Chương 1315: Đầu Gỗ Mục
Cố Bồi Nguyên ngất xỉu trên mặt đất, Quý Dữu thu tay lại, hơi cau mày: "Yếu thế này sao?"
Không tin nổi vào mắt mình, cô ấy nhíu chặt chân mày, môi mím lại, nét mặt đầy vẻ thất vọng!
"Này!"
"Giọng điệu thất vọng đó là sao vậy?" Trình Hạo Nguyệt ngoảnh đầu lại, hét lên: "Mau đến giúp đi? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Trong khi Quý Dữu xử lý thống soái Cố Bồi Nguyên, Hạ Nỗ và Trình Hạo Nguyệt đảm nhận việc kiềm chế hai vệ sĩ của cậu ta. Nhưng không ngờ, hai vệ sĩ này mạnh ngoài dự đoán! Trình Hạo Nguyệt liên tục bị đẩy lùi, còn Hạ Nỗ cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự…
Quý Dữu lẩm bẩm: "Đây là thống soái? Thật sự là thống soái sao? Các cậu có tráo đổi người không đấy?"
Yếu ớt thế này, Quý Dữu đúng là có chút thất vọng.
Sau đó, cô ấy xoay người, tiến về phía nữ sinh đang đối đầu với Trình Hạo Nguyệt:
"Đừng đánh nữa, đều là đồng đội, không cần lãng phí sức lực."
Nữ sinh không hề ngừng tay.
Quý Dữu nói: "Này, tôi nói rồi, dừng tay đi, đám ngốc các người không thấy tình hình đã đổi rồi sao? Thống soái đã bị thay thế, còn đánh cái gì?"
Nữ sinh khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, chỉ liếc mắt nhìn Quý Dữu với vẻ khinh thường.
Nam sinh đang đấu với Hạ Nỗ thì không kiềm được mà ngoái lại: "Cô nói gì? Thống soái bị thay thế rồi?"
Quý Dữu giơ tay chỉ vào mình, mỉm cười nói: "Đúng thế! Bây giờ Thống soái là tôi."
Nam sinh suýt làm rớt vũ khí, Hạ Nỗ tranh thủ thời cơ, tung một đợt tấn công mạnh mẽ, khiến cậu ta bị đẩy lùi liên tục.
Nam sinh nghiến răng: "Cô đánh lén!"
Quý Dữu nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Làm sao lại không được đánh lén? Cậu tưởng đây là trò chơi trẻ con à?"
Nam sinh: "……"
Cậu ta bỗng cảm thấy nghẹn lời.
Ngay lúc đó, Hạ Nỗ nhanh chóng xoay người, khống chế cậu ta! Nam sinh hoàn toàn không thể cử động nữa, ánh mắt đầy hận ý nhìn Quý Dữu.
Phía sau Quý Dữu, một bóng người lặng lẽ, từ từ đứng dậy —
Quý Dữu hoàn toàn không hay biết, vẫn vô tư nháy mắt trêu chọc hai vệ sĩ: "Nếu các cậu chịu đầu hàng tôi ngay bây giờ, tôi sẽ không tra tấn các cậu!"
Tra tấn?
Còn đe dọa nữa sao?
Nữ sinh cau mày.
Khác với nam sinh người đang rơi vào thế yếu khi đấu với Hạ Nỗ, nữ sinh lại chiếm ưu thế khi đối đầu với Trình Hạo Nguyệt!
Nếu không có Quý Dữu đang quan sát, cô ta hoàn toàn có thể giết được Trình Hạo Nguyệt!
Vậy nên, Quý Dữu chính là chìa khóa! Chỉ cần Quý Dữu bị loại, thế trận có thể hoàn toàn đảo ngược!
Vô tình thấy được tình huống phía sau Quý Dữu, nữ sinh lập tức giả vờ như không biết gì, hoàn toàn không để lộ sự bất thường để tránh làm Quý Dữu nghi ngờ.
Bên ngoài, gió thổi vù vù.
Bên trong, nhiệt độ đang giảm nhanh chóng.
Lạnh —
Cái lạnh vô tận đang dần bao trùm.
Cố Bồi Nguyên, như một bóng ma, xuất hiện ngay sau lưng Quý Dữu, lưỡi dao trong tay cậu ta đã vung lên!
Hạ Nỗ đang quay lưng về phía Quý Dữu, không thể cảnh báo cô ấy. Nữ sinh thì tấn công dữ dội vào Trình Hạo Nguyệt, khiến cậu ta không còn hơi sức để quan sát tình hình của Quý Dữu.
Mũi dao đã gần kề cổ Quý Dữu, chỉ cần một bước nữa!
Ngay lúc Cố Bồi Nguyên nén chặt cơn vui sướng trong lòng, dồn lực chém xuống —
Quý Dữu bỗng linh hoạt xoay người, chộp lấy cổ tay của Cố Bồi Nguyên bóp mạnh!
Rắc!
Thanh dao rơi xuống đất.
Nghe thấy âm thanh giòn giã đó, Cố Bồi Nguyên trợn tròn mắt vì không thể tin nổi!
Quý Dữu chộp lấy cổ tay của cậu ta, giật mạnh một cái. Lực đạo mạnh và nhanh đến mức, vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn quay cuồng như có tiếng ong vo vo trong đầu, Cố Bồi Nguyên đã bị quật ngã bằng một cú vặn vai đầy uy lực!
Bốp!
Một tiếng vang rền!
Tim Cố Bồi Nguyên đập dồn dập!
Quý Dữu giữ chặt tay cậu ta, cười nói: "Thống soái, cậu ngu ngốc rồi? Tôi không giúp họ đâu, chỉ chờ đợi cậu thôi."
Cố Bồi Nguyên bị khống chế hoàn toàn, cảm thấy cực kỳ nhục nhã: "Cậu chờ tôi? Không thể nào! Làm sao cậu biết trước tôi sẽ tỉnh lại?"
Lực đánh ngất lúc trước cực mạnh, đến giờ đầu cậu vẫn còn đau nhức dữ dội. Nếu không phải do thể chất cực kỳ mạnh, cộng thêm năng lực tinh thần cũng cao, cậu đã không thể tỉnh lại nhanh như thế.
Thật lòng mà nói, ngay cả bản thân Cố Bồi Nguyên cũng không tin nổi mình tỉnh lại nhanh đến vậy. Nhưng Quý Dữu lại dự đoán được?
Quý Dữu mỉm cười: "Nếu cậu thực sự không tỉnh lại, thì yếu quá rồi. Một thống soái yếu ớt như vậy, thật khiến tôi thất vọng, cũng vô cùng đáng tiếc."
Cố Bồi Nguyên: "……"
Tên xấu xí này nói gì vậy?
Lão tử yếu sao?
Cậu ta tức giận hừ một tiếng: "Cậu là ai chứ?"
Quý Dữu cười: "Quý Dữu."
Cố Bồi Nguyên khinh thường: "Kẻ vô danh tiểu tốt, chưa từng nghe qua."
Nghe vậy, Quý Dữu không hề tức giận, khuôn mặt đầy vết máu của cô vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ có điều nụ cười ấy trông đáng sợ vô cùng.
Sau đó.
Hai vệ sĩ, Trình Hạo Nguyệt, Hạ Nỗ, cùng Cố Bồi Nguyên. Tất cả nghe thấy giọng Quý Dữu vang lên từ trên đầu họ: "Thống soái, hợp tác với tôi nhé? Nghe tôi đi, tôi nói một là một, nói hai là hai, không được phản kháng đâu."
Cố Bồi Nguyên: "……"
Quý Dữu hỏi lại: "Hợp tác chứ?"
Cố Bồi Nguyên bực bội nói: "Lão tử đẹp trai thế này, sẽ không bao giờ hợp tác với một tuyệt thế xấu nữ như cậu."
Vừa thốt lên câu đó, toàn trường chìm vào im lặng. Ngay cả bầu không khí ngoài màn hình cũng đột nhiên lặng xuống.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Trình Hạo Nguyệt hít sâu, nhe răng nói: "Hít—"
"Tôi kính trọng cậu là một người đàn ông dũng cảm!"
Hạ Nỗ cũng không nhịn được liếc nhìn Cố Bồi Nguyên. Ngay trước mặt một cô gái, lại nói cô ấy là tuyệt thế xấu nữ —
Mức độ gây thù chuốc oán này…
Đến cả khán giả ngoài màn hình cũng không nỡ nhìn tiếp.
Bầu không khí chết lặng trong giây lát.
Khoảnh khắc tiếp theo, Quý Dữu giơ tay, nhằm thẳng vào cái đầu tròn trịa của Cố Bồi Nguyên đập mạnh xuống!
Bốp!
Cố Bồi Nguyên mắt đảo trắng, bất tỉnh ngay lập tức.
Quý Dữu đứng dậy, vỗ tay nói: "Sao phải tốn công phí sức thế? Tôi cảm thấy cách này đơn giản và hiệu quả hơn nhiều."
Mọi người: "……"
Quý Dữu thở dài một hơi, vẻ mặt như đang đắm chìm trong sự suy tư: "Đơn giản và thô bạo… thật hạnh phúc."
Mọi người: "……"
Cái đó… Trình Hạo Nguyệt phá vỡ sự im lặng trong phòng, nói: “Xác định thống soái không thể tỉnh lại sao?” Trình Hạo Nguyệt thở hổn hển, hét lớn: “Nếu không thể, mau tới giúp tôi đi!”
Không ngờ, ngay lúc này, nữ sinh vẫn luôn đè chặt Trình Hạo Nguyệt lại bất ngờ buông tay, thả Trình Hạo Nguyệt ra.
Trình Hạo Nguyệt sững sờ, rồi nghe nữ sinh hỏi Quý Dữu: “Thống soái thật sự đã ngất xỉu rồi sao?”
Quý Dữu chỉnh lại: “lLà cựu thống soái.”
Nữ sinh: “…”
Quý Dữu hỏi: “Cậu đầu hàng không?”
Khi nói, Quý Dữu nhẹ nhàng vung tay vừa đánh ngất Cố Bồi bồi Nguyên, nheo mắt quan sát nữ sinh, trong đôi mắt đen lấp lánh một tia nguy hiểm.
Nữ sinh cũng rất thẳng thắn, đáp ngay: “Đầu hàng!”
Quý Dữu cười, quay sang nam sinh bị hạ gục bởi Hạ Nỗ, hỏi: “Còn cậu? Cậu đầu hàng không?”
Không ngờ, nam sinh rất cứng rắn, nghiến răng hét lên: “Đầu hàng cái gì chứ! Tôi là người có phẩm giá!”
Bốp!
Quý Dữu giơ tay, đánh ngất cậu ta, cười nói: “Với loại người cứng đầu như thế này, chỉ có cách này thôi.”
Nữ sinh: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip