Chương 999: Con Sói

Sở Kiều Kiều có chút không cam lòng nhưng vẫn thả tay đang nắm chặt lấy Quý Dữu ra. Tuy nhiên, cô không rời đi mà tiếp tục sát cánh bên Quý Dữu từng bước.

Quý Dữu ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Thịnh Thanh Nham, người đang lơ đãng, và Thẩm Trường Thanh, người mặc dù khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ngây dại, thỉnh thoảng lại đỏ mặt. Quý Dữu giơ tay lên, xoa nhẹ trán, rồi lớn tiếng: "Còn hai cậu nữa!"

Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh đồng thời quay đầu lại, nói: "Biết rồi, biết rồi a."

Quý Dữu nói: "Hai cậu phải nhớ kỹ, lát nữa khi vào cửa, đừng có nghĩ đến chuyện tìm kho báu hay chiếm làm của riêng. Chúng ta là một đội! Một tập thể! Chuyện tư lợi hay ăn một mình là không được phép và hoàn toàn không chấp nhận được! Lát nữa, nếu tìm được kho báu, tất cả phải giao cho tớ bảo quản." 

Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham: "……"

Quý Dữu lớn tiếng: "Nghe rõ chưa?"

Thẩm Trường Thanh và Thịnh Thanh Nham, dù có phần không vui, nhưng vẫn gật đầu: "Biết rồi."

"Phiền phức quá a."* 

"Nghe được là tốt rồi." Quý Dữu nghiêm mặt: "Tóm lại, lát nữa phải nghe theo chỉ huy của tớ. Không ai được tự ý hành động, hiểu chưa?"

Thịnh Thanh Nham ngước mắt nhìn Quý Dữu, đầy vẻ khó chịu: "Cậu phiền phức quá a, rốt cuộc có đi không a?" 

Quý Dữu vẫy tay: "Đi!" 

Tiếp đó. 

Thịnh Thanh Nham vẫn giữ dáng vẻ nhàm chán, chẳng có chút hứng thú, Thẩm Trường Thanh thì như đang mơ màng, trong khi Sở Kiều Kiều luôn bước sát theo sau Quý Dữu, khuôn mặt tươi cười, dường như rất thích thú. 

Quý Dữu đưa tay ra, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím của khóa điện tử. 

Một số 6.

"Tít"
 
Mã số đúng. 

Ngón tay Quý khẽ run lên, cô nhấn vào số thứ hai. 

"Tít"

Mã số đúng. 

Quý Dữu nín thở, ngón tay bỗng cảm thấy hơi run rẩy, nhưng cô cố giữ bình tĩnh. Sau khi nhập năm số 6 liên tiếp, tất cả đều hiển thị chính xác, chỉ còn lại con số cuối cùng. 

Không nhập sao? 

Quý Dữu chần chừ một chút, rồi lập tức quyết định: Nhập! 

Ngay khi tay cô vừa đưa ra, Sở Kiều Kiều bất ngờ ngăn lại, vẻ mặt đầy lưỡng lự, nói: "Bạn học Quý Dữu, hay là chúng ta đợi thêm chút nữa, hoặc tìm một chỗ nghỉ ngơi hồi sức rồi hãy tiếp tục hành động?"

Nghe vậy, sắc mặt Quý Dữu hơi thay đổi. 

Từ một góc khuất nào đó, vài luồng dao động tinh thần bất ngờ lóe lên, giống như chiếc đèn đường bị hỏng, nhấp nháy không ngừng. Những luồng khí này trở nên vô cùng bất ổn, dường như sự trì hoãn từ phía họ đã khiến đối phương mất hết kiên nhẫn. 

Ngay giây sau. 

Thịnh Thanh Nham, với vẻ không hài lòng, nói: "Đợi gì mà đợi a? Ai muốn đợi thì cứ đợi, nhưng tớ không muốn đợi a. Tớ muốn vào cửa ngay bây giờ a, mặc kệ bên trong là gã to con hay mãnh thú a. Tớ muốn vào, vào, vào!" 

Sau những lời nói mang đầy tính bướng bỉnh, Thịnh Thanh Nham chu môi, trừng mắt nhìn Quý Dữu và Sở Kiều Kiều, như thể sẵn sàng làm nũng bất cứ lúc nào. 

Quý Dữu giơ tay, xoa trán: "Im lặng chút đi a!" 

Cùng lúc, Quý Dữu nhận thấy những dao động tinh thần kia dần ổn định lại. 

Nói xong, Quý Dữu hành động dứt khoát hơn. Cô đưa tay, nhấn ngay vào số 6 thứ sáu! 

"Tít tít tít!!!!"
 
"Cửa sắp mở, vui lòng chuẩn bị. Những người không liên quan, xin nhanh chóng rời đi, xin nhanh chóng rời đi!"

Cánh cửa này thậm chí còn có thông báo, thật nhân văn làm sao. 

Ngay sau đó, cánh cửa từ từ, từ từ mở ra từ bên trong. 

Trong tầm mắt. 

Quý Dữu và những người còn lại đồng loạt biến sắc mặt. 

Quý Dữu: "Hỏng rồi, không có kho báu, chỉ có năm gã to con chĩa súng." 

Rõ ràng, trên gương mặt của Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham và Sở Kiều Kiều cũng lộ rõ vẻ tuyệt vọng. 

Chỉ trong chớp mắt, câu nói của Quý Dữu còn chưa dứt, một luồng gió mạnh ập đến. Quý Dữu vội vàng lui lại, trong tình thế cấp bách, cô hét lên: "Khoan đã, có gì từ từ thương lượng!"

Không ai đáp lại. 

Xung quanh chỉ còn tiếng của đao và kiếm va chạm, tiếng súng và pháo nổ vang. 

Hắc Đồ như một cơn gió mạnh, nhanh chóng ngăn cản Quý Dữu và Sở Kiều Kiều, kéo hai người lại gần vị trí của Thịnh Thanh Nham. Bằng khóe mắt, Quý Dữu liếc thấy Thịnh Thanh Nham đang bị hai người kèm cặp đến mức sắp thất thế. Cô cuống lên, liền hét lớn: "Tôi có tiền!"

Hắc Đồ giơ cao đại đao, chém xuống. 

"Tôi mua mạng!" 

"100 tỷ! Mua mạng! Tha cho chúng tôi!" Quý Dữu hoảng loạn kêu lên. Tuy nhiên, Hắc Đồ vẫn tập trung chủ yếu vào trận chiến giữa Hắc Đại Đao và Hắc Kiếm với tên "ẻo lả," chỉ bỏ ra chưa đến 10% sức lực cho nhóc lùn và nhóc giả trai. Đối với tiếng la hét của nhóc lùn, hắn ta hoàn toàn phớt lờ. 

Ngay lúc đó. 

Khi Hắc Đồ chuẩn bị vung một nhát dao mạnh mẽ nhằm vào Thịnh Thanh Nham, bỗng từ một góc nghiêng lao ra một con dao găm khảm kim cương, đâm trúng lưỡi dao của hắn ta. Thứ này không phải — 

Động tác của Hắc Đồ đột ngột khựng lại! 

Cái hồn khí cao cấp rơi xuống đất, ngay lập tức vỡ thành nhiều mảnh. 

Tim Hắc Đồ hung hăng nhói lên. 

Hồn khí cao cấp của hắn ta! 

Trong cuộc đấu giữa các cao thủ, mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Lúc này, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đồng loạt nhảy lên, cả hai nhanh chóng vung đao xuống, nhắm thẳng vào Hắc Đồ đang mất tập trung. 

Hắc Đồ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng từ bốn tên thuộc hạ của mình, mang theo sự sợ hãi cực độ. Hắn ta sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lập tức cảm nhận được một nguy cơ dữ dội. Ba lưỡi dao sắc bén đang lao thẳng vào cổ mình! 

Ba… ba lưỡi dao????

Hắc Đồ trợn to mắt, nhưng — 

Đôi mắt ấy sẽ không bao giờ khép lại được nữa. Hắn ta mãi mãi không thể hiểu được câu hỏi này. 

Chỉ trong khoảnh khắc. 

Đầu của Hắc Đồ đã lìa khỏi cơ thể. 

Thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê Phi Ưng, Hắc Đồ, chưa kịp giao đấu đúng nghĩa đã bị hạ gục trong chớp mắt. Điều này vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hắc Tam Xạ, Hắc Thiết Chùy, Hắc Đại Đao và Hắc Kiếm đều chết lặng, không dám tin vào mắt mình. Cả bốn người đồng loạt lùi bước, chuẩn bị bỏ chạy. 

"Vút!"

Một mũi tên! 

"Vút!" 

Hai mũi tên! 

"Vút!" 

Ba mũi tên! 

Tựa như đã được tính toán chính xác, nhân lúc kẻ địch hoảng loạn ngắn ngủi, Thịnh Thanh Nham, vừa thoát khỏi vòng vây, lập tức giương cung bắn tên. Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi… 

Trong chớp mắt, hàng loạt mũi tên bay tới dày đặc, nhắm thẳng vào Hắc Tam Xạ và bốn người còn lại! 

"Bốp!"

"Bốp!"
 
"Bốp!"

Hắc Tam Xạ và đồng bọn vội vàng né tránh cơn mưa tên. Nhưng đúng lúc này, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh, vừa hợp sức tiêu diệt Hắc Đồ, lập tức xoay người lao vào tấn công! 

Nhìn thấy ba người lao tới, Hắc Tam Xạ và đồng bọn vốn đã choáng váng, hoảng loạn và mất bình tĩnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí dường như biến mất. Chúng lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng ngay lập tức phải đối mặt với loạt tấn công mãnh liệt. 

Không hề có những động tác hoa mỹ kiểu học viện, mỗi đòn tấn công đều là chí mạng. Những nhóc con này khi ra tay đều không hề do dự, từng chiêu đều chết người! 

Đây không phải là những chú thỏ yếu đuối, ngoan ngoãn! 

Đây là những con sói dữ!

Là những con sói còn hung dữ hơn cả hải tặc vũ trụ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip