Chương 1278: Kế Hoạch Hoàn Hảo

Sau khi hoàn tất màn diễn xuất, Quý Dữu kéo một chiếc ghế nhỏ, vắt chân ngồi xuống, vừa ngồi vừa đếm nhịp, tính toán thời gian. 

Từ lúc cô chuyển thông tin tình báo về doanh trại địch cho Trình Hạo Nguyệt, rồi ra lệnh cho cậu ta phân chia hai đội, mọi thứ đều được sắp đặt kỹ lưỡng. Một đội chỉ cần 1-2 người, bố trí gần biên giới sông giữa doanh trại địch và đội số 6. Nhiệm vụ của họ đơn giản, thỉnh thoảng tạo ra một ít động tĩnh, khiến đối phương hoang mang, đồng thời làm chúng mất cảnh giác. 

Đội còn lại mới là lực lượng chủ chốt, do chính Trình Hạo Nguyệt dẫn dắt. Cậu ta liên kết với tiểu đội 5, tiểu đội 6 và tiểu đội 8, tổng cộng 33 người. Nhóm này bí mật di chuyển theo bản đồ mà Quý Dữu cung cấp, âm thầm tiến vào căn cứ quân sự của Hà Chân. 

Ban đầu, căn cứ của Hà Chân có tổng cộng 20 người. Sau khi nhận được thông tin cầu cứu từ Quý Dữu, Hà Chân đã phái 10 người đến hỗ trợ, trong đó có cả chính cậu ta. 

Như vậy, lúc này căn cứ quân sự chỉ còn lại 10 người. Phe mình có 33 người, tập kích bất ngờ 10 người, để giành thắng lợi rõ ràng là quá dễ dàng. 

Có một điều Quý Dữu không hề nói dối khi trao đổi với Shawn và Ngụy Vân, mục tiêu thực sự của quân địch không phải doanh trại của Shawn, mà chính là căn cứ quân sự!

Các chiến thuật đánh lạc hướng chỉ nhằm mục đích gây nhiễu loạn, khiến kẻ địch mất phương hướng mà thôi. 

Phá hủy một căn cứ quân sự được thưởng 100 điểm tích phân. 

Điểm này, Quý Dữu nhất định phải có! 

5 phút. 

Quý Dữu ra lệnh cho Trình Hạo Nguyệt và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ trong 5 phút. 

… 

Thời gian trôi qua từng giây. 

Quay ngược lại vài phút trước, Trình Hạo Nguyệt đã dẫn đại quân bí mật lẻn vào doanh trại địch. Dù cậu ấy rất tin tưởng Quý Dữu và năng lực của cô, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cậu lo sợ mình sẽ rơi vào bẫy hoặc kế hoạch có biến cố bất ngờ. 

Lần này, bao gồm cả Trình Hạo Nguyệt, có tổng cộng 33 người tham gia. Một lực lượng đông như vậy bất ngờ xâm nhập vào doanh trại địch rất dễ bị phát hiện. Nếu quân địch nhận ra và tập hợp lại để bao vây, thì 33 người phe mình có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. 

Trình Hạo Nguyệt cảm thấy căng thẳng, khi di chuyển, đầu ngón tay cậu cũng khẽ run. Nhưng dọc đường đi, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Theo lộ trình mà Quý Dữu vạch ra, cả đoạn đường không hề có bóng dáng kẻ địch. 

Những tên địch như thể đã hoàn toàn biến mất, để cửa mở toang, cho phép cậu và đồng đội dễ dàng tiến vào. 

Càng đi sâu, Trình Hạo Nguyệt càng cảm thấy kinh ngạc. 

Những người bên cạnh cậu cũng liên tục tỏ ra bất ngờ: "Đội trưởng, làm sao mà đội trưởng Quý có thể làm được chuyện này?" 

Đúng vậy, hiện tại những người đi cùng Trình Hạo Nguyệt đều tự nhiên coi Quý Dữu là đội trưởng. Còn Trình Hạo Nguyệt — Khụ khụ… Để tránh khó xử, mọi người đều đổi cách xưng hô, gọi cậu là đội trưởng thay vì đội trưởng chính thức. 

Trình Hạo Nguyệt không bận tâm những chi tiết nhỏ nhặt này, cậu nghiêm mặt, nói: "Không ai được mất tập trung, cứ tiếp tục đi theo kế hoạch đã định." 

Nghe vậy, tất cả nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, tiếp tục tiến về phía trước. Sau đó, họ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trình Hạo Nguyệt: "Tất nhiên cô ấy làm được. Cô ấy là Quý Dữu, là người duy nhất leo lên bảng xếp hạng của Liên minh Đại học chỉ với thiên phú 2B." 
"Cô ấy —" 

"Còn chưa từng xuất hiện trước mặt các cậu, chỉ bằng danh tiếng thôi đã khiến mọi người nghe theo vô điều kiện. Có gì mà cô ấy không làm được?" 

… 

Có một điều mà Trình Hạo Nguyệt thực sự khâm phục. Ba mươi mấy người hiện tại đang theo cậu, trong đó có 10 người thuộc tiểu đội 5, tiểu đội 6 và tiểu đội 8. Những người này chưa từng gặp Quý Dữu, cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Khi Trình Hạo Nguyệt sử dụng lời lẽ mà Quý Dữu hướng dẫn để mời họ tham gia vào nhiệm vụ lớn này, trong lòng cậu thật sự không chắc chắn. Thế nhưng — 

Không những họ đồng ý tham gia, mà còn phối hợp rất tốt. Cô ấy bảo làm gì, họ làm y như vậy, không một ai chất vấn hay phản đối. Điều này khiến Trình Hạo Nguyệt không khỏi ghen tị một chút.

Tất nhiên, sự ghen tị này Trình Hạo Nguyệt cũng không thể nuốt trôi, bởi vì cậu phát hiện mình ngày càng khâm phục và tin tưởng Quý Dữu hơn. 

Dựa vào thực lực của Quý Dữu, cô ấy có thể dẫn dắt cậu cùng Lưu Gia, Hà Ngọc, Vương Tín, Hạ Nỗ, những người không hẳn nổi bật về sức mạnh vẫn an toàn sống sót, thậm chí còn thành công xâm nhập vào nội bộ quân địch... Trình Hạo Nguyệt không thể không tâm phục khẩu phục. 

Mang theo chút lo lắng, chút phấn khích và một chút nhiệt huyết, Trình Hạo Nguyệt cùng 33 người đồng đội cuối cùng cũng nhìn thấy góc của căn cứ quân sự. Đó là một pháo đài được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, mỗi tầng đều có binh lính canh giữ. 

Thế nhưng — 

Trình Hạo Nguyệt lập tức phấn khích: "Tôi đếm rồi, số lính gác bên ngoài không nhiều, vừa đúng 10 người. Có nghĩa là, bên trong căn cứ hoàn toàn trống rỗng!" 

Nói cách khác — 

Chỉ cần hạ gục những kẻ bên ngoài, căn cứ quân sự này xem như đã nằm gọn trong tay họ! 

Nghe vậy, mọi người cũng không kìm được phấn khởi. 

Tiếp theo, Trình Hạo Nguyệt hít sâu vài hơi, giơ tay lên ra lệnh: "Tất cả nghe lệnh — tấn công!" 

Mọi người lựa chọn vị trí tấn công bí mật, đội quân tầm xa lập tức khai hỏa. Một loạt tên bay ra bất ngờ khiến quân địch trở tay không kịp, thậm chí có vài tên bị hạ gục ngay lập tức. 

Ngay sau đó, Trình Hạo Nguyệt dẫn cả đội xông lên, theo chỉ dẫn của Quý Dữu, họ không cần giữ bất kỳ nghi thức chiến binh nào. 

Chiến đấu theo kiểu bầy đàn, mỗi kẻ địch ít nhất bị ba người vây đánh hội đồng. 

Vậy là — 

Cuộc chiến vừa bùng nổ đã kết thúc ngay lập tức. 

Kết thúc rồi. 

Trình Hạo Nguyệt trố mắt, đám đồng đội phía sau cũng ngơ ngác. Có người hỏi: "Đội trưởng, chúng ta thực sự xong rồi à?" 

"Hết nhiệm vụ rồi?" 

"Chỉ vậy thôi?" 

Trình Hạo Nguyệt cũng rất muốn hét lên: "Chỉ vậy thôi sao?" 

Cậu chưa kịp cảm nhận cái gì gọi là kịch tính, cái gì gọi là chiến đấu sinh tử, cái gì gọi là nhiệt huyết sôi trào... 

Thế mà... 

Đã xong rồi. 

Là người được Quý Dữu đích thân chỉ định làm đội trưởng nhóm 1, Trình Hạo Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, gương mặt nghiêm nghị, giọng điệu cố tỏ ra lãnh đạm và vững vàng: "Mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta đã giành được chiến thắng. Thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng cuộc chiến đấu kiên cường, cuối cùng chúng ta đã đạt được thắng lợi. Bây giờ, hãy cùng tận hưởng thành quả của mình nào." 

Mọi người: "..." 

Ngoài màn hình: 

"…Đỉnh cao! Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt thế nào là nói dối không chớp mắt! Cái này mà gọi là nỗ lực không ngừng nghỉ? Gọi là chiến đấu kiên cường á?" 

"Đúng thế! Muốn nói dối cũng không cần nói trơ trẽn như thế chứ!"

"Trình Hạo Nguyệt đi theo Quý Dữu lâu quá cũng thành trơn trợt rồi sao?" 

"…Cảm giác như người phát biểu không phải Trình Hạo Nguyệt, mà là Quý Dữu vậy." 

… 

Dù có chút ngỡ ngàng, cả đội vẫn theo Trình Hạo Nguyệt thuận lợi tiến vào bên trong căn cứ quân sự. Vừa vào trong, ai nấy đều sững sờ. Kho vũ khí ở đây quá dồi dào! 

Chỉ cần là vũ khí lạnh, xẻng công binh, đại đao, trường kiếm, trường thương, búa sắt… tất cả đều có đủ! 

Quả là một món hời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip