Chương 1319: Hành Lá Dại
Nghe Quý Dữu nói một tràng, Quan Ninh im lặng.
Dù Quý Dữu tiếp tục nói gì, Quan Ninh cũng không lên tiếng.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
…
Quý Dữu nói: "Quan Ninh chị đại, cậu bị kích thích gì thế?"
Quan Ninh vẫn im lặng.
Quyu Dữu bất đắc dĩ nói: "Không đến mức vậy chứ? Chút kích thích nhỏ mà cũng không chịu nổi?"
Quan Ninh: "…"
Quan Ninh đưa tay lên trán, nói: "Tôi không bị kích thích, mà đang nghĩ về bản thân."
Quý Dữu nói: "Vậy tức là bị kích thích rồi. Không còn cách nào khác, tôi quá xuất sắc, nhiều người bị tôi kích thích lắm."
Quan Ninh: "…"
Bỗng nhiên Quan Ninh nói: "Cậu có biết tôi học ở trường nào không?"
Quý Dữu không mấy quan tâm, nói: "Anh hùng không hỏi xuất thân, dù cậu có tốt nghiệp từ trường tệ nhất, thì cậu vẫn là lính của tôi, tôi không ghét bỏ đâu."
Quan Ninh cố nhịn, nhịn xuống.
Không còn cách nào khác, tiền thống soái Cố Bồi Nguyên cũng là một người có lòng tự tin vô tận, thường xuyên nói những câu khiến người ta xấu hổ, Quan Ninh đã phải nhịn rất lâu, cũng dần quen một chút.
Vậy thì có thêm một Quý Dữu còn vượt trội hơn Cố Bồi Nguyên, chỉ cần một chút thời gian để quen cũng được.
Thế là, Quan Ninh chỉ hơi giật giật khóe miệng, nói: "Ồ, tôi không phải tốt nghiệp từ trường tệ nhất, trường tôi là học viện quân sự Số Một Liên Minh."
Quý Dữu: "À? Ồ —"
"Ồ?"
"Cậu không ngạc nhiên sao?"
Quan Ninh vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu nhìn Quý Dữu: "Tại sao?"
Quý Dữu nghiêng đầu nhìn cô: "Có gì mà lạ, đây là học viện quân sự Số Một Liên Minh mà, vung một gậy là trúng cả đám học sinh của học viện quân sự Số Một thôi."
Quan Ninh: "…"
Quan Ninh nghiến răng nói: "Tôi không giống họ!"
Quý Dữu: "Có gì mà không giống, đều là học sinh của học viện quân sự Số Một mà."
Quan Ninh cảm thấy ngứa răng, có chút muốn đánh người: "Không giống! Tôi là học sinh xuất sắc!"
"Học sinh xuất sắc!"
"Người ưu tú!"
Cô liên tục nhấn mạnh, dùng vô số dấu chấm than để tăng cường ngữ khí!
Kết quả —
Quý Dữu thản nhiên nói: "À? Học sinh xuất sắc à? Trông cũng bình thường thôi."
Quan Ninh: "…"
Không được!
Không nhịn nổi nữa.
Nắm đấm của cô đã siết chặt, định cho Quý Dữu một trận ra trò, nhưng đúng lúc đó, Quý Dữu lại lẩm bẩm: "Học sinh của học viện quân sự Số Một đều có lòng tự tin phình to một cách khó hiểu, tên ngốc ngốc Ngụy Kiêu Hùng là vậy, tên đần độn Lê Cữu cũng vậy… Bề ngoài thì trông mạnh mẽ lắm, nhưng thực tế chẳng đáng một đòn. Nhưng cậu hơn họ một chút, trông có thể chịu được ba cú đánh."
Quan Ninh: "…"
Cả hai vẫn đang di chuyển với tốc độ cao, Quan Ninh vốn định đấm Quý Dữu một phát, nghĩ một lát lại nhịn xuống, chỉ hừ một tiếng, nói: "Đã có ai nói với cậu là cậu nói chuyện rất chua ngoa chưa?"
Mắt Quý Dữu lấp lánh, nói: "Đúng là có thật."
"Còn nhiều lắm, cậu không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng chê tôi nói chuyện khó nghe."
Vừa nói, Quý Dữu còn nhếch môi cười trêu chọc Quan Ninh.
Quan Ninh hít sâu một hơi, kéo lại chủ đề, nói: "Tôi là người của học viện quân sự Số Một, tôi luôn nghĩ nhiệm vụ huấn luyện của chúng tôi là nặng nhất, tôi luôn nghĩ chúng tôi là những người nỗ lực nhất, tôi luôn nghĩ…"
Quý Dữu nhướng mày, ngắt lời cô: "Có phải các người còn nghĩ mình luôn là những kẻ mạnh nhất không?"
"…"
Quan Ninh nghẹn lời trong giây lát, sau đó nghiêm mặt nói: "Đúng vậy! Chúng tôi vẫn luôn nghĩ thế, nhưng cậu đừng vội đắc ý? Tôi có thể thua cậu, nhưng trường tôi thì không."
Quý Dữu cười nói: "Được thôi, cứ chờ xem."
Quan Ninh quyết định không quan tâm đến Quý Dữu nữa.
Bởi vì cái miệng của KQuy Dữu đúng là chẳng nói được lời tốt đẹp nào, tiếp tục nói chuyện với cô có nguy cơ gây nhồi máu cơ tim.
Trên đường đi, Quan Ninh im lặng.
Tuy nhiên, trong lòng cô âm thầm thề, sau khi trận đấu kết thúc, nhất định phải tăng cường lượng huấn luyện!
Không đủ, không đủ, không đủ.
Những gì trước đây đều không đủ!
…
Quý Dữu cũng trở lại trạng thái bình thường, Quan Ninh dẫn đường phía trước, cô bám sát theo sau.
Trong sự im lặng, hai người đã đến địa điểm đầu tiên, căn cứ của đoàn 1.
Quan Ninh quen thuộc với đoàn trưởng của đoàn này, Quý Dữu ra hiệu để cô trực tiếp yêu cầu nhân lực.
Quý Dữu theo sau Quan Ninh, ngoài những vết máu trên mặt trông hơi đáng sợ, cô trông chẳng khác nào một kẻ theo đuôi vô danh.
Đoàn trưởng đoàn 1 không chú ý nhiều đến Quý Dữu, cậu ta nghĩ Quan Ninh đang nhận lệnh từ thốpng soái Cố Bồi Nguyên để truyền chỉ thị, vì vậy không phản đối lời cô, chỉ xác nhận lại: "Chỉ cần hai người từng lắp đặt hệ thống liên lạc trước đây thôi sao?"
Quan Ninh gật đầu.
Đoàn trưởng đoàn 1 nói: "Không vấn đề gì, tôi sẽ cho gọi họ ngay."
Sau đó, cậu ta hỏi: "Chúng ta thực sự có thể thiết lập hệ thống liên lạc tức thời sao?"
Nếu thật sự có thể, ảnh hưởng đến chiến cuộc sẽ vô cùng lớn!
Cán cân chiến thắng chắc chắn sẽ nghiêng về doanh trại số 5!
Càng nghĩ, đoàn trưởng đoàn 1 càng phấn khích.
Quan Ninh gật đầu: "Đúng vậy."
Đoàn trưởng đoàn 1 không kìm được mà hỏi: "Cao nhân nào đã phát minh ra thứ này?"
"Tôi —"
Quý Dữu nói: "— Cướp được."
Đoàn trưởng đoàn 1: "…"
Cậu quay sang hỏi Quan Ninh: "Cô ấy là ai?"
Quan Ninh đáp: "Thống soái!"
Đoàn trưởng đoàn 1: "!!!"
Quý Dữu cười tít mắt, nói: "Cũng cướp được thôi."
Đoàn trưởng đoàn 1: "…"
Cậu cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, không biết có phải tai mình có vấn đề không.
Bỗng nhiên, cậu cảm nhận có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình.
Nhìn lại, kẻ thấp bé không mấy nổi bật kia đang cố gắng kiễng chân, nở một nụ cười âm u đáng sợ với cậu: "Thật ra tôi cũng muốn cướp một chức đoàn trưởng về chơi, nhưng giờ làm thống soái cũng khá thú vị."
Đoàn trưởng đoàn 1 lập tức đưa tay về phía vũ khí của mình, nhưng không ngờ vũ khí đã biến mất.
Nhìn lại, nó đã nằm trong tay của kẻ thấp bé ngay trước mặt.
Quý Dữu vung vẩy vũ khí trong tay, nói: "Phản ứng quá chậm, lần sau phải luyện tập độ nhạy bén hơn. Trọng điểm cần tăng cường cảm nhận tinh thần lực."
Lúc này, đoàn trưởng đoàn 1 đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Cậu là người mạnh nhất trong số các đoàn trưởng, chỉ giao đấu ngắn ngủi với Quý Dữu đã khiến cậu tâm phục khẩu phục.
Chiến binh đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi, ai mạnh thì phục kẻ đó.
Quý Dữu bỗng nghiêm túc nói: "Đoàn 1 sẽ là mũi tiên phong, khi đến lúc chiến đấu, nghe lệnh tôi trực tiếp. Giờ lập tức tập hợp toàn bộ người, sau khi hệ thống liên lạc được thiết lập, sẵn sàng chờ chỉ thị."
Đoàn trưởng: "Được."
Quý Dữu bất ngờ lấy từ trong người ra một túi gạo, ném cho cậu ta: "Sắp xếp đội hậu cần nấu cháo, ngoài ra, cử thêm một đội nhỏ đi thu thập rau dại xung quanh."
"Chính là cái này."
Vừa nói, Quý Dữu lại lấy ra từ trong người một nắm "cỏ".
Loại "cỏ" này thực chất là một loại hành dại mọc bên bờ sông trong khu vực thi đấu, xanh mướt, tỏa ra mùi thơm dịu, trông có vẻ ngon.
Quan Ninh không kiềm được mà trợn mắt: "Cậu hái lúc nào thế?"
Quan trọng là cô đi theo Quý Dữu suốt cả hành trình, hoàn toàn không thấy cô ấy động tay!
Quý Dữu thản nhiên đáp: "Hái trước đó rồi, cứ mang theo người thôi."
Quan Ninh: "…"
Câu hỏi đơn giản thế mà khiến Quan Ninh cảm thấy đầu óc mình có vấn đề.
Mới đi theo Quý Dữu một thời gian ngắn mà trí não bị "công phá" đến mức kém minh mẫn thế này sao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip