nữa.

Khi Chung Thanh gõ cửa, trong lòng cô vô cùng lo lắng.

Cửa mở.

Vừa nhìn thấy đội trưởng đội 44 là Quý Dữu, Chung Thanh lập tức trình bày lý do đến đây. Nói xong, cô thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Quý Dữu.

Bên ngoài, mưa lớn xối xả, sấm chớp ầm ầm, bộ dạng của nhóm Chung Thanh lúc này thực sự rất thảm hại…

Quý Dữu không trả lời ngay.

Chung Thanh nhỏ giọng hỏi: "Có… có thể không? Chúng tôi chỉ xin tá túc đến khi mưa tạnh."

Giọng nói của cô gái nghe có chút mềm yếu, không hề có khí thế.

Quý Dữu suy nghĩ một chút, sau đó lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nói: "Chúng ta là bạn cùng lớp, tất nhiên phải đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau rồi. Đừng nói là cho ở nhờ 3 tiếng! Dù chỉ là 3 phút, cũng phải có giá rõ ràng!"

"Khụ khụ…"

Trong chớp mắt, toàn bộ thành viên đội 44 đều không nhịn được mà ho sặc sụa.

Chung Thanh: "……"

Các thành viên phía sau cô cũng bị cú "bẻ lái" cuối cùng làm cho nghẹn họng.

Phó đội trưởng Nhâm An lập tức tỏ thái độ bất mãn: "Không cho ở thì thôi, cần gì phải trêu chọc chúng tôi?"

Chung Thanh lo lắng liếc nhìn Nhâm An, ra hiệu cho cậu ta đừng phá rối, sau đó quay sang Quý Dữu, nhỏ giọng hỏi: "Bạn Quý Dữu, đội các bạn muốn điều kiện gì?"

Nói đến đây, cô hơi lo lắng, liền bổ sung thêm một câu: "Nếu… nếu quá khó, có thể chúng tôi sẽ không làm được."

Quý Dữu vội xua tay, nói: "Không khó, không khó… điều kiện là nếu ngày mai có phát thức ăn và vũ khí, đội các bạn phải chia một nửa cho chúng tôi."

A?

Cái này mà không khó?!

Nhâm An không nhịn nổi nữa, bật dậy, tức giận nói: "Cậu đang thừa nước đục thả câu!"

"Khụ khụ…" Quý Dữu rung đùi, mặt đầy bất mãn: "Cậu nói gì vậy? Tôi không hề che giấu nhé! Đúng! Tôi chính là đang thừa nước đục thả câu đấy!"

Nhâm An quay người bỏ đi: "Đi thôi!"

Tuy nhiên ——

Gần như không có mấy ai trong đội đi theo cậu ta.

Sắc mặt Nhâm An trở nên vô cùng khó coi.

Quý Dữu nhún vai, chuẩn bị đóng cửa, còn nói thêm: "Làm ăn không thành thì vẫn còn nghĩa khí! Nếu các bạn suy nghĩ xong rồi thì cứ đến tìm chúng tôi nhé."

Nói xong, cô lập tức đóng cửa lại.

Lúc này ——

Ầm ầm ầm ——

Mưa càng lúc càng lớn.

Trong đội của Chung Thanh, quần áo của mọi người đều đã ướt sũng, một số người không kìm được mà run lên.

Gương mặt thanh tú của Chung Thanh đầy vẻ do dự. Sau khi quay lại nói nhỏ vài câu với các đồng đội, cô mới cắn răng bước lên, gõ cửa lần nữa.

Quý Dữu lại mở cửa, vừa nhìn liền thấy khuôn mặt hơi đỏ lên của Chung Thanh.

Chung Thanh nhỏ giọng hỏi: "Bạn Quý Dữu, lấy đi một nửa số vũ khí và thức ăn thì thật sự quá khó với chúng tôi. Bọn tôi có thể đưa 3 phần thức ăn, bạn thấy được không?"

Quý Dữu lập tức nghiêm mặt, không vội trả lời.

Khụ khụ...

Nhìn cô gái nhỏ nhắn mềm mại như thế này, nói thật thì Quý Dữu cũng không nỡ bắt nạt. Nhưng mà ——

Những gì cần bắt nạt thì vẫn phải bắt nạt!

Làm nhiều sẽ quen thôi.

Khụ khụ...

Vậy nên, Quý Dữu mặt lạnh vô tình, nói: "2 phần vũ khí, 5 phần thức ăn."

Chung Thanh cực kỳ khó xử.

Những thành viên phía sau cô cũng lộ rõ vẻ bất mãn trước sự "hét giá trên trời" của Quý Dữu, nhưng bây giờ đang ở dưới mái hiên người ta, bọn họ không thể không cúi đầu, chỉ có thể nhịn.

Sau đó.

Nhóm của Chung Thanh bàn bạc một lúc, cuối cùng để cô ra mặt thương lượng: "Bạn Quý Dữu, vũ khí chúng tôi thực sự không thể đưa, nhưng thức ăn thì có thể cho 5 phần, được không?"

Cô vốn tưởng rằng Quý Dữu sẽ từ chối, ai ngờ Quý Dữu lập tức vỗ tay đồng ý: "Được!"

Đôi mắt Chung Thanh sáng lên, vội nói: "Vậy cảm ơn bạn nhiều lắm!"

Quý Dữu cười hì hì, mời mọi người vào, còn thân thiện vỗ vai Chung Thanh, cười tít mắt nói: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn! Chúng ta là bạn cùng lớp mà! Còn nói những lời khách sáo này làm gì chứ?"

Chung Thanh: "……"

Nụ cười trên mặt cô hơi cứng lại.

Những người phía sau, đặc biệt là Nhâm An, tức điên lên!

Vô liêm sỉ!

Quá vô liêm sỉ!

Cướp bóc trắng trợn xong còn nói ra mấy câu này, không thấy xấu hổ sao?

Cả nhóm 10 người bước vào nơi trú ẩn của đội 44, nhưng đột nhiên ——

Sắc mặt Quý Dữu chợt trầm xuống, toàn bộ khí thế thay đổi trong nháy mắt:  "Có một câu tôi phải nói trước ——"

Chung Thanh và những người khác: "……"

Quý Dữu nói: "Mọi người có thể ở lại, nhưng nhất định phải tuân thủ quy tắc của chúng tôi. Nếu không…"

"Giống như viên đá này, đừng trách chúng tôi không nể tình bạn cùng lớp!"

Nói xong ——

Quý Dữu siết chặt viên đá trong tay!

...

...

Không vỡ!

Quê nha.

Khóe miệng Quý Dữu giật giật, sau đó rất bình tĩnh đưa viên đá cho Sở Kiều Kiều, nói:

"Kiều Kiều, cậu làm đi."

Sở Kiều Kiều nhảy cẫng lên, chụp lấy viên đá, siết mạnh ——

Rắc rắc~

Rắc rắc~

Rắc rắc~

Viên đá vỡ thành nhiều mảnh.

Sở Kiều Kiều cười hì hì, nói: "Ôi chao! Còn chưa luyện đến nơi đến chốn, lần sau tôi sẽ bóp thành bột luôn!"

Nhưng màn dùng tay bóp nát đá này, vẫn đủ để làm cả đội Chung Thanh khiếp sợ.

Quý Dữu cố tình liếc nhìn Nhâm An phía sau Chung Thanh, lạnh nhạt nói: "Lời cảnh cáo đã nói xong rồi đó! Điều kiện là do các bạn tự nguyện chấp nhận, đừng có lén lút phẫn nộ hay nguyền rủa trong lòng."

"Muốn gây chuyện?"

"Đội 44 chúng tôi không sợ các bạn đâu!"

"Haizz!"

"Làm người tốt thật khó! Thật khó mà!"

"Haizz!"

Vừa nói, Quý Dữu vừa lắc đầu, khoanh tay, quay lại ngồi xuống góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip