Chương 1271: Gió Đã Thổi

Chỉ với vài câu nói đơn giản, Quý Dữu đã trấn an được những sợi tơ tinh thần đang có chút nôn nóng. Sau đó, chưa đầy vài giây, Hà Ngọc và Lưu Gia thực sự đã ngủ thiếp đi. Trong môi trường vô cùng khắc nghiệt này, cả hai lại có vẻ ngủ rất ngon. 

Tất cả đều nhờ vào Quý Dữu cô đã sử dụng các sợi tơ tinh thần để thay đổi tần số sóng tinh thần xung quanh, khiến tinh thần của Hà Ngọc và Lưu Gia nhầm tưởng họ đang ở trong một môi trường yên bình, tĩnh lặng và thoải mái. Nhờ vậy, trạng thái tinh thần của họ dần được thả lỏng, sau đó liên tục được cô ám thị giấc ngủ và thế là hai người thật sự ngủ rồi. 

Nếu phân tích kỹ, đây không phải là sự can thiệp tinh thần thực sự, bởi Quý Dữu không gây ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của họ. Việc cô vừa làm chỉ dựa trên sự hiểu rõ về trạng thái thể chất và tinh thần của Hà Ngọc, Lưu Gia, cùng với sự tin tưởng của họ dành cho cô, khiến họ không có phản kháng. Cô chỉ đơn giản áp dụng một chút nguyên lý thôi miên lên hai người. 

Thành công rồi. 

Điều này mang lại cho Quý Dữu một gợi ý quan trọng. Sau khi thực hiện tất cả những điều trên, cô nhận thấy mức tiêu hao tinh thần của mình là rất ít. Ngay cả Lão Tứ người đóng vai trò chính trong thử nghiệm này dù trông có vẻ kiệt sức nhưng thật ra chỉ đang giả vờ, bởi nó chẳng cần tiêu tốn nhiều năng lượng. 

Quý Dữu cảm nhận rõ trạng thái của bản thân, cô nhận thấy dù là sức mạnh tinh thần hay thể lực, mình vẫn vô cùng sung mãn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. 

Nghĩ đến đây, đôi mắt Quý Dữu sáng rực lên. 

Nói cách khác, sau này nếu gặp tình huống tương tự, cô không cần phải tốn quá nhiều năng lượng để gây nhiễu tinh thần đối phương. Chỉ cần nắm bắt đúng thời điểm và phương pháp, sử dụng thôi miên địch như thế này cũng có thể là một chiến lược hiệu quả. 

... 

Quý Dữu lặng lẽ tính toán thời gian, từng phút, từng giây, từng phần triệu giây... đều được cô ghi lại chính xác trong đầu. 

Dưới tảng đá lớn, Quý Dữu nghiêm túc đếm thời gian. 

Bên ngoài, hướng về khu vực đóng quân của tiểu đội 7, bất ngờ vang lên một tiếng nổ lớn, có vẻ như doanh trại vừa bị đánh bom hoặc có biến cố lớn mới có thể phát ra âm thanh chấn động như vậy. 

Shawn đứng trên tường thành, nghe thấy tiếng nổ, lập tức nhíu mày chặt hơn. 

Ngay sau đó. 

Bộ đàm trong tai cậu vang lên chỉ chưa đầy một giây sau với giọng của Ngụy Vân: "Đội trưởng, tình hình thay đổi rồi." 

Shawn: "Nói đi." 

Ngụy Vân: "Căn cứ cũ của tiểu đội 7 đã bị quân địch đánh chiếm. Người cuối cùng của đội là Vương Cường đã liều mạng bắn tín hiệu cầu cứu về phía chúng ta." 

Shawn lập tức trầm giọng. 

Ngụy Vân cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Quân địch không tấn công tiểu đội 1 và 2, cũng không trực tiếp đánh vào chúng ta. Thay vào đó, họ lựa chọn chiếm lĩnh khu vực của tiểu đội 7 trước."

Về điểm này, Shawn, Ngụy Vân và những người khác thực tế đã dự liệu trước. Căn cứ cũ của tiểu đội 7 nằm ngay cạnh tiểu đội 6. Để ngăn quân địch từ đó tiến vào bên sườn, Shawn đã cử tổng cộng 10 người đi trấn giữ. 

Doanh trại của tiểu đội 6 có vị trí thuận lợi, thông suốt mọi hướng, nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng, rất khó phòng thủ. Xung quanh đều là những địa điểm cần có binh lính canh giữ, mọi nơi đều có nguy cơ bị tập kích. Vì vậy, lực lượng chiến đấu của Shawn buộc phải phân tán... 

10 người được cử đi, hơn nữa đều là những chiến binh hàng đầu trong đội. Đây là một khoản đầu tư lớn của Shawn. 

Shawn trầm giọng hỏi: "Các hướng khác thế nào?" 

Ngụy Vân đáp: "Không có động tĩnh." 

Shawn siết chặt tay, ra lệnh: "Truyền tin xuống, lập tức cử hai đội đi tiếp viện." 

Ngụy Vân: "Rõ." 

"Thêm nữa —" Shawn nhíu chặt mày: "Để Quý Dữu dẫn đội, nhanh chóng tiến đến." 

Việc điều động nhiều người như vậy, cộng thêm sự tham gia của Quý Dữu, đồng nghĩa với việc Shawn đã quyết định sử dụng lá bài tẩy sớm hơn dự định. 

Ngụy Vân thầm cảm thấy lo lắng. Cô hiểu hành động này cho thấy Shawn rất coi trọng cuộc chiến này, thậm chí còn muốn nhân cơ hội chiến thắng để thiết lập danh tiếng trong đấu trường. 

Ngụy Vân do dự hỏi: "Đội trưởng, nếu quân địch còn tấn công từ hướng khác thì sao? Chúng ta có thể bị thiếu nhân lực." 

"Nếu Quý Dữu và đồng đội có thể giải quyết nhanh chóng, sẽ không xảy ra tình trạng thiếu quân." Shawn cân nhắc một chút, rồi cắn răng ra quyết định: "Quyết định vậy đi." 

Mặc dù thấy có phần mạo hiểm, nhưng Ngụy Vân vẫn chấp nhận kế hoạch của Shawn. 

Shawn hỏi: "Có xác định được quân địch có bao nhiêu người không?" 

Ngụy Vân lấy lại sự bình tĩnh: "Dựa trên thông tin mà Vương Cường gửi tới, đối phương có khoảng 20 người." 

Shawn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lộ rõ sát ý: "Tôi muốn xem thử, rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng thực sự." 

... 

10 giây.

Quý Dữu kiểm soát thời gian một cách chính xác. Cô cúi đầu nhìn vật nhỏ cỡ móng tay treo trước ngực, nó bỗng chốc sáng lên chớp nháy. 

Quý Dữu bật cười: "Chính xác đến từng giây." 

"Thức dậy đi." 

"Không ngủ nữa." 

Xoạt — 

Hà Ngọc, Lưu Gia lập tức ngồi bật dậy. 

Lưu Gia mơ màng nói: "Trời... trời sáng rồi?" 

Quý Dữu phớt lờ câu hỏi đó, nói: "Chuẩn bị đi, xuất phát." 

Dứt lời, cô đưa tay chạm vào vật sáng đang nhấp nháy. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên rõ ràng: "Quý Dữu, lập tức tiến đến căn cứ tiểu đội 7 để chi viện."

Là Ngụy Vân. 

Quý Dữu vội nói: "Được, tôi sẽ lập tức đến ngay." 

Ngụy Vân: "Chờ đã!" 

Quý Dữu: "???" 

Ngụy Vân nói: "Chú ý an toàn." 

Quý Dữu mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, giọng điệu cũng mang theo vẻ dịu dàng: "Ngụy Vân, cậu cũng phải cẩn thận nhé. Tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp nhau, khi đó cùng nhau tiêu diệt kẻ địch!"
 
"Còn nữa —" 

"Có tôi ở đây, tuyệt đối không để kẻ địch vượt qua tôi mà làm tổn thương Ngụy Vân." 

Khi nói câu này, giọng điệu và ánh mắt Quý Dữu vô cùng nghiêm túc và chân thành, như thể đang trịnh trọng thề trước thần linh. 

"Tuyệt đối không." 

Nghe Quý Dữu nói, gương mặt căng thẳng của Ngụy Vân khẽ giãn ra, cô ấy thì thầm: "Ừm." 

Cuộc gọi kết thúc. 

Quý Dữu cười khẽ: "Việc thông báo qua bộ thu tín hiệu cũng là cách họ công khai cho tôi thấy Shawn và những người khác càng tin tưởng tôi hơn." 

Hà Ngọc và Lưu Gia im lặng. 

Quý Dữu giơ tay ra hiệu: "Đi thôi, xuất phát." 

Hà Ngọc, Lưu Gia nhanh chóng đi theo. 

Vừa mới chui ra khỏi khe đá, mắt hai người hơi chưa thích nghi với ánh sáng. 

Ngay khi họ nheo mắt lại, chuẩn bị bước theo Quý Dữu chạy đi, bỗng nhiên cả hai phát hiện có gì đó sai! 

Lưu Gia thẳng thắn hỏi: "Quý Dữu, chúng ta có đi nhầm hướng không?" 

Hà Ngọc cũng lắp bắp: "Chẳng phải chúng ta phải đến căn cứ tiểu đội 7 sao?" 

Nhưng — 

Hướng mà Quý Dữu dẫn mọi người đi hiện tại lại là —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip