Chương 1294: Suy Nghĩ Của Shawn

"Đừng đi, đó là một cái bẫy." 

Louis sợ mọi người không nghe rõ, vội nhấn mạnh thêm lần nữa. 

Nhưng! 

Giữa đám đông có người hét lên: "Cậu là ai?" 

Louis: "…" 

Mặt cậu tối sầm như đáy nồi, linh cảm chẳng lành ngày càng mãnh liệt. 

Louis cố gắng trấn tĩnh, nói: "Nếu các cậu định vượt qua sông biên giới để sang bên kia đánh trận, thì tôi khuyên các cậu đừng đi." 

"Vì —" Louis nhìn họ, đôi mắt xanh sâu thẳm tràn đầy cảm giác bất lực khó nói thành lời: "Các cậu sang đó chẳng khác nào dâng đầu cho đối phương chém." 

"Cái gì?" 

"Hả?" 

"Cậu đang nói gì?" 

… 

Đám đông rõ ràng không tin, thậm chí còn có lý do nghi ngờ Louis và đồng đội muốn giữ lại phần thưởng cho riêng mình. Vì vậy, ngay lập tức có người giận dữ quát: "Cậu khuyên chúng tôi rút lui, chẳng lẽ muốn một mình chiếm lấy hộp liên lạc?" 

Louis, vốn đã đau đầu, bỗng chấn động: "Cậu nói cái gì?" 

Không ai trả lời. 

Louis hỏi lại: "Các cậu vừa nói gì?" 

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu, có người suy nghĩ một chút rồi quyết định giải thích. Dù sao Louis là đoàn trưởng của đoàn 1, về lý thuyết họ là đồng minh, nếu có Louis tham gia, việc này có thể dễ dàng hơn và tất cả đều được hưởng lợi. Vì thế, người kia nói: "Một trưởng nhóm thuộc đoàn số 6 bên phe ta đã phát minh ra hệ thống liên lạc tức thời trong đấu trường. Nhưng doanh trại của cậu ta đã bị phá hủy, toàn bộ quân số bị tiêu diệt, hộp liên lạc quan trọng cũng bị cướp mất. Bên cướp nó là doanh trại số 5, họ vừa rời đi không lâu. Nếu chúng ta đuổi theo, có thể giành lại được." 

Nghe xong, đầu Louis như nổ tung! Cậu giật mình nhảy dựng lên: 

"Cái gì?" 

"Chuyện quan trọng như vậy, tại sao trưởng nhóm kia không báo cáo?" 

"Cậu ta đâu rồi?" 

"Cậu ta chết rồi." Có người trả lời. 

"…" Louis cảm thấy choáng váng! Trong đầu cậu như có mấy trăm sợi dây chồng chéo quấn quanh: "Cậu ta là đồ ngốc sao?" 
"Hắn đúng là đồ ngốc." 

"Vừa ngu vừa khờ!" 

"Là kẻ ngốc đứng trên đỉnh thế giới!" 

Bên ngoài màn hình: … 

Shawn nhìn cảnh tượng trước mắt, đặc biệt là những lời chê bai và khinh thường của mọi người dành cho mình. Cậucảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ! 

Cậu thực sự ngốc. 

Là kẻ ngốc vô song trên thế giới. 

Trên màn hình bình luận cũng tràn ngập dòng chữ "Shawn ngu ngốc", cùng với hàng loạt nhận xét cậu không biết định vị bản thân, không hiểu rõ tình hình, thiếu tầm nhìn chiến lược… 

Nhìn thấy những lời này, Shawn mím chặt môi. 

Sau lưng cậu, một giọng nói chậm rãi vang lên: "Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, có phải mọi chuyện đều rõ ràng hơn không?" 

Ngón tay Shawn hơi động đậy, đầu anh ta cúi xuống. 

Người sau lưng tiếp tục nói: "Cậu không ngốc. Chỉ là cô ta tính toán từ trước, còn cậu thì sơ suất, nên bị mắc lừa." 

Shawn vẫn mím môi, cúi đầu, đôi mắt tràn đầy sự xấu hổ. 

Giọng nói sau lưng mang theo sự già nua, hơi khàn khàn nhưng không hề có chút trách móc nào, mà lại ôn hòa: "Thất bại một lần không đáng ngại. Điều quan trọng là phải rút ra bài học, không lặp lại sai lầm cũ. Học kỳ này, cậu đã tiến bộ rất nhiều. Tôi tin rằng cậu sẽ tiếp tục cải thiện, sẽ trưởng thành hơn." 

"Thầy…" 

"Em…" Shawn luôn cố gắng giữ thẳng lưng, cúi đầu không chịu khuất phục. Nhưng lúc này, nghe những lời của giáo viên, lòng cậu chợt ấm lên, khóe mắt cũng trở nên cay cay. 

"Người trẻ luôn có nhiều cơ hội, đừng sợ vấp ngã." Giọng nói của người thầy già vô cùng nhân hậu và ấm áp. 

Shawn ngước lên, nhìn người giáo viên trước mặt, một người có khí chất điềm đạm, chưa bao giờ nổi giận, luôn khích lệ và công nhận học trò. Ông ấy không chỉ là giảng viên của hệ chiến đấu, mà còn là hiệu trưởng của trường, bận trăm công nghìn việc, nhưng chưa từng bỏ sót một tiết học nào, luôn tận tâm giảng dạy và hướng dẫn học sinh luyện tập. Ngay cả những điều nhỏ nhặt như chế độ dinh dưỡng, sức khỏe và an toàn của học sinh, ông cũng để tâm chăm sóc chu đáo… 

Trong cuộc thi lần này, ông đã đặt kỳ vọng rất lớn vào Shawn. Nhưng — 

Cậu lại làm ông thất vọng. 

Cảm giác tội lỗi trong Shawn ngày càng trĩu nặng. 

Bỗng nhiên, một hơi ấm nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, đó là một bàn tay hơi thô ráp, với lớp chai sần, đang vỗ nhẹ lên mái tóc cậu: "Đừng khóc." 

"Khóc tức là nhận thua." Hiệu trưởng Khúc nhìn chàng trai trẻ tóc vàng mắt xanh trước mặt, mỉm cười hỏi: "Cậu chấp nhận thua sao?" 

"Không!" 

Shawn mạnh mẽ lau khóe mắt, lớn tiếng nói: "Em không nhận thua! Em không thua kém bất cứ ai!" 

Trước đây, cậu chỉ là một người có thể chất và tinh thần bình thường. Đừng nói đến việc vào hệ chiến đấu, ngay cả hệ tài liệu cũng là thử thách khó khăn. Nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ bản thân. Khi không thể chọn hệ chiến đấu mà mình yêu thích nhất, cậu đã chuyển hướng sang khoa chế tạo và bảo trì hệ thống liên lạc! 

Do hạn chế về thiên phú và sức mạnh chiến đấu, mục tiêu của Shawn là trở thành một lính liên lạc trên chiến trường. Vì thế, cậu đã học hỏi đủ loại kỹ thuật truyền tin hiếm hoi, thậm chí nghiên cứu cả hệ thống liên lạc từ thời kỳ cổ đại. 

Những chuyện đó không cần nhắc lại. 

Ban đầu, Shawn nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ như vậy mãi. Không ngờ, nhờ kiến thức lý thuyết xuất sắc, cậu đã thi đỗ vào học viện Quân sự Số Hai Liên minh. Không chỉ thuận lợi theo học hệ liên lạc, khi chọn hệ phụ, cậu ta còn mạnh dạn đăng ký hệ chiến đấu. 

Muốn vào hệ chiến đấu cần phải trải qua bài kiểm tra, ngay cả khi chỉ là hệ phụ, cũng phải vượt qua đánh giá... Và Shawn đã thành công! 

Là do chính hiệu trưởng Khúc đã phê duyệt cho cậu. 

Shawn rất biết ơn và cũng vô cùng nỗ lực trong quá trình huấn luyện. Hiệu trưởng Khúc đích thân đảm nhiệm vai trò giảng viên của hệ chiến đấu khóa này, nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy, Shawn đã tiến bộ nhanh chóng!

Trong giải đấu liên trường lần này, có rất nhiều người giỏi hơn Shawn trong hệ chiến đấu, nhưng cậu vẫn vượt qua từng thử thách để giành được suất tham gia.

Chỉ cần cố gắng, chỉ cần bỏ công sức, nhất định sẽ gặt hái kết quả.

Thực tế chứng minh, cậu ta không hề thua kém bất cứ ai! Trước đây, vì thiên phú kém, Shawn từng có chút tự ti. Nhưng sau này tiến bộ nhanh chóng, cậu lại trở nên có phần kiêu ngạo, đó cũng là lý do ban đầu cậu không coi trọng Quý Dữu. Tuy nhiên, về sau, chính những hành động và lời nói của Quý Dữu đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ.

Shawn cố gắng gạt hình ảnh Quý Dữu khỏi tâm trí, siết chặt tay thành nắm đấm, nói: "Em không nhận thua! Vì em không hề kém hơn bất kỳ ai!"

Khụ khụ…

Lý do thất bại? Do xui xẻo thôi, chẳng may đụng phải một người như Quý Dữu.

Chỉ là vận rủi.

Nhất định chỉ là vận rủi, không phải do năng lực không đủ.

Shawn tự trấn an bản thân theo cách đó. Hiệu trưởng Khúc thấy tâm trạng của cậu đã tốt lên rất nhiều, bèn mỉm cười nói: "Thắng thua một lần không nói lên điều gì. Hãy nhìn về phía trước."

Shawn siết chặt nắm tay: "Vâng!"

Thấy Shaqn đã lấy lại tinh thần, hiệu trưởng Khúc chuẩn bị rời đi. Ông vừa nhấc chân lên, bỗng nghe Shawn gọi từ phía sau: "Thầy, em muốn xin thêm một lần ngâm thuốc!"

Bước chân của hiệu trưởng Khúc khựng lại.

Shawn nói: "Cơ thể em có thể chịu được."

Hiệu trưởng Khúc nhíu mày, nói: "Lạm dụng quá mức sẽ phản tác dụng, chờ đến tháng sau rồi hãy dùng lại."

Nghe vậy, Shawn hơi thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip