Chương 929: Thật Là Một Cái Hố
Khi đuôi của rồng vàng quấn lấy khuỷu tay của Quý Dữu, nó mới giật mình nhận ra, cả cơ thể nó run lên, suýt nữa thì rơi xuống. Quý Dữu nhanh tay đỡ lấy, cười nhẹ nói: “Nhìn cậu kìa, lần sau không được nôn nóng như vậy nữa nhé.”
Rồng vàng phồng má tức giận đáp: “Cô mới nôn nóng —”
Ngay giây tiếp theo.
Đôi mắt đang cười của Quý Dữu vẫn nhìn chằm chằm vào rồng vàng, giọng nói dịu dàng như làn gió ấm: “Vì cậu nóng vội, hấp tấp như vậy, trông thật quá đáng yêu. Tôi không cho phép ai ngoài tôi được nhìn thấy điều đó.”
Rồng vàng cảm thấy rợn cả da đầu: “Nữ nhân… cô cô cô… có thể nói chuyện bình thường được không?”
“Không thể.” Quý Dữu lắc đầu, nói: “Đối diện cậu, tôi không bao giờ có thể bình thường được.”
Trời đất ơi!
Nữ nhân này thật đáng sợ!
Thợ sửa chữa!
Thợ sửa chữa!
Mau đến cứu tôi!
Thợ sửa chữa đã không còn nữa.
Rồng vàng đầy sự bất lực quay về phía cô Mục, nhìn chằm chằm vào cô: “Cô Mục…”
Cô Mục nhìn nó, ban đầu định phớt lờ, nhưng một lát sau, bà bất ngờ lấy ra một tập tài liệu, ném cho rồng vàng, nói: “Cậu đã tắt máy 50 năm rồi, đúng là một món đồ cổ. Đây là tuyển tập các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết mà tôi vừa xem gần đây. Lúc rảnh thì xem để mở rộng hiểu biết, cập nhật lại nhận thức của mình. Biết đâu sẽ có ích.”
Quý Dữu mặt dày chen vào: “Cô ơi, hay là cho em một bản nữa đi?”
Bốp —
Ngay sau đó, cô nhận được một cú gõ mạnh không chút khoan nhượng.
Sau khi bỏ ra 10 tỷ, ký lại một xấp giấy bán thân dày cộp, Quý Dữu ôm lấy rồng vàng của mình, chuẩn bị chào tạm biệt cô Mục —
Bỗng nhiên —
Cô Mục nói: “Đây là hướng dẫn sử dụng cơ giáp sinh học, cầm lấy đi.”
Quý Dữu vỗ trán: “Em suýt quên mất.”
Cô vui vẻ nhận lấy hướng dẫn, nhưng chưa đầy 2 giây, cô đã không cười nổi nữa. Trên giấy đầy các lưu ý chi chít, lên đến vài trăm, vài nghìn mục. Trong đó có 10 điều viết chữ lớn, in đậm, mỗi điều khiến Quý Dữu cảm thấy tim mình đau nhói:
Điều thứ nhất: Cơ giáp sinh học sử dụng hộp năng lượng nhất định phải là hộp năng lượng cấp cao, mỗi tháng sử dụng ít nhất là 1-10 cái, nguồn năng lượng lượng tiêu hao chỉ làm tham khảo, lấy thực tế sử dụng năng lượng làm chuẩn. PS: Đề nghị hữu nghị —— không phải thời gian chiến đấu có thể đem nó tắt máy, làm giảm bớt tiêu hao năng lượng.
Hộp năng lượng cấp cao!!!
Một hộp ít nhất 100.000 tín dụng!
Cái này —
Không gọi là cơ giáp sinh học, mà phải gọi là cơ giáp nuốt năng lượng!
Quý ê chỉ mới đọc đến điều đầu tiên mà đã cảm thấy tim mình thắt lại. Tiếp theo, cô đọc đến điều thứ hai và hoàn toàn không cười nổi.
Điều thứ hai: Cơ giáp bị tổn thương nghiêm trọng, các tài liệu thay thế được sử dụng để phục hồi cần được thay định kỳ mỗi tháng một lần. Mỗi lần tốn khoảng 1-5 triệu tín dụng trở lên, mức giá tùy thuộc vào chất lượng tài liệu thay thế. Nếu không thay thế, sẽ dẫn đến việc cơ giáp bị hỏng hoàn toàn về hiệu suất. Lưu ý: Nếu không muốn thay thế, có thể tắt máy, việc tắt máy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất.
Quý Dữu tròn mắt: “!!!”
Mỗi tháng thay thế một lần?
Mỗi lần ít nhất 1-5 triệu tín dụng trở lên?
Điều thứ ba: Công nghệ chế tạo cơ giáp sinh học chưa hoàn thiện, do hạn chế kỹ thuật, cơ giáp sinh học này tồn tại một số khuyết điểm. Các loại gene sinh học như X, D, Y, J... không thể tương thích, và cơ thể thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng rụng "linh kiện." Nếu gặp phải, không cần ngạc nhiên, chỉ cần bổ sung các mảnh gene tương ứng đúng thời hạn và đúng số lượng là được. Ước tính chi phí mỗi tháng khoảng 1-5 triệu tín dụng trở lên…
Điều thứ tư.
Điều thứ năm.
Điều thứ sáu.
Quý Dữu đã không còn tâm trạng để tiếp tục đọc nữa. Cô quay sang cô Mục, tròn mắt nói: “Cô ơi… cái… cái này… trước khi mua, cô không nói với em mà.”
Cô Mục thản nhiên đáp: “Em cũng không hỏi tôi mà.”
Quý Dữu: “……”
Trong chốc lát, Quý Dữu cảm thấy nghẹn lời, không biết nói gì.
Một lúc sau.
Quý Dữu thử thăm dò, hỏi cẩn thận: “Có… có thể trả lại được không?”
Bên cạnh, rồng vàng nghe thấy câu này, cả người bỗng run lên, trợn to mắt đầy sửng sốt: “Nữ nhân… cô… cô…” Cô đã nói sẽ không hối hận, dù là bây giờ, sau này hay từng phút từng giây trong tương lai, cô cũng sẽ không hối hận mà.
Nhưng —
Cái đuôi linh hoạt của rồng vàng lặng lẽ rủ xuống, cơ thể nó cũng trượt khỏi khuỷu tay Quý Dữu … Ngay trong khoảnh khắc ấy, một đôi tay thon dài bất ngờ đưa ra, kịp thời đỡ lấy rồng vàng.
Rồng vàng mở mắt, đối diện với một đôi mắt mang theo nụ cười…
Quý Dữu mỉm cười nói: “Tôi đã nói sẽ không hối hận, làm sao có thể buông tay lúc này? Với cậu — tôi sẽ không bao giờ buông tay.”
Rồng vàng lập tức vung đuôi đầy giận dữ, nhảy phắt lên kệ linh kiện gần đó, rồi tức tối quất mạnh đuôi, mắng: “Đáng ghét! Tôi không cần một chủ nhân như cô!”
Quý Dữu nhìn con rồng vàng đang giận dữ và tức tối, nhưng từ hành động của nó, cô lại thấy được sự bất an, lúng túng, buồn bã, mất mát, và sự cứng rắn cố gắng che giấu yếu đuối… Trong giây lát, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cô vội nói: “Được rồi, được rồi… Cậu không thích, sau này tôi sẽ không đùa như thế nữa, thật đấy, tôi hứa.”
Động tác vung đuôi của rồng vàng dần chậm lại, nhưng nó vẫn cứng cổ, giọng đầy bực bội: “Đừng hòng lừa được đại nhân Thiên Cẩu tôi!”
Quý Dữu cảm thấy hối hận vì những lời không suy nghĩ vừa rồi…
Mặc dù là cơ giáp, nhưng rồng vàng cũng có đầy đủ mọi cảm xúc của con người. Hơn nữa — nó lại đơn thuần, ngây thơ và dễ thương như vậy… Trong chốc lát, Quý Dữu không biết nên nói gì để bù đắp, đành nghiêm túc, chân thành đáp: “Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
“Hừ!”
Rồng vàng quay lưng, không thèm để ý đến Quý Dữu.
Quý Dữu lại đặt nó lên cánh tay của mình, sau đó quay sang cô Mục Kiếm Linh, hỏi: “Cô ơi, chỉ có ngần này lưu ý thôi sao? Không còn gì khác nữa ạ?”
Nghe vậy, cô Mục thoáng ngạc nhiên.
Thật bất ngờ.
Với tính cách keo kiệt và yêu tiền như mạng của số 4444 Quý Dữu, việc cô không đặt câu hỏi hay đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào với bản hướng dẫn sử dụng này khiến cô Mục vô cùng ngạc nhiên. Theo dự đoán của bà, ít nhất Quý Dữu cũng sẽ lý luận, tranh cãi hoặc đòi hỏi một vài điều kiện bồi thường…
Nhưng không hề?
Trong lòng cô Mục đầy kinh ngạc, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ thái độ lãnh đạm, đáp: “Không còn.”
Quý Dữu giơ tay lên, tỉ mỉ tính toán một chút, sau đó nhẹ nhàng thở phào: “May quá, may quá, em tính rồi, mỗi tháng tối đa chỉ tốn 15 triệu thôi. Em sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi cơ giáp.”
Cô Mục: “……”
Cả người lẫn cơ giáp đều bị câu nói này của Quý Dữu làm cho choáng váng. Đặc biệt là rồng vàng, lần này nó không còn quay lưng lại Quý Dữu nữa. Nó quay đầu nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt đen láy, khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cô, rồng vàng thực sự tin.
Cô ấy —
Cô ấy thật sự nghiêm túc.
Cô ấy nghiêm túc muốn kiếm tiền và nỗ lực chăm lo cho mình.
Rồng vàng ngây người.
Cô Mục nhìn Quý Dữu, ánh mắt phức tạp vô cùng. Sau đó, bà khẽ mở miệng —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip