Chương 1277: Bậc Thầy Diễn Xuất
Nghe Quý Dữu tuyên bố đầy kiên quyết, 'Shawn' vô cùng hài lòng, khẽ gật đầu, nói: "Giữ vững nơi này."
Quý Dữu lớn tiếng đáp: "Rõ!"
Lúc này, 'Shawn' mới rời đi.
Ngụy Vân đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Thậm chí cô còn ghi nhớ trong lòng. Thực ra, Ngụy Vân không hề phản cảm với Quý Dữu, thành viên mới này. Ngược lại, cô rất đánh giá cao Quý Dữu. Quý Dữu tuy có vẻ hơi nóng vội nhưng không thiếu thực lực và năng lực. Cô ấy còn rất dễ gần, tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, khiến cô trở nên chân thành một cách tự nhiên. Ngược lại, tính cách của Ngụy Vân lại kín đáo, đôi khi cô cũng ngưỡng mộ những người vui vẻ, cởi mở và nhiệt huyết như Quý Dữu…
Tất nhiên, đó chỉ là những yếu tố bên ngoài. Điều khiến Ngụy Vân không nghi ngờ việc Quý Dữu đột ngột xuất hiện là vì cô biết lãnh thổ của đội số 6 đang mở rộng nhưng lại thiếu nhân lực. Quý Dữu và ba đồng đội của cô là những người đầu tiên chủ động tham gia. Sau này chắc chắn sẽ có thêm những thành viên mới gia nhập. Những thành viên đầu tiên như Quý Dữu rồi cũng sẽ được Shawn trọng dụng.
Bây giờ trọng dụng?
Hay sau này trọng dụng?
Chỉ khác nhau về thời gian mà thôi.
…
Tiếp theo.
Ngụy Vân cắt liên lạc.
Nhưng chỉ vài giây sau, bộ thu tín hiệu lại vang lên. Ngụy Vân cảm thấy kỳ lạ, nhấc máy, liền nghe thấy giọng nói rõ ràng của Quý Dữu: "Ngụy Vân, tôi là Quý Dữu. Đội trưởng vừa rời đi rồi."
Ngụy Vân hiểu, nhưng không rõ vì sao Quý Dữu đột nhiên nhắc đến chuyện này: "Quý Dữu?"
Giây tiếp theo, Quý Dữu nói tiếp: "Có một chuyện tôi muốn nói với cậu."
Ngụy Vân ngạc nhiên: "Chuyện gì?"
Giọng điệu của Quý Dữu trầm xuống: "Là về doanh trại của địch. Tôi vừa đề cập với đội trưởng Shawn, nhưng cậu ấy có vẻ không để tâm, chẳng những không có động thái nào, mà còn bỏ qua tôi, giao tôi nhiệm vụ canh giữ tín hiệu."
Ngụy Vân: "…"
Giọng điệu như thể bị đày đi trông coi tháp tín hiệu nghe sao mà đáng thương thế này?
Khụ khụ...
Nghĩ kỹ lại, canh giữ tháp tín hiệu đúng là công việc không hấp dẫn gì cho lắm. Bởi vì phải ngồi yên một chỗ, liên tục nối kết tín hiệu, rồi lại kết nối, cứ lặp đi lặp lại…
Đối với một người thích đánh nhau, thích hành động nhanh gọn như Quý Dữu, quả thật… khá thiệt thòi. Ngụy Vân nghĩ vậy, bất giác an ủi một câu: "Nhân viên trực tín hiệu cũng tốt mà, ít ra không bị gió táp nắng thiêu."
Quý Dữu: "…"
Cô liền phản bác: "An ủi kiểu gì vậy chứ?"
Ngụy Vân bật cười, rồi nghe giọng Quý Dữu trở nên nghiêm túc hơn: "Cậu nói nhóm đồng đội ở biên giới sông phát hiện doanh trại của địch đã hoàn toàn biến mất, đúng không?"
Ngụy Vân cũng nghiêm túc hẳn lên: "Đúng vậy. Chuyện xảy ra cách đây chỉ năm phút, tất cả đều biến mất."
Trước đó, quân hai bên bị ngăn cách bởi biên giới sông, và con sông này vô tình trở thành rào cản tự nhiên giữa hai phe. Quân địch ẩn nấp, thỉnh thoảng chỉ để lộ một chút động tĩnh, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó. Bên phe mình cũng có sự do dự, không dám trực tiếp vượt sông tấn công, vì thế hai bên cứ giằng co một thời gian.
Sau khi giằng co một lúc lâu, phe mình bắt đầu thấy nghi ngờ khi phía bên kia không có động tĩnh gì. Do đó, một nhóm người được cử đi thăm dò một cách thận trọng.
Và rồi họ phát hiện toàn bộ quân địch đã biến mất.
Chuyện này nghiêm trọng!
Đánh mất dấu quân địch, quả là tai hại!
Ngụy Vân ngoài việc chịu trách nhiệm thiết lập các trạm liên kết, còn phụ trách liên lạc giữa các nhân viên tiền tuyến và Shawn. Tất nhiên, nguyên nhân là do tháp tín hiệu quá thô sơ, không thể hỗ trợ thành viên trao đổi, giao tiếp một cách tự do.
Ngụy Vân nắm rõ tình hình tiền tuyến, nên ngay lập tức liên hệ với Shawn. Nhưng khi Shawn nói cậu đã có kế hoạch, dù nôn nóng, cô cũng không thể làm gì hơn. Giờ đây, Quý Dữu chủ động đưa ra suy đoán của mình, khiến Ngụy Vân lập tức bị thu hút.
"Cậu nói đi, Quý Dữu!"
"Ơ?"
"Tin hiệu vừa bị gián đoạn một chút." Quý Dữu kinh ngạc thốt lên: "Không hay rồi, Ngụy Vân! Tôi sẽ nói nhanh, cậu nghe kỹ đây! Những người ở căn cứ tiểu đội số 7 cũng biến mất đột ngột! Tôi có lý do để nghi ngờ quân địch đang giở trò, thậm chí là một âm mưu lớn. Bọn họ đánh lạc hướng chúng ta, tạo cảm giác giả, thực tế mục tiêu thật sự của chúng không phải doanh trại của chúng ta, mà là —"
"Là —"
Rắc!
Tiếng nói của Quý Dữu đột ngột dừng lại!
Ngụy Vân hốt hoảng: "Là cái gì? Mau nói đi!"
"Nói đi!"
"Nói đi!"
"Sao lại đứt tín hiệu ngay lúc này?" Ngụy Vân thực sự lo lắng, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi. Bởi vì cô cũng nhận ra đã có chuyện xấu xảy ra. Hoặc doanh trại gặp vấn đề. Hoặc nơi nào đó xảy ra biến cố. Tóm lại, chắc chắn là một tình huống bất lợi cho phe mình.
Ngay lúc Ngụy Vân lo lắng quay cuồng, liên tục nhìn ra ngoài mong Shawn đến nhanh để xử lý tình hình, tín hiệu tiếp nhận của cô đột nhiên vang lên tiếng rè rè của dòng điện...
Trong lòng Ngụy Vân vui mừng, giây tiếp theo, cô lại nghe thấy giọng nói của Quý Dữu: "Ngụy Vân, tôi nghi ngờ mục tiêu của địch chính là — là —"
Ngụy Vân sốt ruột, nghĩ thầm: "Cậu có thể bỏ qua mấy câu lan man và nói thẳng vào vấn đề được không?"
Giây tiếp theo.
Quý Dữu gào lên: "Không ổn rồi!"
"Mục tiêu thực sự của chúng là căn cứ quân sự!"
Nghe xong, sắc mặt Ngụy Vân lập tức biến đổi.
Ngay giây tiếp theo, từ máy thu tín hiệu vang lên tiếng Quý Dữu chửi thề: "Chết tiệt!"
"Có địch tập kích!"
"Có nội gián!"
"Ngụy Vân! Doanh trại của chúng ta có kẻ phản bội, đó là —"
Bùm!
Sau một tiếng nổ lớn, tín hiệu hoàn toàn bị ngắt.
Ngụy Vân gần như nhảy dựng lên: "Chết tiệt!"
Âm thanh cuối cùng phát ra từ bộ thu tín hiệu là tiếng đánh nhau loạn xạ, sau đó liền bị cắt đứt! Dù Ngụy Vân vốn điềm đạm, nhã nhặn, lúc này cũng không kiềm chế được mà buột miệng chửi thề!
"Chết tiệt!"
"Dù có chết, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu cũng không thể cố gắng nói nốt câu cuối sao?"
"AAAAAA!!!" Ngụy Vân gần như phát điên, cô ấy tức tối giật tóc, hét lên vài tiếng.
Có nội gián trong đội!
Đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng!
Một kẻ phản bội trà trộn vào, nếu xử lý không khéo, cả đội sẽ gặp nguy hiểm! Ngụy Vân có thể không sốt ruột sao? Cô ấy không thể ngồi yên nữa, lập tức buông thiết bị, nhấc chân chạy thẳng về doanh trại.
Vừa chạy một bước, cô ấy lại cảm thấy việc cần làm lúc này là thông báo ngay cho đồng đội ở tiền tuyến.
Suy đoán của Quý Dữu rất có khả năng đúng. Nếu mục tiêu đầu tiên của quân địch không phải doanh trại, mà là căn cứ quân sự, thì 10 người đang trấn giữ căn cứ có thể chống lại cuộc tập kích của quân địch không?
Kẻ địch có ít nhất 50 người!
10 chọi 50, mà đối phương lại có sự chuẩn bị, tình hình thực sự rất nguy hiểm!
Ngụy Vân chỉ do dự một giây, cuối cùng quyết định ưu tiên bảo vệ tháp tín hiệu, liền nhấc chân chạy thẳng về phía đó. Cô ấy vừa chạy, vừa cố gắng liên lạc với Shawn. Đáng tiếc, vì tháp tín hiệu gặp sự cố, tạm thời không thể liên lạc được với Shawn, cũng không thể kết nối với những người ở tiền tuyến.
Ngụy Vân gấp đến mức miệng gần như nổi bọng nước ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip