Chương 1284: Trở Về
Mật hiệu kết nối thành công, Hạ Nỗ trút bỏ áp lực tâm lý, ngay lập tức hỏi: "Quý Dữu, vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai sao? Hay còn có người khác ở đó? Tôi nghe thấy giọng nữ lạ, suýt nữa tưởng là quân địch."
Quý Dữu đáp: "Không có ai cả, vừa rồi chỉ có tôi."
Nếu Ngụy Vân có mặt, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay giọng nói vừa rồi là của ai.
Hạ Nỗ ngạc nhiên: "Hả? Cậu biết bắt chước giọng nói sao?"
Quý Dữu vẫn đang cuộn mình trong tháp tín hiệu, nghe vậy, chỉ phất tay: "Không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là học chút kỹ năng phòng thân thôi."
Chỉ vậy thôi?
!!!
Chờ chút!
Đó là ai?
Giọng của ai?
Cả đội Trình Hạo Nguyệt đồng loạt quay sang nhìn Hạ Nỗ. Hạ Nỗ cũng há miệng rồi lắc đầu: "Vừa rồi không phải tôi nói."
Bộ thu tín hiệu vang lên một giọng trầm thấp: "Là tôi."
Là giọng nam. Nhưng không phải của Hạ Nỗ, ngược lại là —
Trình Hạo Nguyệt trợn mắt: "!!!"
Cả Hạ Nỗ và Trình Hạo Nguyệt đều không biết phải nói gì nữa. Sau một lúc, Trình Hạo Nguyệt vỗ ngực, nói: "Nếu không chắc chắn tôi chưa mở miệng nói gì, tôi đã tưởng đó là giọng của mình!"
Giống quá!
Hoàn toàn có thể giả danh mà không ai nhận ra!
Quý Dữu mím môi cười, giọng điệu thản nhiên: "Chỉ là chút kỹ thuật nhỏ, mọi người đừng để ý quá. Chúng ta vừa giành được một chiến thắng vang dội, tin tôi đi, các bạn của tôi, đây mới chỉ là khởi đầu! Sắp tới, chúng ta còn phải đối đầu một trận chiến khó khăn hơn nữa! Hãy sẵn sàng!"
Trình Hạo Nguyệt, Hạ Nỗ cùng mọi người lập tức nghiêm túc chỉnh lại tâm thế.
Quý Dữu bất ngờ nói: "Trương Kiện!"
Trình Hạo Nguyệt: "…"
Suýt nữa thì nổi đóa. Trong lòng vừa kính phục Quý Dữu lại vừa thấy phức tạp. Nhưng cậu nghĩ kỹ, vẫn cắn răng nói: "Có mặt!"
Quý Dữu cười, nói: "Gặp lại sau ba ngày đã thấy khác biệt, Trình Hạo Nguyệt, cậu tiến bộ rồi! Xứng đáng được khen ngợi."
Nghe vậy, mặt Trình Hạo Nguyệt hơi nóng lên: "Khụ… cũng không tiến bộ bao nhiêu."
So với Quý Dữu, tiến bộ của cậu chẳng đáng là bao.
Quý Dữu giọng đầy ý cười, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc: "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"
Trình Hạo Nguyệt nghiêm túc đáp: "Ừm, tất cả đều ổn."
Tiếng gõ nhẹ vào vách đá của Quý Dữu bỗng trở nên nhanh nhẹn hơn. Nhưng khuôn mặt và giọng nói cô lại vô cùng nghiêm túc: "Chỉnh lại tinh thần! Chưa giành được chiến thắng cuối cùng, chúng ta không thể dừng bước! Khí thế đang có cũng không được buông lỏng! Lắng nghe kỹ —"
"Toàn quân nghe lệnh —"
Trình Hạo Nguyệt, Hạ Nỗ căng mặt lại, mọi người đều chuẩn bị tinh thần.
Quý Dữu lớn tiếng: "Tất cả rút về doanh trại!"
"???"
"Bây giờ?"
"Rút về?"
Hạ Nỗ đầy thắc mắc, cậu quay sang nhìn Trình Hạo Nguyệt, phát hiện người kia không hỏi gì, mà trực tiếp dẫn quân rút lui.
Hạ Nỗ khựng lại: "Quý Dữu?"
Quý Dữu nói: "Hạ Nỗ, cậu cùng Trình Hạo Nguyệt quay về ngay lập tức! Đồng thời kiểm tra lại hệ thống phòng thủ của doanh trại! Khoảng 30 phút nữa sẽ có một trận đại chiến!"
Đồng tử Hạ Nỗ mở rộng.
"Những điều khác tôi không giải thích thêm, Trình Hạo Nguyệt sẽ nói rõ cho cậu." Quý Dữu dặn dò: "Cầm theo bộ thu tín hiệu, đi ngay."
Hạ Nỗ có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi Quý Dữu chỉ nói một từ đi, cậu ấy không hỏi thêm. Nhanh chóng, Hạ Nỗ theo sát Trình Hạo Nguyệt. Căn cứ tiểu đội 7 đã trở thành nơi chôn vùi kẻ địch. Những gì vừa xảy ra ở đây đã tạo ra tiếng động lớn. Những đội chưa liên minh với Shawn chắc chắn đã nghe thấy và có thể đoán được phần nào tình hình.
Vì thế, nơi này không thể ở lại lâu.
Họ nhất định phải rút lui sớm.
Trình Hạo Nguyệt dẫn quân theo đường cũ trở về. Trên đường đi, đội quân còn chạm trán với một vài trinh sát do doanh trại địch phái đến.
Vừa nhìn thấy đông nghịt người phía trước, đám trinh sát giật mình, lập tức tháo chạy.
Ít đấu nhiều, sao có thể sống sót?
Tất nhiên là phải chạy rồi!
Trinh sát chạy nhanh như gió, nhưng động tác của đội Trình Hạo Nguyệt cũng rất nhanh. Gần như ngay khi trinh sát nhấc chân lên, vũ khí đã bắn về phía họ.
Vút —
Trình Hạo Nguyệt không cho chúng cơ hội, một mũi tên xuyên thẳng vào tim!
Mấy chục người đồng loạt hành động, chỉ trong chớp mắt, ba đến năm tên trinh sát đã bị tiêu diệt. Ba tên chết ngay lập tức, hai tên kịp chạy thoát.
Hạ Nỗ nhấc đao, định truy kích, nhưng bị Trình Hạo Nguyệt chặn lại.
Hạ Nỗ khó hiểu: "Không đuổi sao? Để chúng chạy thoát à?"
Trình Hạo Nguyệt cười bí ẩn: "Quý Dữu bảo để vài tên quay về báo tin."
Nghe vậy, Hạ Nỗ thu đao lại.
Ba kẻ địch bị bắt sống, hai nam, một nữ.
Đồng đội đưa một tên nam đến trước mặt Trình Hạo Nguyệt. Cậu hỏi: "Cậu thuộc đội nào? Doanh trại nào?"
Nam sinh không thèm đáp.
Trình Hạo Nguyệt lập tức giơ tay, một đao kết liễu hắn.
Không thẩm vấn sao? Hai kẻ còn lại: "…"
Trình Hạo Nguyệt mỉm cười, giải thích: "Chúng ta đang vội, không có kiên nhẫn để hỏi lâu."
Hai kẻ còn lại: "…"
Trình Hạo Nguyệt chỉ vào cô gái: "Cậu, trả lời đi. Cậu thuộc doanh trại nào, đội nào?"
Nữ sinh trợn mắt: "Nghĩ rằng moi được thông tin từ tôi sao? Mơ đi!"
Trình Hạo Nguyệt cười tươi: "Vậy tôi không phân biệt giới tính nữa. Tạm biệt!"
Phập —
Lại thêm một mũi tên xuyên tim.
Giờ chỉ còn lại tên nam sinh còn sống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta hơi dao động. Nhưng rồi cũng bày ra bộ dạng sẵn sàng chết.
Trình Hạo Nguyệt nói: "Đừng căng thẳng. Tôi không giết cậu, cũng không hỏi thông tin của cậu. Chỉ hỏi một câu duy nhất, cậu có biết hai tên vừa trốn thoát thuộc doanh trại nào không?"
Nam sinh: "Cậu nghĩ tôi ngu à?"
"Thôi vậy." Trình Hạo Nguyệt liếc thấy từ xa một bóng người thấp thoáng, có vẻ như một trong hai tên trốn thoát đã quay lại lén lút theo dõi. Cậu giả vờ không phát hiện, giơ tay hạ nốt tên nam sinh cuối cùng. Sau đó, cậu quay sang đội quân mình: "Nhanh chóng quay về doanh trại!"
Ngay trước mặt tên trinh sát còn lại, cậu thể hiện sự kiêu ngạo, trực tiếp hạ sát ba đồng bọn của cậu ta. Cậu cố ý tỏ ra vô cùng tự mãn. Rồi theo đường cũ rút về.
Dù đã cố gắng che dấu hành tung, nhưng một đội quân đông đúc thế này không thể tránh khỏi để lại chút dấu vết. Nếu quân địch muốn điều tra kỹ, họ vẫn có thể lần theo dấu vết mà tìm ra hướng di chuyển của Trình Hạo Nguyệt và đồng đội.
Về đến doanh trại, mồ hôi trên trán Trình Hạo Nguyệt mới bắt đầu tuôn xuống ròng ròng.
Cẫu vừa lau mồ hôi vừa phe phẩy tay: "Suýt nữa tôi không diễn nổi! Tại sao trước đây tôi lại nghĩ đóng kịch là chuyện đơn giản nhỉ?"
Hạ Nỗ không trả lời, chỉ cúi đầu suy nghĩ.
Trình Hạo Nguyệt vừa lau mồ hôi vừa lắc đầu: "Khi nhìn Quý Dữu diễn, tôi thấy nó đơn giản lắm. Cứ nghĩ mình cũng làm được!"
Hạ Nỗ ngẩng lên, nhìn Trình Hạo Nguyệt, rồi lắc đầu nói: "Một trong những ảo tưởng lớn nhất đời người. Chính là tưởng rằng mình cũng có thể làm được."
Trình Hạo Nguyệt: "…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip