Chương 1224: Hà Cớ Gì Phải Khổ Như Vậy?
Khi Mục Kiếm Linh giảng dạy cho học sinh, bà không đưa ra quá nhiều phân tích hay suy nghĩ mang tính cá nhân, mà chú trọng vào việc hướng dẫn học sinh tự suy nghĩ, tự phân tích. Còn kết quả thế nào ư? Tất nhiên phải đợi đến khi cuộc thi kết thúc mới biết được.
Đến lúc đó, lại để học sinh tự tổng kết, viết báo cáo gì đó.
Bầu không khí của các thầy cô và học sinh đang theo dõi trận đấu từ Lãm Nguyệt Tinh thì nghiêm túc mà bình lặng, nhưng tại hành tinh Nami xa xôi, toàn bộ trận đấu lại dần trở nên căng thẳng theo bước chân tiến vào chiến trường của các học sinh.
Khi Quý Dữu đã sắp xếp xong công việc phía mình, cô tập trung giám sát Trình Hạo Nguyệt cùng bốn đồng đội khác hoàn thành công trình phòng thủ cho căn cứ của phe mình, ngoài ra còn phải phối hợp với vài tiểu đội xung quanh.
Sau đó -
Quý Dữu lập tức dẫn theo Hà Ngọc, Lưu Gia và Vương Tín vội vàng quay lại doanh trại địch.
Bốn người phi nhanh suốt đường, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông biên giới. Đứng trên bờ sông, Quý Dữu không ra lệnh vượt sông ngay mà dừng lại, đánh giá ba người Hà Ngọc, Lưu Gia và Vương Tín một lượt. Ánh mắt cô giống như mang theo máy quét vậy, khiến ba người họ cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Hà Ngọc thì thầm: Có thể... có thể đừng nhìn nữa được không?
Quý Dữu lắc đầu, rồi bất ngờ chống cằm nói: "Không đúng, có gì đó không đúng."
Hà Ngọc đầy nghi hoặc, Lưu Gia nhanh miệng hơn hỏi: "Không đúng chỗ nào?"
Quý Dữu nhíu mày nói: %Các cậu sạch sẽ quá."
Ba người: "......"
Quý Dữu đột nhiên bước đến bên Hà Ngọc, giơ tay làm rối tung búi tóc búi chặt của cô, còn lấy tay quệt một cái lên má cô, cuối cùng cúi người xé một đường trên áo ở phần eo của cô.
Trước hành động rõ ràng là "giở trò" này của Quý Dữu, gương mặt Hà Ngọc cứng đờ, đỏ bừng cả lên: "Cái... cái đó... Quý Dữu, cậu định làm gì vậy?"
"Đừng nghĩ nhiều, làm việc đàng hoàng thôi mà." Quý Dữu vội vàng đáp, rồi quay sang hai cậu nam sinh đang há hốc mồm đứng nhìn: "Hai cậu đứng đó làm gì, mau giúp nhau chỉnh sửa lại chút đi, làm cho thật thê thảm vào."
Lưu Gia, Vương Tín: "???"
Quý Dữu nói tiếp: "Chỉ có 1 phút, nhanh lên, càng thê thảm càng tốt, nhất định phải thể hiện là sau một trận chiến gian khổ mà vẫn bị đánh bại, hiểu chưa?"
Lưu Gia, Vương Tín: "Ờ... ờ..."
Nói vậy thì họ hiểu rồi.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, Lưu Gia không nghĩ nhiều, bắt chước hành động vừa rồi của Quý Dữu, lập tức lao vào xé áo Vương Tín. Vương Tín giật mình hét lên: "Mẹ kiếp, đứng đắn chút đi, đừng có giở trò đồi bại!"
Lưu Gia khựng tay, mắng: "Khốn! Đang đàng hoàng đó, bị cậu nói thế tự dưng tôi cũng thấy mình không đứng đắn luôn rồi!"
Nói xong!
Lưu Gia không nhịn được, trực tiếp đấm một cú vào trán Vương Tín.
Bốp!
Vương Tín: "......"
Cái trán chịu một cú đau điếng, lại bị "giở trò đồi bại", còn ăn thêm một đấm, tất cả diễn ra trong chưa đến 2 giây, tình huống thay đổi quá nhanh và phức tạp khiến đầu óc Vương Tín hoàn toàn tê liệt.
Ngoài màn hình, đám người đang theo dõi trợn tròn mắt:
"Đau nha!"
"Nhất định là đau thật rồi."
"Mọi người có thấy ánh lệ trong mắt thằng nhóc tên Vương Tín không? Nước mắt vì đau mà trào ra luôn rồi, không đau mới lạ!"
"Ban đầu tôi tưởng đây là một vở kịch kiểu 'tôi yêu cậu đến phát điên', ai ngờ hóa ra là 'tôi hận cậu đến cuồng si'!"
"Đừng nói bậy. Đây là ngụy trang nghiêm túc đấy."
"Tôi rõ ràng đến xem thi đấu, sao lại thấy được kịch bản lố bịch thế này?"
"Khụ khụ..."
"Ai mà ngờ được!"
...
Chính những diễn biến đầy kịch tính và bất ngờ như vậy đã khiến số người ngoài sân theo dõi nhóm Quý Dữu thi đấu ngày càng nhiều, chỉ trong chớp mắt, lượt xem màn hình của nhóm Quý Dữu đã vượt qua cả Thân Thăng đang xếp hạng nhất.
Các cuộc bàn tán ngoài sân dĩ nhiên không ảnh hưởng gì đến người trong sân.
Trước vẻ ngơ ngác và tủi thân hiện rõ trong mắt Vương Tín, Lưu Gia rút tay về, xoa xoa mấy ngón tay đau rát của mình, nói: "Chỉ với vẻ ngoài của cậu, nếu tôi mà thật sự giở trò, tôi chắc chắn sẽ gặp ác mộng mấy đêm liền."
"..." Vương Tín: "Mẹ kiếp!"
"Nam tử hán có thể chết chứ không thể chịu nhục!" Vương Tân nổi giận!
Cậu giơ tay, tung một cú đấm về phía Lưu Gia! Lưu Gia vội đưa khuỷu tay lên đỡ, nhưng Vương Tín lần này thực sự nổi điên, cú đấm chỉ là giả, chiêu thực nằm phía sau, lúc Lưu Gia không đề phòng, cậu liền tung một cú đá mạnh vào hạ bộ.
Ầm -
Lưu Gia: "Tôi... cậu!"
"Mẹ kiếp!"
Tiếp theo là một cú vật qua vai!
Rầm!
Lưu Gia bị đập mạnh xuống đất, ôm chặt bụng, cả người choáng váng: "Cậu... cậu..."
Ngoài màn hình.
Tất cả khán giả nam đều im lặng, một lúc sau mới có người lên tiếng:
"Đàn ông, hà tất phải làm khó đàn ông?"
"+1."
"+2."
"+3."
"+ số CMND..."
...
Vương Tín vung nắm đấm trước mặt Lưu Gia, mỉm cười lạnh lùng: "Số 4123 - Lưu Gia, tử trận."
Lưu Gia: "..."
Ngoài màn hình: "..."
Quý Dữu, người vừa mới nắm lấy vạt áo của Hà Ngọc, định xem nên xé kiểu gì thì tay khẽ run lên, suýt nữa thì thu tay lại. Cô quay đầu nhìn Vương Tín với cái trán sưng u một cục, xanh tím cả lại, rồi nhìn sang Lưu Gia đang nằm bẹp dưới đất, cũng với cái trán sưng to và đau đến mức không ngồi dậy nổi.
Vẻ mặt Quý Dữu ngẩn ra, sau đó rút tay về, tiện thể vuốt thẳng lại góc áo cho Hà Ngọc:
"Cậu tự xem mà xé nha."
Hà Ngọc: "..."
Quý Dữu nghiêm mặt, nói một cách nghiêm túc: "Phụ nữ chúng ta không làm khó phụ nữ."
Hà Ngọc vừa thở phào một hơi, giây tiếp theo đã nghe thấy Quý Dữu nói: "Không thì, để tớ đấm một cú vào ngực cậu nha?"
Mặt Hà Ngọc lập tức từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng thành xanh...
Không khí trên sân trong khoảnh khắc ấy cực kỳ ngượng ngùng.
Ngay sau đó, Quý Dữu đột nhiên chăm chú nhìn Lưu Gia và Vương Tín một lúc, rồi đột nhiên vỗ đầu: "Tuyệt quá! Sao mình không nghĩ ra chứ?"
Hai người nhìn nhau khó hiểu.
Quý Dữu vỗ tay khen ngợi: "Lưu Gia, Vương Tín, hai cậu làm tốt lắm. Chỉ cần chỉnh sửa thêm chút về trang điểm và quần áo nữa là hoàn hảo. Ví dụ, bôi tí bụi ở khóe miệng, rạch nhẹ một vết ở tay..."
Lưu Gia và Vương Tín nghe vậy liếc nhau một cái, rồi cùng lúc đưa tay lên che ngực -
Lưu Gia nói: "Anh em, cậu đừng động tay, để tớ tự làm."
Vương Tín nói: "Tôi không cần cậu giúp, tôi tự xử."
Ngoài sân, mọi người cười ầm lên.
Trong sân, Quý Dữu tự mình "tút" lại, khiến bản thân trông vô cùng thê thảm. Để chân thực hơn, cô còn rạch một vết nhỏ nơi khóe miệng và tự đấm một cú vào mặt.
Cú đấm ấy giáng thẳng vào má, khiến khuôn mặt trắng trẻo của Quý Dữu lập tức sưng lên một vết bầm rõ rệt.
Những người đang vây xem như Hà Ngọc, Lưu Gia, Vương Tín đều sững sờ.
Khán giả ngoài màn hình cũng lặng người.
"Đây... đây là... hà cớ gì phải khổ như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip