Chương 1256: Kẻ Liều Lĩnh Không Còn Liều Lĩnh Nữa

Những khán giả ngoài màn hình chứng kiến tất cả, lúc này từng người một đều muốn tự giật tóc mình. 

"Tôi... tôi không thể nói nổi câu nào châm chọc nữa. Vì đầu tôi... hói mất rồi."
 
"Tôi... tôi cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này, cô ta còn có thể ung dung sống rất lâu. 
Đám ngốc này, chẳng lẽ không có ai tỉnh táo chút sao?"

"Khó lắm ~"
 
"Dù thông minh đến đâu, khi đứng trước mặt cô ta cũng có tiềm năng trở thành kẻ ngốc. 
Các cậu có biết ai vừa bị cô ta xoay như chong chóng không? Chính là Hà Chân của học viện quân sự Số Ba Liên minh!" 

"Hà Chân?!?!"
 
"Hà Chân!!!!"
 
"Là người tôi đang nghĩ đến sao?" 

Ngay lập tức, toàn bộ màn hình ngoài đấu trường rúng động! 

Bên trong đấu trường vẫn vô cùng yên tĩnh, nhưng cảm xúc của khán giả bên ngoài thì sôi trào! 

Hà... Hà Chân!!!! 

Đó là ai? 

Đó chính là — 

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, các dòng bình luận lập tức xuất hiện dày đặc như tuyết đổ! 

"Chắt trai của Nguyên soái Hà... Hà!!!"
 
"Đúng... đúng là cậu ấy!"
 
"Tôi vừa tranh thủ tra cứu rồi. Họ Hà, tên Chân, đang theo học năm hai tại học viện quân sự Số Ba Liên minh, chuyên hệ chiến đấu cơ giáp. Cả đấu trường chỉ có một Hà Chân, và đúng là chắt trai của Nguyên soái Hà."
 
"Khụ... có lẽ có sự nhầm lẫn nào chăng?"

"Khụ... tôi vừa tìm được một bức ảnh. Đây là ảnh gia đình mừng Tết Nguyên Đán năm nay, được công bố chính thức từ phủ Nguyên soái. Hàng thứ sáu, từ trái sang người thứ bảy... chính là Hà Chân. Trông y hệt người trong màn hình đấu trường." 

Gia tộc họ Hà là một gia tộc lớn, đông đúc vô cùng. Bức ảnh gia đình đầy kín người, từng hàng từng hàng đều là những nhân vật trọng yếu của Liên minh. Hà Chân thuộc thế hệ trẻ, giữa đám đông, thật sự rất khó nhận ra. 

Nhưng! 

Cậu ta là Hà Chân! 

Cậu ta mang họ Hà! 

"À... khụ khụ... này, tôi thấy Hà Chân thực sự là một người chất phác và chân thành! Tôi rất khâm phục cậu ấy." 

Người đầu tiên gọi Hà Chân là kẻ ngốc lập tức đổi giọng. Để khiến mình nghe có vẻ chân thành hơn, cậu ta còn thêm một câu: "Từ tận đáy lòng!!!" 

"Đúng vậy. Trong sáng, chân thành, lại mang nhiệt huyết tuổi trẻ! Tôi cũng thấy cậu ấy rất tuyệt."

"Hà Chân còn là một người tốt bụng và đáng yêu nữa. Mọi người xem đi, cậu ấy lo lắng Quý Dữu không có vũ khí phòng thân, nên còn tốt bụng tặng cho cô ấy một con dao gấp."

Màn hình đột nhiên im lặng trong giây lát. 

Thế này — 

Chẳng phải đang nói Hà Chân càng ngốc sao? 

Sau đó — 

Mọi người đồng loạt cố gắng giúp Hà Chân lấy lại thể diện, các dòng bình luận lập tức bùng nổ: 

"Hà Chân không sai, sai là do Quý Dữu quá xấu xa, lợi dụng lòng tốt và sự chân thành của cậu ấy."
 
"Đúng vậy! Chính tên lừa đảo Quý Dữu mới đáng ghét!"
 
"Cô ta vừa gian trá vừa đáng sợ!"
 
"Lừa gạt quá tài tình, diễn xuất lại xuất sắc đến mức bùng nổ, nếu không sao có nhiều người mắc bẫy đến thế?"
 
"Đúng đúng, đâu chỉ có Hà Chân bị lừa, không thể vì cậu ta là Hà Chân mà lại bị trêu chọc nhiều hơn... khụ..." 

Là chế giễu sao…  

Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, hệ Chiến đấu, phòng huấn luyện. 

"Nhìn xem —" 

Mục Kiếm Linh chỉ vào màn hình có hình ảnh Hà Chân, nói: "Cháu trai bất hiếu, đúng là nỗi bất hạnh của gia tộc Hà." 

Các học sinh: "..." 

Họ… họ thực sự không dám đáp lời. 

Dù ai nấy đều có chút muốn cười nhạo Hà Chân vì sự ngây thơ của cậu ta, nhưng vì tôn kính Nnuyên soái Hà, họ không thể buông lời chế giễu. Huống chi, Mục giáo sư lại nói thẳng ra như vậy. 

Trong chốc lát, không ai dám lên tiếng, cũng không ai muốn lên tiếng. 

Mục Kiếm Linh dường như không nhận ra sự lúng túng của học sinh, còn nói thêm: "Người bị lừa có rất nhiều, nhưng cậu ta là người đầu tiên và cũng là người duy nhất chủ động đưa dao cho kẻ địch." 

Các học sinh: "..." 

Mục Kiếm Linh nói tiếp: "Nếu tôi là nguyên soái Hà, với một hậu duệ không biết suy xét như thế, tôi sẽ khuyên cậu ta đừng ra chiến trường nữa, ở nhà thêu hoa thì hơn." 

Các học sinh: "..." 

"Ừm…" 

Mục Kiếm Linh suy nghĩ một chút, rồi bổ sung: "Thêu gối cũng được." 

Học sinh: "..." 

Câu nói sắc bén đến mức không chỉ là châm chọc, mà còn cố ý nhấn mạnh từng chi tiết để chế giễu người ta. Không thể chọc vào, tuyệt đối không thể chọc vào. 

Thế là cả lớp càng im lặng hơn. 

Mục Kiếm Linh nói tiếp: "Thôi được, tôi không nên chế giễu Hà Chân nữa, vì tôi nghĩ ít nhất một nửa số người có mặt ở đây cũng nên ở nhà thêu hoa." 

Khóe miệng học sinh giật nhẹ! 

Câu này thì họ không chấp nhận được. 

Nói ai đó? 

Ai cơ? 

Ai mới là "gối thêu hoa" đây?! 

Nhưng — 

Không ai chủ động đứng ra phản bác. Lúc này mới thấy rõ vai trò quan trọng của số 4444 và số 2222. 

Nếu số 4444 Quý Dữu có mặt ở đây, bất kể có lý hay không, cô chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Số 2222 Nhạc Tê Quang thì lại là kiểu người liều lĩnh. Dù biết rõ phản bác sẽ bị đánh, cậu ta vẫn sẽ đứng ra để lãnh trận đòn. Nhưng cả hai đều không có mặt, thế nên phòng huấn luyện lại càng im lặng hơn.   

"Không dám phản bác?" Mục Kiếm Linh nhướng mày, nói: "Xem ra ưu điểm duy nhất của các cậu là biết tự nhìn nhận bản thân." 

Các học sinh cố nhịn, rồi vẫn tiếp tục im lặng. Không phải vì sợ bị đánh, mà thực sự không cần tranh luận với Mục giáo sư, bởi vì… trái tim của họ không đủ vững vàng.  

Sau đó, màn hình chuyển cảnh, đến phần thi đấu của Nhạc Tê Quang. Cậu ta đứng thứ 107 trên bảng xếp hạng tổng hợp của vòng kiểm tra. 

Vì vậy, ngay từ khi bước vào đấu trường, câu ta đã nhận được một vị trí tốt, trở thành trưởng đoàn của một đơn vị gồm một trăm người. Điều khiến toàn bộ học sinh khóa 131 của hệ chiến đấu kinh ngạc chính là — 

Nhạc Tê Quang không hề trở nên kiêu ngạo! Ngược lại, cậu ta thể hiện sự khiêm tốn một cách đáng kinh ngạc. Thậm chí có phần quá kín đáo. 

Việc đầu tiên cậu ta làm sau khi vào đấu trường là cử vài học sinh dưới quyền đi đến mười đơn vị quân sự mà mình quản lý, tập hợp mười trưởng nhóm lại để tổ chức họp. 

Sau đó — 

Không phí lời, Nhạc Tê Quang rút con dao ra ngay trước mặt mười trưởng nhóm, nói: "Baba tôi cho các cậu hai lựa chọn. Một là tuân lệnh tuyệt đối. Hai là chết dưới tay baba." 

"Chọn đi." 

Mười trưởng nhóm nhìn nhau chằm chằm. 

Nhạc Tê Quang rất kiên nhẫn, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đợi câu trả lời từ họ. 

Cậu ta không mở miệng, nhưng mũi dao của cậu ta thì cứ liên tục chĩa về phía sau cổ của người đối diện — 

Cuối cùng, mười trưởng nhóm nhẫn nhục chấp nhận nghe lệnh. 

Nhạc Tê Quang lập tức nở nụ cười, cất dao đi, tiến lên một bước, lần lượt vỗ vai mười người, nói với giọng đầy trọng lượng: "Loạn thế phải dùng luật thép, chiến trường hỗn loạn thì cần biện pháp cứng rắn để ổn định. Tôi là người thô kệch, mong mọi người đừng để bụng.  Tôi không có ý lấy mạng ai, chỉ đùa chút thôi. Từ bây giờ, mọi người làm theo chỉ thị của tôi từng bước một — Tôi đảm bảo các cậu sẽ sống sót. Sống đến cuối cùng." 

Mười trưởng nhóm tuy có chút giật giật khóe miệng, nhưng không ai phản kháng. Vì những mệnh lệnh tiếp theo của Nhạc Tê Quang thực sự giúp tập hợp lực lượng nhanh chóng. 

Các tổ đội được chỉ định nhiệm vụ rõ ràng, lập tức rời đi làm theo chỉ thị. Ngoài ra, điều khiến tất cả càng kinh ngạc hơn là — 

Nhạc Tê Quang đã tổng hợp đánh giá tình hình và đặc biệt chỉ định một đơn vị làm đội liên lạc. Điều này khiến học sinh khóa 131 bên ngoài đấu trường phải sửng sốt! 

Kẻ liều lĩnh này — 

Không còn liều lĩnh nữa! 

Xong rồi, không quen với sự thay đổi này chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip