Chương 804: Ngồi Xổm
Việc Mục Kiếm Linh đích thân hộ tống cả đội trở về khiến Quý Dữu và những người khác vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, việc cô giáo Mục tới tận trạm không gian Đại Bàng để đón họ cũng không phải không có lý.
Mọi người đều hiểu sự xuất hiện của cô giáo Mục cho thấy tình hình chiến sự ở đây không mấy khả quan. Nếu không, cô giáo chắc chắn sẽ không để lại rất nhiều học sinh ở hành tinh nông nghiệp mà đích thân đến đây đón họ.
Có cô giáo Mục hộ tống, ít nhất Quý Dữu và các bạn không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn.
Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… tổng cộng 10 người. Không một ai tỏ ra vui mừng vì an toàn tính mạng được đảm bảo, thay vào đó, khuôn mặt ai cũng tràn đầy sự nghiêm trọng.
Quý Dữu hỏi: “Cô giáo … em muốn hỏi, tình hình chiến sự ở tiền tuyến như thế nào rồi ạ?”
Mục Kiếm Linh nhìn Quý Dữu, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Sao thế? Muốn ra tiền tuyến à?”
Nói xong, ánh mắt bà trở nên lạnh lùng, mắng: “Còn chưa biết bò, đã muốn chạy sao?”
Quý Dữu: “...”
Cô hít sâu một hơi, lớn tiếng đáp: “Cô giáo! Em là người đã đánh bại côn trùng bá thiên cấp 8 đấy!”
“Khụ khụ…”
Vì nói quá nhanh, Quý Dữu vội sửa lại: “Ý em là em đã đánh bại con côn trùng Viper cấp 8! Cô không thể cứ nhìn em như học sinh tiểu học mãi được!”
Mục Kiếm Linh đáp: “Ừ, đúng vậy.”
Bà gật đầu, rồi bất ngờ vung tay, nói với Quý Dữu và mọi người: “Đi thôi, về hành tinh nông nghiệp, tiếp tục chơi đất đi.”
Mọi người: “...”
Nhạc Tê Quang nhịn cơn giận, lớn tiếng phản đối: “Báo cáo cô giáo, từ nhỏ em không chơi đất! Cô giáo không thể tính em vào được.”
Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên… đồng loạt liếc Nhạc Tê Quang, nghĩ rằng: Người này, chẳng lẽ không tự nhận thức được à? Trong số 10 người, có lẽ chính cậu ta là người chơi đất giỏi nhất.
Thôi kệ. Cậu ấy cũng không dễ dàng gì. Mọi người quyết định không làm khó cậu ta nữa.
Mục Kiếm Linh nói: “Chuẩn bị đi, 10 phút sau khởi hành.”
Mọi người: “???”
Nhanh vậy sao?
Dù có thắc mắc, nhưng Quý Dữu và các bạn không hỏi gì thêm, mà đứng nghiêm, đồng thanh đáp lớn: “Rõ!”
Chuẩn bị?
Thật ra chẳng có gì để chuẩn bị.
Quý Dữu và các bạn khi thực hiện nhiệm vụ đều mang theo đầy đủ trang bị, tất cả đều được đặt trong nút không gian, chỉ cần lên tàu là có thể xuất phát ngay.
Phi thuyền của họ đã vào trạm không gian Đại Bàng để bổ sung năng lượng từ vài giờ trước, giờ đây đã được sạc đầy, đủ để đi một vòng mà không gặp vấn đề.
Quý Dữu định xin bổ sung thêm vũ khí, vì cô đã chế tạo toàn bộ pháo hạt thường thành hai quả pháo hạt nén và đã dùng hết. Nếu có thể, cô muốn bổ sung thêm cung tên hoặc pháo hạt thường, vì không có vũ khí khiến cô cảm thấy bất an.
Quý Dữu trình bày ý kiến.
Mục Kiếm Linh nói: “Không cần bổ sung từ trạm gác. Tôi mang đủ vũ khí theo rồi.”
Nghe vậy, Quý Dữu đành bỏ ý định.
Những người khác cũng như Quý Dữu, chẳng có gì để thu xếp. Họ đều hiểu yêu cầu “chuẩn bị” của cô giáo Mục không phải là thu dọn đồ đạc cá nhân, mà là chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cho hành trình phía trước.
Quý Dữu bước đến gần Thẩm Trường Thanh và Sở Kiều Kiều, hỏi: “Thẩm Trường Thanh, Kiều Kiều, các cậu có thấy đàn anh Hà Tất trở về chưa?”
Thẩm Trường Thanh lắc đầu.
Sở Kiều Kiều nói: “Không. Nhóm của Hà Tất vẫn chưa quay về trạm không gian.”
Lòng Quý Dữu trùng xuống.
Đàn anh Hà Tất đã rời khỏi trạm không gian từ hơn mười tiếng trước, đến giờ vẫn chưa trở lại.
Quý Dữu hỏi: “Vậy, có tin tức gì về anh ấy không?”
Thẩm Trường Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Không.”
Sở Kiều Kiều thấy nét mặt Quý Dữu,vội vàng nói: “Tớ nghĩ đàn anh Hà Tất rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ bình an quay về thôi.”
Quý Dữu: “Khụ… tớ không quan tâm đến Hà Tất, tớ chỉ sợ anh ta không trả tiền thôi.”
Mọi người: “...”
Nhạc Tê Quang không nhịn được mà lẩm bẩm: “Anh ấy không nợ cậu tiền, đúng không?”
Tai Quý Dữu rất thính, lập tức nói: “Sao lại không nợ? 5 triệu đó! Lúc đó mọi người đều nghe rõ ràng mà.”
Nhạc Tê Quang: “...”
Quý Dữu đột nhiên quay sang Thẩm Trường Thanh, hỏi: “À đúng rồi, Thẩm Trường Thanh, còn món tráng miệng mà cậu hứa với tớ đâu?”
Thẩm Trường Thanh: “...”
Không ngờ lửa chiến sự lại đột nhiên bén đến mình, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn trời.
Quý Dữu thấy dáng vẻ của cậu như vậy, không nhịn được thốt lên: “Trời đất! Cậu không định nuốt lời chứ?”
Sắc mặt Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên đỏ ửng.
Quý Dữu trừng mắt: “Cậu đúng là muốn nuốt lời mà!”
Thẩm Trường Thanh mím môi: “Không có…”
Quý Dữu chỉ vào má cậu: “Mặt cậu đỏ rồi. Cậu đúng là muốn nuốt lời. May mà tớ đã quay video lại, lưu bằng chứng rồi.”
Thẩm Trường Thanh không nhịn được mà đưa tay sờ mặt mình. Thật… thật sự rất nóng.
Thẩm Trường Thanh mím môi, nhỏ giọng nói: “Quý Dữu, tớ hiện giờ không có món tráng miệng.”
Quý Dữu: “Không có thì cậu có thể ghi nợ, nhưng tớ tuyệt đối không cho phép cậu nuốt lời.”
Thẩm Trường Thanh: “...”
Quý Dữu nhướn mày, nói: “Nhớ đấy, mỗi ngày cậu phải đưa tớ một cân món tráng miệng.”
Thẩm Trường Thanh: “!!!”
Xong rồi!
Lúc đó cậu đã quên nói về số lượng, giờ thì chắc chắn bị Quý Dữu "làm thịt" rồi.
Mỗi ngày?
Thời gian là một tháng, một năm, hay là mãi mãi đây?
Khụ khụ
Thôi kệ, không thiếu chút tiền mua đồ ngọt này.
Thẩm Trường Thanh, người thật thà nhất, chỉ có thể âm thầm chấp nhận.
Sau khi “xử lý” xong Thẩm Trường Thanh, Quý Dữu lập tức quay sang Thịnh Thanh Nham. Cô cười hì hì, Thịnh Thanh Nham lập tức lùi lại vài bước.
Không đợi Quý Dữu mở miệng, Thịnh Thanh Nham đã bóp mũi, vẻ mặt đầy chán ghét nói: “Đừng nhìn nhân gia a, nhân gia nhất định không cho cậu tiền đâu a.”
Quý Dữu mắng: “Cậu thấy người nhà giàu nào mà sống keo kiệt như cậu chưa? Đúng là mất mặt. Cậu đưa tớ 1 tỷ, tớ sẽ không chê cậu nữa.”
Thịnh Thanh Nham mắng lại: “Đưa cậu 1 tỷ cú đấm cậu có nhận không a? Không đủ thì nhân gia có thêm nữa đây a.”
Quý Dữu: “...”
Cô nói: “Thôi kệ, không thèm cãi nhau với mấy người keo kiệt.”
Nói xong, Quý Dữu ngồi xổm xuống, im lặng không nói thêm, chỉ duỗi cổ, mắt mở to nhìn về phía bến cảng.
Hai chiếc.
Ba chiếc.
Những chiếc cơ giáp với kiểu dáng, chức năng, màu sắc khác nhau lần lượt phá vỡ tầng khí quyển nhân tạo, tiến vào vũ trụ bao la.
Cũng có những cơ giáp bị hư hỏng trở về qua tầng khí quyển nhân tạo.
Có thể, có người đã đi rồi không bao giờ trở về nữa.
Có thể, trong số đó, có những người mà cô từng gặp thoáng qua, có người quen, có người…
Dù vậy, Quý Dữu vẫn không kìm được mà duỗi cổ, chăm chú nhìn vào lối ra vào của bến cảng, mong tìm thấy bóng dáng của Hà Tất.
Không có.
Vẫn không có.
Không gian bên trong trạm, các robot, chiến binh cơ giáp, nhân viên hậu cần liên tục di chuyển qua lại.
Căng thẳng.
Bận rộn.
Nặng nề.
Sau khi cô ngồi xổm xuống, Sở Kiều Kiều cũng tiến lại gần, ngồi xổm xuống cạnh cô.
Thẩm Trường Thanh suy nghĩ một lát rồi cũng ngồi xổm xuống theo.
Nhạc Tê Nguyên thấy đứng chẳng có gì thú vị, ngồi xổm thì dễ suy nghĩ hơn, cũng ngồi xuống.
Thịnh Thanh Nham bóp mũi, với vẻ mặt chán ghét nói: “Nhân gia không ngồi đâu a. Ngồi xuống trông xấu lắm a. Nhân gia nhất định không ngồi đâu a. Có chết cũng không ngồi a.”
Câu nói vừa dứt, cậu đã di chuyển qua và ngồi xuống.
Nhạc Tê Quang nhìn vậy, nhíu mày nói: “Chết tiệt, các cậu ngồi xổm hết cả rồi à? Không thấy ngớ ngẩn sao?”
Sở Kiều Kiều liếc nhìn cậu: “Ngớ ngẩn hay không chẳng liên quan gì đến chuyện ngồi hay không ngồi cả.”
Nhạc Tê Quang: “Trời đất!”
Cậu cũng ngồi xổm xuống.
Tư tưởng lan man một chút, vừa hoàn hồn lại, Quý Dữu nói: “...”
Cô hỏi: “Chết tiệt, các cậu ngồi xổm làm gì thế? Có tiền rơi xuống đất để nhặt à?”
Mọi người: “...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip