Chương 957: Em Có Ở Đó Không?

Khi tàu vũ trụ lao vào điểm dịch chuyển, hoàn toàn rời xa nơi hai luồng sức mạnh thần bí xuất hiện, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham, Lưu Phù Phong — tổng cộng bảy người — mới nhẹ nhõm hơn chút, dây thần kinh căng thẳng từ trước cũng dần được thả lỏng. 

Sau khi kết nối với tướng quân Thẩm Sí qua điện thoại, báo cáo sự việc bất ngờ gặp phải hai luồng sức mạnh thần bí, biết ông đã đích thân đến khu vực xảy ra hiện tượng bất thường của đàn chim mào đỏ, Thẩm Trường Thanh không còn vẻ mặt tươi cười. 

Quý Dữu, Sở Kiều Kiều cũng không tỏ ra nhẹ nhõm hơn chút nào. 

Quý Dữu không để bản thân mãi chìm trong sự lo lắng và bất an. Việc đầu tiên cô làm là kiểm tra quang não của tất cả mọi người trong đội, xác nhận không có ai lén lưu trữ âm thanh mà cô đã ghi lại. Chỉ khi chắc chắn mọi thứ an toàn, Quý Dữu mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. 

File âm thanh này, Quý Dữu lén ghi lại không phải để gây rắc rối. Tướng quân Thẩm Sí đã nói rõ file âm thanh này rất quan trọng đối với nhân loại. Chính vì nó quá quan trọng và nguy hiểm, hoàn toàn không phù hợp để ở lại trong tay vài học sinh năm nhất. 

Do đó, tướng quân Thẩm Eí yêu cầu Quý Dữu và đội của cô phải xóa và tiêu hủy ngay lập tức. Quý Dữu thực hiện yêu cầu này một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết, để bảo đảm an toàn cho chính mình, đồng đội, cũng như cho các bạn học khác, trường học, bạn bè và người thân… Cô tự xóa và tiêu hủy, đồng thời giám sát tất cả mọi người cùng xóa và tiêu hủy. 

Đây là lần đầu tiên Lưu Phù Phong tham gia đội, hơn nữa cậu lại là học sinh chuyển trường. Về nhân cách, thực lực… của Lưu Phù Phong, Quý Dữu tự nhận không hiểu rõ. Đứng trước vấn đề liên quan đến mạng sống, Quý Dữu chưa bao giờ kiêu ngạo hay tự cao. Vì vậy, dù có thể làm phật lòng Lưu Phù Phong, cô vẫn mạnh tay yêu cầu cậu xóa file âm thanh. 

May mắn là, ngoài việc có phần nhỏ nhen, các mặt khác của Lưu Phù Phong đều ổn. 

Sau đó. 

Quý Dữu vừa định nghỉ ngơi một chút, còn chưa kịp quay lưng thì nghe thấy tiếng Lưu Phù Phong hỏi phía sau: “Bạn học Quý Dữu, cây gậy của tôi, cậu định làm khi nào?” 

Quý Dữu hơi bất lực nói: “Cậu gấp lắm sao?” 

Lưu Phù Phong gật đầu, nói: “Rất gấp.” 

Quý Dữu liếc nhìn tay chân của cậu, thấy cả tay lẫn chân đều khỏe mạnh, không khỏi trêu: “Cậu bây giờ đâu có cần dùng đến, gấp như vậy làm gì?”

Lưu Phù Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ cậu quỵt.” 

Quý Dữu: “……” 

Cô chỉ vào mình, hỏi: “Tôi là người như vậy sao?”

Lưu Phù Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng của Quý Dữu. Hàng mi đen của cậu khẽ rung lên, rồi nhỏ giọng nói: “Tôi nghèo, không chịu nổi cú sốc bị quỵt.” 
Quý Dữu: “……” 

Cô bất lực nói: “Tôi cũng không chịu nổi khi bị vu oan là quỵt nợ.” 

Bên cạnh, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên… vài người nhìn Quý Dữu và Lưu Phù Phong. Mọi người còn chưa thấy gì khác lạ, thì Thịnh Thanh Nham đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bất ngờ nói: “Quỷ nghèo chết tiệt a, nhân gia nhớ cậu còn nợ nhân gia 5 con thỏ nướng chưa trả a?”

Quý Dữu nhìn quanh, nói: “Có à? Tôi không nhớ nữa.” 

Thịnh Thanh Nham hừ một tiếng, nói: “Lúc kết thúc buổi diễn tập đó đã nợ nhân gia a. Cậu đúng là đồ quỵt nợ a.” 

Quý Dữu nhe răng cười, nói: “Tôi không nhớ gì thì tôi không nhận.”

Lu Phù Phong nghe xong, nhỏ giọng nói: “Quả nhiên tôi nên đề phòng trước.” 

Ngay sau đó. 

Lưu Phù Phong bất ngờ lấy ra một đoạn cành cây từ nút không gian, đưa cho Quý Dữu, nói: “Bạn học Quý Dữu, tôi đã chuẩn bị tài liệu rồi. Cậu có thể làm cho tôi ngay bây giờ không?”

Quý Dữu: “……” 

Quý Dữu vốn định thẳng thừng từ chối, nhưng đột nhiên — 

Cô cảm nhận được thế giới tinh thần vốn tĩnh lặng bỗng dưng khẽ rung chuyển. Ngay sau đó, từ hạt nhân tinh thần, một tấm lưới khổng lồ bắt đầu mở rộng khắp thế giới tinh thần — 

“Xoạt xoạt xoạt…”

Lão Đại bất ngờ thở hổn hển, mở miệng và đẩy Lão Tứ, vốn đang trốn dưới hai chiếc răng cửa của nó, ra ngoài. 

Lão Đại: [Ôi chao, suýt nữa thì bị đè bẹp rồi. Mấy đứa ngốc các cậu, có thể đừng quấn lấy tôi nữa không?] 

Nghe thấy vậy, Lão Nhị rụt cổ lại, rồi bắt đầu lẩn đi khắp nơi. 

Lão Tam nhìn về phía cái đuôi gần như sắp rụng của Lão Đại mà mình đang nắm, cảm thấy hơi áy náy liền rút lui vài bước và rời đi. 

Lão Ngũ cũng buông đuôi của Lão Đại ra, liếc nhìn Lão Nhị và Lão Tam, rồi quay sang Lão Đại, mở miệng nói: [Anh cả, tôi bây giờ dũng cảm hơn chút rồi. Lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.]

Lão Lục cũng hùa theo: [Anh cả, tôi cũng không nắm đuôi anh nữa đâu.] 

Chỉ có Lão Tứ bị Lão Đại nhả ra, chẳng những không tự kiểm điểm, mà còn trơn tuột lẻn ngay vào miệng Lão Ngũ trong lúc nó há miệng. Nhưng lần này, nó không trốn sau răng cửa của Lão Ngũ, mà lại núp ở hàm sau. 

Sau khi Lão Ngũ nói xong câu vừa rồi, bỗng cảm thấy răng mình có gì đó kỳ lạ. Nó liền vểnh đầu lên, nhìn quanh nhưng không thấy gì. Thế rồi, nó vội ho sù sụ… 

Tuy nhiên, không có gì rơi ra cả. 

Nhưng hàm răng sau vẫn cứ lồi ra một cách khó chịu… 

Lão Ngũ: [Auuu—!!!”]

Lão Tứ co lại, giả vờ như mình không tồn tại. 

Chứng kiến tất cả những điều này, Quý Dữu cảm thấy vô cùng bất lực. Lúc này, cô đã nhận lấy nhánh cây mà Lưu Phù Phong đưa. Đây là cành của một cây đã sinh trưởng tự nhiên trong mấy chục năm qua. 

Quý Dữu quan sát kỹ, cảm thấy nhánh cây này vừa vặn đủ để làm một cây gậy. Vì vậy, cô nói với Lưu Phù Phong: “Đối với một cây gậy, tài liệu này là đủ. Nhưng tôi chỉ cam đoan làm ra một cây gậy có tác dụng hỗ trợ cơ bản, ngoài ra thì không làm thêm gì khác.” 

Lưu Phù Phong suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói: “Tôi chỉ cần một cây gậy.” 

Quý Dữu lúc này mới yên tâm, liền lấy ra dao, dụng cụ cắt và mài… và bắt đầu chế tác. 

Trong quá trình chế tác, do tinh thần lực của Quý Dữu đã cạn kiệt, tất cả các sợi tơ tinh thần như Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục đều mệt mỏi rũ rượi, trông vô cùng uể oải. Vì vậy, mỗi khi Quý Dữu làm việc, cô đều cảm thấy không được thuận tay, khiến cô phải đưa tay lên xoa nhẹ giữa lông mày. 

Lần đối mặt với hai luồng sức mạnh chưa biết vừa qua đã tiêu hao tinh thần lực của cô một cách khủng khiếp. Chỉ thiếu chút nữa, tinh thần lực của cô đã sụp đổ. May thay, thế giới tinh thần vẫn được giữ vững, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sụp đổ. 

Quý Dữu ổn định tinh thần, tiếp tục làm gậy. 

Bên cạnh, Lưu Phù Phong hơi nghiêng người, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng động tác trên tay Quý Dữu. 

Cắt, mài… 

Rất nhanh, một nhánh cây hơi thô ráp dần trở thành hình dáng ban đầu của một cây gậy… 

Lưu Phù Phong cứ chăm chú theo dõi. 

Trong khi chế tác, Quý Dữu vừa quan sát sáu sợi tơ tinh thần của mình, vừa nhận thấy dù chúng đều rất mệt mỏi, nhưng trạng thái tinh thần vẫn khá ổn. 

Sau đó — 

Ánh mắt của Quý Dữu dừng lại tại một điểm trong thế giới tinh thần. 

Nơi đó — 

— Tối đen như mực, dường như không thấy điểm cuối của bóng tối… 

Hình bóng của Thiết Phiến gần như hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. 

Quý Dữu đưa tay lên xoa đầu, khẽ hỏi: “Tiểu Dữu, em có ở đó không?” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip