Chương 718: Ghét Bỏ
Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Sau khi giải quyết xong 5 con tinh thú này, Quý Dữu lập tức ra lệnh cho Chung Thanh: "Về chỗ ở."
Chung Thanh không dám chậm trễ, ngay lập tức dẫn đồng đội chạy về nơi trú ẩn. Nhưng... cô ấy hơi lo lắng cho nhóm của Quý Dữu.
Khi quay đầu lại, cô thấy Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Từ Châu và Trương Duệ đang... thu dọn xác lũ thỏ tai dài.
Chung Thanh: "......"
Cô hơi khó hiểu, nhưng không dám phân tâm, vừa cảnh giới vừa nhanh chóng dẫn đội về.
Bên này -
Quý Dữu nhanh tay thu dọn xác con thỏ tai dài cấp 2 vào không gian trữ đồ, sau đó nói ngay: "Kiều Kiều, mấy con còn lại cậu thu đi! Không gian của tớ đầy rồi."
Nói xong, cô trừng mắt nhìn Từ Châu và Trương Duệ, giọng đầy khó chịu: "Hai quỷ nghèo chết tiệt! Ngay cả một cái không gian trữ đồ cũng không có!"
Từ Châu, Trương Duệ: "......"
Khụ khụ... tự dưng lại bị khinh bỉ...
Quý Dữu vừa quan sát xung quanh, vừa lải nhải: "Tiểu Châu Châu, sau khi về trường, bớt mua thịt bò khô lại, dành tiền mà mua cái không gian trữ đồ, biết chưa?"
Từ Châu: "......"
Với số tiền cậu ta đã bỏ ra để mua thịt bò khô và đồ ăn vặt trong kỳ thi cuối kỳ này, chắc cũng không dưới 200.000 điểm tín dụng... Chưa kể trong trường, ai cũng biết lúc nào cũng thấy cậu ta nhai đồ ăn vặt...
Tóm lại, Tiểu Châu Châu này không hề nghèo!
Quý Dữu không nhịn được mà chế nhạo: "Bằng này tuổi rồi, còn suốt ngày ăn vặt."
Từ Châu: "......"
Khuôn mặt thô kệch, chất phác của Từ Châu bất giác đỏ lên.
Trương Duệ cười ha ha: "Cậu ấy không chỉ thích ăn vặt đâu! Mà còn thích ăn kẹo nữa! Thật ra, phần lớn tiền tiêu vặt của cậu ta đều dùng để mua kẹo đó!"
Trương Duệ chẳng chút nể nang, thẳng thừng bóc trần bí mật của anh em mình.
Quý Dữu bĩu môi: "Bảo sao hôm nọ thấy cậu vào phòng y tế của bác sĩ La để trám răng! Chắc tụi sâu răng phải cảm ơn cậu vì đã nuôi sống cả gia đình chúng đấy."
Từ Châu: "......"
Từ Châu: "Khụ khụ..."
Chỉ vì không có không gian trữ đồ để nhét mấy con thỏ tai dài mà cậu bị mắng té tát thế này sao?! Cậu thực sự không hiểu nổi!
Trương Duệ thì cười vui vẻ, vừa chạy vừa cười sung sướng trên nỗi đau của bạn mình.
Nhưng rồi -
Quý Dữu đột ngột quay sang Trương Dã, quát: "Tiểu Châu Châu ít ra còn dùng tiền để ăn uống! Còn cậu thì sao? Nạp tiền ủng hộ nam streamer! Cậu còn có mặt mũi nữa à?!"
Trương Duệ: "......"
Trương Duệ ho sặc sụa, người run lên bần bật...
Mặt đỏ bừng, cậu ta vội giải thích: "Tớ không có nạp tiền cho streamer nam! Tớ nạp tiền cho một kênh chuyên phân tích kỹ thuật cùng phương thức chiến đấu của thượng tướng Bạch Cập!"
"Tớ ủng hộ là ủng hộ thượng tướng Bạch Cập!"
Quý Dữu phất tay: "Thôi khỏi giải thích! Nói chung cậu vẫn là một quỷ nghèo chết tiệt không có không gian trữ đồ!"
Trương Duệ: "......"
Lúc này, Sở Kiều Kiều vừa thu dọn xong mấy con thỏ tai dài cấp 1, vội nói: "Quý Dữu, không gian trữ đồ của tớ cũng sắp đầy rồi."
Quý Dữu: "......"
Cô vừa vung dao chém con thỏ tai dài cấp 1 lao tới, vừa nghe vậy thì mặt đen lại: "Sớm biết thế, đáng lẽ tớ nên mang 'Tiểu Khả Ái Cay Mắt' theo mới phải."
Không vì gì khác -
Chỉ vì không gian trữ đồ của cậu ta cực kỳ lớn!
Kết luận: Bị ghét bỏ vì không gian trữ đồ quá nhỏ...
Sở Kiều Kiều cười hì hì, nói: "Nhưng tớ hiểu cách bảo vệ Quý Dữu hơn Thịnh Thanh Nham đó nha!"
Lời này tuy có chút sến súa, nhưng nghe vẫn thấy ấm lòng.
Quý Dữu đang cảm động thì Sở Kiều Kiều bỗng chuyển giọng: "Dù sao thì, có tớ ở đây, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt... khuôn mặt của Quý Dữu!"
Quý Dữu: "..."
Sở Kiều Kiều cười hì hì: "Tớ thề đó!"
Quý Dữu: "Tạm biệt! Ông đây không muốn lập đội với cậu nữa!"
Sở Kiều Kiều: "Hê hê hê..."
Toàn bộ doanh trại trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện của một đàn thỏ tai dài, khắp nơi đều gà bay chó chạy...
Không khí trở nên căng thẳng, tình hình cũng không mấy khả quan. Những học sinh không kịp phản ứng thì có ít nhất một nửa bị thương.
Đây là đã nhờ Quý Dữu cử Trương Duệ và Từ Châu thông báo trước cho rất nhiều học sinh, nếu không, số người bị thương có khi lên đến hơn 80%.
Quý Dữu cùng ba người khác vừa yểm trợ cho Chung Thanh và những người còn lại, vừa vừa đánh vừa rút lui. Ba phút sau, bọn họ mới kịp thời quay về khu trú ẩn tạm thời.
Nhìn thấy bốn người Quý Dữu bình an vô sự, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham tuy không nói gì, nhưng nét căng thẳng trên mặt đều giãn ra.
Quý Dữu nói: "Lấy nơi trú ẩn làm trung tâm, thu hẹp phòng tuyến!"
Tất cả đồng loạt gật đầu.
Sau khi các học sinh thích nghi và bắt đầu phản công, đàn thỏ tai dài này đã không còn là mối đe dọa chí mạng nữa.
Nhưng!!!
Vẫn phải cảnh giác xem có xuất hiện thêm tinh thú khác không.
Quý Dữu trao đổi với Thẩm Trường Thanh và Nhạc Tê Nguyên: "Chúng ta đã tiêu diệt được một nửa, nguy hiểm nhất bây giờ là 1 con cấp 3 và 5 con cấp 2."
"Con cấp 2 gần chúng ta nhất." Quý Dữu siết chặt chuôi dao: "Chúng ta chỉ cần canh chừng con này là được."
Thẩm Trường Thanh nói: "Đội của Vu Dịch và Vu Tụng đã liên thủ, giết được con thỏ tai dài cấp 3 rồi."
Vì cấp độ tinh thần lực của cậu cao hơn, phạm vi cảm nhận cũng rộng và nhạy bén hơn.
Nhạc Tê Nguyên nhíu mày: "Còn 4 con cấp 2, trong đó có 2 con đang chạy về phía chúng ta."
Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Nhạc Tê Quang, Louis, Lance... tuy có vẻ đứng rải rác quanh khu trú ẩn, nhưng thực tế lại tạo thành một thế bao vây khéo léo.
Mười người bọn họ, chỉ cần một bên gặp nguy hiểm, hai bên còn lại lập tức có thể chi viện.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Trong màn đêm đen kịt, đàn thỏ tai dài tựa như những bóng ma, nhảy bật, cắn xé...
Các học sinh vung đao, múa kiếm, vung rìu, giơ búa, thậm chí dùng tay không, chiến đấu đến cùng với đàn thỏ tai dài...
Tiếng mưa rơi, tiếng gió rít, tiếng sấm nổ vang, tiếng vũ khí va chạm, tiếng lưỡi dao xé rách da thịt...
Khi mọi thứ trở nên yên ắng, khi đàn thỏ tai dài đã bị tiêu diệt sạch, khi không còn mối đe dọa nào nữa, các học sinh mệt như chết, ai nấy tìm đại một góc rồi ngồi bệt xuống, kiệt sức.
Ở đây, rất nhiều học sinh lần đầu tiên đối mặt với tinh thú, lần đầu tiên chiến đấu với chúng, nên có người bị thương, có người chảy máu, có người ôm mặt đỏ cả mắt...
Bên phía Quý Dữu, mười người họ chỉ thấy hơi mệt, ngoài ra không có vấn đề gì cả. Thịnh Thanh Nham thậm chí còn sạch sẽ từ đầu đến chân, ngay cả giày cũng không dính bẩn. Cậu phụ trách trốn trong nơi trú ẩn, sử dụng cung tên năng lượng để bắn lén đàn thỏ tai dài.
Bách phát bách trúng.
Đặc biệt là những con bị thương nặng hoặc hấp hối, cậu kết liễu từng con không sai phát nào, tựa như một cỗ máy thu hoạch thỏ tai dài.
Những người còn lại cũng chiến đấu rất dũng mãnh.
Bây giờ, tất cả mọi người, bao gồm đội của Chung Thanh mà Quý Dữu nhận tiền để bảo vệ, đều đang nghỉ ngơi trong khu trú ẩn.
Lặng im.
Không ai lên tiếng.
Trong màn đêm tĩnh lặng, một người trong đội Chung Thanh cắn răng chịu đau, nói: "Thương tích của Nhậm An nặng hơn... phải làm sao đây?"
Một câu nói khiến bầu không khí lại chìm vào im lặng.
Học sinh kia nóng ruột: "Cô Mục rốt cuộc đã đi đâu? Lẽ nào thực sự bỏ rơi chúng ta rồi sao?"
"Làm gì có chuyện đó!"
"Không thể nào!"
Nhưng -
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, thực sự có người đang bị thương rất nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip