Chương 1270: Nhiễu Loạn Tinh Thần
"Đến lượt chúng ta ra sân rồi." Quý Dữu nheo mắt, nhìn về doanh trại của Shawn ở xa, dùng giọng điệu của một nhân vật phản diện thực thụ để thốt ra những lời này.
Hà Ngọc và Lưu Gia không khỏi rùng mình, da gà nổi lên từng đợt.
Lưu Gia đưa tay che mắt, nói: "Cậu... cậu có thể dùng giọng nói bình thường hơn để nói mấy câu này không? Tôi cứ có cảm giác như chúng ta sắp làm điều gì đó vô cùng tàn ác, vô nhân đạo."
Quý Dữu nghiêng đầu nhìn cậu: "Không thì cậu nghĩ chúng ta sắp làm gì?"
Lưu Gia: "..."
Quý Dữu nói: "Chúng ta vốn dĩ là phản diện, là gián điệp mà."
Lưu Gia hơi há miệng, nhỏ giọng: "Nghe cũng đúng."
Hà Ngọc ôm ngực, cảm thán: "Tôi... tôi cứ nghĩ sau khi đến doanh trại 6, chúng ta sẽ nhanh chóng rút lui, không ngờ... lại ẩn nấp lâu đến mức tôi gần như quên mất mình là gián điệp."
Lưu Gia lặng lẽ nói: "Tôi cũng vậy." Cậu thực sự suýt nữa tin nhiệm vụ lần này là chính nghĩa.
Nghe thế, Quý Dữu có chút cạn lời. Nhìn tình trạng tinh thần của Hà Ngọc và Lưu Gia ngày càng tệ, cô càng thêm bất đắc dĩ: "Tôi đã bảo các cậu ngủ mà?"
Hà Ngọc mím môi, nói: "Cậu bảo tôi ngủ trong điều kiện này, hơi khó đó nhé."
Nhắm mắt lại thôi cũng có thể cảm nhận được hơi ẩm len lỏi giữa những khe đá, làm sao có thể ngủ được?
Lưu Gia vươn tay cạo lớp bụi trên người: "Khắp người toàn bùn đất, khó chịu quá, không thể ngủ nổi."
Hai người vốn nghĩ sẽ nhận được một lời đồng cảm từ Quý Dữu. Nhưng trái lại, cô nói: "Hai người ngủ mà còn kén chọn môi trường?"
Hà Ngọc, Lưu Gia: "..."
Không... không lẽ lại không được?
Cả hai nghẹn lời, không dám phản bác, bởi họ cảm thấy câu này mà nói trước mặt Quý Dữu thì chắc chắn không thể hợp lý nổi.
"Các cậu tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng à?" Quý Dữu nhìn họ với vẻ mặt nghiêm túc: "Tỉnh táo lại đi, các bé ngoan. Lần sau tôi bảo ngủ thì phải ngủ, có đánh ngất bản thân cũng phải ngủ!"
Hà Ngọc và Lưu Gia đều im lặng, Quý Dữu hạ giọng, nói đầy nghiêm nghị: "Tôi nói câu này chỉ một lần. Các cậu nghĩ đấu trường này, hay chiến trường sau này... là nơi các cậu có thể tùy ý lựa chọn sao? Các cậu không có quyền quyết định. Việc chiến tranh bùng nổ cũng không phải điều các cậu có thể kiểm soát. Điều duy nhất các cậu có thể làm là tự chuẩn bị bản thân, bất cứ lúc nào cũng phải tìm cách, hoặc tạo ra cơ hội để bản thân đạt trạng thái tốt nhất."
"Nhìn lại các cậu đi?" Quý Dữu nheo mắt, giọng nghiêm khắc hơn: "Nếu trận đấu này kéo dài 2 ngày, thậm chí 3 ngày, 4 ngày... càng về sau, càng căng thẳng, càng ít cơ hội nghỉ ngơi. Vậy các cậu muốn duy trì trạng thái tệ hại này suốt sao?"
Lưu Gia và Hà Ngọc nghĩ đến khả năng đó, liền cúi đầu.
Quý Dữu nói: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, với tình trạng hiện tại của hai người, đừng nói 2 ngày hay 3 ngày, chỉ cần 2 tiếng thôi, các cậu cũng không chịu nổi."
Hai người cảm thấy xấu hổ.
Quả thật, dù trận chiến chưa thực sự bắt đầu, nhưng họ đã tiêu hao khá nhiều sức lực trên đường đi, cảm thấy có phần mệt mỏi. Nếu thời gian kéo dài hơn nữa… Ngay cả Hà Ngọc người luôn tự tin về thể lực của mình, lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ liệu cô có thể trụ nổi không.
Quý Dữu nghe thấy tiếng nổ bên ngoài, nheo mắt nói: "Bây giờ, tôi cho các cậu 5 phút để ngủ đủ 5 phút, sau đó lập tức xuất phát."
Hai người ngẩn ra: "Hả?"
Đôi mắt đen của Quý Dữu trầm xuống: "Ngủ ngay."
Bất kể có thể ngủ được hay không, Hà Ngọc và Lưu Gia đều vô thức nhắm mắt lại.
Hà Ngọc có thể nghe thấy hơi thở đều đặn và ổn định của Quý Dữu bên cạnh rất có quy luật... Nhưng cô vẫn nghĩ mình không thể ngủ được.
Cô còn nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, dường như có một trận chiến đã nổ ra.
Ở đâu vậy?
Ở đâu chứ...?
...
Không biết từ lúc nào, Hà Ngọc cảm thấy đầu óc mình trở nên nặng trĩu, mí mắt cũng bắt đầu trùng xuống...
Hô ~
Hô ~
Bên tai vang lên hai nhịp thở đều đặn.
Quý Dữu nhướn mày, thầm nghĩ: "Ai bảo không ngủ được? Rõ ràng là ngủ ngon lành!"
Sau đó —
Thế giới tinh thần.
Trên đỉnh đầu của Lão Ngũ, Lão Tứ ủ rũ nằm rũ rượi: [Chủ nhân, Tứ Tứ kiệt sức rồi! Lần sau đừng bắt Tứ Tứ làm việc này nữa nha!]
Vừa nói xong.
Lão Tứ co rúc mình lại càng chặt hơn, kích thước chỉ còn nhỏ bằng một chiếc móng tay, nằm trên cái đầu to lớn của Lão Ngũ, gần như không thể tìm thấy. Nếu không phải nhờ sợi tơ tinh thần, có lẽ Quý Dữu cũng khó mà thấy nó.
Quý Dữu nói: [Lão Tứ, làm tốt lắm, về rồi sẽ thưởng đường đậu cho cậu.]
Quả nhiên, những lời ngọt ngào không bằng phần thưởng thực tế!
Lão Tứ, vốn dĩ đang mệt lả đến mức gần như ngất xỉu, bỗng nhiên bật dậy ngay lập tức, đôi mắt sáng rực nhìn Quý Dữu: [Chủ nhân! Tôi có thể ăn đường đậu ngay bây giờ không?]
Quý Dữu nói: [Không được, bây giờ không có.]
Nghe vậy, Lão Tứ hơi thất vọng, nhưng vẫn đầy hào hứng bắt đầu tính toán: [Báo trước cho chủ nhân 3 lần, được thưởng 3 viên đường đậu. Phát hiện đường hầm bí mật, được thưởng 2 viên đường đậu và 1 ly trà Vân Vụ. Hỗ trợ chủ nhân đánh bọ, được thưởng 1 viên đường đậu...]
Quý Dữu nghe mà cảm thấy hơi choáng váng.
Sau đó —
Lão Tứ bất ngờ vẫy đuôi mạnh, hô lớn: [Wow! Tôi tính kỹ rồi, chủ nhân nợ tôi tổng cộng 99 viên đường đậu và 10 ly trà Vân Vụ!]
Quý Dữu suýt ngất: [Làm… làm sao có thể?]
Lão Tứ: [Tôi ghi chép từng khoản một mà.]
Quý Dữu lấy lại bình tĩnh, kiên quyết phủ nhận: [Không thể nào!]
Lão Tứ sững sờ, bởi nó chưa từng nghĩ đến việc chủ nhân có thể quỵt nợ. Trong phút chốc, ngay cả một kẻ lanh lợi như nó cũng có chút bối rối, toàn bộ sợi tơ tinh thần căng cứng, lơ lửng giữa không trung.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Quý Dữu cười nói: [Ngốc nghếch, tôi nhớ hết rồi. Tổng cộng 99 viên đường đậu, 10 ly rưỡi trà Vân Vụ, còn nửa ly kia là phần của Lão Ngũ khi hợp tác với cậu.]
Lão Tứ vốn cứng đờ như một chiếc đũa, giờ đây bỗng chốc hiểu được thế nào là bỗng nhiên một cơn gió xuân tới, hàng nghìn hàng vạn cây lê cùng nở hoa…
Từng sợi tơ tinh thần của nó giãn ra ngay lập tức, không chỗ nào không cảm thấy sảng khoái!
Tuyệt vời quá!
Chủ nhân không quỵt nợ!
Chủ nhân vẫn là một người đáng tin cậy!
Lão Ngũ nghe thấy tên mình được nhắc đến, lập tức bật nhảy lên, xoay vòng liên tục giữa không trung: [Chủ nhân vẫn nhớ đến tôi! Chủ nhân thật tuyệt...]
Nhìn Lão Tứ và Lão Ngũ với nụ cười rạng rỡ, sắc mặt Quý Dữu trở nên dịu dàng hơn, giọng nói cũng đầy ấm áp: [Mấy nhóc ngốc nghếch, không chỉ có Lão Tứ, Lão Ngũ, mà còn cả Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Lục, tất cả các sợi tơ tinh thần đều có phần thưởng mà tôi nhớ rõ hết.]
Ngay lập tức, cả sáu sợi tơ tinh thần vui vẻ quay cuồng không ngừng!
Quý Dữu càng cười tươi hơn.
Mấy nhóc ngốc nghếch à, biết thế nào là nợ nần không? Nợ thì cứ để đó thôi, có ai nói nhất định phải trả đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip