Chương 1321: Giương Đông Kích Tây

Sau đó. 

Đoàn trưởng đoàn 1 làm theo chỉ thị của Quý Dữu, cử một đội 20 người, mang theo cuốc xẻng quân dụng, toàn là những binh sĩ tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng, hừng hực khí thế chạy đến bãi bồi ven sông đào rau dại. 

Tiếp theo, đoàn trưởng đoàn 1 dẫn theo một đội 10 người, đi cùng Quý Dữu và Quan Ninh, hỗ trợ lắp đặt trạm tín hiệu. 

Do trước đây đã có hệ thống liên lạc cơ bản, nên sau khi trạm tín hiệu được dựng lên, chỉ cần kéo đường dây dọc theo mạng lưới có sẵn là có thể truyền tải tín hiệu từ xa và thực hiện liên lạc tức thời. 

Việc này không quá khó, 10 người mà đoàn trưởng đoàn 1 mang theo đều am hiểu về nguyên lý và kỹ thuật liên lạc. 

Quý Dữu chỉ thiết lập các điểm mấu chốt, còn lại giao cho đoàn trưởng đoàn 1. 

Sau đó, Quý Dữu cùng Quan Ninh tiếp tục xuất phát đến các đoàn tiếp theo để lắp đặt thiết bị liên lạc. 

Đoàn 2. 

Đoàn 3. 

Đoàn 4. 

… 

Mỗi lần đến một đoàn, Quý Dữu đều phát lương thực cho đoàn trưởng rồi cử một đội người ra bãi bồi ven sông đào rau dại. 

Hơn nữa, vị trí đào rau tuy cùng là ven sông, nhưng được lựa chọn vô cùng khéo léo. 

Có nơi là tuyến đường có thể dùng để xâm nhập sâu vào lòng địch. 

Có nơi nằm gần một căn cứ quân sự của đối phương. 

Có nơi có địa hình hiểm trở như bức tường thiên nhiên, nhưng nếu vượt qua thì có thể mở ra một lối tấn công chí mạng vào doanh trại kẻ địch. 

Cũng có nơi có giao thông thông suốt từ nhiều hướng, khiến đối phương khó phòng bị, buộc phải bố trí lực lượng trọng yếu để canh giữ… 

Tóm lại, trong màn đêm đen kịt, doanh trại số 5 đã cử 10 đoàn quân đến gần mọi điểm giao tranh trọng yếu giữa hai phe. 

Thế nên — 

Đối phương muốn không phát hiện cũng khó. 

Tại doanh trại số 6. 

Thống soái doanh trại số 6, Charles, vừa thoát về căn cứ của mình không lâu thì phát hiện hậu phương xảy ra vấn đề ngoài dự đoán. 

Điều đầu tiên là những lời cậu ta nói dần mất hiệu lực. 

Nhiều người ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ với mệnh lệnh của cậu ta, nhưng sau lưng lại làm trái ngược, khiến các chỉ thị của Charles bị thực hiện với hiệu suất cực thấp. 

Thứ nhất, cậu ta đã phái người triệu tập các chỉ huy cấp thấp trong doanh trại, chẳng hạn như trưởng nhóm, đến doanh trại thống soái để nhận lệnh. 

Nhưng chỉ chưa đến 20 người xuất hiện. 

Mỗi đoàn có 10 trưởng nhóm, 10 đoàn tổng cộng là 100 trưởng nhóm, vậy mà chỉ có chưa đầy 20 người đến! 

Đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt Charles sao? 

Charles cực kỳ tức giận. 

Tuy nhiên, những người không kịp có mặt tại doanh trại thống soái đều có lý do chính đáng, chẳng hạn như đang thực hiện nhiệm vụ phòng thủ, lo sợ nếu rời đi thì kẻ địch sẽ tập kích… 

Dĩ nhiên, Charles không thể ép họ đến được. 

Nhưng trong lòng cậu ta vẫn tức tối, dự định sẽ nhanh chóng sắp xếp lại lực lượng dưới trướng để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. 

Kế hoạch tập kích đã thất bại, lại còn tổn thất nhiều binh lực, Charles đang nung nấu ý định phản công. 

Nhưng! 

Charles không dám liều lĩnh nữa. 

Không thể vấp ngã hai lần cùng một chỗ. 

Vậy điều gì đã giúp Cố Bồi Nguyên đánh bại cậu? 

Không có gì ngoài việc Cố Bồi Nguyên đã sớm tập hợp lực lượng, nắm được tình hình lãnh địa của mình, và là bên chủ nhà, có lợi thế địa lý. 

Charles trầm mặt, nghe thuộc hạ báo cáo tình hình trong doanh trại mình. 

Khi nghe thấy cái tên Louis Casser, mắt Charles tối sầm lại. 

"Hắn thật sự nói vậy sao?" 

Charles híp mắt hỏi. 

Thuộc hạ trả lời: "Louis nói hiện tại kẻ địch có khả năng tập kích bất ngờ, nên cậu ta không thể tùy tiện rời căn cứ để tránh xảy ra sơ suất." 

Trong tất cả những kẻ làm trái mệnh lệnh của cậu, Louis Casser là người khiến Charles khó chịu nhất! 

Vì một nửa binh lính dưới trướng cậu giờ gần như đã lựa chọn nghe lệnh từ Louis. 

Điều này khiến Charles cảm thấy cực kỳ mất mặt!

Thấy sắc mặt Charles biến đổi liên tục, thuộc hạ lập tức nói: "Thống soái, đoàn trưởng Louis nói đợi đến sáng khi kẻ địch rút lui, cậu ta sẽ lập tức tới báo cáo tình hình trong doanh trại." 

Charles trầm mặt, không lên tiếng. 

Sáng mai? 

Ai mà biết tình hình sáng mai sẽ thế nào? 

Ý đồ của Louis ai cũng nhìn ra, sáng mai không chừng cậu ta sẽ trực tiếp dẫn quân dưới trướng giết chết Charles để đoạt quyền cũng nên. 

Đúng lúc này, một nam binh sĩ hối hả chạy tới, nói: "Báo cáo! Chuyện khẩn cấp!" 

Charles đứng bật dậy, cau mày: "Nói!" 

Nam binh sĩ chạy vội vàng, trên mặt đầy vẻ phong trần, hơn nữa do trời ngoài lạnh thấu xương, gió thổi mạnh như dao cắt, chạy nhanh rất dễ bị gió cứa vào mặt. 

Gò má của cậu đau rát, vết cứa chảy máu đã đông lại thành những mảnh băng nhỏ. 

Vừa đến bên Charles, cậu lập tức nói: "Thống soái, đã phát hiện bóng dáng kẻ địch!" 

Charles giật mình: "Ở đâu?" 

Nam binh sĩ thở hổn hển, cố gắng hít sâu một hơi rồi nói: "Không chỉ một chỗ, người của ta phát hiện ở hai nơi. Một là vách đá hướng đông nam 35 độ, quân lính gác của ta vô tình thấy bóng người kẻ địch bên kia bờ sông." 

"Còn một nơi khác là hướng tây bắc, gần căn cứ quân sự của ta, cũng ở phía đối diện bờ sông." 

Charles lại giật mình: "Có bao nhiêu kẻ địch? Chúng có động thái gì khác không?" 

Nam binh sĩ nói: "Theo thông tin hiện tại, số lượng địch chưa rõ, nhưng mỗi khu vực ít nhất có từ 20 đến 50 người. 

Chúng đều ẩn nấp, chỉ lộ bóng dáng thấp thoáng nên bị quân ta phát hiện!" 

Những người có mặt nghe tin này đều vô cùng kinh ngạc! 

Thời tiết lúc này thế nào? 

Trời lạnh cực hạn, nhiệt độ có thể giảm xuống âm 30-50 độ. 

Không có đủ vật dụng giữ ấm, không thể trụ nổi bên ngoài. 

Charles vốn định cho binh lính rút về dần, chờ nhiệt độ tăng rồi mới cử quân ra ngoài lần nữa. 

Bởi vì không còn cách nào khác, nếu ở ngoài quá lâu, binh sĩ sẽ bị chết cóng, vậy ai sẽ chống lại quân xâm lược? 

Nhưng! 

Địch đã tập kích? 

Vậy quân ta bắt buộc phải nghênh chiến. 

Đúng lúc này, lại có người đến báo: "Thống soái! Ở bãi bồi hướng tây nam, phát hiện hàng chục bè gỗ bị bỏ lại, dọc đường còn tìm thấy dấu chân kẻ địch. 

Dấu chân biến mất ở hướng bãi cỏ phía tây nam…" 

Bãi cỏ — 

Bốn bề đều là bãi cỏ, chỉ cần kẻ địch cẩn thận xóa sạch dấu chân và vết tích khác, thì hướng đi chính xác của chúng sẽ không ai biết được! 

Tức là — 

Một đội quân địch, ít nhất vài chục đến hơn trăm tên, đã âm thầm đột nhập vào doanh trại của mình. 

Doanh trại rộng lớn, có núi, có sông, có rừng, có… 

Chỉ cần chúng trốn kỹ, muốn tìm ra sẽ rất khó khăn. 

Nghe tin này, Charles lập tức cau mày! 

Đúng lúc này, lại có người vội vàng đến báo: "Thống soái! Ở năm cửa phòng thủ trọng yếu đông bắc, tây bắc, đông nam… đã phát hiện bóng dáng kẻ địch!" 

Charles: "Chết tiệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip