Chương 1296: Chạm Mặt

Sau khi ra lệnh cho Trình Hạo Nguyệt, Hạ Nỗ, Hà Ngọc, Lưu Gia và những người khác rút khỏi doanh trại địch, trở về doanh trại phe mình, Quý Duơ vẫn chưa rời đi ngay mà còn đặc biệt đến đối đầu với Ngụy Vân. 

Khụ khụ... 

Theo cách nói của Quý Dữu, cô ấy chỉ là "trao đổi" với Ngụy Vân, nhưng nếu đứng từ góc độ của Ngụy Vân, thì Quý Dữu thực chất là đang cố ý uy hiếp và đe dọa cô ấy... 

Ngụy Vân vẫn còn kinh hãi. Khi chắc chắn Quý Dữu đã rời đi, cô nhìn lại doanh trại cũ của mình, nay đã thành một đống đổ nát. Những đồng đội từng sát cánh bên nhau, từng người một ngã xuống, chẳng còn ai sót lại... 

Lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác xót xa vô tận. 

Nhưng không có thời gian để đau buồn, chiến trường luôn biến đổi chóng mặt, không cho phép một giây chậm trễ. Ngụy Vân hít sâu một hơi, quyết định nhanh chóng đi tìm người. 

Cô biết rõ việc Quý Dữu để mình sống sót chắc chắn có ẩn ý riêng. Nhưng nếu chỉ vì cảnh giác mà bỏ lỡ một tin tức quan trọng, thì cô sẽ càng thêm hối hận! 

Vậy nên, Ngụy Vân không chần chừ nữa, lập tức lên đường. 

Mục tiêu của cô? 

Quý Dữu mong cô đến tìm thống soái... Nghĩ đến điều này, Ngụy Vân nghiến răng, thầm nghĩ:  "Cô muốn tôi tìm thống soái? Tôi sẽ không làm vậy!"

Vì không muốn rơi vào bẫy của Quý Dữu, Ngụy Vân cân nhắc một lúc rồi quyết định tìm đoàn trưởng của đoàn quân bên cạnh! Cô sẽ trước hết báo cáo thông tin mà Quý Dữu tiết lộ, xem đoàn trưởng kia có phản ứng thế nào? 

Hơn nữa, Ngụy Vân không có cách nào liên lạc trực tiếp với thống soái phe mình, lại càng không biết chính xác vị trí của cậu ta. Là một binh sĩ cấp thấp, cô không nắm được những thông tin này. Do đó, nếu đoàn trưởng bên cạnh đánh giá tin tức này đủ quan trọng để báo lên thống soái, thì việc báo cáo thông qua cấp bậc đoàn trưởng sẽ giúp tin được truyền đi nhanh hơn và đến tay thống soái chính xác hơn. 

Từ lúc bước vào đấu trường, Ngụy Vân chưa từng rời khỏi doanh trại của Shawn. Cô luôn bận rộn thiết lập cơ sở hạ tầng cho hệ thống tín hiệu, vì vậy cô thực sự không quen thuộc với địa hình bên ngoài doanh trại. 

Ngụy Vân vừa đi vừa dò đường, nghe nói chỉ cần vượt qua vài ngọn đồi nhỏ là sẽ đến một hẻm núi, nơi có dòng suối róc rách chảy qua. Nhưng cô đi một vòng vẫn không thấy đâu. 

Lòng cô thầm kêu không ổn, rõ ràng là đã đi sai hướng. 

Nhíu mày, Ngụy Vân quay lại, đổi sang hướng khác. 

Đang đi, bỗng nhiên, cô nghe thấy một âm thanh lạ khác biệt so với tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Cô lập tức khựng lại — 

Vút! 

Một tiếng rít sắc bén xé gió lao đến! 

Trái tim Ngụy Vân chấn động mạnh, thầm kêu: Chết rồi! 

Cô đã bị quân địch hoặc chính phe mình nhầm lẫn là kẻ địch và tấn công! 

Nói thì chậm, nhưng hành động lại cực kỳ nhanh, Ngụy Vân lập tức lăn người tránh né! Một mũi tên bay sượt qua trán cô, sức mạnh của nó đủ lớn để cắt đứt một lọn tóc trước trán! 

Tim cô như bị bóp nghẹt, cô lại lăn mình sang bên khác, tránh được một cú búa tạ nặng nề! 

Nhìn thấy đợt tấn công thứ hai sắp giáng xuống, Ngụy Vân hét lớn: "Khoan đã!" 

Cô nghĩ kẻ địch sẽ không màng lời cô nói mà cứ thế giáng đòn xuống, nhưng không ngờ, vũ khí trên đầu cô đột nhiên dừng lại! 

Ngụy Vân mở to mắt, hỏi: "Các cậu là quân của doanh trại nào?" 

Người vừa tấn công cô là một nam sinh cao ráo, dáng vẻ mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai. 

Nghe thấy Ngụy Vân lên tiếng, cậu ta không trả lời, vẫn giữ nguyên vũ khí chĩa thẳng vào đầu cô, sau đó hơi nghiêng mặt, nhìn về phía sau, nói: "Báo cáo đoàn trưởng, đã bắt được người." 

Nghe thấy hai chữ đoàn trưởng, lòng Ngụy Vân chợt sáng lên, cô hỏi: "Đoàn trưởng của đoàn nào?" 

Nam sinh quay mặt lại, vẫn giơ vũ khí lên, nhìn thẳng vào Ngụy Vân với vẻ lạnh lùng, không nói một lời. 

Thái độ này có thể nói là quá bất lịch sự! 

Ngụy Vân Vân cảm thấy hơi tức giận, cô nhìn cậu ta, rồi lại nhìn về phía sau. Ngay sau đó, một nhóm binh sĩ bước tới. Đi đầu là một chàng trai tóc vàng mắt xanh, khí chất vô cùng mạnh mẽ. 

Ngụy Vân mím môi, vừa định lên tiếng thì nam sinh dẫn đầu đã nói: "Tên, số hiệu, đơn vị." 

Nghe vậy, Ngụy Vân nhíu mày. 

Nhưng nhìn thấy thái độ cứng rắn của đối phương, lại thêm việc quân số của họ quá đông, cô chắc chắn không thể chiến đấu, cũng chẳng thể chạy thoát. 

Cắn răng, cô đáp: "Ngụy Vân, 5714, đoàn số sáu, đội thứ sáu."

Người đứng trước mặt Ngụy Vân không ai khác chính là Louis, người đang dẫn đội quân của mình vội vã quay về doanh trại. Dù đang gấp rút hành động, họ vẫn luôn cảnh giác trên đường đi, nên mới có thể phát hiện ra Ngụy Vân đang đi một mình. 

Lúc phát hiện cô, Louis không vội sai người tiến lên chất vấn, mà trước tiên ra lệnh quan sát thật kỹ xung quanh. Chỉ sau khi xác nhận Ngụy Vân chỉ có một mình, cậu ta mới bắn ra mũi tên đầu tiên. 

Mũi tên đó do chính Louis bắn. 

Mục đích không phải để giết Ngụy Vân, mà chỉ nhằm tạo áp lực, thử phản ứng của cô. Nếu cô là kẻ địch, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. 

Sau khi báo cáo danh tính và thông tin của mình, Ngụy Vân nhận ra những người trước mặt bỗng có biểu hiện kỳ lạ, ngoại trừ chàng trai tóc vàng mắt xanh dẫn đầu, khuôn mặt cậu ta vẫn lạnh băng, không chút dao động. 

Ngụy Vân hít sâu một hơi, nói: "Tôi đã báo cáo thông tin theo yêu cầu của cậu, giờ đến lượt các cậu rồi chứ?" 

Cô vừa nói vừa nhìn Louis với vẻ hơi căng thẳng. 

Louis hơi nhíu mày, không trả lời ngay mà quay sang nam sinh cầm búa bên cạnh, nói: "Tạ Huy, kiểm tra vòng tay của cô ấy." 

Vòng tay là thiết bị do ban tổ chức phát cho mỗi thí sinh trước khi bước vào đấu trường. Nó có thể nhận thông tin từ hệ thống nhưng không thể gửi tin nhắn, nên không thể dùng làm thiết bị liên lạc. Tuy nhiên, trong một số tình huống, nó có thể được dùng để xác minh danh tính. 

Ngoài ra, vòng tay có thể tháo ra, nghĩa là kẻ địch có thể cướp đoạt nó để giả mạo danh tính. Vì vậy, dùng vòng tay làm cách duy nhất để nhận diện thân phận cũng không hoàn toàn đáng tin. 

Nam sinh cầm búa thu vũ khí lại rồi tiến tới kiểm tra vòng tay của Ngụy Vân. 

Cô không có ý kháng cự, chủ động để đối phương xem thông tin trên vòng tay của mình. 

Sau khi kiểm tra, nam sinh gật đầu với Louis. 

Louis nói: "Cậu là người của đội 6 thuộc đoàn 6, vậy tại sao lại ở đây?" 

Ngụ ý: từ trưởng nhóm đến binh sĩ của đội thứ sáu đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn cô còn sống? 

Ngụy Vân giữ bình tĩnh, hỏi: "Các cậu vừa đi từ hướng doanh trại đoàn 6 đến đây đúng không? Vậy chắc hẳn các cậu đã thấy tình hình doanh trại rồi? Tôi còn sống là vì kẻ địch cố ý thả tôi đi." 

Ánh mắt Louis tối lại, nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn chờ Ngụy Vân tự mình giải thích. 

Ngụy Vân suy nghĩ kỹ rồi nói: "Là một gián điệp đã thâm nhập vào doanh trại của chúng tôi. Cô ta chủ động thả tôi đi, mục đích là để tôi truyền lời đến thống soái."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip