Chương 1285: Trận Đại Chiến Sắp Diễn Ra

Vừa đến được doanh trại phe mình, xung quanh đã có dấu hiệu được bố trí đặc biệt. 

Thấy vậy, Hạ Nỗ không nhịn được, liền hỏi Trình Hạo Nguyệt: "Trình Hạo Nguyệt, chúng ta dẫn cả đại quân trở về, rốt cuộc có kế hoạch gì?" 

Trên đường về, họ còn cố tình khiêu khích quân địch. Theo Hạ Nỗ, hành động này có phần quá đáng, rất dễ chọc giận đối phương. Kết quả là phe địch có thể ngay lập tức huy động quân đội tấn công. Một trận công kích quy mô lớn. 

Hễ có chiến tranh, tất nhiên sẽ có thương vong. 

Trước đó, dưới sự tính toán và sắp xếp chính xác của Quý Dữu, Hạ Nỗ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đồng thời bẫy được quân địch. Thế nhưng, dù có lợi thế lớn như vậy, phe mình vẫn tổn thất một đồng đội.

Nếu đây không phải đấu trường mà là chiến trường thực sự, người đó chính là đồng đội đã cùng mình chiến đấu. Một mất mát mà không ai muốn chứng kiến, cũng không ai có thể chịu nổi. 

Hạ Nỗ trầm giọng: "Tôi dần hiểu kế hoạch của cậu rồi. Cậu muốn dụ quân địch tới —" 

Trình Hạo Nguyệt gật đầu, nói: "Ở doanh trại địch, chúng ta không thể giấu nổi một đội quân đông như vậy. Thêm vào đó, xung quanh vẫn còn rất nhiều kẻ địch chưa bị tiêu diệt. Nếu cố thủ tại doanh trại địch, chúng ta sẽ sớm bị lộ. Một khi rơi vào tầm ngắm của đối phương, chúng ta sẽ bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy, ngay từ lúc lên kế hoạch, Quý Dữu đã ra lệnh tuyệt đối,  sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phải rút quân ngay, không được nấn ná."

Hạ Nỗ suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra, sau một trận thắng lớn, đa số mọi người thường có tâm lý hưng phấn, muốn tiếp tục truy kích kẻ địch. Chính tâm lý này dễ khiến họ thất bại. Biết lúc nào nên dừng lại không phải ai cũng làm được. 

Theo Hạ Nỗ, quyết định của Quý Dữu hoàn toàn đúng đắn, còn năng lực thực hiện của Trình Hạo Nguyệt cũng rất đáng khen. Cả hai đều có điểm đáng để Hạ Nỗ học tập. 

Tuy nhiên, Hạ Nỗ vẫn hơi tiếc nuối, nói: "Vậy thì chúng ta không thể sử dụng thiết bị liên lạc của doanh trại địch rồi." 

Mọi người trên đường di chuyển đều giữ im lặng. Chỉ có Hạ Nỗ và Trình Hạo Nguyệt đi ngang nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Thiết bị liên lạc là bí mật được Shawn canh giữ chặt chẽ, chỉ có số ít người biết. Nhưng khi doanh trại địch bị tấn công đột ngột, để lấy lòng tin từ các đồng minh, Shawn đã tiết lộ về tháp tín hiệu cho các đội trưởng phe mình. 

Quý Dữu tin rằng không lâu nữa, thông tin này sẽ lan rộng. Điều này buộc cô phải thay đổi kế hoạch. Ban đầu, cô dự định chiếm giữ doanh trại của Shawn sau khi loại bỏ cậu ta và đồng đội. Cô muốn giữ lại cả tháp tín hiệu và các thiết bị liên lạc. 

Nhưng giờ thì không thể nữa. 

Không lấy được?

Vậy phá hủy! 

Hoặc tháo rời tất cả rồi mang đi. 

… 

Nghe Hạ Nỗ nói vậy, Trình Hạo Nguyệt không lo lắng, chỉ nói: "Trong doanh trại, tôi đã tìm được vài đồng minh có hiểu biết sâu về hệ thống liên lạc. Chỉ cần Quý Dữu mang được hộp liên lạc về, việc lắp đặt lại sẽ không phải là vấn đề." 

Nghe vậy, Hạ Nỗ mới yên tâm. 

Đồng thời, cậu cũng không khỏi thán phục: [Quý Dữu quả nhiên rất đáng tin cậy.] 

Mọi tính toán đều chặt chẽ, không để lại bất cứ sơ hở nào khiến mọi người phải lo lắng. 

… 

Không lâu sau, Hạ Nỗ và Trình Hạo Nguyệt cùng quân đội đã về đến doanh trại phe mình. 

Vừa bước vào — 

Hạ Nỗ sửng sốt! 

Mọi người đều mặc quân phục chỉnh tề, trang bị đầy đủ từ mũ bảo hộ, giáp, bọc đầu gối đến vũ khí… Một đội quân được trang bị đầy đủ đến vậy, trong một đấu trường nghèo nàn thì lấy đâu ra lắm khí giới như thế? 

Trình Hạo Nguyệt nhìn quanh, bật cười nói: "Là cướp được đấy." 

Hạ Nỗ lập tức hiểu ra!

Đây là thiết bị cướp được từ căn cứ quân sự của quân địch. 

Ngoài ra — 

Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới! 

Hạ Nỗ vừa căng thẳng vừa phấn khích, nghe thấy Trình Hạo Nguyệt nói: "Đi chọn trang bị đi, chúng ta sắp đối mặt với trận đại chiến rồi." 

Việc cố tình thả trinh sát quay về là để chúng báo tin. 

Ngoài ra, nếu kẻ địch muốn báo thù, không chịu nhịn nhục, chắc chắn sẽ tập hợp quân lực để tấn công doanh trại của phe mình. Nếu chúng cam chịu thì không sao, nhưng — nếu phe mình tung tin đã chiếm được tháp tín hiệu và thiết lập thành công, thì dù quân địch biết đây là bẫy, chúng vẫn sẽ mạo hiểm tấn công! 

Vậy nên, cuộc đại chiến này không thể tránh khỏi. Chỉ có khác biệt về số lượng kẻ địch sẽ kéo đến. 

Trình Hạo Nguyệt cũng có chút hồi hộp, cậu vừa thúc giục Hạ Nỗ đi lấy trang bị, vừa yêu cầu cậu ta kiểm tra xem doanh trại có sơ hở nào không. Hạ Nỗ tất nhiên không dám chậm trễ, lập tức hành động. 

… 

Cùng lúc đó

Quý Dữu cuộn mình trong tháp tín hiệu, đếm thời gian. Cô biết sau khi Ngụy Vân liên lạc với Hà Chân, dựa vào sự cẩn trọng của Ngụy Vân, cô ấy chắc chắn sẽ quay lại doanh trại để kiểm tra tháp tín hiệu. Lúc đó, Quý Dữu sẽ bị lộ. 

Hiện tại, doanh trại còn 11 người. Bên cạnh Quý Dữu chỉ có Lưu Gia, Hà Ngọc và Vương Tín hỗ trợ, nhưng họ không phải những chiến binh mạnh nhất. Dù vậy, Quý Dữu không hề lo lắng. 

Sau khi chắc chắn Trình Hạo Nguyệt và đồng đội đã rời khỏi doanh trại số 6, Quý Dữu mới đứng dậy. Thời gian trú ẩn trong tháp tín hiệu không hề uổng phí, ngoài việc hồi phục thể lực và tinh thần, cô còn tháo rời toàn bộ hệ thống tín hiệu của quân địch. Những linh kiện quan trọng được nhét vào túi quần áo, còn lại bị tháo tung thành đống vụn, hoàn toàn không thể lắp ráp lại. 

Sau khi đảm bảo quân địch sẽ không thể tái xây dựng tháp tín hiệu trong thời gian thi đấu, Quý Dữu mới bước ra khỏi cửa tháp tín hiệu.

Lúc này, cô mang theo một nỏ máy trên lưng, nỏ được xếp gọn, nhìn không có vẻ gì là muốn tấn công. Nhưng trong lòng bàn tay trái hơi khép lại của cô lại giấu một con dao gấp mini. 

Sau đó, Quý Dữu ung dung bước ra ngoài. Vừa đi ra, cô liền thấy một nhóm ba người tiến đến. Nhìn thấy cô, người dẫn đầu lên tiếng hỏi: "Quý Dữu, cậu có thấy Lý Vận và Bạch Huy không?" 

Lý Vận và Bạch Huy là người canh giữ tháp tín hiệu, nhưng đã mất tích một thời gian. Phát hiện sự bất thường, có người báo lên, và tổng chỉ huy doanh trại đã phái ba người đến kiểm tra. 

Quý Dữu nhìn nhóm ba người, mỉm cười, nói: "Có thấy chứ. Họ ở đó kìa." 

Vừa nói, cô vừa giơ tay chỉ về góc tường. 

Ba người thoáng ngẩn ra, người dẫn đầu hỏi lại: "Ở đâu?" 

Quý Dữu cười tươi: "Dưới lòng đất đó." 

Ba người: "???" 

Bản năng cảnh giác của cả ba tăng lên, vô thức siết chặt vũ khí trong tay. 

Quý Dữu thấy vậy, vẫn không tỏ ra hoảng hốt chút nào. Cô vẫn mỉm cười nói: "Họ đang yên nghỉ dưới lòng đất rồi. Nói là chưa đủ người chơi mạt chược, muốn kéo thêm vài bạn xuống cùng." 

Ba người giật mình, lập tức vung vũ khí tấn công cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip