Chương 982: Đầu Thuốc Lá
"Hả? Bạn học Quý Dữu đâu rồi?"
"Ở đây."
"Ở đâu?"
"Ở dưới chân cậu."
Một câu nói phát ra, trong không gian sâu thẳm, lạnh lẽo dưới lòng đất, nơi Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và Thịnh Thanh Nham đang mặc đồ bảo hộ, đeo kính nhìn đêm, khó nhọc bò lên mặt đất. Nghe thế cả ba bất ngờ giật mình nhảy dựng lên: "Ở đâu?"
"Dưới chân." Một giọng nói thanh thoát đầy bất lực vang lên từ dưới chân của Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh và Thịnh Thanh Nham. Vì có lớp kim loại chắn giữa, âm lượng có phần nhỏ.
Sở Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi: "Bạn học Quý Dữu, sao cậu lại ở dưới chân tụi tớ?"
Thẩm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Không thể nào, tớ đã tìm kiếm kỹ cả khu vực dưới lòng đất này rồi. Vị trí này không thể còn cái hang nào khác. Dù là hang do chuột vàng đen đào, cũng không thể có."
Thịnh Thanh Nham che miệng, ngáp dài: "Sao cái quỷ nghèo chết tiệt đó lại rơi xuống đây a?"
"Trời đất, các cậu đừng nói mấy chuyện không liên quan nữa! Mau tìm dây và kéo tớ lên đi!" Trong hang tối om, giọng Quý Dữu càng đầy vẻ bất lực.
"Khụ khụ…" Thẩm Trường Thanh hơi ngại ngùng. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Bạn học Quý Dữu, cậu có biết độ sâu của cái hố này là bao nhiêu không? Tớ thả dây xuống cho cậu."
"Ừm…" Quý Dữu ước lượng một chút, nói: "Khoảng… 3 mét? 5 mét? Hay… À, phía trên có ghi là 3,33 mét."
Thịnh Thanh Nham kinh ngạc: "Cái hố 3,33 mét mà cậu không nhảy lên được sao?"
Quý Dữu: "……"
"Tớ không cho cậu chế nhạo bạn học Quý Dữu!" Sở Kiều Kiều quay sang Thịnh Thanh Nham giận dữ nói: "Bạn học Quý Dữu thấp, nhảy không lên được là bình thường thôi."
Quý Dữu: "……"
Thịnh Thanh Nham đột nhiên hiểu ra: "Ồ… suýt quên mất, cái quỷ nghèo chết tiệt đó chỉ cao 1 mét 65 a…"
"……" Quý Dữu nghiến răng: "Cay Mắt, cậu chẳng qua chỉ cao hơn tý 41 cm thôi mà? Có gì mà tự hào? Người thực sự mạnh mẽ không bao giờ dựa vào chiều cao, mà dựa vào sức mạnh! Tớ, Quý Dữu, là một vị vua đứng trên đỉnh cao của vũ trụ! 1 mét 65 thì sao? Tớ vẫn là vua!"
Thịnh Thanh Nham xòe tay: "Ồ — vị vua bị rơi xuống hố a."
Nghe vậy, Quý Dữu không đáp lại Thịnh Thanh Nham, mà nghiến răng nói với Sở Kiều Kiều: "Kiều Kiều, cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ nhé."
Sở Kiều Kiều nghe xong, đưa tay gãi đầu, cười hì hì: "Bạn học Quý Dữu, có gì đâu mà khách sáo. Tớ là fan cuồng của cậu mà. Hay để tơơ xuống bế cậu lên nhé?"
Quý Dữu hừ nhẹ: "Cậu đi đi. Tớ tự bò lên."
Đúng lúc này, dây leo mà Thẩm Trường Thanh thả xuống đã chạm tới trước mặt Quý Dữu. Cô nắm lấy dây, chuẩn bị nhảy lên thì Thẩm Trường Thanh bất ngờ nói: "Khoan, cậu không muốn nhìn thử trong hố còn gì không?"
Quý Dữu nói: "Tớ đã xem rồi, trơ trụi, chẳng có gì cả. Chỉ là một không gian kín, tớ đoán đây là nơi các công nhân xây dựng bến cảng số 6 lén làm phòng hút thuốc thôi…"
Thẩm Trường Thanh nhíu mày: "???"
Quý Dữu nói: "Ở đây có một đống đầu lọc thuốc lá. Xem dấu vết thì chắc đã bị vứt ở đây khoảng 7-8 năm rồi."
Vừa dứt lời, Quý Dữu bất ngờ giật mình: "Không đúng!"
Đồng thời, Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều và Thịnh Thanh Nham cũng lập tức quay đầu lại, đồng thanh nói: "Có gì không ổn."
Quý Dữu buông dây leo, lúc này cô cũng không vội nhảy lên khỏi hố nữa. Cô quay lại, chăm chú nhìn đống đầu lọc thuốc lá, có những cái hút một nửa rồi bỏ, có những cái đã hút hết…
Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là tất cả các đầu lọc thuốc lá ở đây đều thuộc cùng một thương hiệu sản xuất. Trên đầu lọc, nhãn hiệu còn ghi rõ hai chữ lớn – ‘Trung Huy’ sản xuất.
Con người thời kỳ Trái Đất cổ đại đã trải qua nhiều thảm họa lớn, công nghệ phát triển vượt bậc, bước vào thời đại tinh tế, vươn ra không gian. Cũng giống như con người, các loài động thực vật thời Trái Đất cổ đại đã chịu sự tàn phá liên tục từ các thảm họa này, dẫn đến sự tuyệt chủng của vô số loài. Thuốc lá cũng từng bị tuyệt chủng trong dòng chảy thời gian. Tuy nhiên —
Những người nghiện thuốc lá vốn chiếm số lượng rất lớn. Để đảm bảo sự tồn tại của thuốc lá, họ đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức không ngừng lai tạo, cuối cùng cũng bảo vệ được sự tiếp nối của cây thuốc lá…
Công sức lao động, nguồn lực và tỷ lệ sống sót… tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng đến sản lượng của thuốc lá, và điều này đã dẫn đến giá cả cao ngất ngưởng của thuốc lá tự nhiên. Thuốc lá do công ty Trung Huy sản xuất chính là thương hiệu thuốc lá tự nhiên nổi tiếng nhất thế giới và cũng có giá đắt đỏ nhất. Thuốc lá của thương hiệu này được bán theo đơn vị điếu, với mức giá mỗi điếu là 50,000 điểm tín dụng.
50,000!
Mà —
Ở đây, đống đầu lọc thuốc lá này có ít nhất vài trăm điếu.
Số tiền này là bao nhiêu?
Người giàu có thế nào mới hút nhiều thế này?
Một người giàu có như vậy sẽ đến một hành tinh đầy nguy hiểm để làm công nhân xây dựng, tham gia xây dựng hệ thống ống dẫn dưới lòng đất của bến cảng? Điều này có khả năng không?
Không thể.
Trừ phi, người giàu đó chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống.
Quý Dữu đã kể lại phát hiện của mình với Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh. Sau khi nghe xong, cả ba người đồng loạt nhíu mày. Thẩm Trường Thanh nói: "Tớ xuống xem thử."
Sở Kiều Kiều nói: "Tớ cũng xuống xem."
Thịnh Thanh Nham cũng muốn xuống, nhưng bị Thẩm Trường Thanh cản lại: "Ba người chúng ta cùng xuống hang thì cậu nên ở lại bên ngoài để đề phòng bất trắc."
Thịnh Thanh Nham suy nghĩ một lát rồi đồng ý: "Mau đi đi a.... Có phát hiện được gì thì phải nói với nhân gia ngay a."
Thẩm Trường Thanh: "Ừ."
Nói xong.
Thẩm Trường Thanh và Sở Kiều Kiều nhảy xuống hố. Động tác của cả hai nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và thanh thoát, không phát ra tiếng động, đã đáp xuống ngay trước mặt Quý Dữu.
Khi hai người tiếp đất, đứng trong hố này, chỉ cần ngẩng đầu là có thể dễ dàng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Với thân thủ của họ, chắc chỉ cần nhảy nhẹ một cái là có thể leo ra khỏi hố.
Quý Dữu nhìn lên đầu mình, khóe miệng co lại: "Độ cao này không công bằng chút nào."
Sở Kiều Kiều đưa tay xoa đầu Quý Dữu, an ủi: "Bạn học Quý Dữu, đừng nhìn nữa. Lát nữa tớ bế cậu ra ngoài là được mà."
Sở Kiều Kiều cười khúc khích, rút tay ra rồi ngồi xuống cùng Thẩm Trường Thanh để quan sát đống đầu lọc thuốc lá.
Một lúc sau, Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, gật đầu: "Đúng là thuốc lá của Trung Huy, ở đây có khoảng 500 đầu lọc."
Sở Kiều Kiều nhíu mày: "Sao lại nhiều như thế?"
Cả nhóm không thể hiểu nổi. Quý Dữu, Thẩm Trường Thanh và Sở Kiều Kiều lần lượt quan sát từng góc nhỏ trong cái hố rộng chưa đến 40 mét vuông này, từng chút một, kiểm tra kỹ lưỡng đến từng hạt cát. Nhưng sau khi kiểm tra xong, khuôn mặt mọi người vẫn hiện lên sự bối rối.
Quý Dữu xoa cằm, nói: "Liệu có phải có người bị mắc kẹt ở đây, sau đó hút thuốc giải khuây không?"
Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nói nhỏ: "Có khả năng đó, nhưng công trình dưới lòng đất của bến cảng số 6 này không hề quá chặt chẽ. Hơn nữa nó có thể kết nối với Tinh Võng. Dù bị mắc kẹt một thời gian, cũng không thể bị mắc kẹt mãi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip