Chương 1298: Đào Rau Dại

Quý Dữu nói muốn đi ăn cơm, cô ấy cũng rất dứt khoát, buông tay, lập tức mặc kệ chuyện đang xử lý. Trình Hạo Nguyệt nhìn Quý Dữu nhảy tung tăng, chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn lại một bóng mờ, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

Vị lớp trưởng này...

Khụ khụ!

Vị lớp trưởng tạm quyền này, làm gì cũng mang theo dáng vẻ kiêu ngạo đầy đắc ý, nhưng đôi khi không thể không thừa nhận, cô ấy thật sự có tư cách để mà kiêu ngạo.

Trình Hạo Nguyệt đếm số điểm tích phân hiện có của mình, đã được 18 điểm tích phân, trong đó có 5 điểm tích phân là phần thưởng tập thể cho việc phá hủy một căn cứ quân sự của kẻ địch. Những điểm tích phân còn lại đều nhờ vào kế hoạch của Quý Dữu hoặc là lợi dụng bẫy, hoặc là lấy ít thắng nhiều... Tóm lại, chiến thắng cũng khá dễ dàng.

Trình Hạo Nguyệt hỏi Hà Nỗ bên cạnh: "Cậu có bao nhiêu điểm tích phân rồi?"

Hà Nỗ đáp: "15 điểm tích phân."

Trình Hạo Nguyệt: "!!!"

Trình Hạo Nguyệt ngạc nhiên: "Cậu cứ ở nguyên căn cứ của đội số 7 mà cũng có nhiều điểm tích phân như vậy sao?"

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Hà Nỗ nhìn bóng núi chồng lên nhau ở xa, khẽ nói: "Ở chỗ bẫy giăng đã tiêu diệt không ít quân địch, tôi cũng giành được nhiều điểm tích phân. Cộng với mấy kẻ địch lúc trước khi cùng Quý Dữu tiêu diệt đội số 7, tổng cộng là 15 điểm tích phân."

Trình Hạo Nguyệt: "..."

Cậu hít một hơi sâu, nói: "Đợi kẻ địch rơi vào bẫy, tôi nhất định phải giành thêm nhiều điểm tích phân nữa! Nhất định!" Khi bẫy tiêu diệt nhóm của Hà Chân, quả thật là cơ hội tốt để tranh giành điểm tích phân, nhanh tay thì được, chậm tay thì mất. Chính tại đó, Trình Hạo Nguyệt đã lấy phần lớn số điểm tích phân của mình. Nghĩ đến điều này, mắt cậu lóe lên sự phấn khích và mong chờ: "Những cái bẫy hiện tại của chúng ta mạnh hơn, uy lực lớn hơn so với những cái cậu từng tạo trong doanh trại địch. Chỉ cần bọn chúng dám đến, nhất định sẽ dính bẫy!"

Nói rồi, Trình Hạo Nguyệt không kìm được mà xoa tay, vẻ mặt đầy háo hức: "Chỉ là không biết những con cá béo này khi nào mới cắn câu đây."

Nghe vậy, Hà Nỗ không hề kích động như Trình Hạo Nguyệt, trái lại còn nói: "Kẻ địch không phải là lũ ngốc, sao có thể dễ dàng mắc lừa được? Bọn chúng đã bị sập bẫy một lần, lần sau chắc chắn sẽ càng thận trọng hơn. Vì vậy, chuyện khi nào chúng mắc câu không thể vội được, phải kiên nhẫn chờ đợi thôi." Câu cá mà không có kiên nhẫn thì sao được? Hơn nữa, niềm vui của dân câu cá chính là thưởng thức từng phút giây chờ đợi vô tận này.

Nói xong, Hà Nỗ nhấc chân rời đi.

Trình Hạo Nguyệt hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Hà Nỗ không quay đầu lại, đáp: "Tìm Quý Dữu."

Nghe vậy, Trình Hạo Nguyệt khựng lại một chút, rồi lập tức theo sau, nói: "Đi cùng nhau đi."

Hà Nỗ không đợi cậu ta, còn bước nhanh hơn.

Trình Hạo Nguyệt vội vàng theo sát.

...

Khi Hà Nỗ và Trình Hạo Nguyệt trở về doanh trại, họ thấy một đám đông học sinh đang đứng trên bãi đất trống, vây thành một vòng tròn. Còn ở giữa vòng tròn ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ làm từ đá, ngoài Quý Dữu ra thì còn ai vào đây nữa?

Trong mắt Trình Hạo Nguyệt không khỏi hiện lên một chút ghen tị. Nhìn xem! Quý Dữu chẳng hề tiếp xúc nhiều với các đội khác của phe mình, toàn bộ việc giao tiếp và phối hợp với các đội đều do mình đảm nhận. Nhưng kết quả thì sao?

Vừa mới quay về doanh trại chưa được bao lâu, mà cả một nhóm lớn, bất kể nam nữ, dù thiên phú cao hay thấp... tất cả bọn họ đều sẵn sàng đứng đây nghe Quý Dữu nói chuyện.

Chỉ là, đang làm gì đây?

Trình Hạo Nguyệt và Hà Nỗ đầy nghi hoặc, cả hai cũng tăng tốc tiến lại gần hơn. Khi tới nơi, họ phát hiện tất cả học sinh đều đang cầm một chiếc xẻng công binh trên tay. Trước khi họ kịp bước vào vòng tròn, đã nghe thấy Quý Dữu nói: "Quyết định vậy đi! Các bạn, hãy cùng nhau cố gắng! Xông lên! Chiến thắng thuộc về chúng ta!"

Mọi người: "Cố lên!"

Mọi người: "Xông pha!"

Nghe thấy tiếng hô đồng thanh của một đám học sinh đang giơ cao xẻng công binh với khí thế hừng hực, Trình Hạo Nguyệt và Hà Nỗ giật mình kinh ngạc. Hai người nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe mắt giật nhẹ, đây là...

Là chuẩn bị giao tranh sao?

Ngay bây giờ?

Vội vàng đến vậy có ổn không?

Trong lòng Trình Hạo Nguyệt thoáng chút bất an, cậu vội vàng đưa tay kéo áo một nam sinh phía trước, hỏi: "Cậu bạn, chúng ta bây giờ định làm gì vậy?"

Nam sinh không quay đầu lại, đáp: "Đi đào rau dại."

Trình Hạo Nguyệt: "..."

Cậu thoáng run lên, tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại: "Đi đào rau dại? Đào kho báu à?"

Nghe thấy câu hỏi này, nam sinh ban đầu định trêu chọc cậu ta có vấn đề về thính giác. Nhưng khi quay lại nhìn, phát hiện người hỏi chính là lớp trưởng Trình Hạo Nguyệt, cậu ta liền bỏ ý định trêu chọc mà nghiêm túc trả lời: "Không phải đào kho báu, mà là đi đào rau dại!"

Trình Hạo Nguyệt: "???"

"Vẫn chưa hiểu à?" Nam sinh vung vẩy cái xẻng công binh trong tay, làm động tác đào bới, nói: "Là như thế này, đào rau dại!"

Nhìn thấy động tác ấy, Trình Hạo Nguyệt chợt nghi ngờ khả năng nhận thức của mình, bởi cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được...

Hà Nỗ bên cạnh dường như đã phần nào đoán ra, bèn hỏi: "Có phải đi tìm rau dại ngoài thiên nhiên không?"

Nam sinh vội gật đầu: "Đúng vậy."

Trình Hạo Nguyệt: "..."

Cậu giật giật khóe mắt: "Ở đây có rau dại sao?"

Không phải cậu chậm hiểu, mà việc đào rau dại nghe thật khó tin. Cả đời cậu chưa từng nghe thấy điều này.

Về điểm này, cũng không thể trách Trình Hạo Nguyệt thiếu kiến thức. Bởi trong môi trường sống của nhân loại hiện nay, ngoài một số ít hành tinh nông nghiệp có tài nguyên dồi dào, phần lớn các hành tinh đều có điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt. Thực vật, động vật, nguồn nước, đất... đều bị ảnh hưởng bởi bức xạ vũ trụ suốt nhiều năm, khiến con người không thể sử dụng trực tiếp. Hầu hết thực vật, động vật phải được nuôi trồng nhân tạo, nước và đất cũng phải qua quá trình lọc sạch mới có thể dùng được.

Thế nên, đào rau dại sao?

Hoạt động mang hơi hướng trải nghiệm nông thôn mà người dân thành thị thời cổ địa cầu từng yêu thích, lại trở thành một điều xa xỉ trong thời đại Tinh Tế. Vì rau dại từng mọc đầy trên cánh đồng thời cổ địa cầu gần như biến mất trong thời đại này, nên chuyện đi đào rau dại gần như không tồn tại.

Việc Trình Hạo Nguyệt tạm thời chưa kịp phản ứng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng!

Sau khi hiểu rõ ý của nam sinh, cậu càng thấy khó tin hơn: "Đi... đi đâu để đào rau dại?"

"Đi theo bạn Quý Dữu." Đội lớn đã nhận lệnh và chuẩn bị xuất phát, nam sinh được giao nhiệm vụ đào rau dại cũng không rảnh để giải thích nhiều với Trình Hạo Nguyệt và Hà Nỗ. Cậu ta ném lại một câu, rồi nhanh chóng chạy theo nhóm.

Chẳng mấy chốc.

Đội hình mang theo xẻng công binh đã sắp xếp hàng ngũ ngay ngắn và xuất phát.

Trình Hạo Nguyệt há hốc miệng: "Ê ê... Các cậu thực sự đi sao?"

Thế nhưng, chẳng ai để ý đến cậu nữa.

Một nhóm lớn hăng hái đi đào rau dại.

Trình Hạo Nguyệt quay sang nhìn Hà Nỗ, phát hiện cậu ta không biết từ lúc nào cũng đã cầm một cái xẻng công binh, trông như sắp tham gia đào rau dại. Trình Hạo Nguyệt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip