Chương 1225: Mục Đích Cải Trang
Quý Dữu ra tay với chính mình bằng một cú đấm cực mạnh, hoàn toàn không có chút giả tạo nào. Cô thực sự đã tung ra một cú đấm với sức mạnh như thể đang đối phó với kẻ thù.
Trong chớp mắt, không chỉ Hà Ngọc và những người khác trong đội bị sốc, mà ngay cả khán giả bên ngoài màn hình cũng không khỏi kinh ngạc.
Chỉ là một trận đấu thôi, cần gì phải ra tay với chính mình tàn nhẫn như vậy?
Thật sự cần thiết sao?
Tại sao phải làm thế này?
...
Mọi người không thể hiểu nổi. Hà Ngọc, Lưu Gia, Vương Tín vừa mới nảy sinh sự khâm phục trong lòng thì đã thấy Quý Dữu nở một nụ cười với họ, nói: "Sao lại ngạc nhiên như thế? Tôi dùng kỹ thuật khéo léo, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra chẳng ảnh hưởng gì cả, tôi vẫn ăn ngon như thường. Nếu để các cậu làm việc này, chắc chắn mặt tôi đã bị đánh đến biến dạng rồi."
"Không được đâu."
"Tôi là người coi trọng thể diện."
Hà Ngọc và những người khác: "..."
Quý Dữu nhìn Hà Ngọc, nở một nụ cười: "Vương Như Mai, mặt cậu sạch sẽ quá, hay là để tôi thêm chút màu sắc?"
Nghe vậy, sắc mặt Hà Ngọc lập tức thay đổi.
Nhưng!!!
Vừa lùi lại một bước, cô chợt nhận ra phản ứng của mình quá mức, bèn cố gắng kiềm chế và gượng cười lịch sự với Quý Dữu, nói: "Không cần, cảm ơn."
Nghe vậy, Quý Dữu có vẻ không hứng thú nữa, nói: "Thôi vậy, xét thấy cậu là cô gái duy nhất trong đội chúng ta, tôi sẽ không đụng vào mặt cậu." Nói xong, cô quay sang hai chàng trai: "Đi thôi, chúng ta qua sông và bắt đầu diễn."
Hà Ngọc và ba người kia vẫn đứng yên. Lưu Gia nhịn đau, nghiến răng nói với Quý Dữu: "Đội trưởng, cậu chỉ nói diễn xuất, nhưng cậu chưa nói rõ kế hoạch hành động."
Quý Dữu đang bước đi, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn ba người, thở dài một hơi, nói: "Thôi được rồi, tôi cũng không làm khó các cậu nữa. Mục tiêu của chúng ta là để kẻ địch tin chúng ta đã thất bại trong cuộc tấn công và phải trốn chạy một cách thảm hại. Còn cách biểu diễn thì các cậu cứ nghĩ đến những chuyện buồn bã như: bạn trai bị bạn thân cướp mất, bạn gái bị anh em tốt cướp đi rồi quay lại mắng các cậu là kẻ tồi tệ, các cậu hiếm muộn nhiều năm cuối cùng có con, nhưng cha ruột của đứa trẻ lại là hàng xóm, bố ruột chạy theo bồ nhí, còn cuỗm hết tiền trong nhà đi mất… Nếu những chuyện này vẫn chưa đủ bi kịch, hãy tưởng tượng mình trúng xổ số 10 tỷ nhưng phát hiện đã hết hạn đổi thưởng..."
Hà Ngọc và ba người nghe đến đây, không chịu nổi nữa, đồng loạt nói: "Cậu… đủ rồi đó!"
Lưu Gia ôm bụng, nghiến răng: "Nghe cậu nói xong, tôi nhận ra vết thương của tôi thật sự không đáng là gì."
Quý Dữu cười nói: "Muốn nghe thêm chuyện đau lòng không?"
Ba người đồng loạt im lặng.
Bên ngoài màn hình, toàn bộ khán giả cũng chìm vào im lặng.
Sau một khoảng thời gian lặng lẽ.
Có người lên tiếng: "Tôi… tôi có thể khiếu nại tuyển thủ này không? Khiếu nại cô ấy nói quá nhiều, quá ồn ào."
"Tôi đồng ý."
"Tôi tán thành."
"Tôi đề nghị bổ sung thêm lý do: cô ấy không nghiêm túc thi đấu, suốt ngày kể mấy câu chuyện xui xẻo. Đây không phải thái độ đúng đắn trong trận đấu."
...
Trên màn hình, gương mặt tươi cười của Quý Dữu bỗng thu lại, thái độ trở nên nghiêm túc hơn: "Nếu thực sự không biết cách diễn, thì cứ giữ im lặng, tuyệt đối đừng nói gì, hiểu chưa?"
Nghe vậy, ba người mới trở nên nghiêm túc, đồng thanh đáp: "Hiểu rồi!"
Quý Dữu phất tay: "Đi thôi."
Ba người nhanh chóng theo sau.
Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Quý Dữu, bốn người băng qua sông với tốc độ cực nhanh. Vừa mới leo lên bờ, Hà Ngọc và những người khác còn chưa kịp chỉnh lại quần áo ướt sũng, thì đã thấy Quý Dữu không chậm trễ một giây nào, lập tức lao về hướng tây bắc.
Hà Ngọc và hai người kia hơi sững sờ, đó không phải là hướng trở về doanh trại của đội 7 địch quân, mà là hướng của đội 6.
Tại sao lại đi về phía đó?
Ba người vẫn chưa nghĩ ra được lý do, nhưng người dẫn đường là Quý Dữu —
Là cô gái nhờ vào thiên phú 2B mà chen chân được vào bảng xếp hạng Liên Đại.
Tin tưởng cô ấy.
Một loạt hành động của Quý Dữu, cộng thêm việc thân phận cô bị lộ, một cách vô hình đã khiến mấy người Hà Ngọc sinh ra một sự tin tưởng đối với cô. Hà Ngọc, người luôn tự cao, cũng không nghi ngờ, lập tức chạy theo sau Quý Dữu.
Lưu Gia và Vương Tín cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bên ngoài màn hình.
Chứng kiến toàn bộ cảnh này, dòng bình luận im lặng trong chốc lát, rồi có người lên tiếng:
“Cảm giác đội ngũ này đột nhiên có linh hồn rồi.”
“Năng lực lãnh đạo của Quý Dữu đã lộ rõ.”
“Họ đều đã công nhận cô ấy.”
“Tiếp theo sẽ làm gì đây?”
…
Đội 6.
Toàn bộ doanh trại lúc này được xây dựng kiên cố như thành đồng vách sắt, cực kỳ chắc chắn, dù có bị pháo kích đột ngột cũng có thể chịu được phần nào. Shawn Partridge rất hài lòng, hắn đang khoanh tay đi tuần tra doanh trại của mình, kiểm tra xem còn thiếu sót gì không thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét vang vọng:
“Shawn!”
“Shawn cứu với!”
“Shawn!”
Shawn Partridge khựng tay lại, đang đứng trên đài quan sát, cau mày, đưa mắt nhìn qua ống nhòm tự chế, liền thấy một bóng người đang lao đến cực nhanh!
Đồng đội cầm nỏ hỏi: “Trung đội trưởng, có tấn công không?”
Sean nhíu chặt mày: “Tấn công!”
Đồng đội lập tức giương nỏ —
Shawn liếc thấy phía sau người thấp nhỏ kia còn có ba người khác, ai nấy đều vô cùng thê thảm. Như bị ma xui quỷ khiến, Shawn đột nhiên nói: “Khoan đã.”
Lúc này —
Như thể biết được ý nghĩ của Shawn, Quý Dữu hét lớn: “Anh em! Đừng bắn! Người nhà! Người nhà mà!”
Nghe giọng nói đó, Shawn suýt nữa không nhịn được mà ra lệnh bắn. Gắng kiềm chế, hắn nói:
“Hạ hàng rào phía trước xuống, chặn bọn họ lại, đừng để họ dễ dàng leo lên.”
Đây là doanh trại của mình, sao có thể để người khác lên dễ dàng được?
Shawn rất cảnh giác.
Mấy đồng đội nghe xong liền nhanh chóng hành động. Không lâu sau, một hàng rào đầy những gai nhọn được dựng lên chắn trước mặt Quý Dữu và những người khác. Gương mặt Quý Dữu cứng lại, lập tức nói: “Anh em, đừng như vậy mà, cho bọn tôi lên đi.”
Shawn khoanh tay, không nói gì.
Quý Dữu hít sâu một hơi, nọi: “Shawn, tôi biết cậu ở đó, tôi đến là để bàn chuyện với cậu!”
Shawn đứng trên tường, mặt lạnh như tiền. Những người đứng sau hắn cũng giữ thái độ lạnh lùng không kém. Đối mặt với tình huống này, khóe miệng Quý Dữu giật nhẹ, rồi như chợt hiểu ra điều gì, cô lập tức bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy, đưa tay lên che mắt, nói:
“Shawn, chúng ta cùng một chiến tuyến, dù cậu không đồng tình với một số quyết định của tôi, nhưng chúng ta là đồng minh, cùng một phe, môi hở răng lạnh…”
Shawn cau mày: “Cậu muốn nói gì?”
Nghe thấy hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Quý Dữu liền vui mừng ra mặt, vội vàng nói:
“Shawn, tôi đến đây là để gia nhập đội của cậu.”
Shawn: “…”
Shawn suýt nữa thì ném luôn con dao trên tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip