Chương 1236: Đã Chết
Shawn dẫn mấy đồng đội lên cổng thành, vừa hay gặp Quý Dữu đang được Lưu Gia và Vương Tín dìu đi tới. Hai nhóm người đối mặt nhau, Shawn thấy sắc mặt Quý Dữu trắng bệch, trông yếu ớt vô cùng, liền cau mày không tán thành: "Cậu nên nghỉ ngơi thêm."
Quý Dữu thở hổn hển, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt với Shawn: "Nghe nói Như Mai đã quay về, tôi phải đến xem ngay."
Vừa nói, cô lập tức vươn cổ, nhìn về phía ngoài tường thành.
Sau đó, cô nhìn thấy một cô gái đang chạy về phía cổng, dáng đi tập tễnh, lảo đảo từng bước.
Quý Dữu cau mày: "Là Như Mai."
Chính là Hà Ngọc.
Shawn hỏi: "Cậu nghe tin họ về khi đang ở trong doanh trại?"
Cậu chỉ vừa nhận được tin này từ Ngụy Vân, người đang theo dõi từ khoảng cách 1000 mét, vậy mà Quý Dữu đã biết trước đó rồi?
Trong lòng Shawn có chút nghi hoặc.
Quý Dữu thầm nghĩ, cậu ta quả thật khá cảnh giác đấy. Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, vô cùng tự nhiên chỉ về phía cổng doanh trại, nơi một nạ sinh đang mở cửa để Hà Ngọc bước vào: "Là Lý Vận nói cho tôi biết. Ngay khi nghe tin, tôi lập tức lao ra ngoài."
Nghe vậy, nghi hoặc trong lòng Shawn giảm bớt, cậu nói: "Tôi vừa mới bảo Lý Vận đi mở cửa."
Quý Dữu phải dựa vào cả Lưu Gia và Vương Tín dìu hai bên mới có thể đứng vững.
Cô không tỏ ra có chút gì khác thường, thần kinh dường như rất thoải mái, hoàn toàn không nghĩ Shawn có thể đã nghi ngờ mình một chút.
Cô hỏi: "Sao chỉ có Như Mai về một mình? Tưởng Sâm đâu?"
Đây cũng chính là điều Shawn muốn biết.
Thấy Quý Dữu không có vẻ gì đáng ngờ, cậu cũng thả lỏng hơn.
Sau khi trạm tín hiệu được dựng lên thành công, đội của cậu cần được mở rộng, còn nhóm người mà Quý Dữu mang đến đúng là những người cậu cần.
Shawn không muốn làm điều gì khiến Quý Dữu cảm thấy xa cách.
Ở giai đoạn hiện tại, dù là doanh trại số 6 của Trịnh Nhị, hay căn cứ của Shawn, tất cả đều cần được duy trì ổn định và phát triển.
Hai người được cử đi thám thính, nhưng người quay về lại là đồng đội của Quý Dữu.
Theo lý, Shawn nên tức giận, nhưng xét đến tất cả những điều trên, cậu cư xử rất khách khí: "Để cô ấy trở về đội trước, rồi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra."
Bên ngoài cổng.
Hà Ngọc dù đi khập khiễng, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới dưới cổng thành.
Lý Vận và Bạch Huy kịp thời mở cửa, tiến hành kiểm tra sơ bộ trước khi cho cô vào trong.
Nhìn thấy cảnh này, Quý Dữu không khỏi mỉm cười: "Lớp trưởng, cậu làm vậy là đúng. Đây chính là phòng ngừa trước, mỗi đồng đội trở về đều cần được kiểm tra, để loại bỏ bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào có thể ảnh hưởng đến đồng đội và doanh trại. Nếu không, lỡ như có ai bị gắn bom hay thiết bị nghe lén mà không hề hay biết, chẳng phải sẽ liên lụy đến tất cả chúng ta sao?"
Ban đầu Shawn lo các đồng đội của mình chặn người đi trinh sát lại kiểm tra sẽ khiến Quý Dữu không vui.
Không ngờ cô lại hoàn toàn tán thành, khiến cậu cũng cảm thấy rất hài lòng, nói: "Vì đã dựng cổng thành, thì phải nghiêm ngặt hơn, thực hiện đầy đủ các quy trình cần thiết."
Quý Dữu cười nói: "Nghiêm ngặt là tốt, tốt cho chính mình, tốt cho đồng đội, tốt cho cả đội ngũ."
Shawn gật đầu.
Sau đó.
Shawn dẫn đội bước xuống từ cổng thành, Quý Dữu cũng được Lưu Gia và Vương Tín dìu xuống bậc thang thô sơ.
Mọi người đều căng thẳng nhìn về phía Hà Ngọc.
Tóc cô ấy rối tung, trên má có vết xước, khóe miệng vẫn còn vết máu.
Ngay cả phần sưng tấy mà cô cố tình tạo ra trên mặt trước đó cũng càng sưng lớn hơn.
Nhìn bộ dạng này, rõ ràng không thể có tin tức tốt đẹp.
Trong lòng Shawn và đồng đội chợt nặng trĩu.
Quý Dữu nghiêm mặt, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Nói nhanh, đừng trì hoãn. Hiện tại, bất cứ hành động nào cũng phải dứt khoát, không được kéo dài thời gian hay giấu giếm!"
Nghe vậy, mọi người đều hiểu cô muốn biết toàn bộ sự việc ngay lập tức, không được che giấu bất cứ điều gì.
Hà Ngọc hít sâu một hơi, rồi giơ tay lau đi vết máu đã khô bên khóe miệng, nói: "Lớp trưởng, Tưởng Sâm... đã mất."
Nói xong.
Cô cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy áy náy và đau buồn.
Shawn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe câu trả lời, lòng cậu vẫn nặng trĩu.
Tưởng Sâm là một chiến binh mạnh mẽ! Trong toàn bộ căn cứ, sức chiến đấu của cậu ta chỉ xếp sau Shawn.
Không chỉ vậy, cậu ta còn giỏi trinh sát, là một đồng đội mà Shawn rất coi trọng.
Lần này, khi cần cử người đi thám thính doanh trại địch, sau khi suy xét kỹ lưỡng, Shawn nhận thấy Tưởng Sâm là người đáng tin cậy nhất, chắc chắn có thể thu thập được thông tin quan trọng nhất.
Vậy nên, cậu mới quyết định cử Tưởng Sâm đi.
Thế nhưng...
Shawn trầm giọng, hỏi: "Các cậu đã gặp chuyện gì?"
Hà Ngọc cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong đôi mắt hơi cụp xuống vẫn ẩn hiện một tia tức giận.
Cô nói: "Tôi và Tưởng Sâm chạy suốt đường đi, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Chúng tôi đã thám thính khu vực 5 km quanh doanh trại địch, phát hiện ra 3 đội quân. Trong đó, 2 đội đúng như Quý Dữu nói đã không còn nguyên vẹn, hai doanh trại đó đã bị bỏ hoang.
Chúng tôi phán đoán hai đội quân bị chúng ta đánh tơi tả trước đó sẽ tìm đồng minh gia nhập, và đúng như chúng tôi đoán bọn họ đã gia nhập đội quân thứ 9."
Shawn giữ vẻ điềm tĩnh, lặng lẽ lắng nghe.
Hà Ngọc tiếp tục: "Tôi và Tưởng Sâm tiếp cận khu vực đó, mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng —"
Nói đến đây, cô đột nhiên ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào.
Shawn cau mày, hỏi: "Nhưng cái gì?"
Hà Ngọc nhìn thoáng qua Quý Dữu, nhưng Quý Dữu giả vờ không thấy, trong lòng lại thầm nghĩ:
"Ngốc quá! Chúng ta đã đầu quân cho người mới rồi, lão đại mới đang ngay bên cạnh đây, cậu còn nhìn lão đại cũ làm gì? Chưa thích nghi với tình huống à?"
May mà Hà Ngọc phản ứng rất nhanh, cô lập tức nhận ra hành động của mình có thể khiến Shawn khó chịu, liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Shawn, ánh mắt mang theo chút do dự, nói: "Lớp trưởng… tôi không chắc có nên nói hay không."
Shawn nói dứt khoát: "Nói đi!"
Nghe vậy, Hà Ngọc mới chậm rãi nói: "Lúc đó, chỉ có 2 người canh giữ doanh trại địch. Tôi đề nghị lập tức rời đi, nhưng Tưởng Sâm lại muốn đánh cược, cậu ta quyết định xông vào doanh trại của đối phương. Tôi đã cố khuyên cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe. Tưởng Sâm… là tự mình chuốc lấy cái chết."
Sắc mặt Shawn càng đen lại.
Quý Dữu lập tức hỏi: "Đội quân thứ 9 có bao nhiêu người? Ở vị trí nào? Khoảng cách chính xác từ đây đến đó là bao nhiêu?
Kẻ địch có loại vũ khí nào có sát thương cao?
Tưởng Sâm đã chết như thế nào?
Làm thế nào cậu có thể chạy thoát một mình?
Tất cả chuyện này nói hết ra ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip