Chương 1135: Kẹo Thuốc

Thất bại.
 
Thất bại.
 
Thất bại. 

Quý Dữu đã không nhớ nổi mình đã thất bại bao nhiêu lần.

Trên trán cô thấm đẫm mồ hôi nhỏ li ti, gương mặt vừa tái xanh vừa trắng bệch, khóe môi hơi nhợt nhạt.
 
Cơ thể cô lắc lư như sắp ngã, yếu ớt như một nhành liễu trước gió. 

Nhưng —
 
Cô vẫn kiên cường đứng vững, tuyệt đối không gục xuống. 

Mục Kiếm Linh luôn đứng quan sát, ba không lên tiếng quấy rầy Quý Dữu, cũng không ngăn cản, chỉ khoanh tay, im lặng theo dõi toàn bộ quá trình. 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Quý Dữu đã thất bại 69 lần! 

Đây là một con số vô cùng đáng sợ.
 
Bởi vì liên tục tiêu hao tinh thần lực như thế này là một điều cực kỳ thiếu sáng suốt và cũng vô cùng nguy hiểm. 

Trong mắt Mục Kiếm Linh, hoặc thậm chí là trong cả sự nghiệp giảng dạy của bà, gần như không có học sinh nào có thể làm được đến mức này.

Gần như không có. 

Mục Kiếm Linh dùng từ gần như để mô tả, vì trước đây đã từng có một người làm được điều đó.

Trước đây…

Đôi mắt Mục Kiếm Linh hơi rũ xuống. 

Lúc này, Quý Dữu đang cưỡng ép sử dụng tinh thần lực, tiêu hao năng lượng ở mức cao, đã đẩy thế giới tinh thần của cô vào trạng thái căng thẳng cực hạn. 

Khi cảm nhận được luồng dao động dữ dội trên người Quý Dữu … 

Mục Kiếm Linh cất giọng: "Quý…" 

Vừa thốt ra một chữ, miệng của Mục Kiếm Linh bỗng mở lớn: "Dữu…"

Ngay trước mắt Mục Kiếm Linh, luồng dao động dữ dội của tinh thần lực trên người Quý Dữu bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. 

Chỉ trong một khoảnh khắc.
 
Hoàn toàn không để lại dấu vết. 

Mục Kiếm Linh hoàn toàn chắc chắn cảm giác của mình không hề sai. 

Thế nhưng —
 
Quý Dữu rõ ràng vẫn đang đứng ngay trước mặt bà.
 
Cả người Quý Dữu tựa như một cái cọc gỗ, không có chút cảm xúc nào, không có chút dao động nào, thậm chí ngay cả sức sống cũng không có. 

Tim Mục Kiếm Linh đập thình thịch, bà lập tức lao tới, đưa tay kiểm tra hơi thở của Quý Dữu. 

Nhưng —
 
Vừa đặt tay đến gần mũi của Quý Dữu, bà liền cảm nhận được một luồng khí phun ra — 

"Hắt xì!"

Mục Kiếm Linh rút tay lại thật nhanh, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ, lập tức lấy khăn giấy ra lau tay. 

Quý Dữu cười hì hì, nói: "Cô ơi… xin lỗi, em không nhịn được." 

Mục Kiếm Linh lau tay sạch sẽ, liếc nhìn Quý Dữu với vẻ chán ghét, nói: "Không sao, tôi cũng suýt nữa không nhịn được mà giật đứt đầu em rồi. Lần sau tôi sẽ nhớ kỹ, nếu không nhịn được thì cứ hành động ngay." 

Quý Dữu: "....."

Quý Dữu vội vàng đưa ra một chiếc khăn sạch: "Cô ơi, dùng cái này đi! Khăn mới mua, chưa dùng lần nào, tuyệt đối sạch sẽ và vô trùng." 

Mục Kiếm Linh lườm một cái, không thèm nhận. 

"Thật đấy, đảm bảo sạch sẽ 100%." 

Ban đầu, Quý Dữu tưởng Mục Kiếm Linh sẽ nói vài câu cay độc để mỉa mai mình, chắc chắn phải chê bai một chút. 

Không ngờ, trong một phút tiếp theo, Mục Kiếm Linh chỉ im lặng mà nhìn Quý Dữu bằng ánh mắt cực kỳ kỳ lạ. 

1 giây.
 
2 giây.
 
3 giây. 

Ánh mắt kỳ lạ, mang theo sự dò xét, khiến Quý Dữu rùng mình và cảm thấy bối rối. 

Cô lấy hết can đảm nói: "Cô ơi, thật sự em không cố tình hắt hơi vào tay cô đâu. Em chỉ muốn hắt xì một cái, nhưng không ngờ cô lại đưa tay tới đúng lúc ấy."

Nói đến đây, Quý Dữu cười tít mắt, hỏi: "Cô ơi, có phải vừa nãy cô đã lo em chết rồi không? Ha ha ha… Cô cứ yên tâm, em tuyệt đối không thể chết được! Em là người rất quý trọng mạng sống, sẽ không bao giờ tự tìm đường chết, huống hồ lại còn là kiểu tự mình hại mình như vậy — em chắc chắn không làm đâu!"

Mục Kiếm Linh bị nói trúng tâm trạng, sắc mặt lập tức tối sầm lại, mở miệng mắng ngay: "Em nghĩ luyện thành thuật che giấu tinh thần lực rồi thì em giỏi lắm à?"

Quý Dữu có chút tự đắc: "Tất nhiên rồi." 

Vừa dứt lời, thấy sắc mặt của Mục Kiếm Linh đen lại lần nữa, Quý Dữu cười hì hì, đến gần nói: "Cô ơi, cảnh tượng vừa nãy cô há hốc miệng kinh ngạc, em đã nhìn thấy hết rồi, rõ mồn một." 

Mục Kiếm Linh: "..."

Quý Dữu nói tiếp: "Có thể khiến cô sững sờ đến vậy, em cảm thấy mình thật mạnh mẽ! Mạnh mẽ vô địch!" 

Mục Kiếm Linh: "Ồ —"
 
Mục Kiếm Linh lạnh nhạt nói: "Tinh thần lực cạn kiệt rồi phải không? Có phải đặc biệt mệt mỏi, muốn ngất đi ngay không? Đến cả sức để nói thêm một câu cũng sắp không còn nữa đúng không?"

Quý Dữu mở miệng: "Đúng… đúng vậy. Nhưng cô không cần lo lắng, em vẫn ổn mà. Chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai em lại khỏe mạnh hoạt bát ngay." 

Mục Kiếm Linh cười nhạt: "Rất tiếc, ba ngày tới, hoặc thậm chí nửa tháng, em sẽ bị tê liệt hoàn toàn."

Quý Dữu: "....."

Cảm giác bất an lập tức tràn ngập trong lòng Quý Dữu.

Cơ thể cô đang dần mất đi cảm giác, đầu tiên là từ các ngón tay, rồi đến nửa cánh tay, sau đó… 

"Cô ơi!!! Cứu mạng!" 

Mục Kiếm Linh lấy ra một viên thuốc nhỏ cỡ móng tay, nói: "Đây là một viên kẹo bổ máu, thành phần chính là nhân sâm. Nó có thể giúp giảm tình trạng tê liệt của em. Hừm… nếu uống sớm, có khi còn có tác dụng ngay lập tức." 

Quý Dữu: "!!!" 

Điều khiến cô bất ngờ không phải viên thuốc kẹo mà Mục Kiếm Linh đưa ra, cũng không phải tác dụng của nó, mà là hai chữ nhân sâm và thái độ của Mục Kiếm Linh trông y hệt một người bán hàng đang chào mời sản phẩm. 

Cảnh này… 

Quý Dữu sợ rồi. 

Nhìn lại con rồng bệnh trên vai mình, cùng với chi phí chữa trị đắt đỏ…

Có câu một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Quý Dữu thật sự thấy lo.

Cô sợ Mục Kiếm Linh sẽ hét giá tận 50 tỷ!

Sau đó — 

Mục Kiếm Linh thản nhiên nói: "5 triệu."

"Ồ —" Quý Dữu nghe vậy, giọng điệu và vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ nói: "Chỉ có 5 triệu thôi à?" 

Trong giọng nói của cô thậm chí còn mang theo một chút thất vọng nhẹ… 

Ngay giây sau. 

Quý Dữu bật người nhảy lên: "Cô sao không đi cướp luôn đi?! Sao không đi cướp?! Sao không đi cướp?!!!" 

Mục Kiếm Linh không thèm nhấc mí mắt, bình tĩnh nói: "Tôi đang cướp đây." 

"5 triệu, giá cố định, lấy hay không tùy em."

Nói xong. 

Mục Kiếm Linh quay đầu bỏ đi. 

Quý Dữu vội vàng đuổi theo: "Đừng — đi!"

Nhưng một chân của cô đã gần như mất hết cảm giác.
 
Vừa bước đi, cả người loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. 

Cơn tê liệt đến quá nhanh, hoàn toàn không thể phòng bị. 

Quý Dữu giơ tay còn cử động được lên quệt mặt, yếu ớt nói: "Cô… thuốc! Thuốc! Cho em thuốc!" 

Mục Kiếm Linh lấy viên kẹo thuốc ra — 

Quý Dữu lập tức há miệng, cố bò lên phía trước, ngoạm lấy viên thuốc. 

Mục Kiếm Linh: "..." 

Không thể chậm trễ, Quý Dữu nhai vài lần, rồi nuốt thẳng vào bụng.
 
Viên thuốc này tuy gọi là kẹo, nhưng vị lại đắng, tuy nhiên có chút hậu ngọt của nhân sâm. 

Quý Dữu cười hì hì, nói: "Cảm ơn cô. Cô cứ yên tâm, cứ thoải mái cộng thêm 5 triệu vào khoản nợ của tem đi, em chắc chắn không quỵt đâu." 

Mục Kiếm Linh chỉ liếc mắt nhìn Quý Dữu, lười quan tâm đến những lời nói nhảm của cô, chỉ chăm chú theo dõi sự biến đổi trên cơ thể cô. 

Sau khi uống thuốc, gương mặt tái nhợt của Quý Dữu dần hồi phục lại một chút sắc hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip