Chương 918: Cơ Giáp Ngầu Lồi
Phòng thí nghiệm số 10, tầng 99.
Khi Quý Dữu vừa bước vào, toàn thân cô lập tức cảm thấy sửng sốt, thốt lên: “Trời ơi! Quá hoành tráng luôn!”
Trước mắt cô là một cơ giáp khổng lồ, cao sừng sững, kiểu dáng y như một con bọ cánh cứng siêu lớn. Lớp vỏ đen bóng, với những đường nét uyển chuyển, trông vừa mạnh mẽ vừa vững chắc. Đôi cánh hình vỏ sắt của nó xòe ra theo chiều gió, như hai lưỡi dao sắc bén, tựa hồ muốn lao tới cắn xé người. Khu vực miệng nhọn hoắt của nó đầy răng sắc lởm chởm, đôi mắt sâu thẳm dựng đứng, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, như thể ngay giây tiếp theo sẽ bùng nổ cơn giận dữ —
Điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là tám chiếc chân bước đầy hung tợn của nó, không ngừng vươn ra như móng vuốt cào xé.
Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ đó là một con tinh thú thật sự! Quý Dữu nhất thời hoảng sợ, suýt nữa đã quay đầu bỏ chạy nếu không biết đó là một cơ giáp.
Cô cố nén sự kích động, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng cô giáo Mục Kiếm Linh. Xung quanh ngoài cơ giáp bọ cánh cứng này còn có hàng loạt linh kiện cùng đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi…
“Ơ?”
“Không có ai sao?”
Quý Dữu tiến một bước về phía cơ giáp bọ cánh cứng, bất ngờ, chiếc xúc tu của cơ giáp cử động. Phản xạ ngay lập tức, cô bước lùi lại vài bước. Hành động này chứng minh hoàn toàn chính xác, vì đúng lúc đó, chiếc xúc tu của cơ giáp bất ngờ rơi xuống, đập mạnh vào nền đất.
“Ầm —”
Tiếng động vang dội, mặt đất cũng rung chuyển theo.
Quý Dữu vỗ mạnh vào ngực. Nếu chỉ chậm hơn một chút, không, chỉ chậm vài mili giây, cô đã có thể bị nghiền thành bánh thịt rồi.
Bánh thịt nổ tung!
Ngẩng đầu nhìn lên cơ giáp bọ cánh cứng, Quý Dữu thấy một cái đầu bất ngờ ló ra từ một trong các con mắt của cơ giáp.
Đó chính là cô giáo Mục Kiếm Linh.
Mắt Quý Dữu sáng lên, nhưng ngay sau đó cô hơi nhíu mày, lớn tiếng nói: “Cô ơi, chiếc xúc tu này bị rơi mất một cái rồi!”
Cô giáo Mục đang ngồi xổm trong con mắt của cơ giáp, sửa chữa các linh kiện bên trong. Nghe Quý Dữu gọi, bà không thèm ngẩng lên, thản nhiên đáp: “Ồ — trượt tay làm rơi, không bị chết chứ?”
Quý Dữu: “…”
Khóe miệng Quý Dữu giật nhẹ, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Khụ khụ… may mắn là chưa chết…”
Cô giáo này đúng là kiểu gì cũng dám thử. Có lẽ cô ấy không lo mình không kịp phản ứng, bị xúc tu đập chết thật sao?
Quý Dữu đang định than phiền một chút thì nghe cô Mục lạnh lùng nói: “Nếu chưa chết thì mau phụ dọn dẹp rác đi.”
Quý : “…”
Giọng nghiêm túc, cô đưa ra đề nghị: “Cô ơi, việc này cứ để robot gia dụng làm là được mà.”
Cô Mục Kiếm Linh: “Tôi không thích dùng robot gia dụng.”
Quý Dữu nghẹn lời, đầy bất mãn nói: “Cô ơi, khả năng nói dối không chớp mắt của cô cũng mạnh quá rồi. Cách đây vài hôm em còn thấy trong ký túc xá của cô có cả một dàn robot gia dụng, pha trà, bê nước, mát xa…”
Mỗi lần tan học mà có việc gọi cô giáo Mục, bà đều ngồi như một bà hoàng trên ghế sofa xem phim truyền hình, bên cạnh là một hàng robot phục vụ bà tận tình…
Như vậy mà còn bảo không thích dùng robot gia dụng?
Nếu đây không phải nói dối thì là gì?
Nghe vậy, cô Mục không hề cảm thấy xấu hổ vì bị bắt lỗi, thậm chí còn nhún vai rất thản nhiên, đáp: “Bây giờ tôi không thích dùng robot hỗ trợ nữa.”
Thôi, bỏ qua vậy.
Ai bảo đó là cô giáo của mình cơ chứ? Không đánh lại được, cũng chẳng dám nói, đến cả đọ mặt dày thì mình cũng chẳng thể so được.
Chỉ đành chiều theo thôi.
Quý Dữu hết cách, đành thay đồ vệ sinh, miễn cưỡng nhận nhiệm vụ dọn dẹp.
Phòng thí nghiệm số 10 có tổng cộng 99 tầng. Lúc này, Quý Dữu đang ở tầng 99, một không gian vô cùng rộng lớn. Xung quanh có các lan can kiên cố, còn trần nhà thì trong suốt, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt…
Dưới bầu trời đêm, Quý Dữu tận tụy làm việc, mất hẳn một tiếng mới có thể dọn dẹp xong tầng này, dù đã sử dụng các dụng cụ vệ sinh. Nếu chỉ dựa vào sức người, có lẽ cả ngày lẫn đêm cũng không thể dọn sạch.
Lúc này, cô Mục Kiếm Linh vẫn đang miệt mài sửa chữa bên trong cơ giáp. Quý Dữu cởi đồ vệ sinh, ngồi trên ghế sofa trong khu nghỉ ngơi, tựa lưng vào ghế và không làm phiền đến công việc của bà.
1 phút.
2 phút.
3 phút.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đột nhiên, Quý Dữu ngồi bật dậy, nhận ra mình đã lún sâu vào chiếc ghế sofa mềm mại. Xung quanh là một không gian rộng lớn, còn trên đầu là bầu trời đầy sao lấp lánh…
“Cộc!”
“Cộc!”
“Cộc!”
Không xa, từ bên trong cơ giáp bọ cánh cứng vẫn vọng ra tiếng đập và gõ liên tục.
Quý Dữu sững người:
Cô giáo Mục vẫn đang làm việc sao?
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ và phát hiện đã 1 giờ sáng.
Đúng lúc này, trên đỉnh cơ giáp, một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống, khoảng cách gần 100 mét, nhưng tiếp đất cực kỳ vững vàng!
Quý Dữu há hốc mồm: “Trời ơi, cơ thể thế này là quái vật luôn rồi sao?”
Cô Mục Kiếm Linh sải bước đến gần, nhướn mày hỏi: “Ngủ dậy rồi à?”
“À?” Quý Dữu vội nói: “Rồi ạ.”
Cô Mục thản nhiên: “Lau nước dãi đi kìa.”
“À?” Quý ê giơ tay lau, nhưng phát hiện chẳng có nước dãi nào chảy cả: “Không có mà?”
Ánh mắt cô Mục thoáng hiện nét cười, nhưng bà nhanh chóng thu lại biểu cảm đó, rồi hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
Quý Dữu giơ tay gãi đầu, nở một nụ cười ngốc nghếch, nói: “Cô ơi, em muốn hỏi, mấy cái giấy ‘bán thân’ của em, cô vẫn còn giữ không ạ?”
Cô Mục nhướn mày hỏi: “Định chuộc bao nhiêu?”
Quý Dữu cười hiền: “Tất cả ạ.”
Cô Mục hơi bất ngờ trong lòng, nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng: “Ồ —1 tỷ.”
Quý Dữu: “…”
Khóe miệng cô giật giật, đứng không vững, lắp bắp: “Nhưng… nhưng em nhớ mình chỉ nợ có 500 triệu thôi mà?”
Cô Mục thản nhiên ném ra một câu hỏi: “Không tính lãi sao?”
Quý Dữu run rẩy nói: “Nhưng… dù lãi có cao, cũng không thể tăng đến 1 tỷ được chứ! Hơn nữa, số nợ 500 triệu không phải chỉ của cô, mà là của cả thầy hiệu trưởng Hồng và bác sĩ La cộng lại mà!”
Ban đầu, Quý Dữu còn nghĩ sau khi trả xong nợ cho cô Mục, cô sẽ lấy lại giấy "bán thân" rồi đi gặp thầy hiệu trưởng Hồng và bác sĩ La…
Nhưng chuyện này—
Đúng lúc đó, cái cơ giáp bọ cánh cứng bên cạnh đột nhiên vỗ cánh, lao vút lên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Khi gần đụng phải trần nhà, nó bất ngờ dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ cơ giáp biến hình, hóa thành một con rồng khổng lồ, bò trườn trên trần nhà nhẵn bóng, cực kỳ vững chắc!
Nhìn chiếc cơ giáp đang cuộn mình trên đầu, Quý Dữu kinh ngạc, há hốc mồm:
“Trời ơi!”
“Quá… quá đỉnh luôn!”
“Cơ giáp biến hình sao?”
“Hai hình thái sao?”
Nếu cơ giáp bọ cánh cứng to lớn đầy uy mãnh, thì cơ giáp rồng vàng lại hoàn toàn bộc lộ khí thế bá đạo tuyệt đối!
Quý Dữu nhìn chằm chằm, nước dãi bất giác chảy xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip