Chương 1336: Điểm Vào

Hạ Nỗ và Cố Bồi Nguyên tiếp tục tiến sâu vào doanh trại địch, trong suốt quá trình vẫn giữ liên lạc với Quý Dữu. Khi tín hiệu bắt đầu chập chờn, Quý Dữu lập tức biết đã đến giới hạn. 

50 km. 

Từ biên giới sông tính ra, tháp tín hiệu của phe ta có thể phủ sóng khoảng 50 km trong lãnh địa đối phương. 

Quý Dữu nói với Hạ Nỗ: "Từ đây trở đi, tự các cậu linh hoạt xử lý." 

Hạ Nỗ gật đầu: "Hiểu rồi." 

Những điều cần giao phó đã hoàn tất, Quý Dữu liền quyết đoán ngắt liên lạc. 

Sau đó. 

Đội trinh sát lại gửi tin: "Thống soái, gián điệp của doanh trại địch đã vượt qua biên giới sông, rút lui thành công. Có cần truy đuổi không?" 

Quý Dữu nheo mắt, nói: "Giả vờ tấn công, đe dọa vài đòn rồi rút, tuyệt đối không dây dưa." 

Đội trưởng trinh sát: "Rõ." 

Đứng trên đài quan sát, tựa lưng vào bức tường vững chắc, bàn tay Quý Dữu vô thức cào nhẹ lên tường, một lần, hai lần, ba lần... 

Khoảng năm phút sau, cô kết nối một cuộc gọi: "Lưu Gia, dẫn đội tạm thời rút về chỗ Hà Ngọc. Khoảng 30 phút nữa, sẽ có một nhóm địch thử tiếp cận khu vực phòng thủ của cậu. Cứ để chúng qua." 

Lưu Gia: "???" 

Dù trong đầu toàn dấu hỏi chấm, Lưu Gia vẫn gật đầu: "Rõ." 

Tiếp theo. 

Quý Dữu liên lạc với đội của Vương Tín: "Vương Tín, dỡ bỏ hàng phòng thủ, để kẻ địch vào." 

Vương Tín suy nghĩ sâu hơn Lưu Gia, cậu hỏi: "Địch sắp tấn công ngay lập tức? Từ hướng doanh trại ta sao?" 

Quý Dữu nói: "Theo tính toán của tôi, bọn chúng sẽ mạo hiểm thử một lần." 

Vương Tín hỏi: "Là quân của phe nào?" 

Quý Dữu nheo mắt, nói: "Quân của doanh trại số 6, dưới quyền Charles." 

Vương Tín suy nghĩ một lúc, cơ bản đã đoán được ý đồ của Quý Dữu. Cô muốn dụ địch vào, rồi thực hiện kế hoạch vây bắt trong rọ? 

Cũng hợp lý. Trước đó, Trình Hạo Nguyệt đã bố trí bẫy ở khu vực giáp ranh giữa các căn cứ 5, 6 và 7. Những cái bẫy này là để phục kích kẻ địch, nhưng chưa ai mắc bẫy, tất cả vẫn còn nguyên. Vương Tín từng nghĩ chúng sẽ không có tác dụng nữa. 

Chỉ có điều — 

Kẻ bị dụ đến lại là quân của doanh trại số 6, chứ không phải theo kế hoạch ban đầu của Quý Dữu là quân của Louis. 

Vương Tín cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi ngay. 

Nghe vậy, Quý Dữu bật cười, nói: "Louis không dễ dàng mạo hiểm, cũng không dễ bị mắc lừa. Cậu ta chắc chắn sẽ cố thủ đến sáng rồi mới tính tiếp." 

Trong điều kiện khắc nghiệt, bất kỳ quyết định nào cũng có thể trở thành sai lầm. Vì vậy, nếu không buộc phải hành động, tốt nhất là giữ nguyên vị trí. 

Cùng lúc đó. 

Tại doanh trại của Louis, cái lạnh thấu xương làm hơi thở đóng băng. Một vài học sinh không chịu nổi, bịch một tiếng, lại có người ngã xuống. 

Trong chốc lát, cả doanh trại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau khi Louis ra tay điều chỉnh và bố trí lại, tình hình ổn định trở lại, nhưng bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Khuôn mặt Louis gần như bị đóng băng vì căng thẳng. 

Lúc này, một người không kìm được, hỏi: "Đội trưởng, tại sao chúng ta cứ phải thủ ở đây? Chẳng lẽ cứ phải chờ kẻ địch tấn công? Chúng ta không thể tấn công ngược lại sao?" 

"Đúng vậy! Chúng ta không nên ngồi chờ nữa. Đội trưởng, hãy để tôi đi, đánh úp chúng một trận!" 

"Tôi cũng tham gia!" 

"Chúng ta không tin chuyện này! Chúng ta sợ lạnh, chẳng lẽ địch không sợ lạnh? Chúng ta đói rét không ngủ được, chẳng lẽ địch cũng không đói rét, không mất ngủ?" 

"Tất cả đều ở chung một hoàn cảnh…" 

Louis nghe nhóm binh sĩ thảo luận sôi nổi, lông mày nhíu chặt thành một đường chữ Xuyên (川). Nhưng cậu cực kỳ kiên nhẫn, đợi mọi người nói gần xong mới cất giọng: "Các cậu không hiểu đâu —"

"Sao lại không hiểu?" Mọi người tỏ ra không phục, từng người vươn cổ nhìn chằm chằm vào Louis. 

Louis nói: "Trong môi trường khắc nghiệt như thế này, nếu có thể không hành động thì nhất định không được hành động. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là giữ vững vị trí chủ lực, tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại kẻ địch." 

Mặc dù rất có lý, nhưng rõ ràng đội quân vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. 

Louis nhìn thẳng vào ánh mắt mọi người, khẽ thở dài: "Vì tôi có thể khẳng định với các cậu, trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt, chúng ta tuyệt đối không thắng được cô ấy. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể cố thủ vị trí của mình, không nên đối đầu với cô ấy trong môi trường này." 

Trời lạnh buốt, thiếu quần áo và lương thực… Louis không có cách nào xoay chuyển tình thế trong điều kiện này, nhưng cậu cảm giác chắc chắn rầng Quý Dữu đã vượt qua những khó khăn đó. Nếu vậy, lại càng không thể rời khỏi doanh trại. 

"Cô ấy?"
 
"Quý Dữu?" 

"Đội trưởng, cậu có vẻ quá để tâm đến Quý Dữu rồi. Dù cô ấy thực sự giỏi, nhưng cũng chỉ mạnh một cách cá nhân. Chiến đấu đội nhóm phải chú trọng chiến thuật sắp xếp quân lực, tinh thần đồng đội và sự đoàn kết. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, hoàn toàn có thể đánh bại cô ấy." 

… 

Louis nghe những lời này, không khỏi đưa tay xoa trán. 

Những người này biết quá ít về Quý Dữu, muốn giải thích toàn bộ về cô ấy và khiến họ cảnh giác hơn đối với cô ấy không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, Louis phất tay, nói: "Không cần thảo luận thêm, tôi đã quyết định. Không ai được nhắc lại vấn đề này nữa. Nếu không phục, hãy nghĩ đến hậu quả của việc chống lại cấp trên." 

Trong khoảnh khắc, cả đội quân lại chìm vào im lặng. 

Đêm tối đen, gió lạnh cắt da. 

Cố Bồi Nguyên cùng Hạ Nỗ và đội nhỏ lặng lẽ xâm nhập sâu vào doanh trại địch. Nhờ có bản đồ chi tiết, cả nhóm không mất thời gian đi đường vòng mà thẳng tiến đến một vị trí mục tiêu. 

Đó là điểm giao giữa vùng kiểm soát của Charles và Louis. 

Phía Louis có quân kỷ nghiêm ngặt, khó gây rối, nhưng bên Charles vẫn còn sơ hở. 

Từng là thống soái nhưng giờ đã trở thành cựu thống soái, Cố Bồi Nguyên đã trải qua một hành trình nội tâm gian nan, vất vả mới có thể vượt qua rào cản tâm lý và hòa giải với chính mình. 

Hiện tại, cậu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Quý giao phó, để trả lại cô một đòn mạnh! 

Hừ! 

Không phải chỉ cần khiến Louis và Charles nghi kỵ nhau, dẫn đến chia rẽ sao? Chuyện này có gì khó đâu! 

Giữa đêm tối giá lạnh, nấp sau một bức tường đá của sườn núi, Cố Bồi Nguyên hỏi Hạ Nỗ: "Cậu lạnh không?" 

"…" Hạ Nỗ: "Cậu đang nói thừa sao?" 

Thời tiết lạnh thế này, quần áo không đủ giữ ấm, máu trong người như sắp đông cứng rồi, sao mà không lạnh? 

"Khụ…" Cố Bồi Nguyên nghiêm mặt, hỏi tiếp: "Cậu đói không?" 

Hạ Nỗ bực bội: "Sao cậu hỏi nhiều chuyện thừa thế?" 

Vừa ăn no xong, làm sao đói được? 

Cố Bồi Nguyên không ngượng ngùng chút nào, cậu vỗ tay một cái, nói: "Vậy thì đúng rồi. Chúng ta lạnh, thì kẻ địch cũng lạnh. Chúng ta ăn no, nhưng kẻ địch nhất định đang đói." 

Là người từng đứng đầu doanh trại, Cố Bồi Nguyên hiểu rõ hơn ai hết hậu quả khi một đội quân thiếu quần áo và lương thực. 

Một trăm cân lương thực phải nuôi một nghìn cái miệng, ai sẽ đủ ăn đây? 

Doanh trại số 6 chắc chắn cũng đang trong tình cảnh tương tự. 

Hạ Nỗ nghiêng đầu nhìn cậu ta. 

Cố Bồi Nguyên cười nói: "Muốn phá vỡ khả năng liên minh của kẻ địch, cách tốt nhất chính là đánh vào nguồn lương thực của chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip