Chương 1100: Cha Con Tương Tàn

"……" Nhìn thấy chiếc móc sắt sắc nhọn đó, trong một khoảnh khắc, biểu cảm trên mặt Quý Dữu thực sự phức tạp đến khó tả. 

Từ Châu hiển nhiên không muốn tốn thêm lời với Quý Dữu, cậu bắt đầu vung dây, chiếc móc sắt liên tục xoay tròn trong không trung. 

"Vút ——" 

Chiếc móc sắt tuột khỏi tay, phóng vút ra ngoài. 

Quý Dữu ôm chặt cột sáng, không dám buông tay, cũng không dám dùng quá nhiều lực. Giờ đây, cô thực sự cảm nhận được tình huống cưỡi hổ khó xuống. Cô có thể né tránh, nhưng vấn đề là tránh đi đâu được đây? 

Dưới mặt đất, Từ Châu đang nhìn chằm chằm, ánh mắt như sói đói. 

Trên không trung, chiếc móc sắt xoay tròn, thỉnh thoảng sượt qua góc áo của Quý Dữu. Nếu lệch đi một giây, thậm chí chỉ một phần nhỏ của giây, kết cục sẽ hoàn toàn khác. 

Từ Châu vung dây một vòng, rồi lại một vòng, mỗi lần đều nhắm vào điểm yếu của Quý Dữu. Nhưng kỹ năng né tránh của cô cũng không kém cạnh. 

Mỗi lần Từ Châu chỉ thiếu một chút xíu. 

Chỉ thiếu một chút nữa. 

Động tác tay không dừng lại, ánh mắt của Từ Châu trở nên trầm hơn. Ngay lúc mọi người tưởng rằng cậu sắp ra đòn cuối cùng, Từ Châu bất ngờ kéo móc sắt trở lại. Quý Dữu vốn chuẩn bị né tránh, hành động này của Từ Châu khiến cô bị bất ngờ. 

Trong khoảnh khắc. 

Từ Châu đột ngột dùng lực, từ ống tay áo của cậu bất ngờ bắn ra một viên bi! 

"Vút ——" 

Viên bi lao nhanh như hổ, bộp!

Một âm thanh lớn vang lên! 

Cột sáng đổ xuống ngay lập tức. 

Quý Dữu ngã sõng soài ra đất, cả tay chân dang rộng, ngẩng đầu lên, trừng mắt nói: "Tiểu Châu Châu, cậu mất công sức như thế chỉ để tự loại mình khỏi cuộc thi sao?" 

Từ Châu: "……" 

Từ Châu siết chặt tay. 

Không! 

Không thể nào! 

Cú đánh này, với cách thức quanh co bất ngờ, hoàn toàn ngoài dự liệu. Hơn nữa, Quý Dữu không thể nào đoán được loại ám khí mà cậu dùng. Cô ấy… 

Cô ấy đã tránh được như thế nào? 

Thời điểm ra đòn, tốc độ ra đòn của mình, Từ Châu nghĩ cậu đã kiểm soát rất tốt. Chỉ cần chậm hơn một chút hoặc nhanh hơn một chút đều không đạt được hiệu quả. Nhưng — 

Nhưng — 

Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

Toàn bộ người của Từ Châu vẫn đang bối rối, trong trạng thái không dám chấp nhận sự thật, thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của cô Mục Kiếm Linh: "Lại một tên ngốc phá hoại tài sản công, hủy tư cách thi đấu." 

Nghe vậy, ánh mắt Từ Châu thoáng hiện sự u tối. 

Tiếp đó. 

Từ Châu chủ động lui về khu vực quan sát. 

Hiện tại, khu vực quan sát đã loại bỏ một phần ba số học sinh, phần lớn đều là những người không tự lượng sức mình, muốn thách đấu các đối thủ mạnh. Giờ đây, sau khi thất bại, trên mặt của họ không hề có chút buồn bã, mà ngược lại, hào hứng ngẩng cổ lên, chen chúc cạnh màn hình, chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu. 

Khi Từ Châu bước đến đây, người ngồi bên cạnh cậu là Nhậm An. Nhậm An vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Từ Châu như nhìn một quái vật, nói: "Từ Châu, cậu thật sự can đảm đấy. Mọi người đều không ngờ cậu lại là người đầu tiên thách đấu với 4444 Quý Dữu." 

4444 Quý Dữu, kẻ được coi là yếu nhất trong hệ chiến đấu khóa 131, nhưng cũng là kỳ lạ nhất. Dù luôn rơi vào tình huống tuyệt đối bất lợi, cô ấy vẫn có thể tìm được cách hợp lý để vượt qua hiểm nguy, hóa giải khó khăn. 

Một lần như thế thì có thể giải thích là do may mắn. 

Hai lần thì sao?

Ba lần thì sao?

Bốn lần, năm lần… thậm chí mấy chục, mấy trăm lần thì sao? 

Điều này chắc chắn không phải nhờ may mắn. 

Đó là bằng chứng của sức mạnh. 

Nhậm An nghĩ như vậy. Thái độ của cậu đối với Quý Dữu thay đổi kể từ lần kiểm tra cuối kỳ, khi bị tinh thú tấn công, suýt mất mạng, sau đó chính Quý Dữu người đầu tiên tìm cách cứu cậu. Hơn nữa, Quý Dữu cứu cậu mà không làm tổn hại đến năng lực chiến đấu và tiềm năng của cậu. 

Đó là ân huệ. 

Nhậm An ghi nhớ suốt đời. 

Cũng vì thế mà cậu công nhận Quý Dữu rất mạnh, mạnh hơn cậu gấp nhiều lần, mấy chục lần, mấy trăm lần. 

Từ Châu nghe thấy lời cảm thán của Nhậm An, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói: "Người tớ muốn thách đấu là chính bản thân mình." 

Nhậm An nghe vậy, trong lòng thoáng chấn động. 

Từ Châu nói: "Đối thủ của tớ luôn là bản thân mình." 

Chỉ là —— 

Cậu đã thất bại. 

Sau khi đấu tay đôi với Quý Dữu và nhận ra sự chênh lệch giữa hai người, Từ Châu nhẹ nhàng nắm chặt tay, ánh mắt dừng lại trên người Quý Dữu – người đang bị truy đuổi và điên cuồng chạy trốn – thấp giọng nói: "Tinh thần lực và thể chất của tớ vẫn còn không gian để cải thiện rất nhiều. Quả nhiên… không thể buông bỏ dù chỉ một khắc." 

Không chỉ không được từ bỏ, mà còn phải không được lơ là, chăm chỉ bù đắp, cuối cùng sẽ thành công. 

Từ Châu chìm vào im lặng. 

Nhậm An mở miệng, ngập ngừng hồi lâu, rồi khẽ nói: "Đối thủ của tớ cũng nên là chính bản thân mình." 

Trận chiến bước vào giai đoạn cao trào. 

Tỷ lệ loại trừ đã đạt 50%. Phần lớn là các hõc sinh có thực lực hơi kém, nhưng cũng có cả những người vốn mạnh mẽ nổi bật, ví dụ như Louis Casser – người sở hữu thể chất cấp S. Louis khi nhận lời thách đấu từ Penny đã gây bất ngờ lớn khi thất bại trước Penny – người nhìn chung không quá vượt trội. 

Chiêu thức của Louis rất dữ dội, từng đòn đều dồn ép đối thủ đến tận cùng. Nhưng Penny sử dụng lối đấu dây dưa, lấy nhu chế cương. Các đòn tấn công của Louis, khi đối đầu với Penny, giống như một con thú hoang rơi vào bùn lầy. Càng vùng vẫy dữ dội, càng lún sâu hơn. 

Một trận đấu gây ngạc nhiên không kém là giữa Chung Thanh và Lance. 

Thực lực của Lance trong khóa 131 chắc chắn thuộc hàng đầu. Còn Chung Thanh thì sao? Chung Thanh chỉ có thể nói là nằm ở lớp trên, nhưng không đặc biệt nổi bật. Đối thủ đầu tiên mà Lance chọn thách đấu là Chung Thanh. 

Lúc đầu, Lance sử dụng chiêu thức giống hệt Louis. 

Chung Thanh tiếp chiêu khá thuận lợi. 

Nhưng theo thời gian trôi qua, điểm yếu về thể chất và thiên phú của Chung Thanh nhanh chóng bộc lộ. Khi Lanca chiếm ưu thế, ngay lập tức chuyển sang tấn công toàn diện. Dưới áp lực của các đòn tấn công mạnh mẽ, Chung Thanh cuối cùng không thể chống đỡ, hoàn toàn thất bại. 

Ngay sau đó. 

Lance bắt đầu chọn đối thủ thứ hai để tấn công. 

Quý Dữu cũng vậy. 

Sau khi cột sáng đổ xuống, Quý Dữu bị mất các vật che chắn xung quanh, cũng không còn nơi để nghỉ ngơi ngắn. Ngay lập tức, cô phải đối mặt với vòng vây nguy hiểm của các bạn học. 

Trong vòng vây, Quý Dữu khẽ mỉm cười, bất ngờ nói: "Các bạn hãy nghĩ xem mình có đủ khả năng làm đối thủ của tớ rồi hãy thách đấu?" 

Mấy học sinh không nói gì. 

Đứng giữa vòng vây, Quý Dữu nheo mắt, mỉm cười nói: "Cô giáo đã nói, không được phép liên minh để bắt nạt một người duy nhất. Điều này nghĩa là tớ chỉ có thể nhận lời thách đấu của một người trong các bạn." 

Quy tắc, tất nhiên các học sinh đều rõ. 

Tiếp đó. 

Một vài người lặng lẽ lui lại, cuối cùng để lộ người đứng trước mặt Quý Dữu.  

—— Penny. 

Khác với Quý Dữu khô khan, thấp bé, Penny có dáng người mảnh khảnh, làn da mịn màng, mái tóc xoăn dài màu vàng óng và đôi mắt xanh biếc như bầu trời. Lúc này, khi nhìn Quý Dữu, khuôn mặt cô ấy hiện rõ vẻ nghiêm túc. 

Quý Dữu nói ngắn gọn: "Penny, cậu muốn thách đấu với tớ, cậu chắc chắn chứ?" 

Penny đưa tay, chỉnh lại mái tóc xoăn dài của mình, nói: "Tất nhiên." 

Quý Dữu nói: "Hãy suy nghĩ kỹ nhé." 

"……" Penny có chút bất lực: "Cậu phiền quá." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip