Chương 1273: Một Chiêu Giết Địch

Học sinh phụ trách canh giữ cổng thành tỏ ra do dự.

Sau lưng Quý Dữu, Hà Ngọc và Lưu Gia giữ nét mặt nghiêm nghị, không lên tiếng. Cả hai không dám mở miệng vì sợ sơ hở, thậm chí để bản thân trông có vẻ bình thường, họ cố gắng giữ ánh mắt thẳng tắp, chỉ đi theo sát Quý Dữu.

Ba người trông vô cùng nhếch nhác, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem bùn đất. Nhìn họ, tên lính gác dẫn đầu không khỏi tò mò, bọn họ rốt cuộc vừa trở về từ đâu mà lại thảm hại như vậy?

Đúng lúc này, một mảng bùn trên mặt Quý Dữu rơi xuống, cô không do dự giơ tay lau đi. Đối diện với ánh mắt kỳ quái của lính gác, cô nghiêm giọng: “Không cần ngạc nhiên, đây chỉ là một chút ngụy trang thích hợp.”

“Oh —” Tên lính gác chợt hiểu ra: “Tôi tưởng các cậu vừa trải qua một trận chiến ác liệt ở tiền tuyến.”

Quý Dữu khẽ cười khổ, lắc đầu: “Thực ra, chúng tôi chưa có cơ hội ra tay. Chúng tôi đã âm thầm tiếp cận tiền tuyến, nhưng khi sắp đến nơi, lại phát hiện một số điểm bất thường, vì vậy lập tức quay về, thành ra trông có vẻ thảm hại như thế này.”

Cô nói xong liền thay đổi giọng điệu, mang vẻ gấp gáp: “Người anh em, không thể trì hoãn thêm nữa.”

Ngữ điệu cùng thái độ của Quý Dữu hoàn toàn không có chút do dự hay bối rối nào, rất tự nhiên. Vì thế, sau một hồi cân nhắc, tên lính gác dẫn đầu nói: “Để tôi báo với đội trưởng.”

Quý Dữu mừng rỡ: “Nhờ vào cậu đó.”

Ngay sau đó, nam sinh trao đổi ngắn gọn với Shawn. Tiếng của Shawn vang lên từ thiết bị liên lạc trên ngực cậu ta: “Cho cậu ấy vào.”

Cậu ta nói: “Mau vào đi.”

Quý Dữu lập tức dẫn người tiến vào. Nhưng ngay lúc đó, nam sinh bỗng bổ sung: “Vương Như Mai và Tạ Hải Sinh tạm thời không vào, cứ ở lại đây cùng chúng tôi trông giữ cổng thành.”

Bước chân của Hà Ngọc và Lưu Gia khựng lại.

Nghe thấy lời này, Quý Dữu không hề tỏ ra bất mãn, mà còn phất tay nói: “Hai người cứ ở lại đây canh giữ, nhớ phải luôn cảnh giác, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì phải sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức.”

Nam sinh nghe Quý Dữu căn dặn, trong lòng thầm nghĩ cô bạn học này quả thực chu toàn và cẩn trọng.

Lưu Gia và Hà Ngọc gật đầu: “Chúng tôi sẽ ở đây.”

Quý Dữu: “Ừm.”

Nói xong, Quý Dữu nhanh chóng bước đi, hướng đến chỗ của Shawn. Điều khiến cô hơi ngạc nhiên là Shawn không có mặt ở tháp tín hiệu, mà lại ở một ngôi nhà đá được xây dựng đặc biệt để nghỉ ngơi trong căn cứ.

Vị trí của tháp tín hiệu, Quý Dữu đã âm thầm nắm rõ từ lâu. Lần này, cô cố tình tránh đi qua khu vực đó, giữ ánh mắt bình thường, nhưng ngay khi băng qua căn nhà đá nơi đặt tháp tín hiệu, cô chợt bắt gặp người canh giữ ở đó hóa ra là Lý Vận và Bạch Huy.

Người quen cũ đây rồi.

Quý Dữu vui vẻ vẫy tay với họ, Lý Vận và Bạch Huy vừa nhìn thấy Quý Dữu thì cũng vô cùng bất ngờ. Ba người trao đổi ánh mắt trong giây lát, rồi ai nấy trở lại vị trí của mình.

Cuối cùng, Quý Dữu gặp Shawn. Bên cạnh cậu ta còn có nữ sinh trầm lặng Nina. Trước mặt hai người là một chồng tài liệu đủ loại, có vẻ như họ đang thiết kế gì đó.

Lúc này, Shawn không hề căng thẳng. Với những nguy cơ có thể xảy ra, cậu ta không mấy để tâm. Nhìn thấy cảnh này, Quý Dữu lập tức sốt ruột, nói: “Đội trưởng, có một chuyện tôi nhất định phải báo cáo với cậu.”

Shawn nhíu mày: “Nói đi.”

Quý Dữu cố tình nhấn mạnh một lần nữa: “Tôi nghĩ chúng ta bị mắc lừa.”

Shawn lập tức sầm mặt: “Chuyện gì?”

Quý Dữu hỏi: “Kẻ địch đang tấn công chúng ta từ hai hướng đúng không?”

Shawn cau mày: “Đúng thế.”

Một hướng là khu vực gần sông biên giới, nơi cậu đã bố trí nhiều binh lực. Sông biên giới là chướng ngại thiên nhiên khiến kẻ địch muốn vượt qua phải tìm cách băng qua.

Ở gần sông biên giới, chỉ có một nhóm nhỏ quân địch, khoảng 2-3 tên. Tuy bọn chúng tỏ ra rất hung hăng nhưng thực lực không đáng kể. Shawn đã ra lệnh tập trung hỏa lực, có thể dễ dàng tiêu diệt.

Đó là hướng thứ nhất.

Hướng thứ hai là căn cứ ban đầu của đội số 7. Không cần điều tra hay nhận báo cáo từ thực địa, chỉ cần nghe âm thanh truyền đến từ đó, Shawn đã biết nơi này đang diễn ra một trận chiến lớn.

Hai bên gắn bó mật thiết, nếu đội số 7 bị tiêu diệt và kẻ địch xuyên qua nơi đó, Shawn cũng sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Vì thế, cậu đã điều quân đi phòng thủ, Quý Dữu chính là một trong số đó.

Ầm!

Ong ong ~

Bùm!

Tiếng nổ và âm thanh hỗn loạn của trận chiến vẫn vang vọng bên tai.

Shawn cau mày: “Cậu nói chúng ta đã bị lừa?”

Hai hướng tấn công của kẻ địch, theo lý mà nói, căn cứ đội số 7 phải là lựa chọn của chúng. Shawn đã điều một lực lượng lớn đến đó để chặn lại, vậy thì có sai lầm gì sao?

Bị lừa ư?

Không thể nào.

Thế nhưng, nhìn thấy sự quả quyết trong giọng nói của Quý Dữu, Shawn bỗng có chút phân vân.

Nữ sinh Nina vẫn ngồi ở góc tường, xử lý đống tài liệu dưới chân. Suốt thời gian qua, cô chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên rồi lại cúi xuống, tiếp tục phân loại đủ loại tài liệu.

Quý Dữu cau mày: [Nina có vẻ như đang xử lý tài liệu của tháp tín hiệu, nhưng cô ấy đã nói sở trường của mình là vũ khí hạng nặng. Nếu vậy, tất cả những gì cô ấy nói có thể chỉ là giả.]

Quý Dữu âm thầm quan sát hai người, sau đó tiến gần đến Shawn và nói: “Cơ sở phán đoán của tôi dựa trên hướng tấn công của kẻ địch. Shawn, cậu có thể xem cái này.”

Chưa kịp nói hết câu, Quý Dữu bất ngờ rút từ người ra một con dao gấp.

Trong nháy mắt, con dao mở rộng, Shawn chỉ kịp thấy một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, rồi ngay sau đó, một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng!

Shawn kêu lên một tiếng, chưa kịp hét to thì âm thanh đã bị cắt đứt!

Bùm!

Cơ thể Shawn mềm nhũn, trượt xuống nền đất. Cậu ta trợn trừng mắt, miệng hơi há ra, trông như vẫn chưa thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ một chiêu!

Sau khi kết liễu Shawn chỉ bằng một đòn duy nhất, Quý Dữu không dừng lại. Cô lập tức quay sang nhìn chằm chằm Nina, người vẫn đang xử lý tài liệu.

Nina cảm thấy kỳ lạ khi Shawn đột nhiên hét lên, cô ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Quý Dữu.

Nina lắp bắp: “Quý… Quý Dữu?”

Quý Dữu mỉm cười: “Nina, cô thích vũ khí hạng nặng. Tôi có một chiếc nỏ dành cho cô, được không?”

Nina: “…”

Nina hơi nhấc chân lên, rồi đột nhiên lao về phía cửa định trốn thoát —

Nhưng ngay lúc đó, con dao gấp trong tay Quý Dữu đột ngột vươn dài, vung mạnh một nhát chém tới.

Dù có thể chất cường tráng và thực lực không tệ, nhưng điều khiến Nina hoảng sợ nhất là cảm giác như thể tinh thần cô vừa bị đóng băng trong khoảnh khắc.

Cô hoàn toàn không thể cử động!

Nhưng chỉ trong giây lát, cô lấy lại quyền kiểm soát cơ thể và lập tức bỏ chạy.

Sau lưng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo của Quý Dữu vang lên: “Đi đâu vậy, hả? Tôi đã vất vả tìm vũ khí cho cô, thế mà cô lại bỏ chạy sao?”

Nina: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip