Chương 901: Tắc Nghẽn

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Quý Dữu tiếp tục chế tạo hồn khí, nhưng lần này mọi việc không thuận lợi, không chỉ thất bại mà những chiếc lưới bắt giấc mơ cô tạo ra đều bị sụp đổ. 

Quý Dữu đưa tay xoa trán, quả nhiên kinh nghiệm trước đó không thể sao chép được. 

Trong thế giới tinh thần, sáu sợi tơ tinh thần đều rũ rượi co ro trong góc, không còn chút sức sống. 

Quý Dữu suy nghĩ một lúc, quyết định bỏ qua ý định tiếp tục chế tạo hồn khí, thay vào đó, cô đi ngủ sớm để nghỉ ngơi. 

Ngày hôm sau, khi bầu trời vừa sáng, Quý Dữu đã ăn sáng xong, tinh thần hồi phục tràn đầy năng lượng. Cô tiếp tục ngồi trước bàn làm việc, bắt đầu chế tạo lưới bắt giấc mơ. 

Lần này, cô không đặt kỳ vọng cũng không mong rằng mình sẽ tạo ra được một hồn khí cấp trung. 

Cô chia số rễ Rễ Đay cần dùng thành 9 phần bằng nhau, sau đó bắt đầu đan lưới. 

Để đan lưới, cô cần sử dụng nhiều kiểu thắt nút khác nhau, đôi tay của Quý Dữu linh hoạt thay đổi các kiểu nút thắt như bện 4 sợi, bện 8 sợi, nút phẳng, nút rắn... không ngừng chuyển đổi. 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ ngày sang đêm lúc nào không hay. Trên bàn làm việc, từng chiếc lưới bắt giấc mơ dần hình thành. 

Những chiếc lông vũ nhẹ nhàng được dùng làm tua rua, treo trên lưới bắt giấc mơ, theo gió lay động... 

Chúng thật đẹp đẽ, mang đến cảm giác dịu dàng và yên bình vô hạn... 

Nhìn chăm chú vào những chiếc lưới, dường như cô cảm nhận được những giấc mơ đẹp đang được chúng nhẹ nhàng bắt lấy và đưa vào giấc ngủ của từng đứa trẻ. 

Còn những cơn ác mộng thì bị chúng quấn chặt, ngăn lại... 

Quý Dữu thở phào nhẹ nhõm, dừng lại mọi động tác. Những chiếc lưới bắt giấc mơ này, cô biết rõ chỉ có 2 chiếc trong số đó là hồn khí, còn lại chỉ là đồ thủ công. 

Hai cái hồn khí này chỉ ở cấp thấp, một cái đạt đỉnh cao của cấp thấp, cái còn lại ở mức trung bình của cấp thấp. 

Cô để riêng hai cái hồn khí ra một góc, ban đầu định vứt bỏ những chiếc lưới thủ công, nhưng suy nghĩ lại, cô quyết định giữ lại. 

Sau khi dừng mọi công việc, Quý Dữu cảm thấy kiệt sức. Cô đi tắm rửa, ăn tối rồi nghỉ ngơi một chút. Khi nhìn đồng hồ, đã đến giờ tổ chức buổi đấu giá như đã hẹn, Quý Dữu lập tức truy cập vào Tinh Võng. 

Buổi tối, vào lúc 8 giờ theo giờ tiêu chuẩn của Liên minh, chính là giờ cao điểm trên Tinh Võng. Trong một con hẻm nhỏ không mấy nổi bật của phố thương mại khu Đông trên Tinh Võng, đông nghịt người. 

Không khí náo nhiệt... 

“Nghe chưa? Tối nay, cửa hàng của đại sư Thanh Dứu sẽ cập nhật hàng vào lúc 8 giờ 10 phút!” 

“Nghe lâu rồi, cần gì cậu nói. Tôi đã canh từ tối qua đến giờ! Chỉ mong lát nữa có thể giành được hàng.” 

“Hôm nay sẽ có hồn khí gì mới nhỉ? Hồi hộp quá...” 

“Mọi người nghĩ có hồn khí cấp cao không?” 

“Chắc là không đâu! Dù đại sư Thanh Dứu có năng suất cao đến đâu cũng khó mà chế tạo được nhiều hồn khí trong thời gian ngắn như vậy. Đừng nói đến cấp cao. Như đại sư Mickey Dodge – ngôi sao đang lên trong lĩnh vực chế tạo hồn khí gần đây – mười năm trước ông ấy chế tạo được một hồn khí cấp cao, từ đó đến nay không có thêm cái nào. Trong 10 năm qua, đại sư Dodge chỉ chế tạo được một hồn khí cấp trung và 5 hồn khí cấp thấp.” 

“Còn đại sư Thanh Dứu thì sao? Bà ấy đã chế tạo rất nhiều hồn khí cấp thấp. Dù mỗi năm chỉ làm một cái thì cũng phải mất hơn 20 năm rồi. Bà ấy còn đủ tinh thần lực để chế tạo hồn khí cấp cao sao?” 

“Vậy hôm nay vẫn là hồn khí cấp thấp à?” 

“Chắc chắn rồi.” 

“Tôi không quan tâm cấp thấp hay cấp cao, chỉ cần có được một cái là được! Để giành được hồn khí của đại sư Thanh Dứu, tôi đã ăn chay niệm phật suốt một tháng rồi! Nhất định sẽ thành công!” 

“Khụ! Sự hy sinh của cậu thì là gì chứ? Tôi vì buổi đấu giá này mà đã chia tay với bạn gái rồi, vì cô ấy nói cô ấy mới là con ngỗng may mắn được định mệnh chọn!” 

“Khụ khụ…” Nghe đến đây, Quý Dữu cố gắng giữ dáng vẻ trang nghiêm, nhưng cuối cùng không nhịn được mà ho khẽ một cái. Sau đó, cô nhìn dòng người chặn kín lối đi, cố gắng chen vào nhưng không thành công. 

Quý Dữu: “…” 

Bên cạnh, có người chỉ trích: “Cô có ý thức cộng đồng không vậy? Vừa đến đã chen vào trong, không thấy bọn tôi đến sớm cũng đang kẹt cứng ở đây sao?” 

“Đi đi…” 

“Ra phía sau mà xếp hàng!” 

Không còn cách nào khác, Quý Dữu đột ngột rút ra một cây đao lớn, hét lớn về phía đám đông đang chen chúc: “Tránh ra nào!” 

Tiếng hét ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Họ đồng loạt quay lại để xem ai lại vô lý đến vậy. 

Vừa nhìn, thấy một cô gái vác đao lớn, liền có người không hài lòng: “Cô là ai vậy? Nói tránh là phải tránh, nếu ai cũng không có ý thức như cô, tùy tiện chen ngang, thế giới này chẳng phải loạn hết sao?” 

Những người khác cũng đồng thanh trách mắng Quý Dữu: “Đúng vậy! Cô là ai chứ?” 

“Cô là ai?” 

Quý Dữu giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt mở miệng, khẽ nói: “Tôi là ai? Chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ bé, không đáng kể của cửa hàng Thanh Dứu.” 

Lời vừa dứt, rầm rầm rầm~ 

Xung quanh lập tức xôn xao một trận, ngay sau đó, trong chớp mắt, con hẻm vốn chật kín người bỗng chốc trống ra một lối đi. 

Trong đám đông chật kín, vô số miệng đồng thanh nói: “Nhân viên bán hàng, mời cô đi trước.” 

Quý Dữu: “…” 

Nếu không biết rõ bản thân chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ bé, không đáng kể, Quý Dữu suýt tưởng mình là nhân vật lớn nào đó rồi! 

Thế là, lần đầu tiên trong đời, với tư cách một nhân viên bán hàng, dưới sự hoan nghênh và ánh mắt dõi theo của đám đông, cô vác cây đao lớn, oai phong lẫm liệt bước vào cửa hàng Thanh Dứu. 

Nhìn thấy tất cả chuyện này, Thịnh Thanh Nham, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, và Nhạc Tê Quang đều trố mắt: 

Thịnh Thanh Nham bĩu môi, nghiến răng: “Đáng ghét ghê! Đáng ghét ghê! Nhân gia cũng muốn làm nhân viên bán hàng ghê!” 

Nhạc Tê Nguyên thở dài một hơi, nói: “Nhân viên bán hàng này rõ ràng là tớ phù hợp hơn cô ta. Tại sao không phải tớ? Tớ đoán chút nữa cô ta chắc chắn biểu hiện rất tệ.” 

Sở Kiều Kiều nói: “Bạn học Quý Dữu thật xinh đẹp, nhân viên bán hàng Quý Dữu lại càng xinh đẹp hơn.” 

Nhạc Tê Quang và Thẩm Trường Thanh dù không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đầy ý muốn làm nhân viên bán hàng. 

Quý · Vinh Quang Vô Tận · Dữu, sau khi bước vào cửa hàng, cô kiểm tra lại phía sau. Chỉ có 8 món đồ thủ công thông thường và 3 hồn khí đang được bày bán: 1 hồn khí cấp trung và 2 hồn khí cấp thấp. 

Trình Dục đã vào cửa hàng, bận rộn suốt cả ngày. Khi Quý Dữu bước vào, Trình Dục lập tức nói với cô: “Bạn học Nữ Hoàng Đồng Nát, kịch bản tôi gửi cho cô hôm qua, cô học được bao nhiêu rồi?” 

Kịch bản? 

Quý Dữu ngơ ngác, kịch bản gì cơ? 

Nhìn biểu cảm của Quý Dữu, Trình Dục lập tức hiểu ra, khẽ cau mày, rồi nói tiếp: “Thôi được rồi. Cô không cần tìm nữa, lát nữa chỉ cần phối hợp với tôi là được.” 

Sau đó, mọi người thấy Quý Dữu vác cây đao lớn, đi đến ghế ở quầy trước, ngồi xuống. Gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc. Nếu không biết cô là nhân viên bán hàng, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô đến để gây sự hoặc phá rối. 

Trình Dục cũng không nói nên lời, hắn thử hỏi: “Cô cười một cái được không?” 

Quý Dữu nghiêm mặt, nói: “Tôi đến để bán hàng, không phải đến để bán nụ cười. Xin lỗi, tôi không trò chuyện phiếm.” 

Trình Dục: “Với khuôn mặt nhăn nhó này, ai biết cô đang bán hàng? Không biết lại tưởng cô đến để báo thù đấy!” 

Quý Dữu: “…” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip