Chương 1292: Hậu Chiêu
Louis với bị âm 50 điểm tích phân, trong lỏng cảm thấy nguy cơ vô cùng lớn, cậu không thể dừng bước dù chỉ một giây, tinh thần cũng không dám lơ là dù chỉ một chút. Việc đầu tiên cậu làm là nhanh chóng tập hợp lực lượng.
Với tư cách đoàn trưởng, Louis có 100 người dưới trướng, bao gồm cả bản thân. Nhưng trong đó, 5 người có năng lực chiến đấu xuất sắc, danh tiếng cao, đã bị thống soái Charles tuyển chọn đi.
Vì vậy, đội của Louis, tính cả cậu, chỉ còn lại 95 người.
Cậu chia nhóm thành ba phần chính: nhóm thứ nhất đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ doanh trại, nhiệm vụ quan trọng nhất liên quan đến an toàn doanh trại và thắng bại, chiếm 70 người. Nhóm thứ hai lo việc trinh sát, số lượng không cần nhiều, chỉ cần tinh nhuệ, nên chỉ chọn ra 15 người. Nhóm thứ ba phụ trách ngoại giao, đàm phán hợp tác với các đoàn quân lân cận để phối hợp phòng thủ và chiến đấu, Louis trực tiếp dẫn nhóm này đi đàm phán, chỉ mang theo 4 người.
Trong đội vẫn còn lại 5 người. Tất nhiên, họ không phải những người dư thừa mà chính là đội quân bí mật do Louis chọn lọc kỹ càng, được đặt tên "Đội Trừ Khử Quý Dữu".
Khụ khụ…
Tên tuy có hơi thô, nhưng vô cùng rõ ràng và dễ hiểu, chỉ cần nghe qua cũng biết đội này có nhiệm vụ gì.
Thành viên trong đội đều là những người táo bạo nhưng tỉ mỉ. Ngay khi Louis hoàn thành việc tổ chức đội hình, cậu lập tức bí mật cử nhóm này xâm nhập vào doanh trại đối phương.
Louis nghĩ, dù là phe mình hay phe đối thủ, nhân lực đều đang trong giai đoạn hỗn loạn, nên trong khoảng thời gian ngắn có thể dễ dàng trà trộn. Nhân lúc tình hình chưa ổn định, tìm cách xâm nhập vào doanh trại đối phương, lần ra tung tích Quý Dữu, rồi lặng lẽ xử lý cô ấy, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nếu loại bỏ được Quý Dữu, xem như Louis đã loại bỏ một mối nguy hiểm cực lớn.
Nhưng!
Đáng tiếc, sau khi 5 người xâm nhập vào doanh trại đối phương, có 3 người đến nay vẫn chưa quay về, Louis đoán họ có thể đã gặp bất trắc.
Hai người còn lại, một người quay về, báo rằng khu vực mình kiểm tra không tìm thấy ai có tên Quý Dữu. Louis nghĩ ngay Quý Dữu chắc chắn rất gian xảo, biết cậu muốn đối phó với cô, nên không dám sử dụng tên thật.
Sau một hồi suy nghĩ, Louis lại cử người đó trở lại doanh trại đối phương.
Người còn lại mang về tin tốt, nói đã phát hiện dấu vết của Quý Dữu. Cô ấy đã lật đổ người đứng đầu một nhóm nhỏ trong doanh trại đối phương, tự phong mình làm trưởng nhóm, dùng khả năng thuyết phục sắc bén để tập hợp một đội quân, chuẩn bị xâm nhập vào doanh trại phe ta và tấn công.
Nghe tin này, người kia không kịp tiếp tục điều tra sâu hơn mà vội vã chạy về báo cáo.
Nghe vậy, Louis im lặng một lúc, trong lòng thầm kêu lên "Không ổn!"
Nếu cậu có thể phái người xâm nhập vào doanh trại của Quý Dữu, chẳng lẽ Quý Dữu không thể làm điều tương tự với phe cậu?
Thậm chí! Cô ấy không cần phái người, chính cô có thể lẻn sang đây!
Nhận ra điều đó, Louis vội vã phái toàn bộ đội trinh sát còn lại truy tìm tung tích Quý Dữu trong doanh trại phe mình. Nhưng không thu được kết quả gì, chỉ biết đội thứ bảy của một đoàn quân thuộc phe ta đã chủ động tập kích doanh trại đối phương, nhưng tổn thất đến một nửa lực lượng.
Mơ hồ cảm thấy điều gì đó không ổn, Louis lập tức dẫn đội quân trực tiếp đến doanh trại của đội gặp sự cố.
Nhưng —
Quý Dụ đã biến mất từ lâu.
Địa điểm thi đấu vô cùng rộng lớn, các đoàn quân cách nhau khoảng cách khá xa, điều này hạn chế sự giao tiếp giữa các phe, đặc biệt là giữa các đội quân khác nhau… cũng chính là lý do tại sao hệ thống liên lạc lại quan trọng đến vậy.
Chính vì khoảng cách quá xa mà Louis không thể nhận được tin tức kịp thời, còn Quý Dữu lại tận dụng đúng khoảng thời gian chênh lệch ấy để rút lui toàn bộ khi Louis nhận ra và đến nơi.
…
Tâm trạng của Louis vô cùng tệ. Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy, cậu cảm thấy rắc rối của mình có thể càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Màn đêm dài đã bắt đầu. Không có thiết bị chiếu sáng, mọi thứ chìm trong bóng tối. Chỉ một chút gió thổi hay cây lá lay động cũng đủ khiến tinh thần căng thẳng. Louis dẫn theo một đội nhỏ gồm 10 người đến căn cứ của đội số 7 thuộc đoàn số 6 của doanh trại 6, phát hiện nơi đây đã trở thành một đống đổ nát. Rõ ràng nơi này đã diễn ra một trận chiến hỗn loạn. Louis nhíu mày, dò dẫm tìm kiếm trong bóng tối...
Phía trước, một đồng đội lên tiếng: "Báo cáo đoàn trưởng, tôi phát hiện một mũi tên bị bỏ lại."
Louis nói: "Đưa tôi xem."
Đồng đội đưa mũi tên cho cậu. Louis cầm lấy, nhìn nó dưới ánh sáng mờ nhạt của màn đêm, nhận ra mũi tên đã bị chém đứt làm đôi. Quan sát vết cắt, có vẻ nó đã bị chém bằng dao, kẻ chém phải có thể chất ít nhất là cấp A, đồng thời sở hữu sức mạnh cánh tay vô cùng lớn mới có thể tạo ra vết cắt như thế này…
"Có thể còn nữa, hãy tìm kỹ hơn." Louis nhíu mày, sau đó tiếp tục chỉ thị: "Kiểm tra địa hình xung quanh, mặt đất ở đây có vẻ kỳ lạ, có thể đã được cài bẫy trước đó."
Vừa dứt lời, một đồng đội khác lên tiếng: "Đoàn trưởng, ở đây có mấy chục mũi tên bị gãy!"
Louis vội chạy tới, nhìn thấy những mũi tên gãy đều nằm trong một hố đất lõm xuống, xung quanh toàn là cát và đá… Tim cậu chùng xuống, nói: "Có lẽ đã có rất nhiều người chết ở đây."
Các đồng đội giật mình.
Louis trầm giọng: "Ít nhất là mấy chục người."
Đồng đội: "???"
Giọng Louis càng lúc càng thấp nhưng rõ ràng: "Là người của doanh trại chúng ta."
Đồng đội: "!!!"
Một nam sinh nói: "Đoàn trưởng, không thể nào! Nếu có mấy chục người chết ở đây, sao không ai phát hiện ra?"
Vừa nói xong, cậu ta nhận ra mình đã nói điều ngu ngốc, để có thể tập trung mấy chục người ở một chỗ, chắc chắn phải bao gồm quân từ các đội xung quanh, nếu không làm sao đủ số lượng?
Vậy nên, các doanh trại lân cận có thể đã không còn ai nữa.
Louis nói: "Nhìn địa hình đi, khu vực này có vẻ đã được cài rất nhiều bẫy. Những người này bị kéo vào bẫy rồi mới bị phục kích tiêu diệt." Vừa nói, cậu cảm thấy mặt đất dưới chân hơi trơn, giống như cát đang trôi đi. Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, hét lớn: "Mọi người, rút lui ngay!"
Ầm —
Chỗ mà cả nhóm đang đứng thực ra được che phủ bởi một tấm ván có thể di chuyển. Một khi có đủ số người đứng lên, tấm ván lập tức xoay nghiêng!
Louis nhanh chóng nhận ra bất thường, phản ứng cực nhanh, nhún nhẹ và nhảy vọt lên bề mặt đất an toàn.
Các học sinh khác nhanh chóng làm theo, nhưng vẫn có hai người kém may mắn, không chạy thoát kịp, bị vùi chôn ngay tại chỗ. Dưới lớp đất kia, hóa ra lại có vô số mũi tên sắc nhọn chĩa lên!
Chỉ nghe thấy hai tiếng hét vang lên, Louis thầm kêu "Chết tiệt!" rồi vội vàng lao tới ứng cứu, nhưng đã quá muộn.
"Không phải đây là cái bẫy đã bỏ đi rồi sao?"
"Sao vẫn còn hoạt động?"
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Họ đã chết rồi sao?"
Louis không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào hai đồng đội, nơi chiếc khiên bảo vệ đang phát sáng quanh thân họ. Trong khoảnh khắc ấy, Louis cảm thấy tâm trạng mình thực sự tệ hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip